Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Thấy end hơi ngắn nên nên tại hạ sẽ lấp hố a^-^)

Đoạn hồi tưởng sau vụ kho đông lạnh...

Trần Hạo Thiên là một mafia lạnh lùng, bá đạo. Nhưng sâu bên trong anh là con người thiếu thốn tình cảm, tình yêu. Trên con đường tìm kiếm ý nghĩa của tình yêu anh đã gặp Triệu Thanh Nguyệt.

Người con gái này rất khác với các cô gái khác. Lạ lùng, thú vị, chỉ vì tò mò anh đã giữ cô bên mình.

Đây là khởi đầu cho tình yêu của họ trong cuốn tiểu thuyết chính gốc. Nhưng đột nhiên cô gái bình thường hay bám lấy anh Chu Mạt Mạt lại vì 1 tai nạn mà thay đổi chóng mặt.

Thứ tình cảm mà anh theo đuổi, sự cô độc mà anh muốn thoát ra dường như cô đều nhìn thấu. Chính vì vậy càng ngày anh càng tò mò về cô gái này.

Vì Mạt Mạt mà dần dần Hạo Thiên nhận ra tình cảm anh đối với Thanh Nguyệt vẫn chưa lớn đến mức đó.  Anh cho Thanh Nguyệt tự do.

Còn anh trở lại thế giới đầy mùi thuốc súng và máu me của mình.  

.........
Trần Hạo Thiên tỉnh dậy sau mấy ngày ngủ li bì. Vết bắn chí mạng như vậy mà vẫn sống được, quả là kì tích. Anh sờ vào đống gạc dày cộp trên ngực mình. Rồi đột nhiên ngoảnh mặt ra ngoài cửa.

" Anh sao rồi? Để tôi gọi bác sĩ!" Chu Mạt Mạt thấy anh tỉnh liền tiến đến giường bệnh ấn nút thông báo cho bác sĩ.

Sau một hồi bác sĩ và vài y tá đi tới đi lui cuối cùng căn phòng lại trở về tĩnh lặng.

Trần Hạo Thiên:" Tiết Thần..."

Anh vừa thốt 2 từ Mạt Mạt liền nói không ngừng như báo cáo nội dung công việc:" Anh ấy nằm ngay phòng bên cạnh, vết thương không đáng ngại, mọi người đều không sao. Mà cả căn biệt thự cháy với cả đống xác nên cảnh sát cũng tới lui khá đông. May là bố của Cố Tiết Thần cùng cậu bác sĩ riêng của anh lo liệu mọi thứ. Cho nên anh hãy yên tâm nghỉ ngơi đi."

Trần Hạo Thiên bị cô cướp lời vẫn ngồi im bặt, lát sau lại mấp máy môi nói:" Xin lỗi...vì trước đây đã cưỡng ép cô làm những chuyện cô không muốn..."

Mạt Mạt sốc lên mặt, con người không biết khiêm nhường này mà cũng biết xin lỗi sao, ôi chao!

Nghĩ lại hình như lúc ở kho đông lạnh cô đã nói những lời linh tinh khiến mớ tình cảm của Trần Hạo Thiên trở lên rối tung thế này. Cô quả nhiên không nên làm quân sư tình cảm cho người khác.

Bây giờ Triệu Thanh Nguyệt cũng đang sa vào lưới tình của Cố đào hoa rồi thì biết làm sao. Thật sự vạn lần xin lỗi Trần Hạo Thiên.

Sau tất cả, Chu Mạt Mạt và Cố Tiết Thần vốn là nhân vật phản diện nhưng cũng không chết.

Kết thúc rồi, cô đã nghịch thiên cải mệnh,  sau lần cô được xuyên vào kí ức lúc 7 tuổi của Tiết Thần. Dường như cũng là báo hiệu cho việc cô đã đi đến cuối truyện.

