Chap 9: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạt Mạt mơ màng tỉnh dậy phát hiện mình đang ở trong 1 căn phòng lạ lẫm. Hóa ra cô vẫn còn sống. Vết thương trên tay cánh tay cô đã được băng bó lại đàng hoàng. Quần áo cũng được thay mới, trên người mặc 1 bộ váy trắng tinh. Cô không biết đã ngủ bao lâu khi đứng dậy cảm thấy mình không còn chút sức lực.

Ra ngoài cửa phòng là 1 hành lang dài. Ánh sáng từ ô cửa kính trên tường hắt vào khiến toàn bộ như rực sáng, là ánh nắng ban mai, không quá chói chang mà ấm áp. Toà nhà này đích thị là 1 lâu đài nhưng lại chẳng thấy 1 bóng người. Cô đi 1 vòng thì phát hiện lối ra vào 1 khu vườn.

Bỗng 1 con chó corgi từ đâu chạy tới chỗ cô, thấy con chó dễ thương quá nên cô không nhịn được ngồi xuống vuốt ve nó, mà con chó thân thiện dễ sợ, gặp người lạ mặt như cô nhưng vẫn để cô vuốt.

" Chân Ngắn! Hóa ra mày ở đây à?"

Chân Ngắn như nghe thấy chủ nhân gọi liền vui vẻ chạy tới bên chân cậu quấn quýt.

Mạt Mạt nhìn thấy cậu thiếu niên đang mặc chiếc áo blues liền nhận ra ngay là bác sĩ của Trần Hạo Thiên, làm sao cô có thể quên được ân nhân cứu mạng Bạch Ngọc chứ. Dính tận ba phát đạn lại mất nhiều máu mà vẫn sống được có lẽ chỉ có thiên tài như cậu ta mới cứu được.

An cúi xuống xích Chân Ngắn lại rồi đứng lên im lặng nhìn Mạt Mạt.

Mạt Mạt bối rối hỏi: " Cậu...đây là đâu vậy?"

" Biệt thự của chủ nhân."

" Vậy....." Cô định hỏi tiếp thì An ngắt lời.

" Đi theo tôi, chủ nhân đang ở phòng khách."

Đi 1 lúc Mạt Mạt bỗng thấy choáng váng. Chân còn không đứng vững, mất lực ngã đầu gối xuống. Có lẽ do mới tỉnh dậy, sức khỏe vẫn chưa ổn định.

An dừng lại quay sang nhìn : " Vậy mà cô và chủ nhân vẫn sống được, cũng có thể là kỳ tích."

" Được cậu bác sĩ thiên tài như cậu cứu, sao chết nổi."

An cười nhẹ 1 cái: " Bị bắt làm con tin mà cũng bình tĩnh được như cô đúng là lạ."

" Thì Trần Hạo Thiên bảo tôi còn giá trị lợi dụng, chưa chết được, dù sao còn nước còn tát, sống được bao lâu hay bấy nhiêu."

An đỡ cô dậy nói: " Đúng là lạc quan thật, đến đi còn không nổi thì muốn chốn được khó hơn lên trời."

Nhìn gương mặt nghiêm túc như ông cụ non của An mà lại khiến Mạt Mạt nhớ đến Cố Tiết Thần. Cố Tiết Thần đã 22 tuổi rồi mà tính cách trẻ con hết sức, ngược lại An nhìn nhỏ hơn cô tận 4, 5 tuổi mà ăn nói trống không như người lớn.

Mà nghĩ tới Cố Tiết Thần không biết anh đã biết cô mất tích và tìm cô chưa, hay tên này biết cô bị nhân vật nguy hiểm là Trần Hạo Thiên bắt cũng mặc kệ luôn. Thật ra con người anh cô vẫn chưa hiểu hết, có khi anh lại là 1 tên xấu xa chỉ biết đến lợi ích của bản thân như trong truyện, nếu thật sự như vậy có khi anh thật sự sẽ bỏ mặc cô.

Hình như cô đã quên đi rất nhiều nội dung của cuốn truyện, cô thậm chí không nhớ vài đoạn ký ức ở kiếp trước của cô.....

Đang mải suy nghĩ thì Mạt Mạt và An đã đến nơi.

Trần Hạo Thiên đang ngồi trên ghế sofa đọc 1 quyển sách dày cộp. Mạt Mạt tiến lại gần gọi anh mà anh cũng không hề nhúc nhích. Cô đành ngồi xuống ghế sofa chống cằm chờ đợi.

Sau đó 1 người đàn ông đội mũ lưỡi trai che khuất mắt, trên má có 1 vết sẹo dài tiến vào trên tay cầm súng, mà đặc biệt hắn chĩa khẩu súng thẳng vào Trần Hạo Thiên.

Mạt Mạt rùng mình đứng phắt dậy. Ngơ người nhìn gã, dù không biết là ai nhưng trong lòng cô không khỏi cảm thán vì lại có kẻ dám chĩa súng vào Trần Hạo Thiên ngay trong nhà của anh. Gã này cũng gớm thật!

