Chap 24: End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Tiết Thần nhìn cô gái đang gục đầu bên giường bệnh của mình, không biết đang mơ gì mà cười tươi vậy.

Nhìn thế nào thì cô cũng rất giống cô bé ấy. Cô bé anh gặp năm 7 tuổi.

Anh bế cô lên giường bệnh, rồi ôm cô ngủ 1 giấc dài.

Sáng, Mạt Mạt tỉnh dậy, những chuyện vừa rồi rất chân thật, thậm chí cô còn nhiều lần véo má mình và cảm thấy đau cơ.

Cô được gặp mẹ Cố Tiết Thần, bà ấy thật xinh. Được gặp lại ba mình, lúc ấy ông dịu dàng dắt tay cô trên phố, dù không có mẹ nhưng tình thương ông dành cho cô lớn hơn bao giờ hết.

Cô còn được trò chuyện với Cố Tiết Thần hồi anh 7 tuổi nữa, thật là thần kỳ.

Tất cả những ký ức đẹp đẽ ấy, cô mong nó không phải mơ.

Dậy được 1 lúc mới cảm thấy khó chịu. Cô cảm giác như mình bị đè lên, quay ra thì thấy Cố Tiết Thần đang ôm cô.

Nhìn anh còn sức lực thế này chắc không e ngại gì về sức khỏe rồi.

Cô nhẹ nhàng gỡ chân rồi tay anh ra khỏi người cô. Định chuồn đi thì anh lại ôm cô lần nữa, siết chặt hơn.

Cô hơi cựa quậy, anh liền hôn vào cổ cô.

Mạt Mạt giật mình, mắng. " Anh! Dở trò lưu manh!"

Cố Tiết Thần tỏ vẻ đáng thương, giả vờ kêu a a vài tiếng xong nói: " Nếu em còn cử động, động vào vết thương của tôi nữa là ko lành được đâu."

Mạt Mạt nghe vậy, cũng không dám cử động linh tinh nữa, cô xoay người về phía anh, vì giường bệnh nhỏ nên lúc này 2 người chỉ cách nhau có vài cm. Cố Tiết Thần tự nhủ n lần rằng mình đang bị thương nên phải kiềm chế dục vọng. Sau vụ này nhất định phải kiếm lời. Nhất định!

Mạt Mạt đưa tay sờ lên má anh. " Còn sống. Thật may quá."

Cố Tiết Thần ngơ ra vài giây lại mỉm cười, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. " Tôi không dễ chết như vậy đâu."

Mạt Mạt lại lẩm bẩm. " Thật may quá."

Xong ngủ thiếp đi trong lòng anh. Anh cũng ôm chặt lấy cô ngủ tiếp.....

...............

( Cảm ơn các bạn độc giả đã kiên trì đọc đến chap cuối này. Chap cuối chỉ viết ngắn ngắn thế này thui, các bạn thông cảm, bye nhoe😘😘😘)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net