Chap 2: Vị hôn phu của Mạt Mạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn sáng xong, Mạt Mạt ra ngoài cửa đợi Bạch Ngọc:" Cậu không đi học sao, nhanh đi thôi, sắp muộn rồi!"

Bạch Ngọc cười buồn:" Thân phận là người hầu nên không được đi học...."

Bạch quản gia thấy Mạt Mạt vẫn đứng đợi liền nói:" Nhà họ Bạch chúng tôi, đã ký khế ước, chỉ mãi là người hầu, không được vượt quá thân phận, đã bao đời nay rồi, chẳng lẽ tiểu thư muốn phá vỡ luật lệ này?"

Mạt Mạt do dự 1 lúc, mới quyết định đi.
Cô đi 1 đoạn ra chỗ tài xế, định ngồi lên. Đột nhiên 1 cánh tay từ đằng sau vươn ra ôm ngang vai cô, hắn kéo Mạt Mạt lại gần, ghé sát vào tai cô nói:" Mạt Mạt lâu rồi không gặp."
Mạt Mạt dùng sức đẩy hắn ta ra, nhưng hắn vẫn giữ nguyên tư thế không chút dịch chuyển. Cô la lên:" Mau buông tay!"

Mạt Mạt ngoảnh lại nhìn cậu con trai đang đùa giỡn cô, 2 người mặt sắp chạm tới nơi khiến mặt cô đỏ lừ, người này lại đẹp 1 cách mê hoặc nữa, trái ngược với vẻ lạnh lùng của Trần hạo Thiên, người con trai này có vẻ rất đào hoa, phong lưu, ánh mắt sắc bén, sâu thẳm như có thể nhìn thấu tất cả. Hắn tinh nghịch thả Mạt Mạt ra, nói tiếp:" Thật buồn quá, sao lại phản kháng dữ dội vậy chứ, vị hôn thê của tôi"

Mạt Mạt lùi lại giữ khỏang cách với hắn. Hắn là Cố Tiết Thần, vị hôn phu của cô và bằng tuổi cô. Hiện có 3 thế lực lớn trong giới hắc đạo, Trần Hạo Thiên, Tiết Thần và bố cô. Thế lực nhà họ Chu rất lớn, bởi vậy Tiết Thần đã tiếp cận cô, tiếp tay cho cô làm bao nhiêu là chuyện xấu, cuối cùng thế lực nhà họ Chu bị hắn thâu tóm, cả nhà cô bị ám sát. Tiết Thần còn là đối thủ mạnh nhất của Trần Hạo Thiên, cả 2 đã từng quyết chiến nhiều trận sinh tử trên thương trường.

Quản gia vội nhắc nhở Mạt Mạt.
" Mạt Mạt tiểu thư, mỗi tuần, Cố thiếu gia sẽ đến đón tiểu thư đi học 2 lần."

" Đúng là lắm chuyện." Mạt Mạt thở dài 1 cái rồi cũng ngoan ngoãn lên xe.
Đến trường, cô xuống xe nhìn tờ chỉ dẫn xem lớp cô học ở đâu, rồi nhanh chóng đi tìm. Mới đến trước cổng trường, bỗng có 3 tên đàn ông từ đâu xuất hiện, chặn đường Mạt Mạt.
" Đại tiểu thư, chúng tôi tìm cô mãi, có muốn đi bar với chúng tôi không, tối nay có tiệc."

" Xin lỗi, tôi không rảnh." Mạt Mạt chỉ chăm chú nhìn tờ chỉ đường, không thèm liếc chúng đến 1 cái.

Tên vừa bắt chuyện, giật lấy tờ chỉ dẫn của cô, cợt nhả:" Tiểu thư, cô mà cũng đi học sao, chi bằng đi chơi với chúng tôi, có phải vui hơn không!"

Mạt Mạt giận dữ:" Mau trả lại cho tôi!"

Cố Tiết Thần vẫn ngồi trên xe định đi, thấy cảnh này lại hiếu kỳ, Chu Mạt Mạt của trước đây chắc chắn sẽ nhận lời mời của tên kia. Anh đi đến khoác vai cô, lãnh đạm nói:" Các ngươi muốn gì!"

