Chap 12: Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng, trời mưa tầm tã, Cố Tiết Thần cầm ô đứng trước bia mộ của mẹ. Nhìn bó hoa để cạnh bị mưa trút nước, anh đặt ô của mình xuống bên cạnh.

Lục Tự thấy vậy liền đứng gần Tiết Thần che ô của mình cho cả 2, nói: " Cậu sẽ bị ướt hết mất."

" Đã bao lâu rồi nhỉ? Từ cái ngày tôi gặp anh." Cố Tiết Thần quay sang nói với Lục Tự.

" Khi đó cậu chủ và tôi..tôi đều còn nhỏ, đó là ngày cậu đột nhiên..nhiên xuất hiện ở nhà ông chủ, đột nhiên trở thành cậu chủ của tôi, vậy là.....đã hơn chục năm rồi."

" Anh đã bao giờ tò mò quá khứ của tôi chưa, trước khi chúng ta gặp nhau."

" Vậy cậu..cậu sẽ nói cho..cho tôi nghe?"

Cố Tiết Thần gật đầu, nói thầm vào tai Lục Tự. Lục Tự nghe xong, vẻ mặt hiện rõ sự kinh ngạc: " Tại..tại sao cậu lại nói cho tôi biết điều này?"

Tiết Thần mỉm cười, vỗ vai Lục Tự." Vì tôi tin tưởng anh."

" Tôi...."

" Ngoài anh ra còn có ông già và Hàn Văn Long biết chuyện này. Anh là thư ký của tôi, là người thân cận nhất của tôi trong công việc, bây giờ mới biết thì có hơi muộn đấy."

" ....tôi phải về trước đây, để tôi tiễn cậu ra xe."

" Cảm ơn."

Trời buổi chiều tối mù mịt, mưa mãi không ngớt cộng thêm cái lạnh đầu đông khiến Cố Tiết Thần chỉ muốn mau chóng về nhà.

Phóng xe đi qua các cửa tiệm, anh chợt dừng lại rẽ vào tiệm bánh.

Cô nhân viên thấy anh liền hỏi: " Anh muốn mua loại bánh nào?"

" Loại socola giới hạn còn không?"

" Quý khách thật may mắn, hôm nay còn đúng 1 hộp, loại socola này rất đắt hàng. Xin đợi 1 chút, tôi sẽ gói cho anh."

Tiết Thần gật đầu ngồi xuống ghế đợi.

" Cố Tiết Thần?" Thanh Nguyệt vừa đi đến, ngỡ ngàng nhìn anh: " Sao anh lại đến đây?"

" Đây là cửa hàng bánh kẹo, cô nghĩ tôi đến đây để làm gì."

" Anh mà cũng thích đồ ngọt sao?"

" Quy định nào bắt tôi không được thích đồ ngọt?"

Triệu Thanh Nguyệt ngồi xuống đối diện anh. " Anh ghét tôi lắm ư?"

" Sao cô lại hỏi vậy?"

" Thì tôi là nhân viên bên công ty đối thủ của anh...."

" Sao tôi lỡ ghét 1 cô gái dễ thương như cô được." Cố Tiết Thần mỉm cười nhìn cô: " Đột nhiên nói những lời này, hay là cô thích tôi rồi sao?"

Thanh Nguyệt trước sau chỉ muốn tiếp cận anh để lấy thông tin, mà nghe nói anh rất đào hoa, cô đành nhẫn nhịn sử dụng chiêu mĩ nhân kế, ít ra cô cũng có chút nhan sắc. Cô đáp: " Không có, chỉ là chúng ta làm bạn được không?"

Cố Tiết Thần nghe cô nói xong chợt cười lớn: " Bạn sao? Lần đầu tiên có 1 cô gái nói rằng muốn làm bạn với tôi đấy."

" Lạ..lắm sao" Cô ngơ ngác hỏi.

" Trước giờ những cô gái muốn làm quen với tôi không phải là muốn làm bạn gái thì là quan hệ tình dục, tình 1 đêm,....."

