Chap 14: Hợp tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngày ngày cứ ăn, chơi rồi ngủ sắp thành lợn rồi..." Mạt Mạt miệng nói vậy nhưng vẫn nằm ườn ra xem phim, nhấm nháp đống đồ ăn vặt.

Đã mấy tuần kể từ ngày cô bị cấm túc bắt ở trong nhà. Ba cô vì muốn cô cắt đứt mối quan hệ với Cố Tiết Thần mà quản cô đến mức này. Nhưng anh ở nước ngoài, nếu cô có đi ra ngoài cũng không gặp được anh. Chắc ông nghĩ cô bỏ nhà, đặt vé ra nước ngoài tìm anh cũng nên.

" Tiểu thư có muốn ra ngoài không?" Bạch Ngọc thấy vẻ mặt bất cần đời của Mạt Mạt liền nói.

" Có! Nhưng mà khắp nơi đều có người canh gác mà..."

" Hôm nay là cuối tuần, việc giám sát cũng được buông lỏng hơn, tôi sẽ nghĩ tìm cơ hội giúp cậu."

Mạt Mạt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, nói nhẹ: " A..., tuyết rơi rồi."

" Ừ, giữa đông rồi mà." Bạch Ngọc hướng mắt ra cửa sổ nhìn theo.

---

" 2 cậu đi chơi không thèm rủ tôi à?" Tiểu Vân đứng ngay cạnh Mạt Mạt từ lúc nào không hay.

Chu Mạt Mạt và Bạch Ngọc thành công trốn ra khỏi nhà, 2 người vừa vào đặt vé xem phim thì bất ngờ gặp Tiểu Vân.

Mạt Mạt ngạc nhiên: " Sao cậu lại ở đây?"

" Tôi về nhà từ mấy ngày trước rồi. Mà sao liên lạc mà không thấy cậu trả lời vậy?"

" Xin lỗi, xin lỗi, tôi bị cấm túc, điện thoại cũng bị tịch thu luôn."

" Cấm túc? Sao lại thế?"

" Sắp đến giờ chiếu phim rồi, chúng ta vào xem đã!" Đang nói giữa chừng, Bạch Ngọc chen vào kéo 2 cô bạn đi.

Hết phim, cũng tầm 4 giờ chiều, Khúc Tiểu Vân lôi Mạt Mạt cùng Bạch Ngọc đến 1 quán trà sữa, hỏi chuyện: " Sao? Có chuyện gì mà bị cấm túc?"

" Ba tôi muốn cắt đứt quan hệ giữa tôi và Cố Tiết Thần nên đã cắt đứt liên lạc của tôi với mọi người rồi không cho tôi ra ngoài."

" Hả!? Tức là hôn ước của cậu với Cố Tiết Thần bị hủy?"

" Ừ."

" Nhưng sao phải cấm túc cậu, Tiết Thần đang ở nước ngoài, sao cậu gặp được cậu ta."

" Chắc ba tôi sợ tôi bỏ nhà theo trai ấy mà. "

Tiểu Vân cười ha hả: " Giới trẻ hiện nay là như vậy mà, chuyện này có khả năng, có khả năng!"

Đang cười mải mê, cô đột nhiên cứng đờ miệng: " Khoan đã....vậy là cậu có tình cảm với Tiết Thần rồi?"

" Chắc vậy?" Mạt Mạt ngập ngừng nói.

" Trời! Sao cậu lại hỏi lại tôi!" Tiểu Vân nói: " Không được, không được, cậu tuyệt đối không được thích cậu ta!"

Mạt Mạt trầm tư đáp: " Tại sao ai cũng vậy. Lúc đầu cả cậu, cả ba tôi đều nói Tiết Thần hợp với tôi, tương lai tôi phải tiến đến với cậu ấy. Còn bây giờ, mọi người lại nói tôi phải cắt đứt quan hệ với cậu ấy. Nhưng... hình như tôi đã lỡ thích cậu ấy rồi."

Bạch Ngọc và Tiểu Vân đều lặng thinh nhìn cô.

Khúc Tiểu Vân chần chừ nói: " Thật ra...tôi thấy Cố Tiết Thần có hơi đào hoa, trước khi về nước tôi còn thấy Triệu Thanh Nguyệt và Tiết Thần nói nói cười cười rất gần gũi, họ hình như...hình như còn hô..hôn nhau.."

" Vậy sao..."

" Sao cậu bình tĩnh vậy, cậu không ngạc nhiên hay gì sao?"

Mạt Mạt không nói gì, cúi xuống uống cốc trà sữa. Trà sữa bị socola cô thích nhất, uống cũng chẳng còn ngon. Cô mỉm cười: " Là tôi tự thích cậu ấy, cậu ấy đi chơi với ai cũng chẳng có gì lạ."