Ngẩn ngơ suy nghĩ 1 hồi, cô mới trả lời Trần Hạo Thiên:" Chuyện đã qua, không đáng nhắc lại. Tôi qua gọi Cố Tiết Thần nhé!"

Nói rồi, Chu Mạt Mạt chạy phắt đi gọi Cố Tiết Thần.

Không biết 2 người nói gì trong phòng bệnh, nhưng hình như rất lâu rất lâu đến tận khi bóng sế chiều buông xuống Cố Tiết Thần mới đi ra.

Chu Mạt Mạt cũng vừa lấy 2 phần cơm hộp của bệnh viện. Nhìn biểu cảm của Tiết Thần mà cô không nhịn được cười.

Đương nhiên vì phần của Tiết Thần là cháo còn của cô là cơm+ rau+ thịt  đầy đủ.

Cố Tiết Thần cầm cái thìa mặt mày cứ nhăn nhó, động tác thì uể oải.

Ngồi đối diện anh, cô vừa cười vừa cổ vũ:" Anh bị thương ở bụng, không được ăn linh tinh đâu, cố lên!"

Anh phụng phịu má:" Đã 1 tuần rồi còn thế này á! Người ta hum chịu đâu!"

Chu Mạt Mạt tít mắt cười, bạn trai cô quả là người rất tấu hài. " Không chịu cũng phải chịu!"

" Ứ ừ!!" Anh mếu máo.

Cô nhéo má anh:" Vậy anh muốn sao? Thôi cái biểu cảm buồn cười đó đi, haha"

Cố Tiết Thần sáng mắt:" Bảo bối, đút cho người ta ăn thì mới ngon cơ!"

Chu Mạt Mạt đành chiều theo anh cầm thìa lên đút cho thật.

" Anh cảm thấy, chúng ta với một cuộc sống bình thường còn cách bao xa?" 

Tiêu Dao đột nhiên không nhịn được mà hỏi.

Anh nói:" Một khi bước chân vào lĩnh vực này quả thực rất khó ra, xung quanh đầy rẫy kẻ thù, đi đường bình thường cũng có thể bị ám sát bất cứ lúc nào không hay."

" Chỉ là...ba em vì những thứ danh vọng, quyền lực đó, mà chết rất thảm..." Cô cụp đuôi mắt xuống.

Anh xoa đầu cô:" Không sao, anh sẽ nghĩ cách giúp em. Về chuyện tập đoàn của ba em, nếu có thể thì hãy sáp nhập với tập đoàn của ba anh đi. Ông ấy định về hưu nên sẽ chuyển kinh doanh theo hướng khác, tách biệt khỏi giới hắc đạo."

Anh nói tiếp:" Tất nhiên, em phải suy nghĩ kĩ, bây giờ gánh nặng trên vai em rất lớn, muốn tách biệt sự hợp tác lâu năm của giới hắc đạo quả thật cần người có kinh nghiệm kinh doanh như ba anh..."

Chu Mạt Mạt gật gật đầu vẻ mặt lộ rõ chữ" nghe anh hết"

" Lục Tự và Bạch Ngọc, đều là 2 người bạn ở cạnh chúng ta rất lâu, bây giờ đột nhiên lại biến mất không dấu vết..." Nhớ đến 2 người họ, cô tiện thể nói.

Cố Tiết Thần nghĩ đến cậu thư ký hay nói lắp mà xử lý công việc lại vô cùng nhanh nhẹn kia, tâm trạng cũng không khá hơn.

" Con đường mà họ chọn, họ phải tự trả giá thôi..."

Nghĩ lại thì, Lục Tự và Bạch Ngọc đều mất cả nhà vì tội ác người ba kiếp này của Chu Mạt Mạt gây lên. Có trách cũng chỉ trách ba cô đẩy họ đến bước này, để họ phải phản bội cả bạn bè của mình.

Anh nói:" Một khi bước chân vào lĩnh vực này quả thực rất khó ra, xung quanh đầy rẫy kẻ thù, đi đường bình thường cũng có thể bị ám sát bất cứ lúc nào không hay."