Trần Hạo Thiên gập quyển sách trên tay lại rồi thản nhiên uống ly trà như không có chuyện gì.

Gã cầm súng tiến lại gần anh nói giọng nghiêm túc: " Tôi đã cung cấp đúng thông tin về kho hàng vậy sao người của tôi lại chết."

" Tôi hứa sẽ thả chúng nhưng chúng còn sống hay là cái xác thì không còn là trách nhiệm của tôi rồi."

Lần này hình như gã định bắn thật nhưng sao Trần Hạo Thiên vẫn bình thản quá sức, anh nói: " Cậu còn muốn người của mình chết?"

Nghe xong, gã cầm súng suy nghĩ 1 lát, cuối cùng vẫn thu súng lại, rồi  quay người bỏ đi.

Mạt Mạt thì cứ ngoái nhìn gã, hóa ra gã chỉ có thế.

" Cô về được rồi." Hạo Thiên liếc nhìn cô 1 cái như vừa mới để ý thấy sự tồn tại của cô, anh cất giọng trầm trầm.

" Cái gì? Về đâu?" Mạt Mạt kinh ngạc nhìn anh.

" ...." Anh im lặng không muốn lặp lại.

" Anh thả tôi ra ư? Vậy sao lúc đó anh cất công bắt tôi làm gì?"

" Bây giờ đổi ý rồi."

Con người anh thật quá đỗi kì lạ! Nhưng cô đành nói tiếp: " Tôi bị mất điện thoại, cũng không biết đây là đâu, thì về kiểu gì?"

" Thuộc hạ của tôi đang đợi cô ngoài kia, cậu ta sẽ đón cô về tận nhà."

" Vậy sao không nói từ đầu. Cảm ơn nhé!" Mạt Mạt rạng rỡ chạy vèo đi.

Trần Hạo Thiên thì vẫn ngồi trong phòng khách ngơ người. Cô gái này vừa cảm ơn kẻ đã bắt cóc mình?

***

" Vậy là anh ta bắt cóc cậu rồi chưa tra hỏi gì đã thả cậu?" Mạt Mạt kể hết sự tình cho Cố Tiết Thần, xong anh đáp.

" Ừ, lạ thật ha." Mạt Mạt ăn vài miếng bim bim rồi nói tiếp: " Còn nữa, đây mới là chuyện hệ trọng nè! Kho hàng mã MR55 tại sao lại không được canh giữ? Tôi thấy có rất nhiều nhân viên ngang nhiên trộn ma túy vào kho hàng đó đấy!"

" Cái gì!"

" Sau đó Trần Hạo Thiên vào 1 kho tương tự và tưởng nhầm đó là kho MR55. Chết dở! Vậy bây giờ kho MR55 được vận chuyển đi chưa?"

Chưa kịp trả lời Mạt Mạt, Cố Tiết Thần đã vội vã gọi điện cho Lục Tự đại loại về việc tiêu hủy kho hàng đó.

Xong việc anh mới hỏi: " Anh cậu đã buôn đống ma túy đó đúng không?"

Cô do dự chốc lát rồi trả lời: " Đúng vậy. Mà sao cậu biết?"

" Đoán thôi, vì lúc tôi tìm Khúc tiểu thư kia, cậu ta nói cậu bắt gặp anh trai đang đi cùng cô gái nào đó rồi đi theo."

" Ôi! Nhắc mới nhớ, cô gái đó là Jena, 2 người họ cùng 1 hội cả đấy!"

" Nhìn dáng vẻ dáng vẻ ẻo lả của cô ta cũng làm xã hội đen sao!"

" Hơ hơ, lúc đầu cậu thấy người ta xinh rồi tán tỉnh, bây giờ lại trở mặt chê người ta đủ kiểu!"

Cố Tiết Thần bóc thêm 1 gói bim bim nữa đặt trên bàn cho cả 2 cùng ăn, xong anh nói: " Bây giờ tôi đã có cậu rồi sao dám nghĩ đến người phụ nữ khác chứ!"

" Lục Tự kể cho tôi về chuyện cậu tán tỉnh Triệu Thanh Nguyệt kia rồi đấy!"

Anh quay sang nhìn cô với ánh mắt rực sáng, xong che miệng cười cười: " Vậy là cậu ghen rồi sao?"

" Cậu không thích tôi, tôi cũng không thích cậu, lúc nào cũng lảm nhảm mấy cái không đâu. Đừng tưởng dở mấy cái trò tán tỉnh ra thì tôi thích cậu nhé!" Cô cằn nhằn xong lại yên lặng xem tiếp bộ phim hoạt hình đang chiếu trên tivi.

Đột nhiên Cố Tiết Thần cầm lấy cánh tay đang băng bó của Mạt Mạt, anh nói với giọng ân cần: " Nếu không chạy lung tung thì đã không bị thương rồi."

