Chap 7: Cận kề cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạt Mạt vội đứng dậy tạm biệt Tiểu Vân rồi bắt xe taxi đi theo Trương Lộc Đàm và Jena. Đi cả nửa tiếng đồng hồ thì đến cảng chở hàng lớn nhất hòn đảo này.

Nhà sản xuất vũ khí mà Trần Hạo Thiên ký kết hợp đồng là người Anh, vốn dĩ kho vũ khí Trần Hạo Thiên mua được giao dịch ở thủ đô Luân Đôn nước Anh, nhưng không may thế lực của Cố Tiết Thần ở Anh khá lớn nên 3/5 số hàng của Trần Hạo Thiên bị Cố Tiết Thần dùng đầy thủ đoạn cướp về cơ sở bí mật ở hòn đảo này.

Lần này Trần Hạo Thiên quả nhiên bị lỗ nặng. Tổn thất lên đến cả tỷ đồng. Anh là 1 người thành đạt, mọi công việc đều được xử lý hoàn hảo nhưng dẫu sao Cố Tiết Thần vẫn đang là đối thủ đáng gờm nhất của anh, những thất bại này vẫn khó tránh.

Cảng chở hàng này có rất nhiều gian hàng, trong đó 1 lô vũ khí Cố Tiết Thần cướp được vẫn còn ở đây. Lô vũ khí này được buôn bán cho những thường dân có tiền và xã hội đen nên trái phép, phải dấu cùng các mặt hàng khác.

Cô đi theo 2 người họ đến kho thực phẩm đông lạnh. Có 1 đám nhân viên ở đây đón họ, rồi mở thùng hàng cho họ kiểm tra. Bên trên toàn cá là cá, xong nhân viên bỏ hết cá ra bên dưới là súng, đạn, họ lại bỏ ra tiếp cuối cùng chỉ còn những gói bột trắng. Lộc Đàm cầm lên nhìn, cười đắc ý rồi đưa cho Jena.

Mạt Mạt giật thót. ' Là ma túy!'

Anh trai cô lại buôn bán ma túy! Hóa ra bấy lâu anh làm công việc này.

Lộc Đàm nói gì đó với nhân viên, rồi cùng Jena lên xe đi. Nhân viên chuyển thùng hàng vào kho hàng cách đó không xa. Kho hàng lại mang mã " MR55" là mã kho hàng để vũ khí của Cố Tiết Thần.

Kho hàng rõ ràng được người của Cố Tiết Thần canh giữ nghiêm ngặt, bây giờ lại không thấy bóng dáng ai. Còn bọn nhân viên kia cứ lũ lượt chuyển ma túy vào để cùng lô vũ khí.

Mạt Mạt mở điện thoại định báo cáo tình hình cho Cố Tiết Thần thì đúng lúc hết pin, cô bực bội trong lòng nghĩ bản thân quá xui. Nơi này cũng không thể ở lại lâu, cô lên chiếc xe ô tô mini để chở hàng cô vừa trộm được để lái ra ngoài cảng. Đi được 1 quãng khá xa, bỗng có tiếng nổ vang lên bên tai. Chiếc xe Mạt Mạt đang lái bị nổ bánh, cô đưa mắt nhìn đằng sau thì phát hiện có vài chiếc xe màu đen đang đi tới, trong đó có 1 tên mặc vet đen thò đầu ra cửa kính, cầm khẩu súng bắn về phía cô.

Mạt Mạt cúi người chạy ra khỏi chiếc xe, định kiếm chỗ lấp nhưng xung quanh cô chỉ toàn là khoảng trống, cô chẹp miệng nghĩ thầm không biết hôm nay là ngày gì mà xui tận mạng thế này. Cô lấp sau chiếc xe , nghe từng bước chân của lũ người xấu tới gần, lòng không khỏi hoang mang. Bọn chúng đông người, cô chỉ có 1 mình khó có thể địch được.

Tiếng bước chân rõ ràng hơn, cô biết có kẻ đang đứng gần mình, đành liều lĩnh đứng lên định xả súng vào gã.

Động tác của cô rất nhanh mà gã còn nhanh hơn, chưa kịp bắn phát nào gã đã bẻ ngặt tay cô khiến khẩu súng cũng rơi xuống.

Nhìn gương mặt điển trai trước mặt, Mạt Mạt liền nhận ra là Trần Hạo Thiên. Đằng sau anh là cả chục khẩu súng chĩa vào cô.

