Chap 20: Thất tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Thanh Nguyệt thấy Cố Tiết Thần liền chạy đến chào: " Trùng hợp nhỉ!"

" Làm cùng công ty thì gặp cũng thường thôi." Anh đáp, tiện thể bấm nút thang máy.

" Tối nay có dự định gì không, tôi mời anh đi ăn."

" Đương nhiên là có rồi."

Nhìn Cố Tiết Thần lộ rõ vẻ mặt vui vẻ, Triệu Thanh Nguyệt liền thấy lạ lạ. Từ ngày ở trung tâm thương mại cô cứ thấy anh lúc nào cũng mang tâm trạng chán nản.

Lần đấy Triệu Thanh Nguyệt cá cược với Cố Tiết Thần vài chuyện, cuối cùng cô thắng nên bắt anh mua chút đồ cho cô. Rồi lần đi qua tiệm thú cưng không ngờ lại gặp Trần Hạo Thiên, cả Mạt Mạt nữa. Sau đó thì Cố Tiết Thần cứ mang 1 vẻ mặt âm u.

Tan ca, Triệu Thanh Nguyệt đi theo Cố Tiết Thần xem anh đi đâu, ai ngờ lại đến 1 nhà hàng.

Cố Tiết Thần đi đằng trước, chợt dừng lại. " Sao lại đi theo tôi?"

Thì ra anh đã biết Triệu Thanh Nguyệt đi theo. Cô đáp: " Tôi muốn ăn ở đây, bộ nhà hàng này mở cho riêng anh chắc."

Cố Tiết Thần không nói gì chỉ tiến vào trong. Nhân viên thấy anh liền cúi đầu, nhường cho anh 1 chỗ ngồi. Anh ngồi xuống trước cây đàn piano cổ kính đặt trong nhà hàng theo phong cách Châu Âu.

Anh uyển chuyển đánh từng nốt nhạc. Triệu Thanh Nguyệt đứng đó, ngây ngốc nhìn anh. Cô thích âm nhạc, nhìn anh đánh piano cô càng thích.

Anh rất giỏi, giai điệu vang lên đều rất hay.

Cô chỉ thắc mắc anh đột nhiên vào nhà hàng biểu diễn tiết mục này làm gì, cho đến khi tiết mục kết thúc.

Ánh nhìn từ mọi người đều đổ dồn lên anh. Anh đứng lên, cầm theo bó hoa bên cạnh bước qua cô.

Anh tặng bó hoa cho cô gái khác. Cô ấy xinh đẹp. Ăn mặc, kiểu tóc, mọi thứ đều giản dị nhưng cô ấy vẫn rực rỡ như bó hoa anh đang cầm vậy.

Cố Tiết Thần mỉm cười nói: " Tặng em."

Mạt Mạt nhận lấy. " Anh biết chơi piano?"

" Ừm, người em yêu còn biết nhiều thứ hơn nữa cơ, nói chung em phải thấy may mắn vì có người bạn trai tài giỏi như tôi biết chưa."

Chu Mạt Mạt phì cười. " Vâng, vâng, anh thì giỏi rồi!"

Mọi người xung quanh cứ nhìn Tiết Thần và Mạt Mạt suốt, cô lại nói: " Theo motip lãng mạn này đáng lẽ cái nhà hàng này anh sẽ bao hết chứ?"

Tiết Thần nói: " Cái đấy cũ rồi, anh muốn cho cả thế giới biết em là bạn gái tôi."

Nói rồi anh hô to đại loại khoe Mạt Mạt là bạn gái anh các thứ khiến cô ngại gần chết.

Mấy khách hàng cũng hưởng ứng theo Tiết Thần, hò reo, vỗ tay đủ.

Nhưng Thanh Nguyệt chỉ thấy bên tai ù ù, cô chạy đi, chạy đi không biết bao lâu. Cảm giác này, đau quá.

Chu Mạt Mạt quay ra nhìn thấy bóng lưng Thanh Nguyệt, tò mò hỏi: " Triệu Thanh Nguyệt? Cô ấy ở đây từ lúc nào vậy? Trùng hợp sao?"

Cố Tiết Thần cũng nhìn theo hướng cửa, thờ ơ nói: " Chắc là trùng hợp."

Ngồi xuống bàn ăn, Mạt Mạt nói: " Có chuyện này tôi muốn hỏi....về chuyện giữa anh với Trần Hạo Thiên. 2 người là anh em à?"

Cố Tiết Thần nghiêm túc hẳn. " Sao em biết?"

" Vậy là thật ư! Lúc đó tôi đã gặp ba Trần Hạo Thiên, còn xem được bức hình chụp lúc bé của 2 người nữa. Rốt cuộc chuyện là thế nào? Tại sao bây giờ thân phận của anh lại thay đổi?"

