Chap 8: Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Công..công ty giải trí mới...thành lập..."

" Mới thành lập vài tháng nhưng đã thu hút nhiều diễn viên người mẫu nổi tiếng. Nhân dịp này hãy tăng 10%vốn đầu tư cho họ." Cố Tiết Thần chán nản nhìn tập hồ sơ, vốn đã quen với kiểu báo cáo lắp bắp của Lục Tự, anh liền nói tiếp: " Buổi họp với doanh nghiệp trong mấy tuần này vẫn sẽ do giám đốc Lý đại diện."

" Được!"

Ngay sau đó 1 cô gái mặc váy dạ hội với vóc dáng mảnh khảnh đứng trên sân khấu, chỉ tay về chiếc hộp nhạc được để 1 cách trang trọng trên bàn, làm mc: " Có lẽ hầu hết mọi người trong buổi lễ này muốn sở hữu chiếc hộp nhạc đây. Vì nó là chiếc hộp nhạc duy nhất trên thế giới, được thiết kế bởi nhà điêu khắc nổi tiếng người anh " xx", hơn nữa bản nhạc piano được phát ra từ chiếc hộp nhạc đã được đạt giải thưởng nghệ thuật xuất sắc. Nay chiếc hộp nhạc được tập đoàn thương mại chúng tôi sở hữu, nhân ngày kỉ niệm 30 năm thành lập tập đoàn chúng tôi sẽ trao tặng chiếc hộp trị giá 300 triệu bảng anh cho người may mắn." Dứt lời mọi người bàn tán xôn xao, cô mc lại nói tiếp: " Người may mắn có được không phải người có số tiền mua được chiếc hộp mà là người đánh được lại bản nhạc phát ra từ chiếc hộp nhạc này, tuy nhiên bản nhạc này chưa từng được ghi lại mà người nghe phải tự ghi nhớ các nốt nhạc trong đầu và đánh lại."

Cô lấy chiếc chìa khóa nhỏ bằng vàng cắm vào hộp nhạc vặn vài vòng. Hình nhân bằng vàng trên chiếc hộp nhạc bắt đầu xoay vòng. Đó là hình 1 người phụ nữ đang nắm tay 2 đứa trẻ, 2 đứa trẻ cũng nắm tay nhau tạo thành 1 vòng tròn, cả 3 người đều vui vẻ như đang nhảy múa, nô đùa. Bản nhạc vừa dứt, 1 ông lão có mái tóc đã hơi trắng, khuôn mặt hiền từ phúc hậu chống gậy bước đến. Cô mc giới thiệu: " Đây là chủ nhân trước của chiếc hộp nhạc này, ông ấy có bản nhạc phát ra từ chiếc hộp, và cũng nắm rõ về âm luật, ông ấy sẽ làm giám khảo. Xin mời những ai muốn thử lên đây đánh lại bản nhạc vừa rồi."

Thanh Nguyệt chờ thời khắc này từ nãy, cô rất đam mê ca nhạc, lại từng nghe bản piano này 1 lần trong lần phát ở buổi trao giải và đã rất thích. Nay lại có cơ hội được giành lấy chiếc hộp nhạc quý giá này mà không phải tốn tiền nên cô đã nhanh tay là người đầu tiên đánh lại bản nhạc.

Bầu không khí im lặng đến nỗi ngoài tiếng sóng biển ngoài cửa sổ phòng tiệc chỉ còn tiếng thở của mọi người. Cô ngồi trước phím đàn piano, nhắm mắt lại chuẩn bị tâm lý rồi chậm rãi đánh những nốt nhạc đầu tiên. Thanh âm lúc sau càng nhanh hơn nhưng càng đều đặn hơn, rất khớp với bản nhạc gốc.

Bản nhạc kết thúc, mọi người đều vỗ tay khen ngợi, cô cũng rất tự tin, quay sang hỏi ông lão: " Thưa ông, đã đúng với bản gốc chưa?"

Ông lão khen như không khen: " Rất hay nhưng rất tiếc."

" Cái gì? Hay là ông nghe nhầm ở đâu." Thanh Nguyệt trước nay luôn tự tin về năng lực của mình, bất kể cô quyết định theo đuổi cái gì đều sẽ thành công, cô nghi ngờ ông lão tuổi đã già nên nghe sót chỗ nào đó, sốt ruột hỏi lại.

" Đánh dở như vậy làm sao đúng được."

Nghe thấy câu nói đầy vẻ ngang ngược phát ra từ chỗ khán giả cô đưa mắt nhìn thì thấy 1 cậu trai đang tiến đến gần chỗ mình, dáng vẻ hết sức kiêu ngạo.

" Anh? Cố Tiết Thần?"

" Lại gặp lại rồi!" Cố Tiết Thần cười tươi roi rói. Anh ngồi xuống chuẩn bị đánh lại bản nhạc.

