Chap 21: Đằng sau sự dịu dàng của anh ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Hạo Thiên vừa đi vài tiếng thì Bạch Ngọc đã hốt hoảng chạy vào. Cô nắm chặt lấy 2 cánh tay Mạt Mạt. " Tiểu thư! Chạy đi! Mau chạy!"

" Chuyện gì vậy?" Chu Mạt Mạt vội hỏi.

Bạch Ngọc chưa kịp nói thêm đã ngã vào lòng Mạt Mạt.

Mạt Mạt khó hiểu đỡ Bạch Ngọc.

" Cậu làm sao thế!"

Cảm thấy tay hơi ướt ướt, Mạt Mạt dơ tay lên nhìn đã thấy bàn tay mình nhuốm máu.

Cô run run nhìn thì phát hiện Bạch Ngọc bị bắn 1 phát sau lưng. Máu chảy không ngừng.

Mạt Mạt vội vàng đỡ Bạch Ngọc đặt lên ghế sofa xog lấy cái khăn kìm máu. Cô run run cầm điện thoại gọi xe cấp cứu.

Rõ ràng ở trong nhà thì ai có thể bắn Bạch Ngọc chứ! Có nhiều vệ sĩ như vậy mà!

Đang thắc mắc thì ông quản gia lao vào nhà nhà như con thiêu thân. Trên vai ông cũng bị đứt 1 vết dài, máu thấm đẫm cả áo.

" Tiểu thư! Chạy đi! Mau..."

Mạt Mạt sốt ruột hỏi: " Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy!"

Chưa để ông quản trả lời cô đã xông ra ngoài. Ngoài sân người hầu kẻ hạ đều nằm bất tỉnh trên mặt đất, không rõ sống chết.

Cảnh tiếp theo cô nhìn thấy là ba cô đang quỳ rạp trên mặt đất, 1 bên mặt bị đánh cho rập nát, máu chảy đỏ cả 1 bên.

Mạt Mạt đơ người. " Ba.....?"

Bỗng 1 người đàn ông trung niên từ sau đi tới, vui vẻ nói: " Lại gặp cháu rồi, bạn gái Trần Hạo Thiên."

Mạt Mạt ngơ ngác. Tại sao ba Trần Hạo Thiên lại ở đây?

" Các người! Làm cái quái gì vậy!" Cô gằn giọng quát.

Chu Kỳ Sơn ngẩng đầu mơ hồ nhìn Mạt Mạt. Ông đứng dậy tập tiễng bước về phía cô. Hóa ra bọn người kia còn đánh gãy 1 chân của ông. Nhìn bên chân bị đánh nát kia vài giọt nước mắt lã chã rơi qua khóe mắt cô.

Cô chạy đến chỗ ông, ôm chặt lấy ông khiến ông ngã khuỵa xuống. " Ba làm sao vậy! Chẳng giống ba chút nào."

Ba Mạt Mạt đưa tay lau vài giọt nước mắt cho cô, cười khổ. " Vốn định giải quyết xong vụ này sẽ nghỉ việc. Vậy mà ba đã không làm được rồi. Chúng ta không thể sống như 1 gia đình bình thường rồi...."

" Rồi rồi, cảnh gia đình ly biệt kết thúc được rồi!" Trần Nhất cầm khẩu súng định đưa lên bắn.

Chu Mạt Mạt bật dậy định chắn cho Chu Kỳ Sơn. Ông lại nhanh hơn kéo cô lại vừa vặn chắn cho cô. Phát súng vang lên, trúng tim Chu Kỳ Sơn.

Cô giật thót, thét lên. Cố giữ cho máu không chảy. " Phải làm sao....phải làm sao đây!"

Ba Mạt Mạt hơi đau, ông cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô con gái, nói: " Xin lỗi con, ta không thể cho con 1 gia đình thật sự....ta...."

Ông định nói lại ho không ngừng, máu liên tục chảy ra ở khóe miệng.

Mạt Mạt run run giọng. " Đủ...đủ rồi! Đủ lắm rồi! Ba đừng nói gì thêm!"

Ông mỉm cười gượng gạo. Lần đầu, cũng là lần cuối rồi, nụ cười hiếm hoi trên gương mặt lạnh lùng kia. " Ta yêu mẹ.....và con...nhiều..lắm.."

Cô thấy ông nhắm mắt lại, 1 giọt nước mắt trực chảy xuống. Ông đã chết rồi.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Mạt Mạt không còn tâm trạng nhưng thấy tên "Cố Tiết Thần" cô liền bấm nghe.

Cô đáp, giọng cô run run, thậm chí bên đầu dây kia có thể nghe thấy tiếng cô khóc thút thít.

Cố Tiết Thần nói: " Xin lỗi em, vì không thể giúp được em....."

Anh nói như thể biết chuyện gì vừa xảy ra với cô vậy. Đang nói giữa chừng đột nhiên nghe thấy tiếng ho bên kia.