Thấy Tiết Thần, bọn người kia hoảng sợ đua nhau chạy mất hút. Mạt Mạt cúi xuống nhặt tờ chỉ dẫn, lại bị Tiết Thần nắm tay cô kéo đi. Mạt Mạt nhăn nhó dựt tay ra. Anh liền quay lại, nắm tay cô lần nữa rồi đi tiếp:" Nếu không muốn muộn thì theo tôi!"

Ngôi trường này cũng to quá rồi, đi mỏi cả chân mới đến nơi, Mạt Mạt chọn chỗ bên cạnh cửa sổ, ánh nắng buổi sáng có thể chiếu vào. Tiết Thần tiễn cô đến cửa lớp rồi anh lại vội đi. Anh tốt nghiệp đại học sớm và đã lãnh đạo cả tập đoàn lớn nên rất bận rộn.

Tan học, Mạt Mạt đi mua 1 chút đồ dùng học tập cho Bạch Ngọc, cô vẫn muốn Bạch Ngọc được đi học......

Hôm nay, bố Mạt Mạt- Chu Kỳ Sơn về nhà. Đây là lần đầu Mạt Mạt gặp ba cô, vì ông rất bận rộn hiếm khi về nhà. Từ sau lần Mạt Mạt xuất viện, đây là lần đầu cô thấy Chu Kỳ Sơn về nhà. Đây cũng là lần đầu cả nhà Mạt Mạt tập trung đông đủ ngồi ăn cơm. Bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ, Mạt Mạt dũng cảm mở miệng nói, đánh tan sự im lặng:" Ba! Con muốn xin ba 1 chuyện."

Mạt Mạt nhìn thẳng vào mắt ông, ánh mắt nghiêm nghị, lãnh khốc, quả nhiên là thần thái của nhân vật có tiếng trong giới hắc đạo.

" Chuyện gì?"

" Con muốn Bạch Ngọc được đi học cùng con!"

Chu Kỳ Sơn đang cắt miếng bò bít tết đột nhiên dừng lại mấy giây, rồi lại làm tiếp, nói:" Được."

Mạt Mạt vui sướng không nhịn được nét cười trên mặt.

" Mày! Có phải là Chu Mạt Mạt không? Mày là đồ giả mạo đúng không!" Trương Lộc Đàm trợn mắt, ngang ngược nhìn cô.

Chu Mạt Mạt định lên tiếng, Trương Kỳ Kỳ đã cướp lời." Thằng bé này, ăn nói kiểu gì thế!"

" Mẹ! Nó chỉ bị mất trí chứ có bị đa nhân cách đâu mà có thể thay đổi nhiều đến vậy! Rõ ràng hồi trước nó còn hành hạ con hầu kia đủ kiểu, giờ lại mở mồm ra vì cô ta. Chắc chắn là có vấn đề!" Trương Lộc Đàm bắt đầu lớn giọng.

" Cạch!" Chu Kỳ Sơn đặt mạnh cái dĩa lên bàn, trừng mắt nhìn Lộc Đàm. Lộc Đàm bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo kia liền im bặt không dám nói.

Chu Kỳ Sơn đứng dậy, lại gần vỗ vai Mạt Mạt:" Thay đổi cũng tốt."

Mạt Mạt quay sang cười đểu Trương Lộc Đàm khiến hắn tức đến nỗi máu dồn lên não.

---------------------
Như mọi hôm ai thấy Mạt Mạt đều cách xa vài mét, không ngừng bàn tán nói xấu cô. Nhưng hôm nay Mạt Mạt không có 1 mình, mà cô đi cùng Bạch Ngọc, Bạch Ngọc nghe thấy vậy liền nói:" Mạt Mạt, có cần tớ cho bọn chúng biết tay không"

" Không cần, tớ vốn không quan tâm lũ người chỉ biết nói sau lưng người khác."

