Chương 1: Xuyên không về ai cập cổ đại 3000 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: Nếu mọi muốn lấy truyện của mình mang sang chỗ khác làm ơn nói với mình 1 tiếng *^▁^*!!!

💋Cảm ơn 😗😗😗

💋Mình mới viết chuyện lần đầu nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua dùm nha (*'∀`*)

* Giới thiệu nhân vật *

Pobi: Con gái của ông trùm mafia khét tiếng của thế giới.

👉Nhận diện: Mái tóc đen dài, mắt nâu

👉Số tuổi: 18

Trần Thủ: Được ba của Pobi nhận nuôi lúc 5 tuổi làm vệ sĩ cho Pobi

👉Nhận diện: Mái tóc đen ngắn, mắt nâu

👉Số tuổi: 21

---------------- xuyên không --------------

"Hôm nay lịch trình của ta là gì?"

Pobi lên tiếng.

-Thưa tiểu thư hôm nay chúng ta có một vụ giao dịch với bên Tổng Gia cần thỏa hiệp gấp

Trần Thủ trả lời.

Pobi nheo mắt hỏi : 

-Vậy phải bay qua Hồng Kông một chuyến ư?

-Đúng vậy ạ,vậy để tôi đi chuẩn bị hành lý

Vừa thấy Pobi gật đầu Trần Thủ đi chuẩn bị ngay.

Tới sân máy bay....... 

-Tiểu thư mời đi lối này

Trần Thủ lên tiếng.

-Ừ

Vừa nói xong Pobi đi thẳng tới toa khách VIP dành cho mình mà ngồi.

Khi đi được nửa đường thì bỗng....

-Pobi chịu chết đi!!!

 Một tên mặc đồ đen hét lớn lên rồi chỉa súng vào Pobi mà bắn.

Tiếng súng vang khắp nơi Pobi và Trần Thủ đứng núp vào một góc.

Tránh đạn đến khi đến khi nghe tiếng cạch cạch thì mới lú đầu ra xem tình hình. 

Đang định chờm dậy thì cảm thấy đằng sau mình có một cái gì đó chỉa vào đầu mình rất giống mũi súng .

"Mũi súng ư không đúng có trần Thủ ở sau mà,....Khoan đã Trần Thủ.....Chết tiệt"

Đang suy nghĩ thì mắt Pobi chợt lóe cô hét lên:

-Trần Thủ người dám phản bội ta ư tại sao vậy? Ta không tốt với ngươi à?

-Ngươi đối với ta rất tốt nhưng ta rất tiếc thứ ta cần là tiền và địa vị của ngươi,tạm biệt ngươi Pobi à

Trần Thủ trả lời một cách lạnh lùng. 

"Bằng "

Một tiếng súng vang lên trúng đỉnh đầu của Pobi khiến cô cảm thấy đau đớn rồi mất dần đi ý thức cô chết đi....

Pobi mở mắt ra thấy một mảnh trời tối đen như mực khi cô đang lang hoanh để tìm đường ra thì có có một tiếng nói vang lên:

-Đang lay hoay tìm gì vậy nói cho ta nghe với được không?

Pobi ngẩng đầu lên nhìn thấy một người đàn ông mái tóc vàng óng như đang tỏa sáng,khuôn mặt điểm hình của soái ca, áo trắng tinh tỏa sáng như thiên thần đang bước tới gần tới đây.

-Ngươi là ai?

Pobi chất vấn.

-Ta là vị thần vận mệnh

Vừa nghe đến đó Pobi nói lớn:

-Vớ vẩn trên đời này làm gì có thần linh ta không tin 

-Ngươi không tin thì tùy ngươi nhưng bây giờ ta có nhiệm vụ đem người trở về Ai Cập cổ đại

Thần vận mệnh vừa nói xong thì thì Pobi Lại Một Lần nữa chen miệng vào nói:

-Tại sao lại đưa ta trở về chứ ta không muốn 

Pobi vừa nói xong thì thần vận mệnh mở lời:

-Ta biết người không muốn nhưng đây là định mệnh không thể nào tránh được nhưng thay vào đó ta sẽ ban cho ngươi sở hữu bốn sức mạnh.