Cố Tiết Thần ngồi trên bến xe buýt vắng người, anh muốn đến cứu cô nhưng không thể. Vết bắn trên bụng ngày 1 đau, anh ho ra máu, nhưng cố kiềm lại nói: " Vì hôm nay thời tiết rất đẹp, nên em đừng khóc nhiều quá, và hãy đợi tôi đến....tôi chỉ đi 1 chút rồi sẽ đến tìm em...."

Đầu dây bên kia tắt đột ngột, Mạt Mạt ngơ người thất thần nhìn điện thoại. Cô không hiểu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trần Nhất lúc này mới giở dọng hách dịch: " Cảm động quá, hay để ta tiễn cháu đi cùng nhỉ."

Nói rồi, ông dơ súng định bắn tiếp. Chu Mạt Mạt lúc này như bị mất hồn, chẳng còn để ý mọi thứ xung quanh.

Đến khi tiếng súng nổ đoàng, cô mới nhắm mắt lại, hình như mình cũng sắp đi theo ba rồi.

Đợi hồi lâu không thấy cảm giác đau cô mới mở mắt ra, thấy Lục Tự đang dành lấy khẩu súng từ tay Trần Nhất.

Mạt Mạt ngạc nhiên, đứng lên nói: " Lục Tự? Sao anh lại....ở đây..."

Lục Tự rất lạ, có phải vì anh không đeo kính chăng? Gương mặt không bị che đi bởi cặp kính dày cộp trông rất điển trai, nhưng đến đôi mắt dịu dàng của anh cũng thay đổi, xa cách hơn nhiều.

Lục Tự tiến lại gần nắm lấy tay cô kéo đi. " Đi thôi."

Mạt Mạt khó hiểu dựt tay ra. " Không được. Ba em còn ở đây...."

" Ông ta chết rồi." Lục Tự quay lại, lạnh nhạt nói.

Cô rùng mình khó hiểu, đây là 1 Lục Tự mà cô không biết.

" Anh không nói lắp nữa sao."

" Cuối cùng anh đã trả thù được. Ông ta đã san phẳng cả Bạch gia, cũng như giết chết cha mẹ anh. Chết đáng lắm." Lục Tự dõng dạc nói.

Mạt Mạt kinh ngạc: " Gì cơ! Ba em, ông ấy sẽ không..."

Anh ngắt lời. " Đến bây giờ em vẫn không biết đã bao nhiêu người chết dưới tay ông ta à! Chẳng lẽ em không biết ba mình làm trong giới xa hội đen?"

Cô nghiến răng, những hình ảnh trong quá khứ chợt hiện lên. Cái ngày cô chứng kiến Chu Kỳ Sơn suýt đánh chết chủ tịch công ty kim cương đó.

Nghĩ lại Lục Tự vừa nói anh trả thù vì ba cô san phẳng Bạch gia. " Anh họ Bạch?"

" Phải, cũng nhờ Bạch Ngọc cung cấp thông tin mà việc trả thù cũng thuận lợi hơn."

" Bạch Ngọc...." Mạt Mạt ngơ người.

" Tôi là em họ của anh ấy." Bạch Ngọc chạy ra cửa, mặc vết thương đang gỉ máu.

" Các người cùng 1 phe?" Mạt Mạt hỏi.

" Đúng vậy, vết đạn này là bị Chu Kỳ Sơn bắn." Bạch Ngọc nói.

Chu Mạt Mạt cảm thấy như bị ai đâm vào tim hàng trăm lần. Người đã không tiếc tính mạng bảo vệ cô, sao có thể phản bội cô chứ...

Lục Tự nắm lấy tay Mạt Mạt định đưa cô đi lại bị cô gạt ra lần nữa. Bắt gặp ánh mắt đầy căm phẫn của cô, lòng anh đau thắt lại.

Anh cầm cán súng đập mạnh vào gáy cô khiến cô ngất lịm. Anh đỡ lấy rồi bế cô lên.

Bước ra đến cửa cả căn biệt thự bị liền trở thành biển lửa. Mọi thứ, cả gia đình của cô, sau 1 ngày liền biến mất.

***

Cố Tiết Thần từng nói người anh tin tưởng nhất là Lục Tự, cuối cùng người anh tin tưởng nhất lại lợi dụng anh. Thật nực cười!

Lục Tự đã hợp tác với Trần Nhất để diệt Chu thị.

Trần Nhất im hơi lặng tiếng cứ tưởng đã nghỉ hưu hóa ra là để đoạt được thứ lớn hơn là Chu thị.

Nghĩ lại, ngày mưa đó, cái ngày đi thăm mộ của mẹ, Cố Tiết Thần thậm chí còn tiết lộ thân phận của mình cho Lục Tự.

Lục Tự đã được Cố Thương thu nhận từ nhỏ để đào tạo. Từ ngày Cố Tiết Thần đến Cố thị anh đã thấy Lục Tự ở đó.

Cậu bé ấy vừa mất gia đình, cha, mẹ đều bị giết cũng gần giống Cố Tiết Thần nhưng Lục Tự trông rất nhát gan, yếu đuối nên hồi đó toàn bị Tiết Thần bắt nạt.