Thanh Nguyệt đương nhiên tức giận vì có kẻ lại chê cô như vậy, lại là người mà mấy hôm trước cô cố tình đặt máy theo dõi nữa, gặp đúng 1 kẻ không đội trời chung, nhưng cô vẫn phải ngậm ngùi ngồi xuống xem.

Lúc này bầu không khí lại yên tĩnh y như lúc cô đánh bản nhạc đầu tiên, nhưng lúc này cô là khán giả. Cô để ý đến chiếc áo sơ mi màu xanh như màu của biển của anh, cảm thấy anh hợp với nó vô cùng, lúc tập trung vào những phím đàn anh không còn dáng vẻ nghịch ngợm, kiêu căng nữa mà điềm tĩnh đến lạ kì. Nhất là khi tiếng đàn vang lên cô càng không thể ngờ nhìn dáng vẻ đào hoa, vô dụng của Cố Tiết Thần thường ngày mà anh cũng có thể đánh được bản nhạc hay đến vậy.

Tiếng đàn vang lên mang lên không khí vui vẻ, ấm áp đến lạ thường, dường như bao nhiêu cảm xúc của anh đều đặt vào trong đó, cô như bị cuốn vào bản nhạc say mê lắng nghe. Thì ra cô thiếu 1 nốt nhạc kép, nốt này được lặp lại đến 3 lần mà cô lại không nhận ra.

Kết quả đúng như khả năng của Cố Tiết Thần, chiếc hộp nhạc đã thuộc về anh. Anh đưa chiếc hộp nhạc cho Lục Tự, vừa ra về vừa nói chuyện.

Thanh Nguyệt xưa nay vốn là người tự tin, vậy mà lại bị lời nhận xét của Cố Tiết Thần làm mất mặt trước bao người, cô liền đuổi theo anh: " Khoan đã."

Anh dừng lại ngạc nhiên nhìn cô. Cô nói tiếp: " Ban nãy tôi nghe anh đàn chỉ thiếu đúng 1 nốt nhạc, vậy mà anh có thể buông lời nhận xét tệ hại như vậy sao!"

" Cái cô thiếu không chỉ là nốt nhạc đó, mà cô còn không hiểu nội dung, tâm tư của người đã sáng chế ra nó. Kĩ thuật của cô gần như chính xác nhưng chỉ lại vô cùng cứng nhắc vì không hề đặt tâm tư cảm xúc của bản nhạc vào nó."

Cô ngơ người khi nghe anh nói, trước giờ cô chưa từng nghe lời nhận xét nào tệ về kĩ năng đánh đàn của cô như thế.

Cô đang đứng như trời trồng thì có 1 gã say rượu kéo lấy tay cô: " Cô gái, uống rượu với tôi đi."

Gã trai trông khoảng 2 mấy tuổi ăn mặt vô cùng đắt tiền vậy mà lại có những hành động bất lịch sự như vậy trong 1 bữa tiệc lớn. Mọi người đứng xung quanh nhìn thấy gã chỉ đứng từ xa không dám vào giúp cô bàn tán xì xào, có vẻ đây là cậu ấm của nhà nào đó. Thanh Nguyệt khó chịu vung tay ra nhưng gã này vẫn cứ bám lấy cô dai như đỉa: " Cô biết tôi là ai không mà dám từ chối."

" Tôi không biết, cũng không muốn biết, tránh ra."
Nói xong Thanh Nguyệt quay đầu định chạy đi mà không để ý lúc này gã say rượu kia đang tức đến điên đầu tay cầm 1 chai rượu định đập vào đầu cô.

Cố Tiết Thần chắn trước mặt cô, cô nhăn mặt nhìn anh, bỗng anh vung tay ra cô giật mình nhắm chặt mắt, lúc sau nghe thấy tiếng gào của gã say rượu cô bàng hoàng quay lại nhìn. Tay Tiết Thần đang nắm chặt tay gã say rượu trên tay hắn là 1 chai rượu, không cử động được tay hắn thét: " Mày là thằng nào, không liên quan thì cút!"

Cố Tiết Thần thả tay gã say rượu ra, dang tay ôm vai Thanh Nguyệt lại gần. Cô giật mình muốn thoát ra anh lại ôm chặt hơn, cô ngẩng đầu nhìn anh, ở khoảng cách gần như vậy nét đẹp trên gương mặt anh lại lộ rõ hơn, sống mũi cao mà đẹp, đôi mắt sâu hút hồn, nghĩ lại thì Cố Tiết Thần đúng gu của cô, hoàn toàn trái với vẻ đẹp lạnh lùng bí ẩn của Trần Hạo Thiên là vẻ gần gũi, lại đầy mê hoặc của Cố Tiết Thần. Anh nói như cười: " Cô gái này là người phụ nữ của tôi, dù thế nào anh cũng không thể tùy tiện động vào đâu anh Phong."

