Chap 1: Xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Mạt Mạt nhíu mày mở mắt. Giọng 1 người phụ nữ vang lên
" Mạt Nhi, con tỉnh lại rồi ư, con có còn đau không?"

" Bà là ai?"

Người phụ nữ kia nghe thấy vậy vô cùng ngạc nhiên, liền hỏi bác sĩ." Có chuyện gì xảy ra với con gái tôi vậy bác sĩ?"

" Con gái cô bị tổn thương ở não bộ nên có thể đã mất trí nhớ."

Người phụ nữ kia vẫn nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng.
" Con không còn nhớ mẹ thật sao?"

Chu Mạt Mạt ngạc nhiên khi thấy người phụ nữ trước mặt tự xưng là mẹ cô. Mẹ cô rõ ràng đã mất lâu, còn cha luôn cờ bạc rượu chè, khiến cô phải sống khổ cực từ nhỏ. Cô nhớ cô mới bị tai nạn giao thông mấy phút trước, sao bây giờ đã có thể tỉnh táo ngồi dậy được chứ.
Cô khó hiểu hỏi tiếp:" Bà là ai?"

Gương mặt điềm tĩnh của bà dường như có chút đau xót, bà nắm lấy tay cô.
" Mẹ là mẹ con, còn con là Chu Mạt Mạt tiểu thư tập đoàn họ Chu."

Chu Mạt Mạt đơ người, suy nghĩ 1 hồi, mới nhớ cô đã từng đọc 1 cuốn tiểu thuyết mà nữ phụ cũng tên giống cô là Chu Mạt Mạt, tiểu thư tập đoàn họ Chu, con người cô ta rất độc ác, xảo quyệt, cô ta nảy sinh tình cảm với nam chính Trần Hạo Thiên nên không tiếc giá nào hãm hại nữ chính Triệu Thanh Nguyệt, để ngăn cản 2 người họ đến với nhau.

Mẹ Mạt Mạt xoa đầu cô, dịu dàng nói.
" Không sao đâu, con không cần cố nhớ đâu, chỉ cần con khỏe mạnh là mẹ yên tâm rồi. Mẹ vừa pha chút sữa nóng, con uống đi kẻo nguội."

Cô nhận lấy ly sữa bà vừa pha cho, bất giác mỉm cười. Có lẽ đã lâu rồi cô không còn được cảm nhận cái gọi là tình thương.

--------------------
Đi giải quyết nỗi buồn xong, thấy cái gương cô liền ngắm nhìn gương mặt hiện tại của mình . Đúng là nữ phụ Chu Mạt Mạt vô cùng xinh đẹp, nổi bật nhất là đôi mắt trong veo thuần khiết như thiên thần vậy, cuốn hút đến lạ kỳ.

Cô gọt quả táo, vừa ăn vừa xem phim. Xem hoài cũng chán nhưng cũng không biết làm gì thêm.

" Cốc cốc"

" Vào đi"

1 cô hầu bước vào, trên người cô đầy vết bầm tím, cúi thấp người đi đến.
" Tiểu thư....tôi là người hầu riêng của người, chịu trách nhiêm chăm sóc cho người..."

Chu Mạt Mạt thấy bộ dạng thảm hại của cô gái này, đã biết là do nữ phụ Chu Mạt Mạt gây ra, thở dài 1 tiếng, Mạt Mạt hỏi.
" Cô tên gì, bao nhiêu tuổi rồi?"

" Tôi tên là Bạch Ngọc, năm nay 21 tuổi."

" Vậy chúng ta bằng tuổi rồi, sau này gọi tôi là Mạt Mạt, không cần giữ lễ!"

Bạch Ngọc ngạc nhiên, ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn Mạt Mạt:" Thật sao?"

" Ừ!" Mạt Mạt cười thân thiện:" Bạch Ngọc, cậu có thể dìu tôi ra ngoài không? Tôi muốn đi dạo."

" Được" Bạch Ngọc vui mừng vì sự thay đổi của Mạt Mạt, cô rất đơn thuần, chỉ nghĩ có lẽ vì mất trí nhớ nên cũng ảnh hưởng đến tính cách Mạt Mạt.