-Một là điều khiển nước,hai lần điều khiển thực vật,ba điều khiển sấm sét, bốn là có thể nói chuyện với động vật. Như vậy người có đồng ý không?

-Tất nhiên là ta đồng ý

Pobi nhanh chóng trả lời

Nghĩ thầm:

"Ngu gì mà không đồng ý chứ lời quá rồi còn gì hahaha"

-Được rồi vậy thì đi thôi 

Thần vận mệnh đang định đẩy Pobi thì Pobi hỏi:

-Mà ta phải đi đến đâu vậy nói cho ta biết đi

-Ngươi từng đọc bộ truyện Nữ Hoàng Ai Cập chưa?

Thần vận mệnh hỏi.

-Để ta nói cho ngươi biết ta tuy là sát thủ thôi nhưng ta là fan ruột của bộ truyện ấy đấy

Pobi nói một cách đầy kiêu hãnh

-Vậy à xin chúc mừng ngươi vì ngươi sẽ được xuyên tới vùng đất ấy

Pobi khuôn mặt không thể tin nổi thốt lên:

-Thật ư!!

Chưa kịp nói xong thì đã bị đẩy xuống nhân gian.

-Hình như có người chết đuối nè

-Đâu mau vớt cổ lên nhanh đi

"Ồn ào quá à không để người ta ngủ gì hết trơn hết trội" 

Pobi thầm nghĩ rồi hình như quên mất điều gì đó hừm để nhớ lại coi hình như mình xuyên không rồi. 

Pobi bật dậy mở mắt ra nhìn xung quanh mới phát hiện đi làm một căn nhà nhỏ hình như là của nô lệ khi cô đang thất thần bị bỗng có tiếng nói:

-Cô tỉnh rồi sao,cô sút bị chết đuối chúng thấy vậy nên vớt cô lên

-Cảm ơn cảm ơn cậu vì đã vớt tôi lên mà cậu tên gì vậy ?

Pobi nhìn sang cậu con trai thầm đánh giá:

"Hừm chỉ hai chữ 'Bình Thường' quá dỗi bềnh thường"

-Tôi tên là Sechi còn cô?

Sechi nhìn sang bằng ánh mắt mong chờ.

Ánh mắt mong chờ đó khiến Pobi cảm thấy ngượng vì điều mình suy nghĩ cô vội nói:

-Ta tên là Pobi

Pobi vừa nói xong Sechi hỏi:

-Tại sao cô có mái tóc tím và con mắt màu tím vậy?

Pobi giật mình nói lớn:

-Lấy cho ta cái gương nhanh lên

Sechi cũng hốt hoảng theo nhưng vẫn làm theo lời Pobi lấy cho nàng tấm gương.

Tuy gương bị mẻ một bên nhưng vẫn nhìn rất rõ mái tóc tím rực từ trên rồi dần dần nhạt lại nhìn rất đẹp đôi mắt thì tím đậm nhìn rất ma mị nhưng quyến rũ.

Pobi thầm nghĩ:

"Chắc là do cái ông thần chết tiệt kia làm chứ gì"

Sechi thấy Pobi ko nói j thì lên tiếng:

-Sao vậy có chuyện gì sao?

Nhờ lời nói của Sechi

Pobi mới hoàng hồn lại nói:

-Không có gì đâu

Sechi nghe vậy hỏi:

-Vậy tại sao cô có mái tóc tím và đôi mắt tím?

-À cái đó à vì ta là con của thần tối cao nên mới có màu tóc này

Pobi nói dối không chấp mắt.

Sechi nghe vậy thì miệng há bự ra nhét con bò vào cũng vừa

Sau khi nghe câu nói đó của Pobi -> Sechi kể với mẹ -> mẹ kể với hàng xóm xung quanh sao đó truyền miệng nhau nhanh chóng truyền qua Hạ Ai Cập.

Thượng Ai Cập và các nước lân cận

(đúng là miệng đời truyền nhanh khiếp ==')

Thượng Ai Cập - Ai Cập...

-Hoàng thượng thần nghĩ nên đưa con của vị thần tối cao vào cung ạ

Đại thần quan Kapta nói

___Hết chương 1______

Nhớ ủng hộ nhoa ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net