" Nhưng mà....tôi thấy lạ.." Bạch Ngọc lên tiếng: " Cố Tiết Thần đi chơi với cô gái nào chứ với Triệu Thanh Nguyệt thì không có khả năng!"

" Ừ ha, tên bá đạo tổng tài Trần Hạo Thiên bám Triệu Thanh Nguyệt lắm mà, suốt từ hồi học đại học. Hồi đấy Mạt Mạt còn bị đồn thổi tiếng xấu là xen giữa cuộc tình của bọn họ cơ!" Tiểu Vân nói. " Cái cô Triệu Thanh Nguyệt này rốt cuộc thích ai vậy?"

" Lúc đó có đúng là 2 người họ hôn nhau không vậy?" Bạch Ngọc hỏi.

" Cũng giống vậy..."

" Sắp tối rồi, còn không về là bị ba đánh gãy chân cho xem." Mạt Mạt đứng dậy kéo Bạch Ngọc đi, rồi nói tiếp: " Bà tám như cậu khi nào mới hết chuyện chứ!"

" Tôi? Tôi bà tám? Nếu không phải..." Tiểu Vân chưa nói hết thì 2 cô bạn đã đi mất hút.

Mạt Mạt xuống phòng bếp định ăn tối. Nghe thấy tiếng người la hét ở phòng khách cô chạy ngay đi xem.

Chu Kỳ Sơn đang cầm 1 cây gậy dính đầy máu. Trước mặt là 1 người đàn ông trung niên trông béo béo bị đánh tới bầm dập, mặt mũi xưng lên tím tái, lỗ chỗ máu nhìn còn không rõ mặt mũi ra sao.

Ông ta bị 2 tên vệ sĩ bên cạnh xách lên, đứng đối diện ba Mạt Mạt.

Không còn chút sức lực, người đàn ông bị đánh vẫn cố cất giọng nói yếu ớt van xin. Ông ta khóc, nước mắt tuôn ra biến thành màu đỏ tươi, bởi khuôn mặt ông ta lúc này chỉ toàn là vết rách. Ngay cả khóc cũng sót xa đến như vậy, mà cũng không được buông tha.

Ba Mạt Mạt định dơ gậy đánh tiếp. Nhưng thế này ông ta sẽ chết mất, Mạt Mạt phải chạy nhanh ra can ngăn.

Chu Kỳ Sơn thấy cô đành vứt bịch cây gậy xuống gần chỗ người đàn ông đó. Ông ta giật mình sợ hãi tiếp tục van xin.

" Con có biết ông ta mắc tội gì không?" Chu Kỳ Sơn nói với Mạt Mạt: " Ông ta là chủ tịch công ty trang sức lớn trong nước. Nhưng đã thiếu nợ ta cả gốc lẫn lãi đến 1, 7 tỷ. Đến thời hạn, không trả được, ta đành dùng biện pháp này thôi."

Cô sống đến bây giờ, ăn uống đầy đủ, cuộc sống trong nhung lụa hóa ra đều là bằng số tiền lấy ra từ máu và nước của người khác.

" Ba, nếu còn đánh nữa ông ta sẽ chết. Có đánh thì ông ta cũng không thể nôn ra tiền đâu. Chi bằng để ông ta sống rồi kiếm tiền, được không ạ?"

Ba Mạt Mạt lạnh lùng nhìn cô. Cô không đoán ra được ông nghĩ gì, từ ngày cô sống kiếp sống thứ 2, từ ngày ông trở thành ba cô, cô vẫn không hiểu ông.

Ông lạnh lùng quá, cô đối với ông cũng chỉ là làm tốt nghĩa vụ 1 người con chứ chưa từng thấy có sự gắn bó mật thiết như gia đình thật sự, như cô với mẹ cô.

" Được thôi." Ông ra lệnh cho thuộc. " Mau đưa đi."

Đúng lúc đó mẹ Mạt Mạt cũng về rồi. Từ lần cô về nhà mẹ cô đã biệt tăm, nói là đi đón anh cô mà mãi không về.

Mạt Mạt thấy bà, xúc động lắm chạy tới ôm bà gọi " Mẹ!" 1 tiếng. Bà đột nhiên đẩy cô ra nhìn cô với ánh mắt xa lạ.

" Mẹ sao thế?" Mạt Mạt lạ lẫm hỏi.

Bà không nhìn cô, chỉ trả lời: " Không có gì. Đến bữa tối rồi, vào ăn cơm thôi."