" Mày! mày!" Phong Vận tức đỏ mặt dơ dơ chai rượu chĩa vào Cố tiết Thần tiến lại gần định gây gổ. Xong Cố Tiết Thần dơ chân đá Phong Vận khiến gã đã ngã lăn ra đất.

Cố Tiết Thần lại nói tiếp: " Anh nên biết điều 1 chút nếu không bố anh, chủ tịch Phong cũng không cứu được anh đâu. Người đâu ra thu dọn."

Đán nhân viên đứng ngay gần đó sợ hãi dìu Phong Vận đứng dậy, gã cứ chửi rủa khiến bọn nhân viên sợ chết khiếp. Ở tập đoàn này nhân viên nào cũng biết Phong Vận cậu ấm của chủ tịch Phong tập đoàn thương mại với lịch sử 30 năm. Đã thế đây còn là buổi kỉ niệm ngày thành lập, dù sợ Phong Vận nhưng nhân viên càng sợ chủ tịch Phong nếu để ông biết buổi lễ lớn này bị con trai ông làm loạn mà không ai can ngăn hậu quả còn to hơn bị Phong Vận trách tội.

Cố Tiết Thần dẫn theo Thanh Nguyệt ung dung ra về. Ra đến cửa anh cúi đầu xuống nhìn cô gái bên cạnh cười tinh nghịch: " Sao thế? Có phải tôi đẹp trai quá không?"

Anh cúi đầu xuống khiến hai người càng gần, lại bị phát hiện mình đang nhìn lén, cô đỏ mặt né tránh đẩy anh ra rồi hỏi: " Chuyện vừa nãy cảm ơn anh, nhưng tại sao anh lại giúp tôi?"

Cố Tiết Thần tiến lại gần Thanh Nguyệt, cô lại lùi lại đến khi lưng cô gặp 1 bức tường đằng sau không thể di chuyển, anh nói: " Sao tôi lỡ lòng để 1 mỹ nữ gặp nạn mà không cứu chứ."

Cô cảm thấy khoảng cách của hai người càng lúc càng gần không cần thiết cô lại đẩy anh ra: " Cảm ơn anh, vậy tôi đi trước."

Thấy cô chuẩn bị đi anh lại chống tay lên tường ngăn cản: " Cô không nghĩ đến việc trả ơn cho tôi sao?"

" Trả ơn? Anh giàu có như vậy mà cũng đòi tiền tôi? Nhưng tôi chắc số tiền ít ỏi tôi kiếm được không thể đáp ứng được anh đâu." Cô nói xong lại quay sang bên khác định chuồn đi xong bị anh chặn bên kia.

" Tiền sao đáng giá được bằng cô chứ."
Anh nhìn cô mỉm cười mê hoặc.

Thanh Nguyệt sợ hãi nhìn Cố tiết Thần. " Vậy.....vậy anh muốn gì! Tôi nói cho anh biết ở nơi đông người...." Cô chưa nói hết nhìn xung quanh lại không bóng người. " Tôi.....anh...anh định làm gì tôi vậy chứ" Cô nói mà như mếu, tình cảnh của cô đúng là quá bế tắc đi.

" Cô nói xem." Cố Tiết Thần vừa nói mà tay anh đã chạm vào eo rồi đến mông cô. Cô rùng mình cúi xuống chạy qua cánh tay đang chống lên tường của anh.

Cô chạy như bị ma đuổi mà vẫn mếu máo hét to: " Đồ...đồ biến thái!"

Anh vẫn đứng nguyên chỗ cũ mỉm cười tinh nghịch. Cô thì vẫn đứng ở khoảng cách xa anh đến độ an toàn tức giận hét: " Đồ lưu manh! Khốn kiếp!"

Anh tiến thêm vài bước hù cô, khiến cô sợ chạy mất dép.

Đúng lúc đó Lục Tự đã lái xe đến chỗ anh. Anh vừa lên xe thì Lục Tự hỏi: " Cậu có thấy Mạt Mạt không sáng nay không thấy cô ấy đến..đến công ty, tôi đã liên lạc mà đến tận giờ...giờ vẫn chưa thấy cô ấy bắt máy."

" Từ tối qua tôi đến tận tối nay tôi chưa về nhà nên cũng không thấy cậu ta."

Về đến nhà Cố tiết Thần hỏi vệ sĩ thì 1 tên nói: " Cô ấy nói muốn đi gặp bạn cô ấy 1 mình nên chúng tôi không đi theo, nhưng đã 1 ngày mà chúng tôi chưa thấy cô ấy về...."

Cố Tiết Thần tức giận hét: " Các người có biết bên ngoài nguy hiểm thế nào không mà để cậu ta đi 1 mình! Còn đứng đấy làm gì nữa mau đi tìm đi!"

Anh gọi điện thoại cho Mạt Mạt lại lần nữa nhưng vẫn chưa thấy bắt máy, anh chẹp miệng: " Mạt Mạt! Cậu chết ở chỗ nào rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net