Hết tiết học, Mạt Mạt đưa Bạch Ngọc đi trung tâm thương mại mua chút quần áo. Dù sao mấy bộ đồ sặc sợ đủ kiểu của nữ phụ Mạt Mạt làm Mạt Mạt không vừa mắt đã lâu, mấy ngày nay đều chọn những bộ đơn giản nhất trong tủ đồ của cô ta mới miễn cưỡng mặc. Chu Mạt Mạt chọn hẳn mấy chục bộ và chọn cho Bạch Ngọc vài cái, ở đây có dịch vụ giao hàng tận nơi nên thanh toán xong 2 người tay không ra về.

Hai người đến 1 quán cà phê gần đó nán lại, phục vụ bê đồ uống lên cho Mạt Mạt không may va phải 1 cô gái ăn mặc vô cùng thời thượng khiến bộ đồ đắt tiền của cô ta ướt 1 khoảng. Cô ả gắt lên:" Phục vụ kiểu gì vậy!"

Cô phục vụ sợ hãi lấy khăn lau cho cô ta:" Xin lỗi quý khách, tôi sẽ bồi thường cho cô"

Cô nàng thời thượng khinh bỉ quát lớn:" Với đồng lương ít ỏi cũng đòi bồi thường sao, haha! Cô quỳ xuống, dập đầu vài cái xin tha thứ, tôi sẽ tha!"

Bây giờ, rất nhiều người đang đứng hóng chuyện, bàn tán, cô phục vụ thì run sợ không khỏi toát mồ hôi. Mạt Mạt không thể ngồi nhìn mãi định đứng lên thì 1 cô gái có phong thái nổi bật đi đến, kéo tay cô phục vụ ra sau." Có 1 bộ đồ cũng bắt người ta quỳ xuống là sao, sao lại có người vô lý như cô chứ!"

Đó là nữ chính Thanh Nguyệt, đúng là cảnh anh hùng nữ chính đóng là tốt nhất rồi, Mạt mạt thì là gì chứ.

"20 triệu, đền nổi không" Cô ả nhếch mép cười.
Thanh Nguyệt bất chợt lặng người một lúc, nhà Thanh Nguyệt vốn không giàu, chỉ đủ sống, đương nhiên cô không thể trả số tiền lớn như vậy. Cuối cùng thấy tình hình không ổn, Mạt Mạt lại đành đứng dậy xen vào:" Tôi trả!"

" Ôi đây chẳng phải tiểu thư Mạt Mạt sao! Không phải cô luôn đối địch với Thanh Nguyệt ư hay nằm viện nên não cô có vấn đề rồi. Còn cái phong cách ăn mặc quê mùa, rẻ tiền này nữa mà cũng đòi trả tiền? Chắc nhà cô phá sản rồi cũng nên, haha!!"

Mạt Mạt rút vài tờ tiền trong ví cùng tờ chi phiếu 15 triệu, ví cô vừa đủ 20 triệu , cô ném tập tiền vào mặt con nhỏ kia, vênh mặt nói:" Tôi giàu nhưng tôi khiêm tốn."
Cô ta vội nhặt tiền chạy đi, không quên nói thêm câu:" Các người hãy nhớ đấy!"

" Mắc gì phải nhớ!" Mạt Mạt hét to lên đủ để cô ta nghe thấy.

Thanh Nguyệt ngớ người trước hành động của Mạt Mạt, nhưng vì trước giờ Mạt Mạt luôn hãm hại Thanh Nguyệt nên cô vẫn đề phòng cảnh giác:" Cô lại có âm mưu gì?"

" Nhớ trả tôi 20 triệu." Mạt Mạt thở dài, nói rồi kéo Bạch Ngọc đi. Để lại Thanh Nguyệt vẫn đứng chết lặng ở đó vì món nợ 20 triệu cô vừa vác vào người.

" Mạt Mạt!" Bạch Ngọc gọi Mạt Mạt rồi tiện tay dựt cái mác còn gắn trên bộ đồ mới mua của cô.

