Chap 15: Căn hầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Mạt Mạt trang bị xong liền cùng Trần Hạo Thiên đi xuống tầm hầm.

Căn hầm tối om được thắp sáng bởi mấy ngọn đuốc. Cấu trúc của căn hầm trông rất cổ, hình như được xây dựng khá lâu còn thoáng ngửi thấy mùi gỉ sắt.

Ngay bậc cuối của cầu thang dẫn xuống dưới đã có 2 tên đứng canh.  Trần Hạo Thiên và Mạt Mạt ngang nhiên đi qua, bọn chúng tưởng là bác sĩ nên cũng không nghi ngờ.

Có 2 ngã rẽ, thấy Trần Hạo Thiên rẽ bên trái, Mạt Mạt liền đi bên còn lại. Chưa đi được mấy bước, anh đã xách cổ áo cô kéo đi cùng.

Anh trừng mắt nói: " Đi riêng khả năng chết tăng cao đấy."

Cô rùng mình lẽo đẽo đi theo anh. Dù sao đi theo nhân vật tài giỏi là anh vẫn an toàn hơn a.

Đi loanh quanh cô phát hiện xung quang có rất nhiều song sắt, trông y như nhà tù vậy. Chỉ là bên trong không thấy có người.

Bỗng có tiếng nói chuyện phát ra, đi thêm 1 đoạn, Mạt Mạt gặp 1 đám bác sĩ đi qua. Đằng sau cùng có 1 cậu thiếu niêm trông rất quen, mặc dù đã đeo khẩu trang và đeo cặp kính to tròn nhưng cô vẫn thấy người này rất quen.

Đang nghi hoặc thì phát hiện cậu thiếu niên ấy đang nén chỉ tay vào phía tường bên trái.

Mạt Mạt để mắt đến Trần Hạo Thiên thấy anh đang nhìn theo chỉ dẫn của cậu bác sĩ kia.

Cô liền nhận ra. Quả nhiên 2 người này có quen biết, quả nhiên cậu thiếu niên kia chính là An!

Trần Hạo Thiên theo sự chỉ dẫn của An đến ngã rẽ tiếp theo liền rẽ trái tiếp. Con đường này dẫn tới 1 phòng thí nhiệm khá hiện đại.

Anh tiến đến lục tung các ngăn tủ, cuối cùng dừng lại khi thấy 1 chiếc hộp đựng 2 viên thuốc màu đỏ bên trong.

" Cái gì vậy?" Mạt Mạt tò mò hỏi.

" Thuốc độc." Anh đáp.

Đang nói chuyện thì Mạt Mạt nghe thấy tiếng 1 người phụ nữ đằng sau.

" Cuộc họp kết thúc rồi sao mấy người còn ở đây?"

Mạt Mạt cứng đờ người đi qua bác sĩ nữ kia. Lại bị giữ lại hỏi tiếp: " Tôi thấy mấy người rất lạ, là người mới sao?"

Mạt Mạt định nghĩ cách ứng phó thì Trần Hạo Thiên đã dơ tay đập mạnh 1 lực vào gáy khiến cô bác sĩ lăn đùng ra ngất.

Cô nể phục, quả nhiên tốc độ làm việc nhanh.

Trần Hạo Thiên chạy 1 mạch ra đường chính lần về, Mạt Mạt theo sau liền kéo anh lại: " Khoan đã tôi chưa tìm thấy bạn tôi."

Anh hất tay Mạt Mạt ra lạnh lùng nói: " Vậy tự đi đi, từ nay ai đi đường nấy."

" Hả!" Cô ngạc nhiên.

" Cô không nhận ra tôi đang lợi dụng cô sao? Nãy giờ đi cùng cô là vì nhỡ gặp nguy hiểm cô sẽ thành vật thế thân. Nhưng xem ra nơi này canh giữ rất lỏng lẻo."

" Anh đang nói dối! Anh không phải là người thích lợi dụng người khác." Mạt Mạt ngoảnh đầu đi hướng khác, nói thêm: " Cả vụ anh bắt Hàn Văn Long làm con tin để Cố Tiết Thần ra mặt cũng rất kì lạ. Chắc chắn có việc gì đó ngoài ý muốn." 

Đi 1 mình làm Mạt Mạt cảm thấy rợn người vì khung cảnh ở đây rất thích hợp để dựng cả 1 bộ phim kinh dị. Đúng là nơi đây canh gác lỏng lẻo, ngoài cửa có 2 tên gác làm cảnh ra thì chỉ gặp toàn là bác sĩ.

Thoáng ngửi thấy mùi máu, cô mon men đi theo nhìn ngó xung quanh.

" Cứu...."

Âm thanh yếu ớt phát ra sau song sắt. Mạt Mạt tiến lại gần nhìn kĩ, lại nghe thấy tiếng những sợi xích lách ca lách cách.

Cô thấy có 1 người đàn ông đang nằm quằn quại bên trong, 2 tay ôm cổ vật vã, miệng xủi bọt mép đến chết.

