Chap 6: Nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người lái xe này cũng là thư ký của Tiết Thần, tên là Lục Tự. Lục Tự trông khá ưa nhìn tuy nhiên anh phải đeo cái kính cận dày cộp. Anh làm việc rất tỉ mỉ lại thông minh nhưng lại có tật nói lắp, tính cách có chút nhu nhược dễ bị bắt nạt.

Mạt Mạt nghĩ làm việc cùng Cố Tiết Thần có lẽ lại càng cực nhọc với người như Lục Tự, tính cách anh ta dễ dãi chắc chịu khổ không ít nhưng kì lạ là anh lại rất trung thành.

Chiếc xe không hướng đến khách sạn nữa mà đi lòng vòng cuối cùng đến 1 căn nhà mang phong cách hiện đại bên cạnh bãi biển.

Chu Mạt Mạt xuống xe, bàn chân dẫm lên cát hơi lún xuống. Trời đã tối, gió thổi nhè nhẹ mang theo mùi hương của biển.
Lục Tự không biết từ khi nào đã sắp xếp hành lý cho cô, anh lấy trong cốp xe chiếc vali đặt trước thềm cửa rồi lái xe đi khuất.

Căn nhà trông rất đẹp, lại rộng rãi nhưng cấu trúc giản dị chỉ có 2 tầng. Mạt Mạt cũng không ngờ nơi Tiết Thần sống lại đơn giản như vậy, trong trí tưởng tượng của cô thì đáng lẽ đây phải là 1 căn biệt thự xa hoa như 1 lâu đài.

" Ngơ ngác cái gì, không vào nhà sao?"

" Ờ....." Mạt Mạt cầm vali lên đi vào, đưa mắt nhìn xung quanh." Phòng tôi ở đâu vậy?"

" Cạnh cầu thang rẽ trái, căn phòng đầu tiên." Tiết Thần vừa nói vừa bê tập tài liệu dày cộp." Còn nữa, đây là tài liệu Lục Tự đưa cho cậu, cậu hãy viết bản báo cáo mai nộp cho anh ta."

Cô trợn tròn mắt nhìn đống tài liệu rồi lại bàng hoàng nhìn anh:" Cậu đùa tôi à, nhiều như vậy, làm sao tôi thống kê được xong trong tối nay, cậu không nhìn đồng hồ sao? 10 giờ rồi đấy!"

" 10 giờ thì sao, Lục Tự sắp xếp công việc đều có chủ ý, anh ta bảo sáng mai nộp thì sáng mai, nhiều lời làm gì."

" Được, tôi làm, ai bảo tôi là thư ký của cậu chứ!" Cô hậm hực vác đống tài liệu cùng hành lý lên phòng, ngồi thống kê tài liệu đến tận sáng.

Mắt cô thâm quầng, lúc thì mờ lúc thì nhìn rõ, cứ 1 lát cô lại đưa tay lên dụi mắt. Tiếng bàn phím cứ kêu lạch cạch suốt cả đêm không ngừng nghỉ, cô nghe cũng mụ mị cả tai. Nhập xong những chữ cái cuối cùng lên bàn phím, đôi mắt lờ đờ của cô bỗng chốc bừng sáng. Cô cắm USB vào máy tính lấy dữ liệu, xong chạy ra khỏi phòng tìm Lục Tự.

Anh đã ngồi chờ ở phòng khách, thấy Mạt Mạt cười tươi, nói: " Rất đúng hạn! Cô nghỉ...nghỉ ngơi đi, ngày mai mới cần đến công ty."

Cô đưa cho anh USB xong liền ngủ gục ngay trên ghế sofa........

Bờ biển của quần đảo Grand Cayman đẹp vô cùng, ngay cả mùa đông lạnh giá ngắm nhìn cũng không chán mắt.
Diệp Vân và cậu con trai ngồi trên chiếc ghế dài ngắm nhìn bờ biển. Cậu bé tay ôm túi bánh bao nóng hổi trong lòng ấm áp vô cùng. Bà nhìn cậu ăn cũng thấy vui. Cậu bé hồn nhiên nhìn mẹ lại nhìn cái bánh bao trên tay rồi đưa cho mẹ chiếc bánh." Mẹ cũng ăn đi, ngon lắm!"

" Xin lỗi con, chút bánh này, con còn không đủ no....."