" Vâng..." Nhìn ba mẹ cô cùng đi, dõi theo bóng lưng của họ, cô bỗng cảm thấy đau nhói. Khó khăn lắm cô mới có 1 gia đình, cô thật sự sợ sẽ có chuyện gì đó không hay xảy ra. Có gì đó rất lạ...

.......

Hôm nay, Mạt Mạt được bỏ lệnh cấm túc, nhưng công việc của cô ở công ty chính vẫn bị hoãn lại.

Cô cùng Bạch Ngọc ra ngoài mua chút đồ ăn vặt trong siêu thi.

Trên đường về đột nhiên thấy Khúc Tiểu Vân, định gọi lại thì thấy 1 đám người âo đen thình lình xuất hiện bắt Tiểu Vân lên 1 chiếc xe. Tiểu Vân rõ ràng đang phản kháng nhưng bọn chúng vẫn kéo cô lên.

Lại là bắt cóc sao!?

Mạt Mạt hoảng hồn 1 phen, cô chạy đuổi theo nhưng không kịp, không đợi Bạch Ngọc xách đồ tới, Mạt Mạt liền lấy xe đuổi theo.

Chiếc xe đi 1 đoạn khá xa, đến 1 ngôi biệt thì dừng lại. Biệt này ở gần vùng ngoại ô, Mạt Mạt gọi điện nói với Bạch Ngọc rồi tìm cách vào trước.

Căn nhà đẹp nhưng hình như bị bỏ hoang đã lâu, trông không khác mấy nơi bị ma ám trong tác phẩm kinh dị. Bên ngoài chẳng có ai canh gác, Mạt Mạt nhìn tứ phía xem có camera không rồi tìm cửa phụ. Mấy căn biệt thự thể nào cũng có cửa phụ. Đã thế cửa phụ còn không khóa, cô dễ dàng đi vào. Cả 2 tầng đều không có bóng người, cô cảm thấy bọn chúng như bốc hơi vậy.

Lẽ nào cô đi nhầm vào mấy nơi bị ám sao? Đang nghĩ linh tinh bỗng nghe thấy tiếng bước chân, có người đi vào từ cửa chính.

Mạt Mạt mon men bước ra sau cái cột để trốn. Bất cẩn đụng trúng cái gì đó, cô quay ra nhìn thì thấy 1 bóng người cao lớn, toàn thân chỉ có 1 màu đen. Cô kinh ngạc suýt hét lên thì người đó đưa tay bịt miệng cô lại.

Cô nheo mắt nhìn, phải mất 1 lúc cô mới nhận ra anh. Trần Hạo Thiên từ trên xuống dưới toàn diện đồ màu đen, cô còn tưởng là ma.

Bị bịt miệng chặt quá cô khó chịu véo tay anh 1 cái, rồi chỉ chỉ ra ngoài ý bảo muốn nhìn xem là ai. Anh hiểu ý bỏ tay ra cùng cô bước gần ra ngoài nhìn.

Người đi vào mặc chiếc áo blues trắng, đeo khẩu trang kín mít, hắn lấy 1 cái thùng giấy gần đó rồi rời đi.

Mạt Mạt chạy theo gã, thấy gã đi ra sân vườn mở 1 cánh cửa bí mật nắp dưới sân. Hóa ra còn có tầng hầm. Cô định chạy theo thì Hạo Thiên giữ lại: " Bây giờ cô đi theo là muốn nộp mạng sao?"

Mạt Mạt phản ứng chậm vài giây, bây giờ mới giật mình. Hạo Thiên sao lại ở đây? Đối thủ không đội trời chung với Tiết Thần rõ ràng vẫn đang ở Anh kia mà! Lần trước cô bị 1 phát bắn từ thuộc hạ của anh làm cho nhớ rồi, gặp lại anh thế này cảm thấy không ổn!

" Anh sao lại ở đây? Theo dõi tôi?"

Trần Hạo Thiên hình như hơi nhoẻn miệng cười 1 chút. " Tôi không rảnh."

Chuyện cứu Tiểu Vân là gấp nhất, càng kéo dài thời gian thì tính mạng Tiểu Vân càng nguy hiểm. Mạt Mạt đành nói: " Anh có cách gì vào đó sao?"

" Cô muốn hợp tác với kẻ thù sao?"

" Bạn tôi đang gặp nguy hiểm, dù thế nào tôi cũng phải cứu cậu ấy!"

" Sau tất cả cô còn tin tôi?"

" Aizzz, anh dài dòng thật đó! Nếu muốn giết tôi anh đã làm từ nãy rồi."

Trần Hạo Thiên đi vào trong căn biệt thự, lúc sau quay lại với chiếc áo blues cùng cái khẩu trang. Anh ném cho cô chiếc áo: " Mặc vào rồi đi thôi!"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net