Mạt Mạt hỏi, Cố Tiết Thần cũng không dấu diếm gì. Suốt bữa ăn, anh kể cho cô rất nhiều chuyện, về quá khứ của anh, về 1 anh mà cô không biết.

Về cái lần anh và mẹ bỏ trốn khỏi nơi địa ngục ấy.

Trần Hạo Thiên đã ở lại căn nhà đó để thừa kế tập đoàn họ Trần. Vì thế nên chỉ có Cố Tiết Thần và mẹ rời đi.

Không ngờ rằng giữa đường bỏ trốn mẹ anh bị bắn.

Mẹ Tiết Thần đưa cho anh tờ giấy, trong đó là lời nhắn của bà. Tờ giấy ghi địa chỉ của 1 người có thể giúp anh.

Anh chạy mãi, chạy mãi. Tuyết ngoài trời cứ rơi, cái lạnh cùng sự tuyệt vọng như cào xé trái tim của cậu thiếu niên 7 tuổi.

Đến trước cánh cổng của căn biệt thự to lớn, anh gục đầu gối xuống vì mệt rồi ngất lịm đi. Người làm đưa anh vào nhà.

Cố Thương thấy bức thư anh nắm trong tay liền nhận ra anh là con của Diệp Vân.

Diệp Vân chính là cô gái Cố Thương yêu. Người con gái mà ông không thể có được. Cũng là người con gái làm ông đau khổ đến thế này. Cô đã chết rồi cớ sao còn để lại những nuối tiếc, đau thương dành hết cho ông?

Cậu bé này là con của cô với người đàn ông khác, cô lại muốn ông thu nhận nó?.........

.......

Cố Thương ngồi đối diện Cố Tiết Thần, thấy cậu tỉnh dậy liền nói: " Mẹ cháu...."

" Mất rồi." Cậu bé khàn giọng nói, ánh mắt không còn chút sức sống.

" Có chuyện gì xảy ra?"

" Bị người của ba tôi truy lùng, bị bắn. Vậy......ông và mẹ tôi có quan hệ gì? Sao mẹ tôi lại nhờ ông giúp?"

" Tôi không định giúp cháu đâu. Cháu đi đi." Ông nói dứt khoát.

Nghe xong tưởng rằng cậu bé sẽ khóc lóc cầu xin, hay lộ vẻ mặt buồn rầu. Nhưng cậu chỉ nói với gương mặt không chút cảm xúc. " Nếu chú còn chút tình cảm với mẹ tôi, thì xin chú hãy chôn cất cho mẹ cháu....."

Cậu thấy ông không nói gì, đành quỳ xuống. " Xin chú....có lẽ bây giờ mẹ cháu vẫn đang 1 mình nằm dưới mặt đất lạnh lẽo đó....thật sự rất lạnh."

Cố Thương nhìn cậu bé trước mặt. Dáng vẻ điềm tĩnh như vậy thật không giống 1 đứa trẻ vừa trải qua cả tấn bi kịch.

Diệp Vân được chôn cất ngay gần bãi biển, có thể ngửi thấy mùi mằn mặn của nước biển, còn nghe thấy tiếng sóng liên tục xô đẩy bên tai, hẳn là rất tuyệt vời.

Cố Thương hỏi Cố Tiết Thần: " Từ giờ cháu định thế nào?"

" Tôi sẽ sống, tiếp tục sống. Một ngày nào đó tôi sẽ bắt người cha khốn kiếp kia trả giá. Và.... gặp lại Trần Hạo Thiên để hỏi anh ta rất nhiều, rất nhiều việc."

Cuối cùng Cố Thương vẫn mềm lòng tiếp nhận Cố Tiết Thần. Thậm chí cho anh thân phận mới. Là con của Cố Thương. Chủ nhân tương lai của Cố thị.

............

" Anh không nghĩ Trần Hạo Thiên ở lại nơi địa ngục kia để thỏa hiệp với cha anh cho mẹ và anh trốn thoát sao? Một sự hi sinh.....đại loại vậy...." Chu Mạt Mạt nói.

" Tôi cũng nghĩ vậy. Lý do tôi đối đầu với Trần Hạo Thiên hết lần này đến lần khác là vì tôi đang lên kế hoạch thu mua cổ phiếu của Trần thị. Anh muốn phá hủy được Trần thị cũng như giải thoát cho anh và anh ta khỏi địa ngục ấy......"

" Cách anh làm không khác gì khiến anh trở thành đối thủ lớn nhất của Trần Hạo Thiên. Nếu cứ thế này chỉ dẫn đến việc cả 2 bên chịu tổn thương thôi."

" Thật ra Trần Hạo Thiên đã biết tôi là em trai anh ấy rồi....."

" Cái gì!" Cô ngạc nhiên.