" Chúng ta không thù không oán, anh hà tất phải cho người bao vây tôi."
Mạt Mạt vừa nói ra câu này liền cảm thấy bản thân rất ngu. Cô đang là thư ký của Cố Tiết Thần, đối thủ không đội trời chung với Trần Hạo Thiên, lần này đúng là tử thần đang vẫy tay chào đón cô rồi.

" Yên tâm, cô còn giá trị lợi dụng, chưa chết luôn được." Trần Hạo Thiên lạnh nhạt nói như thể đang giải đáp những lo lắng trong đầu cô.

Anh quay người đi lên xe, 2 tên vệ sĩ cao to đen hôi mỗi người 1 tay xách cô lên chiếc xe Hạo Thiên đang ngồi. Chiếc xe tiến thẳng đến kho hải sản đông lạnh nơi để lô vũ khí.

Người của Trần Hạo Thiên đi trước rồi xử lý bọn nhân viên. Xong xuôi xe của Trần Hạo Thiên đi tới, điều không ngờ là Mạt Mạt cùng anh vừa bước xuống xe thì hàng loạt người của anh bị bắn chết, hóa ra còn có tay bắn tỉa.

Mạt Mạt, Trần Hạo Thiên cùng thuộc hạ của anh chạy bán sống bán chết vào trong kho đông lạnh để tránh đạn.

Vào trong kho, bọn thuộc hạ được phân công kiểm tra hàng hóa.

Mạt Mạt đột nhiên lành lạnh, nhưng cô nhớ rõ ràng lúc đi vào máy cấp lạnh vốn không hoạt động. Cô thấy không ổn liền chạy đến mở cửa. Phát hiện cửa kho bị khóa, cô hét to:" Nguy rồi, cửa bị khóa!"

Trần Hạo Thiên tiến tới gần chỗ Mạt Mạt thử mở lại.

Ngay lúc đó bom lại nổ từ phía những chiếc thùng hàng khiến thuộc hạ của Trần Hạo Thiên chết hết. Phía cánh cửa không gần số bom nhưng vẫn có tác động không nhỏ.

Mạt Mạt cúi người xuống ôm tai, người cô như bị thổi tung khiến cô loạng choạng đứng cũng không vững. Cô quay người quan sát thì đúng lúc thấy 1 thanh gỗ bay về phía Trần Hạo Thiên.

Cô bất giác giơ cánh tay chắn cho anh. Đến khi bị thanh gỗ đập mạnh vào khiến cánh tay cô đau tê tái cô mới nhận ra hành động anh hùng của mình.

Vốn dĩ Trần Hạo Thiên là mối đe dọa lớn đến tính mạng của Mạt Mạt nhưng trong tiểu thuyết cô đọc, hắn là người tốt là 1 người tốt có bàn tay nhuốm máu. Có thể cô bị nhiễm sự gan dạ của Bạch Ngọc, Bạch Ngọc lúc nào cũng bảo vệ cô bằng cả sinh mệnh. Vì thế khi thấy mảnh gỗ suýt đâm vào anh cô đã không kịp nghĩ ngợi mà nhảy ra đỡ nó.

Vụ nổ đã qua bên trong kho chỉ còn 1 đống đổ nát. Hệ thống chữa cháy ngay lập tức hoạt động nhg chỉ càng làm nhà kho thêm lạnh. Chỉ còn 2 người sống sót nhưng lại bị nhốt vào trong kho đông lạnh không rõ sống được thêm bao lâu.

Trần Hạo Thiên hơi ngạc nhiên vì hành động của Mạt Mạt, nhưng ngay sau đó nét mặt lại trở lên lạnh tanh. 2 người ngồi dựa lưng vào cánh cửa sắt ấy rất lâu, mãi đến khi cơn buồn ngủ đến khiến Mạt Mạt gật gù. Phát hiện mình sắp ngủ gật cô giật mình, cố tỉnh táo lại, cô khẽ cử động mới để ý người cô đã có cả tảng băng tuyết phủ kín, cô ôm mình xoa xoa 2 cánh tay, cả người không ngừng run rẩy. Cô khẽ nói cũng có cả 1 làn khói trắng bay lên: " Nè, còn sống không?"

Trần Hạo Thiên vẫn ngồi im như bức tượng không chút nhúc nhích. Trước đó, anh đã lấy điện thoại gọi cho thuộc hạ đến đón nhưng đến tận giờ vẫn chưa có ai đến cứu.

Mạt Mạt lo lắng hỏi:" Rốt cuộc khi nào người của anh đến vậy?"

Trần Hạo Thiên: "...."

" Nếu thoát được ra khỏi đây tôi muốn ăn lẩu."

"...."