" Vậy chúng ta cùng đói!" Cậu cười, nụ cười ấm áp như ánh mặt trời khiến người ta cũng quên đi cái lạnh mùa đông.

Diệp Vân nhìn con trai cảm động đến nghẹn ngào, nhưng bà không dám khóc, dù chuyện gì xảy ra bà cũng không khóc, ngay cả bị chồng bạo hành, ngay cả bị truy sát bà cũng không cho phép bản thân yếu đuối bởi vì bà biết đứa con trai mới 7 tuổi của bà còn chịu nhiều đau khổ hơn bà gấp trăm lần.

Bỗng vài chiếc xe màu đen từ xa đột nhiên đi tới. Diệp Vân giật thót đứng dậy, chiếc bánh trên tay rơi xuống đất. Cậu bé nhìn thấy tiếc nuối định cúi xuống nhặt, bà đã kéo cậu chạy đi thật nhanh khiến túi bánh trên tay cũng rơi mất.

Chạy được mấy bước, cậu nghe bên tai có tiếng súng nổ, tay cậu vẫn nắm lấy tay mẹ mình chỉ là bà đã buông tay cậu ra ngã nhào xuống đất. Cậu bé hốt hoảng quỳ xuống bên cạnh đỡ bà thì phát hiện bà bị bắn vào cổ, máu không ngừng chảy. Cậu luống cuống không biết nên làm thế nào, tay muốn giữ vào vết thương của mẹ để kìm máu, nhưng lại sợ mẹ bị đau. Cậu khóc, nước mắt dưng dưng, tay vẫn nắm chặt tay mẹ không muốn rời xa.

Diệp Vân dùng chút sức lực, hơi thở cuối cùng, nhét vào tay con trai 1 tờ giấy, đẩy nhẹ cậu 1 cái, rất nhẹ, nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự dũng cảm, mạnh mẽ của bà, bà muốn cậu được sống........

..........

Tiết Thần bật dậy, trán lấm tấm mồ hôi. Hóa ra chỉ là 1 giấc mơ, 1 giấc mơ đầy đau thương.... Anh cầm chiếc điện thoại lên xem giờ, rồi vào vào nhà vệ sinh đánh răng, thay bộ quần áo để ra ngoài.

Muốn đến phòng bếp phải đi qua phòng khách, Tiết Thần thấy Mạt Mạt nằm lăn nóc trên ghế sofa 1 cách tự nhiên liền gọi cô. " Mạt Mạt! Dậy đi! Đây là chỗ để cậu ngủ sao?"

" Tiết Thần? Bây giờ là mấy giờ rồi, cậu không đi làm sao?" Mạt Mạt ngồi dậy, ngáp dài.

" Công việc ở công ty đều do Lục Tự làm, trước nay tôi chỉ xem qua kết quả rồi ký."

" Cái gì? Ngày trước tôi thấy cậu rất bận rộn mà!"

" Số lần chúng ta gặp nhau kể từ khi cậu mất trí nhớ chỉ đến trên đầu ngón tay, sao cậu biết tôi bận chứ."

" Công việc quan trọng như vậy, cậu lại giao tất cả cho người khác?"

Anh vào phòng ăn ngồi xuống đợi thức ăn lên, tiện thể nói:" Tôi tin tưởng Lục Tự."

Mùi thức ăn hấp dẫn tỏa ra, 1 người phụ nữ trung niên dọn vài đĩa thức ăn lên bàn.

" Đây là thím Hoa, người chăm sóc tôi từ nhỏ, đồ thím ấy làm rất ngon." Tiết Thần vui vẻ giới thiệu.

" Sao từ hôm qua không thấy thím ấy ở đây?"

" Thím ấy đã có gia đình, chỉ đến làm thức ăn, dọn dẹp nhà rồi đi, không ở lại."

Thức ăn được dọn lên hết, Mạt Mạt liền ăn thục mạng. Cô làm việc cật lực cả đêm lại chưa ăn sáng nên cái bụng của cô đã sớm biểu tình. Mới 2 ngày từ lần cô tới đây công tác mà mỗi khi tới bữa ăn cô như người bị bỏ đói.

" Ngon quá!" Dù đói nhưng cô vẫn không quên lời khen: " Thím làm đồ ăn còn ngon hơn nhà hàng!"