" Cậu quên không tháo mác." Bạch Ngọc cười lớn. Mạt Mạt thấy vậy cũng cười ngượng, nghĩ ngợi không biết vừa nãy mọi người thấy chưa.

Bạch Ngọc đột nhiên dừng lại nhìn bóng lưng Mạt Mạt vẫn đang đi.

" Mạt Mạt....."

Mạt Mạt cũng dừng lại chạy ra chỗ Bạch Ngọc hỏi:" Sao vậy?"

" Tôi cảm thấy cậu thật sự như là 1 người khác vậy. Rốt cuộc cậu có phải tiểu thư không?"

Nhìn ánh mắt chân thành của Bạch Ngọc, trong lòng Mạt Mạt rối bời, do dự không biết nói sao.

" A a a a a a!!!!!"
Đột nhiên hàng loạt tiếng người la hét cùng những tiếng súng nổ liên tiếp vang lên, đồ đạc bị bắn vỡ tạo lên âm thanh nghe chói tai, tiếng súng ngày càng gần. Mạt Mạt vẫn nhìn ngó nghiêng không biết chạy phương nào.

" Mạt Mạt! Theo tôi." Bạch Ngọc kéo tay Mạt Mạt đi, trên tay cô đã cầm 1 khẩu súng từ lúc nào. Mấy tên bịt kín mặt từ sau xuất hiện túm lấy tay Mạt Mạt.
" Khôn hồn thì bỏ vũ khí xuống không tao bắn nát đầu nhỏ này!"

Bạch Ngọc từ từ đặt khẩu súng xuống, thấy tên kia nới lỏng cảnh giác, cô chạy thật nhanh tới đá thẳng vào đầu tên kia khiến hắn bất tỉnh. Mạt Mạt được thả ra vội chạy nhanh về phía Bạch Ngọc, còn 2 tên nữa vẫn đang cầm súng, Bạch Ngọc nhanh chí kéo tên vừa bất tỉnh làm lá chắn, 2 tên kia bắn trúng vào đồng bọn vô cùng tức giận nhưng không những không dừng, lại còn bắn ác liệt hơn. Mạt Mạt cầm lấy khẩu súng ném cho Bạch Ngọc, cô đỡ lấy nhanh tay bắn chết 2 tên kia. Lúc này cô mới buông tên làm lá chắn kia ra, người hắn đầy vết bắn, máu chảy bê bết, người bị biến dạng, trông kinh dị hết mức. Bạch Ngọc lại thản nhiên nhìn hắn như chuyện bình thường. Hình tượng Bạch Ngọc trong sáng ngây thơ tan biến trong đầu Mạt Mạt rồi.

" Tiểu thư! Không sao chứ!"

" Ừ........cậu.... giỏi như vậy sao trước kia còn chịu đựng để tôi hành hạ"

" Tiểu thư đúng là quên hết rồi, toàn bộ người hầu trong biệt thư của cậu đều được đào tạo thành sát thủ hết vì ba cậu là nhân vật lớn có rất nhiều kẻ nhăm nhe muốn hại gia đình cậu. Kể cả khi cậu ra ngoài, tôi vẫn luôn được phái đi theo sau cậu. Nhưng sau cùng người hầu vẫn chỉ là người hầu, chủ nhân muốn thế nào tôi chỉ có thể tuân theo, không thể phản kháng......"

Hóa ra thế giới này nguy hiểm hơn Mạt Mạt tưởng, Mạt Mạt lại hỏi:" Vậy đám người vừa nãy..."

" Nếu tôi đoán không nhầm, đó là 1 đảng hội chuyên đi trộm cắp quy mô lớn, hội đó có cấu kết với mafia, cảnh sát khó mà bắt được chúng, cứ vài tháng chúng lại nhằm đến địa điểm lớn để thực hiện vụ trộm cắp."
Tiếng súng vẫn còn vang lên, Bạch Ngọc khẩn trương dẫn Mạt Mạt tới nơi an toàn. Đến tầng dưới cùng nơi có cửa ra ngoài, nhiều người bị bắt đến đây, trong đó có cả Thanh Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net