" Tôi còn rất thích ăn món sườn sào chua ngọt, còn anh?"

" ...."

Mạt Mạt nói chuyện với anh nhưng anh vẫn không nói gì từ đầu đến cuối, cuối cùng cô chỉ đành bất lực nói: " Nhìn cái vẻ mặt lạnh tanh của anh càng khiến tôi lạnh thêm. Nếu không nói gì tôi sợ sẽ ngủ gục mất, nên mới cố nói chuyện với anh. Nếu ngủ ở cái nơi lạnh lẽo này sẽ chết mất, anh không thể nói câu nào được sao?"

Lúc này Trần Hạo Thiên mới khẽ động lông mi đã trắng màu tuyết, Mạt Mạt vui mừng nói tiếp: " Nếu những chuyện kia anh không thích vậy bây giờ nói về Triệu Thanh Nguyệt đi, anh thích cô ấy đúng không. Vậy tại sao anh lại thích cô ấy?"

"....."

Mạt Mạt thấy Trần Hạo Thiên im lặng, cô cũng không nói gì thêm nhưng là do vết thương lúc nãy lại làm cô đau đến nhăn nhó mặt, vệt máu thấm đẫm cả mảnh vải cô tự băng bó, đã thế không khí lạnh này càng ngày càng khiến vết thương của cô bị nứt toạc ra.

Trần Hạo Thiên quay sang nhìn Mạt Mạt, đột nhiên lên tiếng: " Thanh Nguyệt rất đặc biệt, cô ấy khác với loại phụ nữ khác."

Mạt Mạt hốt hoảng nhìn chàng trai đang nói, quên cả đau.

" Trước kia có rất nhiều loại phụ nữ thấy quyền thế địa vị, vẻ ngoài của tôi là ngả vào lấy lòng như cô chẳng hạn......"

Trước khi cô xuyên vào đúng là thân xác này đã làm vậy nên cô cũng không thể biện minh được gì. " Chỉ vì cô ấy không quyến rũ hay lợi dụng anh mà anh thích cô ấy?"

Cô thoáng thấy nét mặt anh có phần ngạc nhiên. Anh đáp:" Có lẽ vậy..."

" Thích người khác có thể dễ dàng như vậy sao? Cách nhìn nhận về con người của anh sao lại tiêu cực như vậy. Ngoài Thanh Nguyệt ra còn rất nhiều cô gái tốt bụng, đơn thuần, không bị quyền lực mê hoặc. Chẳng qua thế giới của anh đầy rẫy cạm bẫy nên đột nhiên 1 cô gái trong sáng như Thanh Nguyệt bước vào đã làm anh cảm thấy có chút lạ lẫm, thú vị."

" Vậy thích 1 người là cảm giác gì?"

Mạt Mạt chưa từng thích ai, nhưng theo kinh nghiệm xem nhiều bộ phim ngôn tình cô nói:" Có lẽ là cảm giác tim lỡ vài nhịp khi gặp người ấy. Là cảm giác mỗi lần được gặp người ấy đều không nhịn được nụ cười hạnh phúc trên môi. Là khi ở cạnh người ấy có cảm giác rất thoải mái..."

" Ở bên cô ấy tôi rất vui. Nhưng cô ấy không muốn ở bên tôi."

" Vậy thì là anh đơn phương, còn cô ấy không thích anh, anh cũng không thể ép buộc cô ấy ở bên cạnh anh được, hãy từ từ theo đuổi."

" Nhưng cô ấy vốn dĩ không muốn bước vào thế giới của tôi...."

Mạt Mạt bỗng im lặng 1 lát vì nhận ra vẻ sầu não của anh, cô không bao giờ ngờ được rằng người lạnh lùng tàn khốc như anh lại đang ngồi tâm sự với cô 1 cách chân thành. " Nếu cô ấy thích anh thì dù anh có thân phận gì, cô ấy cũng sẽ không để tâm. Vì vậy hãy từ từ theo đuổi...." Nói đến đây cô cảm thấy giọng nói của mình có chút run, cô sắp không chịu đựng được cái hơi lạnh này rồi.

" Làm gì có ai thật lòng muốn ở bên người như tôi chứ....nếu có chỉ vì tham vọng...."

" Nếu là Thanh Nguyệt thì sẽ thật lòng nếu cô ấy thích anh."

" Cô ấy sẽ?"

" Sẽ!" Cảnh vật trước mắt Mạt Mạt lại dần mờ đi, dường như cả người cô không còn cảm giác, hơi thở cứ dần yếu đi, cô sợ rằng mình sắp chết rồi....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net