" Anh ấy kiểu như bị ám ảnh việc phải có quyền lực. Tôi nói anh ấy hãy phá hủy Trần thị nhưng anh ấy không muốn còn nói tôi nói dối chuyện tôi là em trai anh ta để mượn cơ hội phá hủy Trần thị. Có lẽ, trong lòng anh ta, em trai và mẹ anh ta đã chết rồi."

" Anh muốn Trần Hạo Thiên phá hủy Trần thị! 1 tập đoàn lớn như vậy muốn hủy là hủy sao? Tại sao phải phá hủy Trần thị?"

" Vì.....nếu anh ta còn ở cái nơi địa ngục đó anh ta sẽ rất....đau khổ...."

" Cũng đúng.....có lẽ vẫn vết thương trong quá khứ vẫn để Trần Hạo Thiên dằn vặt từng phút giây."

Chu Mạt Mạt nhìn gương mặt buồn phiền của Cố Tiết Thần, cô cũng buồn theo. Quá khứ của anh đầy bi thương như vậy, nghe anh kể cô suýt nữa khóc luôn cùng anh.

" Hay thử thuyết phục lại đi, đi cùng tôi." Mạt Mạt nói.

Cố Tiết Thần nhìn sự chân thành của cô cũng cảm động. " Tôi hiểu Trần Hạo Thiên thích em, có lẽ anh ta sẽ suy nghĩ lại nhưng tôi vẫn không đồng ý việc em đi thuyết phục hắn."

" Vấn đề không phải là Trần Hạo Thiên thích tôi mà là....."

Chưa nói hết câu, Cố Tiết Thần xoa đầu cô khiến tóc cô rối tung.

" Đủ rồi, cảm ơn em."

Mạt Mạt ngơ ngác nhìn anh. Cô thật sự rất muốn giúp anh.

***

Sáng sớm, Chu Mạt Mạt đầu tóc rối bời chạy xuống chuẩn bị ăn sáng. Đi qua phòng khách hình như cô thấy Trần Hạo Thiên đang cầm ly cafe thơm lừng thưởng thức trên ghế sofa nhà cô.

Tâm trí vẫn còn mơ hồ, cô chạy đến nhéo má gương mặt đẹp trai này.

" Không đau, chắc là mơ thôi...."

Mạt Mạt vừa nói vừa nhìn kĩ. Anh không tức giận mà chỉ hơi ngạc nhiên.

Nhìn kĩ thêm nữa, cô lại nói: " Chúc ngủ ngon!"

Trần Hạo Thiên nhoẻn miệng cười, anh kéo cô vào lòng. " Đến giờ thức dậy rồi."

Mạt Mạt ngồi co ro trên đùi anh, biểu cảm méo mó. " Sao anh lại ở đây!"

" Không được sao?"

Cô vùng dậy, hét: " Không được! Tuyệt đối không được!"

" Nhưng tôi thích." Anh bình thản đáp.

" Xin lỗi anh nhưng tôi không thể đáp lại tình cảm của anh được. Tôi đã có bạn trai rồi! Là Cố Tiết Thần!"

Những lời nói khó nghe vừa thốt ra từ cái miệng nhỏ nhắn của cô khiến anh như nổi cơn điên. " Em dám qua lại với người đàn ông khác tôi sẽ giết hắn. Cố Tiết Thần phải không! Tôi sẽ khiến em hối hận."

Chu Mạt Mạt muốn chấm dứt ngay và luôn với người đàn ông này. Nếu để kéo dài sẽ càng khiến anh tổn thương thôi.

" Anh sẽ không làm vậy!" Cô quả quyết nói.

" Em nghĩ tôi là người tốt sao? Không dám hại ai?" Trần Hạo Thiên vừa định đi, nghe cô nói liền quay lại tức giận nói.

" Đúng! Anh là người tốt!" Cô bước lại gần anh, nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo của anh, nói: " Tuy anh hơi máu s 1 chút nhưng cũng không đến nỗi. Anh sẽ thích người khác sớm thôi, anh có rất nhiều lựa chọn mà!"

" Hơn nữa, anh có biết Cố Tiết Thần là em trai anh không?"

Trần Hạo Thiên ngạc nhiên 1 chút lại đanh mặt nói: " Nó không phải!"

" Mẹ anh, mong anh và Cố Tiết Thần có thể hạnh phúc. Mong muốn lớn nhất của 1 người mẹ là con cái mình sẽ được hạnh phúc. Tôi chỉ muốn nói với anh như vậy....tùy anh quyết định...."

Trần Hạo Thiên hình như né tránh ánh mắt của Mạt Mạt. Anh xoay người rời đi. Trong lòng rối bời.

Chỉ cần có quyền lực trong tay thì sẽ không ai dám làm hại anh. Phải! Chỉ cần có quyền lực tuyệt đối. Chỉ cần đủ mạnh thì....mẹ anh đã không phải chết.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net