Đã quá muộn rồi, hơn nữa cửa còn bị khóa cô cũng không thể vào được. Cô bước đến những nhà giam khác bên trong có 1 người phụ nữ bị xích 1 tay, 1 tay bị chặt mất. Còn có người cả người bị rạch khắp nơi. Tình trạng của họ rất nguy kịch, dở sống dở chết. Hầu như đều chết vì những vết thương không được băng bó, sát trùng, còn sống thì như người bị mất hồn.

Mạt Mạt chạy khắp để tìm Khúc Tiểu Vân. Nhất định, nhất định cô phải kiên trì cho đến khi Mạt Mạt tìm thấy cô!

Phía cuối con đường lại có 1 phòng thí nghiệm, Mạt Mạt mở rầm cánh cửa ra.

Tên bác sĩ đang cầm dao phẫu thuật, nghe tiếng động liền dừng lại đưa mắt nhìn.

Trên bàn mổ, Khúc Tiểu Vân bị trói chặt tay chân. Đầu bị rách 1 vết, nhưng máu đã khô lại. Cô nhìn thấy Mạt Mạt, nước mắt tuôn rơi: " Mạt Mạt.... Cứu tôi!"

Ông bác sĩ nhìn tưởng yếu đuối mà cũng có thân thủ, ông rút khẩu súng mang sẵn trong người ra bắn.

Mạt Mạt nhanh chân né đi. Vết đạn bắn trúng vào cửa kính khiến mảnh vỡ rơi loảng xoảng.

" Vô ích thôi, tao đã gọi chi viện tới, mày không thoát nổi đâu. Khá khen vì mày đã phát hiện ra nơi này đấy. Haha" Gã bác sĩ nói.

Mạt Mạt rút súng bắn lệch sang 1 bên. Gã sơ ý đưa mắt nhìn. Mạt Mạt nhân cơ hội bắn trúng tay hắn khiến khẩu súng hắn cầm rơi xuống.

Cô chạy ra đá văng khẩu súng đi. Bắn vào chân gã khiến gã ngã xuống.

Tên bác sĩ sợ sệt van xin: " Đừ....đừng giết tôi."

" Lúc mày làm mấy chuyện cầm thú kia mày có tha cho họ không?" Mạt Mạt trừng mắt nhìn, dứt lời liền bắn nát đầu gã.

Xong, cô lấy con dao găm trong người cắt dây trói cho Tiểu Vân.

Tiểu Vân run sợ ôm chầm lấy Mạt Mạt: " Bọn...bọn chúng..định giải phẫu cơ thể người...."

" Tôi biết." Mạt Mạt tham quan nơi đáng sợ này nãy giờ nên cũng đoán được phần nào. Cô đỡ Tiểu Vân xuống. " Cậu đi được không? Bọn chi viện sắp tới rồi."

Tiểu Vân gật gật đầu chạy theo Mạt Mạt. Đi được 1 lúc thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập càng lúc càng lớn. Bọn người xấu có vẻ đã đến. Mạt Mạt nhìn quanh xem còn ngã rẽ nào không nhưng không còn nữa. Loay hoay không biết phải làm sao thì 1 cánh tay vươn ra kéo Mạt Mạt đi.

Đằng sau cô có 1 cánh cửa bí mật. Tiểu Vân thấy vậy cũng chạy theo. Xong cánh cửa đóng kịp lúc kẻ thù đuổi đến.

Người giúp Mạt Mạt tìm lối thoát lại là Trần Hạo Thiên. Cô kinh ngạc hỏi: " Không phải anh đi rồi sao?"

Anh im lặng không nói gì xoay người đi. Con người này thật lạnh lùng khó hiểu, lúc này lúc kia. Mạt Mạt tự dưng thấy anh và ba cô như 2 cha con thất lạc vậy.

Con đường này dẫn đến 1 chiếc cầu thang dẫn ra ngoài. Ở ngoài đã thấy An chờ sẵn. Trần Hạo Thiên lên xe ngồi lại quay sang nhìn Mạt Mạt: " Không đi à?"

Mạt Mạt ngạc nhiên, chuyện quái gì đang xảy ra, Trần Hạo Thiên đã giúp cô và Tiểu Vân thoát ra rồi còn cho đi nhờ xe?

Khúc Tiểu Vân nhanh chân ngồi lên xe trước: " Nhanh nhanh còn đợi gì nữa?"

" Xe của tôi ở ngay gần đây....."

An ngồi trước lái xe liền nói: " Nhanh chân lên, vài phút nữa nơi này sẽ bị nổ."

" Còn mấy người bị nhốt thì sao?"

" Cô cũng thấy tình trạng hiện giờ của họ rồi đấy, có thoát ra cũng không sống nổi đến ngày tiếp theo."

Mạt Mạt nghe vậy đành ngồi lên xe chở về. Đi được 1 đoạn cô mới gọi lại cho Bạch Ngọc bảo Bạch Ngọc về nhà trước, trước khi vào biệt thự cô đã gọi cho Bạch Ngọc nhưng điện thoại mất sóng, lần nào nguy cấp thì điện thoại liền trở lên vô dụng, thật chẳng hiểu nổi!