" Chỉ là...ba em vì những thứ danh vọng, quyền lực đó, mà chết rất thảm..." Cô cụp đuôi mắt xuống.

Anh xoa đầu cô:" Không sao, anh sẽ nghĩ cách giúp em. Về chuyện tập đoàn của ba em, nếu có thể thì hãy sáp nhập với tập đoàn của ba anh đi. Ông ấy định về hưu nên sẽ chuyển kinh doanh theo hướng khác, tách biệt khỏi giới hắc đạo."

Anh nói tiếp:" Tất nhiên, em phải suy nghĩ kĩ, bây giờ gánh nặng trên vai em rất lớn, muốn tách biệt sự hợp tác lâu năm của giới hắc đạo quả thật cần người có kinh nghiệm kinh doanh như ba anh..."

Chu Mạt Mạt gật gật đầu vẻ mặt lộ rõ chữ" nghe anh hết"

" Lục Tự và Bạch Ngọc, đều là 2 người bạn ở cạnh chúng ta rất lâu, bây giờ đột nhiên lại biến mất không dấu vết..." Nhớ đến 2 người họ, cô tiện thể nói.

Cố Tiết Thần nghĩ đến cậu thư ký hay nói lắp mà xử lý công việc lại vô cùng nhanh nhẹn kia, tâm trạng cũng không khá hơn.

" Con đường mà họ chọn, họ phải tự trả giá thôi..."

Nghĩ lại thì, Lục Tự và Bạch Ngọc đều mất cả nhà vì tội ác người ba kiếp này của Chu Mạt Mạt gây lên. Có trách cũng chỉ trách ba cô đẩy họ đến bước này, để họ phải phản bội cả bạn bè của mình.

.........Ngày xuất viện......

Mạt Mạt vội tới bệnh viện đón Tiết Thần vậy mà lại không thấy anh đâu, gọi điện thoại cũng không bắt máy. Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng thì chuông điện thoại bỗng reo lên.

Là Khúc Tiểu Vân gọi.

[ Hôm nay không phải cậu đi đón bạn trai cậu sao? Sao tớ thấy anh ta ở trung tâm thương mại XX vậy?]

[ Cậu vừa thấy Tiết Thần cụ thể ở đâu vậy?]

Nghe được địa điểm Mạt Mạt ngay lập tức bắt xe đi tới trung tâm thương mại. Thời tiết đang vào giữa mùa đông nên khá lạnh.

Vậy mà Tiết Thần tự dưng lại chạy tới sân thượng của nhà hàng gần đó? Chẳng lẽ có công việc gấp?

Mạt Mạt đứng trong thang máy, nhìn số tầng đang dần tiến lên tầng 6.

Cô ra khỏi thang máy, thấy xung quanh không có người lại không có ánh đèn liền thấy kì quái.

Bỗng ánh sáng theo dây chuyền hiện lên. Xung quanh được trang trí bởi rất nhiều đèn led, không ngừng nhấp nháy. Khung cảnh trên sân thượng bỗng sáng bừng lên.

Tiết Thần từ sau lưng cô bước tới, tay cầm bó hoa hồng trắng lớn.

Thì ra là kế hoạch của Tiết Thần và Khúc Tiểu Vân.

Mạt Mạt bất ngờ nhìn anh. Lâu rồi không thấy anh mặc bộ đồ bình thường ngoài đồ bệnh nhân. Anh mặc chiếc áo len mỏng cùng áo sơ mi bên trong, bên ngoài khoác thêm cái áo khoác dạ dáng dài. Nhìn rất soái a!

Tiết Thần tặng cô bó hoa, rồi mở chiếc hộp nhỏ ra, trong đó có một chiếc vòng cổ có họa tiết mặt trời nhỏ. Anh mỉm cười nói:" Chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện khó khăn, mà chặng đường tiếp theo có lẽ cũng sẽ gặp nhiều trở ngại, em có đồng ý cùng anh tiến lên phía trước không? Khi thời điểm thích hợp tới, chiếc vòng cổ này sẽ được thay bằng nhẫn cưới."