Tiết Thần và Mạt Mạt tranh giành nhau ăn gần hết bàn thức ăn. Món sườn xào chua ngọt là món chính chỉ còn lại 1 miếng cô gắp nhanh vào bát mình, mỉm cười đắc ý, anh không thèm để ý gắp luôn miếng sườn cuối cùng từ bát cô vào miệng ăn.
Cô nhăn mặt, nói to: " Rốt cuộc cậu còn liêm sỉ không vậy!"

Anh vừa nhai nhồm nhoàng vừa chớp chớp mắt tỏ vẻ vô tội, sau đó ra phòng khách ngồi xem ti vi.

Đúng lúc điện thoại Mạt Mạt vang lên cô từ trong phòng ăn chạy vội ra tìm. Kết quả chiếc điện thoại đã nằm trên tay Tiết Thần.

" Đưa đây!" Cô với tay ra cướp lấy chiếc điện thoại.

Anh đứng lên dơ cao chiếc điện thoại lên, xem tên người gọi tới: " Tiểu Vân? Không phải là tiểu thư nhà Khúc gia ư? Giới thiệu cho tôi đi!"

" Sao tôi có thể để tên lăng nhăng như cậu tán tỉnh cậu ấy chứ. Mau trả điện thoại lại cho tôi!"

" Không trả thì làm sao"

Mạt Mạt tức giận đấm bốp vào bụng anh nhưng anh đã kịp thời tránh, điện thoại cũng ngừng reo. Cô hét to: " Cậu bị bệnh à! Sao cứ kiếm chuyện với tôi vậy!"

" Tôi thích kiếm chuyện, cậu làm gì được tôi." Tiết Thần nhởn nhơ đáp, cô tức giận chỉ muốn đấm vào cái bản mặt đáng ghét này mấy cái.

" Không bị ăn đánh chắc cậu không chịu được mà!!!"

Tay cô nắm thành đấm vung vào người anh, anh đỡ lại, cô liền dơ chân đá mạnh anh cũng dơ chân ra đỡ, kết quả 2 người mất thăng bằng ngã xuống đất, nhưng vẫn vật lộn đánh nhau.

Cô và anh gặp nhau không cãi nhau cũng là đánh nhau. Nhưng tất cả cũng đều do Tiết Thần khởi nguồn. Nếu không bị anh chọc tức, Mạt Mạt cũng không nói gì.

Thím Hoa từ trong bếp đi ra thấy 2 người liền cười nói: " 2 đứa cũng thân nhau thật nha, ta không làm phiền nữa." Xong bà quay ngoắt bỏ đi.

Mạt Mạt đá Tiết Thần 1 cái rồi vội đứng dậy, hét to: " Con mắt nào của thím thấy bọn ta thân nhau vậy!"

Tiết Thần cũng đứng dậy cười tít mắt.

Cô trợn mắt nhìn anh: " Cười cái gì mà cười, đúng là thần kinh!"

***

Tiết Thần lái xe đến hộp đêm Role, hộp đêm ăn tiền nhất ở thành phố. Người vào đây chơi chìm đắm đến nỗi vung tiền như rác, có người không tự chủ được còn tiêu tiền đến tán gia bại sản.

Ánh đèn nhấp nháy đầy màu sắc trên sân khấu, các cặp nam nữ quấn quýt nhau nhảy theo bài nhạc, bao nhiêu mỹ nữ với đôi chân thon dài cũng tìm kiếm người đồng hành, thân hình quyến rũ của họ trên sàn nhảy nhìn cũng thấy bỏng mắt.

Nhân viên nhìn thấy anh liền tới dẫn đường." Cố thiếu gia, mời anh đi bên này."

Đến căn phòng vip được đặt riêng, bên trong có 1 chàng trai đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm điếu thuốc, khói bay ngun ngút. Anh mỉm cười." Thần! Đã lâu không gặp, khỏe không."

" Nhìn tôi giống người có bệnh?"

Gã trai cười lớn, dập điếu thuốc vào gạt tàn trên bàn, tiện thể với lấy chai rượu rót đầy 2 cốc.

Cố Tiết Thần cởi áo khoác ném qua 1 bên rồi ngồi phịch xuống ghế, cầm cốc rượu lên uống.

" Dạo này thế nào? Vẫn an nhàn làm 1 ông chủ chứ?"

" Bây giờ cái tên Hàn Văn Long tôi đây cũng có tiếng cả 1 vùng rồi đấy, cuộc sống rất tốt."