" Anh anh anh thật biến thái!" Cô đỏ mặt nhìn anh.

" Biến thái? Tôi cũng đâu có ép buộc, là bọn họ chủ động ngả vào lòng tôi thôi."

" Anh thật sự không thể làm 1 người bạn bình thường được sao."

Tiết Thần đột ngột đứng dậy, tiến lại gần chỗ Thanh Nguyệt. Anh cúi người xuống bóp má cô, cười ma mị: " Bị tôi dọa như vậy mà cô vẫn muốn làm bạn với tôi? Hay là cô...."

"....thích làm mấy chuyện đó." Anh ngập ngừng, ghé sát vào tai cô nói tiếp.

Mặt cô lúc này đang đỏ gay, cô dãy dụa, cố thoát khỏi bàn tay đang bóp má cô.

Thấy cô nhân viên đã gói sẵn hộp socola. Anh nhoẻn miệng cười, thả tay ra lùi lại vài bước. " Chào em, có duyên sẽ gặp lại."

Triệu Thanh Nguyệt thở phào. Nếu cứ thế này chỉ sợ cô bị anh mê hoặc cũng không biết chừng, lần nào cũng làm cô ngạc nhiên. Chắc cô phải bỏ cuộc thôi, người đàn ông này thật sự đáng sợ...

***

Chu Mạt Mạt rửa đống bát đũa, rảnh rỗi đưa mắt nhìn ra ngoài ô cửa sổ đối diện. Bầu trời đen kịt vì mưa, cũng may hôm nay là chủ nhật, cô được nghỉ ở nhà.

" Có cần tôi giúp không?" Cố Tiết Thần từ sau đi tới, sắn tay áo lên giúp cô rửa bát.

Mạt Mạt vội vàng gạt tay anh ra khỏi vòi nước. " Đồng hồ của cậu sẽ bị ướt mất, chẳng cẩn thận gì!" Cô xua tay." Sao tự dưng ngoan vậy, đi chỗ khác chơi đi, tôi sắp làm xong rồi."

" Hừ!" Anh ra ngoài phòng khách bật tivi lên xem.

Lúc sau thấy Mạt Mạt từ phòng bếp ra, Tiết Thần gọi cô lại: " Mạt Mạt, lại đây."

" Chuyện gì?"

" Mau!"

Cô khó hiểu, ngồi xuống ghế bên cạnh anh.

" Cho cậu." Anh lấy cái túi đựng hộp socola vừa mua đặt trước mặt cô.

" Đột nhiên tốt bụng vậy? Đây là gì?"

" Mau mở ra đi!"

Mạt Mạt mở ra thấy 1 hộp socola, vẻ mặt rạng rỡ. Không đợi lâu, cô nhanh tay  bóc ra ăn thử.

Cố Tiết Thần hỏi: " Ngon không?"

Cô: " Ngon!"

Anh: " Ngọt không?"

Cô: " Ngọt!"

Anh: " Ngọt bằng tôi không?"

Cô vừa ăn vừa quay sang lườm anh 1 cái, lại hỏi: " Loại socola này vị rất ngon, chắc đắt lắm đây."

" Cậu thích là được rồi."

" Đang nghĩ cậu có bị sao không mà thôi, cậu lúc nào chẳng lạ!" Cô hỏi tiếp: " Bữa tối cậu muốn ăn cari hay pasta?"

" Thím Hoa sẽ chuẩn bị đồ ăn mà?"

" Thím ấy bị bệnh, xin nghỉ 1 thời gian."

" Vậy pasta đi."

" Ừm!"

Anh nhìn cô cười cười, cảm thấy 2 người như cặp vợ chồng vậy.

Bỗng chuông điện thoại vang lên, Cố Tiết Thần nghe xong, vội kiểm tra tin nhắn.