Mạt Mạt xúc động gật đầu:" Đồ ngốc, đột nhiên không nói gì liền biến mất, có biết làm em lo lắng lắm không?"

Tiết Thần vừa nói vừa đeo chiếc vòng cổ lên cho Mạt Mạt:" Vậy em có ngạc nhiên về món quà này không? Nơi này rất đẹp đúng không?"

Mạt Mạt đáp tỉnh bơ:" Đẹp thật nhưng hơi lạnh."

Lời nói như có sức mạnh đâm xuyên qua người Tiết Thần. Hình như hôm nay tận 15°C. Vụ này là Khúc Tiểu Vân góp ý cho anh, nghe nói Mạt Mạt khá thích nơi cao nên mới đặc biệt trang trí nơi đây.

Đột nhiên tiếng pháo hoa vang lên. Chu Mạt Mạt ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm được thắp sáng bởi muôn vàn màu sắc. Ánh mắt lấp la lấp lánh:" Đẹp quá!"

Tiết Thần đột nhiên vòng tay qua kéo Mạt Mạt lại gần. Gương mặt điển trai của anh sáp lại khiến Mạt Mạt khá bất ngờ.

Anh bỗng mỉm cười nói:" Chiều cao của em thật sự ảnh hưởng tới xương cổ của anh."

Mạt Mạt lườm anh một cái. " Ảnh hưởng cái gì? Anh là muốn chê em thấp đúng không?"

Tiết Thần lắc lắc đầu:" Đau cổ một chút nhưng mà anh nguyện ý."

Nói rồi, anh cúi xuống hôn cô thật sâu. Mạt Mạt không ngờ tới, liền nhắm chặt mắt. Cô vẫn là bất ngờ khi mà kĩ thuật hôn của anh lại đỉnh như vậy. Chắc chắn anh đã hẹn hò với rất nhiều người rồi.

Dù cô có chủ động thì cũng bị anh dẫn dắt thành bị động.

Tiết Thần tiện đà đẩy lưỡi vào trong, hôn cô cuồng nhiệt. Sau một lúc, anh mới nhẹ buông cô ra.

Mạt Mạt nhẹ mở mắt nhìn Tiết Thần. Sao lúc này mặt anh lại đỏ như vậy khiến cô cũng ngượng ngùng theo.

Cô đưa tay sờ má anh, nhẹ hỏi:" Anh từng hẹn hò với rất nhiều người rồi nhỉ, sao mặt anh đỏ vậy?"

Tiết Thần nắm lấy tay Mạt Mạt, ngượng ngùng nói:" Không phải nhiều người, em là người đầu tiên khiến anh có cảm xúc này."

Mạt Mạt bất ngờ:" Nhưng mà anh hôn rất..."

Tiết Thần cười khẩy:" Kĩ thuật của anh đương nhiên chỉ thực hành với mỗi em thôi. Khi nào chúng ta kết hôn, em sẽ được hưởng thụ thêm nhiều thứ đấy."

Mạt Mạt nóng mặt:" Chắc em phải suy nghĩ lại..."

Tiết Thần nheo mắt cười, anh ôm cô vào lòng. Giữa trời mùa đông này, cô có thể cảm nhận được hơi ấm của anh.

Anh dịu dàng nói:" Em phải chuẩn bị tâm lý đi, chắc chúng ta sinh tầm hai đứa nhỉ?"

Mạt Mạt vùng vẫy trong người anh. Nhưng vẫn bị vòng tay to lớn của anh giữ khư khư:" Ai thèm sinh con với anh!"

Tiết Thần:" Lời đã nói ra thì không rút lại được đâu. Cả đời này, em cũng không thoát nổi tay anh đâu. Em là của anh rồi!"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net