Tiết Thần cầm cốc rượu trên tay, lắc nhẹ." Vậy có gặp chuyện gì thì tôi có người bảo kê rồi?"

Hàn Văn Long đáp: " Có ai gây sự với cậu sao?" Thấy Tiết Thần im lặng, anh liền chuyển chủ đề: " Mà sao lần này cậu lại đến đây? Không phải công ty ở đây chủ yếu kinh doanh du lịch sao, đừng bảo cậu có hứng thú làm việc chính nghĩa, muốn rút khỏi thế giới ngầm rồi?"

Tiết Thần lắc đầu, đáp: " Chừng nào chưa báo thù tôi sẽ không rút lui."

" Vậy sau khi báo thù cậu định thế nào, vẫn tiếp tục sống trong giới hắc đạo?"

" Chắc là vậy, ông chú kia muốn tôi thừa kế hết mọi quyền lực của ông ta....dù sao chỉ có quyền lực, danh vọng mới giúp tôi báo thù được. Một khi đã sa bước, không thể buông bỏ."

Văn Long lại nói: " Bây giờ trong mắt cậu có lẽ chỉ có báo thù, nhưng tôi khuyên cậu, nếu buông bỏ được thì hãy buông bỏ, mẹ cậu chắc chắn muốn cậu sống hạnh phúc."

" Hầu như đêm nào tôi cũng mơ thấy cảnh tượng mẹ tôi bị người ta bắn chết, sao tôi có thể hạnh phúc được...."

Cố Tiết Thần nói xong uống hết cốc rượu, rồi đứng dậy ra về, tay cầm chiếc áo khoác cùng chai rượu đi. Ra khỏi căn phòng vip được đặt riêng là sàn nhảy vô cùng sôi động, anh lướt qua đám đông để đến cửa ra. Bỗng nhiên 1 cô gái đâm vào anh, chai rượu đang mở nắp bị đổ vào chiếc áo gile cùng chiếc áo sơ mi trắng mặc bên trong. Cô gái xin lỗi rối rít, lấy khăn tay đem theo lau cho anh.

Tiết Thần giữ chặt tay cô, cúi xuống nhìn. " Cũng xinh đẹp đấy chứ."

" Anh....anh là có ý gì?" Thanh Nguyệt khó chịu dựt tay ra nhưng càng bị anh nắm chặt hơn." Bỏ tay tôi ra!"

" Đột nhiên tôi thấy chán, hay là cô đi chơi với tôi." Anh tiến lại gần hơn, ép cô dựa vào cái bàn gần đó. Mặt anh rất gần cô khiến cô có thể ngửi thấy mùi rượu mỗi khi anh nói.

" Anh mau bỏ tay tôi ra!"

" Cậu dám động vào người của tôi?" 1 giọng nói lãnh đạm vang lên từ sau.

Tiết Thần quay lại nhìn, nới lỏng tay để Thanh Nguyệt đi, anh nói chuyện bằng giọng bỡn cợt." Tôi không nhìn nhầm chứ? Vì cô gái này mà anh Trần xuất hiện ở nơi như này sao?"

Trần Hạo Thiên không thèm để ý Tiết Thần đang nói gì, chỉ liếc mắt nhìn Thanh Nguyệt. Thấy lông mày anh hơi cau lại, cô đã có thể đoán anh tức giận đến nhường nào.

" Tiểu mỹ nhân à, dù có thích cũng không thể tùy tiện theo dõi người khác được đâu." Tiết Thần gỡ con chíp từ trong túi áo khoác ra, đặt lên bàn rồi bỏ đi.

Trần Hạo Thiên và Triệu Thanh Nguyệt cũng ra về. Bầu không khí im lặng đến ngạt thở, cô không chịu nổi liền lên tiếng." Tôi cũng không còn cách nào khác mới làm vậy. Chính anh nói nếu tôi thành công theo dõi Cố Tiết Thần, bản hợp đồng giữa chúng ta sẽ bị hủy, tôi sẽ không cần làm hacker cho công ty anh nữa."

" Em có biết hắn ta rất nguy hiểm không, việc theo dõi hắn, gần như là không thể."

Thanh Nguyệt thất vọng nhìn anh, cười nhạt. " Nếu biết rõ điều này là bất khả thi tại sao anh còn cho tôi hi vọng để rồi dập tắt nó. Anh có biết điều tôi muốn nhất là tự do không!"