Mạt Mạt ngồi cạnh tò mò nhìn lén. Trong tin nhắn kèm theo hình ảnh 1 người đàn ông đang nằm xuống sàn nhà, cả người loang lổ vết máu. Cô nhìn gương mặt gã liền nói: " Người này đã từng đến nhà Trần Hạo Thiên, hình như có xích mích gì đó!"

" Thật ư?"

" Đúng mà, cái vết sẹo trên má kia rất đặc thù, tôi nhớ rất rõ. Hôm đó anh ta cầm súng hùng hổ đe dọa Trần Hạo Thiên cơ đấy!"

" Chết tiệt!" Cố Tiết Thần bực tức đứng lên, chuẩn bị ra ngoài.

Mạt Mạt thấy vậy giữ anh lại: " Có chuyện gì vậy?"

" Không có gì, tôi phải ra ngoài 1 chuyến!"

" Có ma mới tin lời cậu, tin nhắn vừa rồi chắc chắn có gì đó đúng không!"

Anh quay sang nắm chặt lấy vai cô, giọng nói buồn bực: " Hãy ở yên đây đi...."

Chưa để cô đáp lại anh đã quay người bỏ đi.

Tại nhà Trần Hạo Thiên.

Cố Tiết Thần bước vào khó chịu nói: " Anh muốn gì!"

" Cậu thua rồi, tôi đã nắm trong tay 1 thứ quan trọng với cậu." Trần Hạo Thiên bình thản chĩa khẩu súng vào Hàn Văn Long.

Hàn Văn Long lúc này đến thở cũng khó khăn vậy mà anh vẫn cố thều thào vài câu với Tiết Thần: " Đi đi, cậu... phải báo thù.."

Cố Tiết Thần nghiến răng, yên lặng nhìn người bạn thân nhất của mình đang sống dở chết dở.

" Ôi trời! Cảnh tượng thật đáng thương! Tôi có lên giúp gì không?" Jena ngồi trên ghế sofa nãy giờ mới lên tiếng, cô mở chốt súng áp vào bàn tay Hàn Văn Long.

" Cô sao lại ở đây?"

" Bất ngờ lắm sao? Cả chuyện tôi biết quá khứ của cậu?" Thấy gương mặt Tiết Thần tối sầm lại, cô nói tiếp: " Cậu biết tôi bao nhiêu tuổi rồi không? 41 đấy, cậu phải gọi tôi là mẹ rồi, haha"

" Cô biết những gì rồi!"

" Không biết, chỉ là lúc cậu đấu giá chiếc hộp nhạc ấy, tôi đoán sơ sơ thôi." Jena đột nhiên nổ súng, nhắm vào tay Hàn Văn Long, anh kêu lên vì đau nhưng cũng không đủ sức để kìm máu.

" Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, những thông tin tôi biết tôi đã nói hết, tôi đi được chưa?"

Trần Hạo Thiên gật đầu, Jena thấy vậy đứng dậy quay người bỏ đi.

' Pằng!' Trần Hạo Thiên dơ súng bắn trúng đầu Jena. Cô trợn tròn mắt ngã xuống sàn nhà nằm bất động.

" Nhưng cô dám tự ý động vào đồ của tôi thì đáng chết!" Anh lạnh tanh nói với 1 xác chết rồi lại nói: " Còn tưởng cậu giỏi đến mức nào, vậy mà đến người thân cận mình cũng không bảo vệ được."

Cố Tiết Thần đứng đực người, siết chặt lòng bàn tay, trong đầu cứ nghĩ đến 4 từ ' không bảo vệ được' . Anh đã trở lên mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ hơn bất kì ai khác để trả thù. Đến bây giờ khi sắp mất 1 người bạn quan trọng anh mới nhận ra anh đã tự tay đánh mất những thứ quan trọng, quan trọng hơn cả việc trả thù là bảo vệ những người luôn bên cạnh anh.

" Bây giờ giết cậu thì thật lãng phí, điều tôi muốn là cậu hãy kí vào đây, mọi tài sản, sự nghiệp của cậu sẽ về tay tôi." Trần Hạo Thiên vứt 1 tệp hồ sơ lên bàn cùng cây bút. " Lô hàng mấy tỷ đồng cậu đánh cắp cũng chẳng là gì với tập đoàn Cố gia, chỉ cần kí vào đây cậu sẽ mất tất cả."