Mạt Mạt bất ngờ nhìn anh, không ngờ anh lại lo lắng cho cô?

" Nếu ông Chu mà biết chuyện này thì ông chú sẽ giết tôi mất!" Vài giây trước cô đang mơ mộng cho đến khi anh nói câu này, nghe xong mà dở khóc dở cười. Cô đánh giá anh quá cao rồi chăng...

Sáng hôm sau, Chu Mạt Mạt thức dậy chuẩn bị đi làm như bình thường, cô ngáp ngắn ngáp dài xuống dưới nhà chuẩn bị ăn sáng.

Cố Tiết Thần đang ở phòng khách, tay cầm cốc nước uống, đầu tóc ướt đẫm, lại chỉ mặc mỗi chiếc quần jeans đen. Anh đang choàng cái khăn mặt qua vai, vài giọt nước từ mái tóc đen lấm tấm rơi xuống tấm lưng để trần.

Mạt Mạt đang đứng trên cầu thang còn chưa tỉnh ngủ hẳn thấy anh liền trượt chân suýt ngã nhào xuống. Cô mắng: " Này! Cậu ăn mặc đàng hoàng chút đi, làm như nhà này có mỗi mình cậu ở vậy!"

Anh nhăn nhó mặt mày nhìn cô rồi đáp: " Có gì mà không đàng hoàng! Tôi vẫn mặc quần mà."

Cô bất lực dơ tay ôm trán: " Cậu mặc thêm cái áo vào!"

" Phiền phức thật, hay cậu nhìn thân hình này của tôi không cưỡng được mà có suy nghĩ biến thái? Vậy chắc phải ăn mặc kín đáo mới được." Nói xong anh lên phòng mình thay đồ luôn.

Cô để ý đúng là anh có thân hình chuẩn thật, dáng người cao cao, còn tận 6 múi cơ! Nhưng cô không phải dạng mê trai hơn nữa thế quái nào 1 gã trai cơ bắp đầy mình như anh lại sợ 1 cô gái có suy nghĩ biến thái với mình được chứ! Càng nghĩ càng thấy Cố Tiết Thần mắc bệnh tự luyến nặng!

Cho chiếc laptop vào balo xong, Mạt Mạt khoác lên vai, rồi ra tủ giày ngồi xuống đi giày. Nhìn đồng hồ trong nhà đã hơi muộn, mà cô định đi làm sớm để mua sandwich cùng cốc cà phê để ăn sáng.

Đang định chạy đi thì cô lại bị Cố Tiết Thần kéo lại. Anh 1 tay xách balo của cô để giữ cô , nói: " Làm gì mà vội vậy, đợi chút, chúng ta cùng đi."

" Cái gì cậu đi làm sao." Hóa ra vì vậy mà tên lười biếng này dậy sớm, chứ mọi khi toàn thấy anh ngủ hết sáng.

" Tôi đi làm thì có gì không bình thường?"

" Không! Bình thường mà, rất bình thường." Mạt Mạt định nói thật mà lại thôi, mắc công lại cãi nhau với tên trẻ con này.

" Cậu kì lạ thật đấy!" Anh cằn nhằn.

' Ai mới kì lạ chứ, tên hâm!' Cô nghĩ.

Bên cạnh nhà của Cố Tiết Thần có nhà để xe, Mạt Mạt chưa vào đấy bao giờ nhưng khi vào chắc chắn cô sẽ bị choáng với bộ sưu tập xe của anh. Cứ vài ngày cô lại thấy anh đi 1 chiếc xe khác mà toàn dòng xe đắt đỏ, quý hiếm nên cũng đủ biết.

Đến công ty, Mạt Mạt 1 tay cầm ly cà phê, 1 tay cầm tay Tiết Thần xem đồng hồ của anh. Thấy đồng hồ chỉ 8 giờ hơn, cô thúc giục anh mau đỗ xe để cô xuống.

Anh bình tĩnh nói: " Vội gì chứ! Cậu quên tôi là chủ tịch công ty này sao! Đi cùng tôi mà cậu cũng sợ bị phạt đi muộn?"

" Ờ ha!" Cô lại có suy nghĩ rằng hình như ở lâu ngày với tên dở này nên trí thông minh của cô giảm sút cũng nên. Nhiều lúc cô còn quên Cố Tiết Thần là chủ tịch cả 1 tập đoàn kinh doanh cả 2 giới hắc bạch, cũng bởi hầu hết công việc đều do Lục Tự làm ấy mà.

Thang máy chuyển đến phòng cao nhất là phòng của chủ tịch, Cố Tiết Thần nói: " Tôi có bất ngờ cho cậu đây!"

" Bất ngờ?" Mạt Mạt vừa hỏi vừa tiến vào phòng chủ tịch.

Trong phòng có 3 người, Lục Tự, Jena và....anh trai cô....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net