Đến biệt thự của Trần Hạo Thiên, An cầm hộp thuốc vừa lấy được đi vào. Còn Tiểu Vân được người của Trần Hạo Thiên đưa về. Mạt Mạt vô duyên vô cớ bị giữ lại.

Cô bị áp giải tới phòng khách ngồi uống cà phê.

Trần Hạo Thiên nói: " Cô không sợ cô bạn kia bị người của tôi hãm hại sao?"

" Anh sẽ không làm thế." Cô đáp.

" Tại sao cô nói như thể biết rõ về tôi vậy?" Anh cao ngạo nói.

Mạt Mạt hoang mang không biết nên đáp thế nào. Chẳng lẽ nói rằng anh là nam chính trong bộ tiểu thuyết cô đã đọc?

" Tôi nghĩ vậy." Mạt Mạt nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng trả lời 1 câu rõ hời hợt, lại lạc sang chủ đề khác. " À, ờm cà phê này ngon thật, sắp tối rồi còn uống cà phê sợ không ngủ được quá, haha..."

Mạt Mạt rối quá, đến lúc nói xong cảm thấy mình đang tự vả vào mặt vậy. Tự dưng nói câu chuyện chẳng liên quan chắc anh nghĩ cô kì quặc lắm cũng nên.

Trần Hạo Thiên nhoẻn miệng cười. " Cô làm tôi thay đổi cách nghĩ về cô rồi đấy. Không biết có nên nhốt cô lại không."

Mạt Mạt cảm thấy không ổn, mướt mát mồ hôi nói: " Ý anh là sao vậy...."

" Tôi đã trả lại tự do cho Triệu Thanh Nguyệt. Tôi định theo đuổi cô ấy. Nhưng mà...."

" Nhưng?"

" ......tôi hình như hết hứng thú với Triệu Thanh Nguyệt rồi, cảm giác như đang bất lực đuổi theo thứ không thuộc về mình vậy"

" Làm gì có chuyện đó!" Nam nữ chính không thích nhau thì làm gì còn theo mạch chuyện nữa! Đúng là Triệu Thanh Nguyệt chưa thích Trần Hạo Thiên nhưng sau bao nhiêu sự hi sinh của anh dành cho cô ấy, cuối cùng cô ấy đã động lòng rồi 2 người bên nhau.

" Sao lại không thể?" Trần Hạo Thiên nắm lấy cổ áo cô, xách cô đứng dậy. " Bây giờ, người làm tôi có hứng thú là cô."

Mạt Mạt nghe thấy tiếng nổ bùm trong đầu. Xong rồi, nam chính lại nói lời này với cô, loạn thật rồi.

" Anh nghĩ sai rồi, anh thích Triệu Thanh Nguyệt mà!" Cô nói, rồi gỡ bàn tay đang nắm lấy cổ áo cô.

" Đúng, tôi nghĩ sai rồi, tôi nghĩ mình thích Triệu Thanh Nguyệt là sai. Nhưng tôi cũng chưa thích cô nên cũng đừng vội mừng, chỉ là có hứng thú."

" Ai thèm mừng!" Mạt Mạt bĩu môi. " Anh định nắm lấy cổ áo tôi đến khi nào? Không định cho tôi về à?"

Hạo Thiên ra hiệu cho người hầu đưa sợi xích cho anh. Anh đóng cạch sợi xích bằng bạc vào cổ cô." Tiếc quá, cô không về nhà được nữa rồi."

Mạt Mạt hốt hoảng nhìn anh, con người lạnh lùng này, đã đáng sợ rồi còn máu S. Cô không nhớ trong truyện có miêu tả anh như thế, mà cô quên hầu như hết các nội dung rồi mà. Thời gian ở kiếp này càng trôi, cô lại càng quên 1 đoạn kí ức ở kiếp trước.

" Anh làm như vậy, ba tôi sẽ không tha cho anh đâu!" Mạt Mạt tức giận, quát lớn.

" Để xem." Anh lạnh nhạt nói, xong ngang nhiên kéo cô đi.

Mạt Mạt bị kéo đi, bất lực chạy theo. Người tốt gì chứ, tiểu thuyết toàn là bịa đặt, tính cách không thể chấp nhận được! Chi bằng bắn 1 phát vào đầu cho hắn chết quách luôn cũng được.

Nghĩ là làm, cô tìm khẩu súng trong túi quần. Nhưng mò mãi không thấy, cuối cùng cô ngẩng đầu lên nhìn anh.

Anh đã cầm khẩu súng của cô từ lúc nào, ném thẳng vào thùng rác.

" 1 chú cún thích cắn người như cô cần phải khắc khe hơn mới được."

Và thế rồi, Trần Hạo Thiên kéo Mạt Mạt vào phòng ngủ, để cô nằm cả đêm dưới sàn nhà lạnh lẽo.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net