" Không được...cậu phải báo....thù!" Hàn Văn Long nói giọng khản đặc.

Tiết Thần không do dự cầm bút ký.

" Cậu ta ký cũng vô dụng thôi vì cựu chủ tịch Cố mới là người giữ số cổ phần lớn nhất tập đoàn Cố gia." Chu Mạt Mạt mở rầm cánh cửa nặng nề.

Tiết Thần ngạc nhiên nhìn cô: " Sao cậu lại đến đây!"

" Ông chủ mà có mệnh hệ gì thì ai sẽ phát lương cho tôi, tôi chịu đựng tính khí khác người của cậu mấy tháng cực lắm biết không!"

" Cậu..."

Cô đột nhiên rút lựu đạn ném về phía Trần Hạo Thiên. Anh nhanh chân chạy ra khỏi chỗ đó. Dây đốt cháy hết mới biết đó là đạn khói. Bọn thuộc hạ của Hạo Thiên gấp gáp chặn đường ra nhưng vì không thấy gì nên không dám xả súng linh tinh.

Mạt Mạt đỡ Hàn Văn Long lên lưng Cố Tiết Thần rồi nói: " Bên ngoài quân Lục Tự đã khử hết người của Trần Hạo Thiên rồi, mau đi!"

" Tử Hoàng! " Trần Hạo Thiên bình thản ra lệnh. 1 tên nhanh như chớp chạy ra gạt chân Mạt Mạt khiến cô té sấp mặt. Hắn định đuổi theo Tiết Thần thì cô lại kéo chân hắn lại, tưởng hắn cũng ngã mà hắn lại rất chuyên nghiệp, không những không ngã còn quay lại đá cô 1 cái.

Cô nhịn đau, vội đứng dậy đấu võ tay với hắn, chiêu nào cô cũng đánh vào chỗ hiểm mà hắn chẳng hề gì còn suýt nữa bẻ gãy tay cô. Vì hắn quá tập trung về những đòn tay của cô, thời cơ đến cô dùng đòn Judo quật hắn ngã khi hắn phân tâm.

Gã đã ngã rồi còn lấy chân ngáng khiến cô ngã dập đầu gối. Bị hắn tóm cổ áo, không còn cách khác cô nhắm tịt mắt dùng thiết đầu công đập vào gã. Xem phim cô còn tưởng làm thế người chủ động sẽ không đau, ai ngờ đầu cô lúc này đau đến sắp ngất nhưng cô không thể gục lúc này, khói sắp hết rồi.

Thấy mấy giọt máu lách tách chảy xuống cô còn tưởng đầu mình vỡ ra giật mình kiểm tra hóa ra không phải, là do cô chảy máu mũi, chắc lúc nãy do bị ngã. May chiêu thiết đầu công có ít tác dụng vì tên kia đang ngồi ôm đầu vì choáng váng.

Ra được đến cửa, bỗng tiếng súng vang lên, Mạt Mạt tiến thêm vài bước bỗng thấy phần bụng cứ sót sót. Cô run tay sờ vào đã thấy máu ướt cả áo.

Kể ra cũng là lần đầu cô bị bắn, cô tưởng cô sẽ giống như trong phim vừa cầm máu vừa chạy đi. Nhưng phim hư cấu quá rồi, cả người cô lúc này không còn chút sức lực, cô ngã khụy xuống, chân tay mềm nhũn.

Trước khi ý thức mất đi cô chỉ mong Cố Tiết Thần đã lên xe ra về cùng những người khác an toàn.

Cô lim dim nhắm mắt, hình như bọn người của Trần Hạo Thiên đã bắt được cô, mà hình như lại có 1 cảm giác ấm áp truyền đến, như có ai đang ôm cô vào lòng vậy. Là mơ sao? Thật ấm áp quá....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net