Vậy mà bây giờ lần đầu tiên Lục Tự đả thương Cố Tiết Thần.

Chỉ vì ngăn cản Lục Tự mà Cố Tiết Thần bị dính 1 phát đạn. Anh đã quá tin tưởng Lục Tự, đến nỗi thấy Lục Tự cầm khẩu súng trong tay anh cũng không chút đề phòng.

Cố Tiết Thần bị Lục Tự lấy mất xe, vẫn cố đi bộ vài đoạn ra bến xe buýt. Nhìn bầu trời xanh biếc kia, anh lại thấy bất lực.

Một ngày đẹp trời vậy mà, Chu Mạt Mạt chắc đang rất buồn. Nghe tiếng khóc của cô qua điện thoại, anh biết Lục Tự đã trả thù thành công.

Chỉ yên tâm rằng Lục Tự sẽ không giết cô vì.....Lục Tự đã nói vậy...

Anh ho càng lúc càng nhiều, cúp máy. Chẳng có chiếc xe nào đi ngang qua, chẳng có bóng người nào.....chẳng còn sức gọi cứu thương.

Trước lúc mất ý thức lại thấy Triệu Thanh Nguyệt. Anh biết Triệu Thanh Nguyệt thích anh nên đã cố tình để cô thấy cảnh anh và Mạt Mạt hẹn hò.

Muốn Thanh Nguyệt tránh xa anh ra mà giờ đây, người có thể cứu anh chỉ có mình cô.

Thanh Nguyệt thấy Cố Tiết Thần nhắm nghiền mắt, liền khóc rưng rưng.

Nhất định anh phải kiên trì! Nhất định!

3 ngày sau -------------------

Cố Tiết Thần vẫn chưa tỉnh dậy. Triệu Thanh Nguyệt chăm sóc anh suốt mấy ngày.

Đang chuẩn bị đi thì có 1 lực kéo cô lại.

" Cố Tiết Thần?" Cô hoảng hốt.

Cố Tiết Thần như mất đi ý thức, anh ghì chặt cô xuống giường, bóp mạnh vào cổ cô.

Triệu Thanh Nguyệt sợ sệt, gào thét đến khản giọng.

Mãi lúc sau anh mới đột nhiên buông tay.

Cô mở mắt nhìn anh. Anh nhìn vào tay mình, vẻ mặt kinh ngạc.

" Xin lỗi....tôi mơ thấy ác mộng..."

Triệu Thanh Nguyệt đứng dậy, sờ sờ cổ. " Mơ kiểu gì mà suýt gây án mạng vậy..."

Cố Tiết Thần thấy cổ cô hằn vết đỏ, bỗng dưng thấy có lỗi. Anh ngồi dịch vào cô, khẽ chạm vào.

" Đau lắm sao...."

Triệu Thanh Nguyệt đỏ bừng mặt. Ánh mắt đẹp mê hồn của anh nhìn chằm chằm vào cô. Cô còn cảm nhận được từng hơi thở của anh phả vào cổ cô.

Cô đẩy anh ra, chạy phắt đi.

Anh thấy vành tai đỏ ửng của cô, gãi gãi đầu. " Chết, lại theo thói quen."

Không biết tình hình của Mạt Mạt ra sao rồi. Anh phải gọi cho cô ấy.

Gọi mãi chẳng ai bắt máy. Anh định gọi Lục Tự để Lục Tự tìm Mạt Mạt giúp anh. Đến lúc bấm nút gọi lại nhanh tay tắt đi.

Phải rồi, anh lại quên Lục Tự đã phản bội anh.

Cố Tiết Thần rút hết dây truyền cắm trên tay ra. Định chạy ra ngoài tìm Mạt Mạt thì lại nghe thấy giọng Cố Thương nói. " Con định đi tìm Mạt Mạt sao?"

" Vâng." Anh nhìn ông, đáp.

Cố Thương lạnh lùng nhìn Cố Tiết Thần, kiểu này là không cho anh đi rồi đây.

" Hic, ta cũng lo lắng cho con dâu, nhưng mà....nhưng mà thế lực của Trần Nhất đang bùng phát. 1 mình con không làm gì được đâu...."

Nhìn bộ dạng ẻo lả, sướt mướt của Cố Thương làm Cố Tiết Thần rùng mình.

" Vậy tôi phải làm sao. Cũng không biết tình hình của Mạt Mạt thế nào rồi."

" Cái đó....để khi nào con khỏi bệnh thì hẵng ra ngoài nhé."

Dứt lời, 1 đám vệ sĩ từ đâu lòi ra hộ tống Cố Tiết Thần lên giường bệnh.

Anh dãy dụa, quát: " Ông! Ông lừa tôi!"

Càng cử động vết thương mới khâu của anh càng hở ra. Dù máu lan ra tận áo mà Cố Tiết Thần vẫn vung tay đấm mấy chục tên vệ sĩ.

Cố Thương chán nản nhìn anh. Thằng bé này xem ra đã biết yêu rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net