Đang đi dạo bỗng Bạch Ngọc dừng đột ngột, thì thầm:" Mạt Mạt, kia chính là Triệu Thanh Nguyệt, lần trước cậu đã dằng co với cô ấy, cả 2 người cùng ngã xuống cầu thang nên mới bị thương."

Đúng là nữ phụ Chu Mạt Mạt nghiệp quá nặng mà. Hãm hại người khác rồi cũng tự bị trúng kế của mình. Mạt Mạt lại thở dài.

Thanh Nguyệt có vẻ ngoài không hề thua kém Mạt Mạt. Vẻ đẹp của Mạt Mạt được ví như 1 thiên sứ còn cô như bông hoa hồng đang nở rộ, bùng cháy, rực rỡ, mang 1 nét nổi bật, mới mẻ mà không phải ai cũng có.

Cô không phải tiểu thư này nọ nhưng nhờ sự thông minh, chăm chỉ mà đạt học bổng của 1 trường đại học danh tiếng cả nước, tất nhiên ngôi trường ấy cũng là trường Mạt Mạt đang học.

Cùng lúc đó 1 người đàn ông mặc vet đen bước tới, giật lấy quyển sách của Thanh Nguyệt, nói vài lời với cô rồi bế cô đi vào bệnh viện, mặc kệ cô dẫy dụa, phản kháng.
Cái này gọi là bá đạo tổng tài, nhìn mấy hành động là biết đây là nam chính Trần Hạo Thiên, soái ca lạnh lùng, lãnh khốc. Mới 25 tuổi, anh đã được nhận toàn quyền thừa kế tập đoàn họ Trần, kinh doanh buôn bán vũ khí, rất có tiếng trong thế giới ngầm, có lẽ ai nghe cái tên Trần Hạo Thiên cũng phải khiếp sợ.

Hạo Thiên bỗng dưng quay ra nhìn về phía Mạt Mạt, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Nhìn lén nãy giờ mà bị phát hiện Mạt Mạt có hơi giật mình nhưng cũng không quan tâm, vì bây giờ cô sẽ cố gắng tránh xa nam nữ chính, không làm ảnh hưởng tình cảm ngọt ngào của 2 người họ nữa.

----------------------------
Xuất viện, Mạt Mạt sững sờ đứng trước nhà cô. Căn biệt thư quá đỗi xa hoa, khiến cô không khỏi ngơ ngác.
" Mày xuất viện rồi sao? Chậc, sao không ở đó mãi mãi đi!"

Mạt Mạt giật mình quay sang nhìn người con trai trước mặt, ánh mắt anh ta chứa đầy sự khinh bỉ. Cô nhăn mặt nói:" Anh là ai?"

" Haha, mày lại giả vờ mất trí sao, đúng là giả tạo quá mà, loại con gái lẳng lơ như mày, tao càng nhìn càng thấy tởm."

"Chát" Mẹ Mạt Mạt tát anh ta 1 cái, anh ta đơ người 1 lúc, rồi trợn mắt nhìn lại.

" Đồ súc sinh, sao mày dám nói em gái mày như thế!"

Mạt Mạt nghĩ 1 lúc mới nhận ra, nữ phụ Chu Mạt Mạt có 1 người anh trai cùng mẹ khác cha, anh ta theo họ của mẹ, tên là Trương Lộc Đàm, Trương Lộc Đàm còn thối nát hơn nữ phụ gấp 10 lần, anh ta chơi bời lêu lổng, suốt ngày vào quán bar chơi gái, anh ta thích Thanh Nguyệt và cuối cùng đương nhiên có cái kết rất thảm, vì tội động vào nữ nhân của nam chính Trần Hạo Thiên, tất nhiên đó là chuyện của mãi sau này.

Bị mẹ Mạt Mạt mắng có 1 câu, Trương Lộc Đàm đã quay ngoắt bỏ đi, hầu như anh ta không ở nhà, có lẽ mẹ Mạt Mạt đã thuyết phục anh ta về để chào đón cô ngày cô xuất viện.

Trương Kỳ Kỳ đứng nhìn bóng dáng cậu con trai đi khuất, dường như bà lại càng thêm nhiều nếp nhăn.
" Con đói rồi, chúng ta vào ăn tối thôi!"
Mạt Mạt kéo tay bà vào nhà. Bà mỉm cười, lấy lại tinh thần, cùng con gái ăn bữa cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net