Anh lại im lặng như thường lệ, không thèm đáp lại. Thanh Nguyệt cũng chán nản không muốn nói thêm.


Mạt Mạt bắt máy." Cậu gọi có chuyện gì sao?"

" Đến quán trà sữa "xx" đi."

" Xin lỗi hiện giờ tớ đang ở đảo Grand Cayman."

" Tớ cũng vừa đến đảo Grand Cayman đây, quán trà sữa "xx" cũng ở đây, tớ sẽ gửi bản đồ cho cậu đến đó!"

" Cái gì! Sao cậu lại đến đây, cậu....." Mạt Mạt bất ngờ, chưa kịp nói hết thì đầu dây bên kia đã tắt máy.

Chu Mạt Mạt vội đến quán trà sữa theo hướng dẫn. Tiểu Vân nhìn thấy cô mặt rạng rỡ, đi tới kéo cô vào chỗ ngồi.
Tiểu Vân là 1 cô gái tốt bụng tính cách năng động, hoạt bát, hồi học đại học ngoài Bạch Ngọc chỉ có duy nhất cô làm bạn với Mạt Mạt.

Mạt Mạt cười tươi roi rói, hỏi:"Sao cậu lại đến đây?"

" Nhà tớ có căn biệt thự ở đây, ba mẹ đến đây nghỉ ngơi dài ngày nên tớ cũng đi cùng." Tiểu Vân nhìn Mạt Mạt 1 lượt lại nói: " Mấy tháng không gặp cậu lại béo lên rồi! Với lại cậu không biết cách tự làm đẹp sao, đã không dữ dáng còn không biết trang điểm lại còn...."

Mạt Mạt ngắt lời cô:" Dừng dừng dừng, cậu là mẹ tớ sao, suốt ngày cằn nhằn. "

Tiểu Vân nói: " Vậy bây giờ công việc của cậu thế nào rồi, phải đến tận đây công tác chắc vất vả lắm."

" Cũng tạm thôi...." Cô mặt sầm tối, đáp.

Tiểu Vân rất biết nhìn sắc mặt người khác biết bạn có chuyện không vui liền hỏi: " Nghe nói cậu cùng vị hôn phu cùng đi công tác, đây không phải chuyện đáng mừng sao?"

Mạt Mạt nghe nhắc đến Cố Tiết Thần liền bực tức: " Con người cậu ta đúng là không thể chấp nhận được mà, vừa tự luyến vừa mặt dày, đúng là thần kinh!"

Tiểu Vân tỏ vẻ ngạc nhiên: " Tớ thấy Tiết Thần đẹp trai mà, là hình mẫu lý tưởng của bao cô gái đấy!"

" Đấy là cậu không hiểu rõ cậu ta thôi. Đã thế còn phải sống cùng nhà với cậu ta, đúng là tức chết tớ mà!"

" Cái gì? Hai người còn sống chung rồi? Một nam một nữ sống chung 1 nhà làm sao được." Tiểu Vân bỗng trở lên nghiêm túc.

" Tớ cũng không còn cách khác, ba tớ bảo câu ta phải ở cạnh giám sát tớ...."

" Vậy thì cậu hãy nhường nhịn 1 chút, đừng suốt ngày đánh nhau với Tiết Thần nữa, cậu đánh không lại..."

Mạt Mạt thở dài: " Tớ cũng đâu muốn. Chỉ tại cậu ta suốt ngày gây sự với tớ đấy chứ!"

Tiểu Vân mỉm cười an ủi: " Tớ thấy thật ra Cố thiếu gia này không phải người xấu đâu."

Tiểu Vân im bặt vài giây, rồi nói: " Kia chẳng phải là anh cậu sao?"

Mạt Mạt nhìn về phía Tiểu Vân chỉ. Thấy Trương Lộc Đàm, cô không khỏi sững sờ.
Anh cô gây chuyện bị ba cô đuổi ra khỏi nhà từ lần cô tốt nghiệp. Cả tháng không biết tin tức của anh khiến mẹ cô vô cùng lo lắng. Hiện giờ lại xuất hiện ở hòn đảo nhỏ bé này, hơn nữa người phụ nữ ngồi cạnh anh ta chính là Jena, cô gái ngoại quốc cô gặp ở sân bay. Tất cả chuyện này không đơn giản chỉ là trùng hợp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net