chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh gượng dậy, cảm nhận được một chút kì lạ lại không để tâm đến ... cứ ngước lên ngước xuống thấy mọi thứ xung quanh quen quen, nhưng anh không nghĩ nhiều như thế.

Luffy: Nhức đầu quá ... mọi người, mọi người ở chỗ nào thế ? Zoro, Nami, Ussop, Sanji, Chopper, Robin, Franky, Brook, Jinbei, Yamato ... đâu ???

Nhận thấy độ cao giữa giường và mặt đất khiến anh khá bận tâm rồi phải nhảy xuống mới chạm đến mặt đất.

Luffy: Do tưởng tượng hay ... đã như vậy ?

Sau đó lại vô tình thấy bản thân ở trong gương.

Luffy: Cơ, cơ thể của mình ... teo nhỏ ? Hả ?!!

Ngạc nhiên nhưng lại nhận thấy anh không có dấu hiệu của việc sử dụng sức mạnh quá sức, thở dài.

Luffy: Hmm ... mà chả sao, mình sẽ sớm trở về với dạng bình thường thôi nhỉ !

Cái thái độ quay ngoắt 360 độ ấy ... anh có vẻ như chẳng muốn quan tâm đến việc đó nữa.

Luffy: Khoan, mũ, mũ rơm của anh Shank biến đâu mất rồi ... a, nó ở kia, tốt quá !!!

Thấy nó, anh rất vui ... nhưng, anh nhanh chóng nhận ra sự khác biệt từ chiếc mũ rơm ấy, nó đã không còn những vết khâu của Nami bởi nó trông khá giống với lúc anh nhận nó từ Shank tóc đỏ.

Luffy: Kì lạ thật ... kệ đi, tìm mọi người đã, đi thôi !

Bước ra, anh nhận thấy cảnh vật không một chút thay đổi mấy ở trong ký ức của anh từ lúc nhỏ về làng Foosha, đảo Dawn, biển Đông.

Luffy: ... Chuyện gì ? Trở về rồi ?!!!

Ngàn vạn dấu hỏi xoay quanh anh và khiến anh có chút khó chịu lẫn bối rối.
Đột nhiên, xa xa, anh lại cảm nhận được một ai đó đang đến ... những ký ức chợt trở về trong vô thức.

Garp: Luffy, cháu đây rồi ! Đi thôi !!

[ Monkey D. Garp ], người ông "đã mất" của Luffy, từng bị giết bởi Teach lại xuất hiện ngay trước mắt anh, lại làm anh ngạc nhiên đến mức hét toáng lên.

Luffy: Ể ể ể ể ể ể ể ể ... kh, không phải ông nội đã chết rồi sao ?!!!

Ông gào lớn, quát mắng rồi tay tặng anh một đấm.

Garp: Mày vừa nói ai đã chết đó hả thằng quỷ kiaa !

Anh xanh mặt vô thức lại lùi lại một vài bước chân.

Luffy: Đáng sợ quá đii !!

Người ông ấy đang đối diện với anh, đang ở ngay đây, đang sống và đang nói chuyện với anh khiến anh vừa bối rối vừa hoang mang lại vừa khó hiểu.
Không lẽ ... anh đã chết rồi hay sao ?

Luffy: Không, không, không ... nhưng mà ... cũng có thể đấy ? A, không đúng, mình vẫn chưa chết !!
Garp: Mày lảm nhảm cái gì vậy ??

Anh trèo lên người ông bằng năng lực gomu gomu no mi, thử "kiểm tra" cho chắc chắn, sau đó anh lại gãi đầu nhăn mặt rồi gật gật trông khá nghiêm túc.

Luffy: Hmm ... rất chân thật, cũng không phải loại pha ke ... ừm ừm, rất đúng ... đúng ... hử ?

Bốp bốp, cú đấm yêu thương từ ông nội Garp.

Luffy: Đau quá đii ?!!
Garp: Không lẽ mày nghĩ ông mày là giả sao ?
Luffy: Cái dáng vẻ này của ông thì cháu chắc chắn ông là hàng thậtttt !

Bốp bốp, cú đấm yêu thương từ ông nội Garp.

Garp: Ý gì vậy hả ? Ta nói cho biết ta sẽ luôn sống đến khi nào cháu của ta lên làm hải quân nhá !!
Luffy: Không được, cháu sẽ lên làm vua hải tặc !!!
Garp: Còn dám cãi ?!
Luffy: Aaaa, cháu chin nhỗiiiiiiiii !!!

Ông thở dài.

Garp: Thôi thôi ... mày làm ông suýt quên mất một chuyện quan trọng ... đi nào, Luffy, ta sẽ đưa cháu đến một nơi !
Luffy: Nơi nào ? Không lẽ ... là THIÊN ĐƯỜNG ?!!

Bốp bốp, cú đấm yêu thương từ ông nội Garp.

Garp: Thôi cái trò đấy đi thằng quỷ sứ !!

Bất lực, ông liền xách anh lên rồi đem đi mặc anh gào hét hay cố vùng vẫy đi nữa.
Cuối cùng, nơi đến lại là nơi đem lại cho anh rất nhiều kỉ niệm đẹp lẫn mất mát - một căn nhà gỗ.
Anh ngỡ ngàng lẫn ngạc nhiên.

Luffy: "Không lẽ ... không chỉ mình mà cả những người khác cũng ngỏm củ tỏi hết sao ? Thật sao ??"

Nghĩ đi nghĩ lại lại thấy đầu anh đau nhức khiến anh khá khó chịu ... nên thôi, anh không nghĩ nữa.

Garp: Bà Dadan, tôi đem Luffy đến rồi đây !
Dadan: Ông thật là ... đứa nào ông cũng dồn hết lại cho tôi nuôi hết là như thế nào hả Garp ? Còn cháu, cháu mau đi vào trong đi !!
Luffy: "Cảnh này vẫn thấy quen quen ... đâu nhỉ ?"
Garp: Luffy, từ giờ cháu sẽ ở đây cùng Dadan, cháu hiểu chứ ??
Luffy: A, nhớ rồi ! Bà chằn tinh đáng ghét Dadan !
Garp: Phụttt, hahahah !!!
Dadan: Nói cái gì đó hả, nhóc con ??!
Luffy: Ấy chết, chuồn gấp thôiiiii !!

Anh nhảy xuống khỏi người ông rồi nhanh chạy một mạch về phía rừng sâu, cười cười nói.

Luffy: Cháu đi một tý rồi về ngay ! Bái baiii !!!
Dadan: Đi đừng có về còn không nhóc chết chắc !
Garp: Hahahah, cẩn thận !!
Dadan: Hừ, lại thêm một thằng quỷ ! Thật khổ !!

Họ nhìn hết bóng dáng của Luffy xong quyết định đi vào trong trò chuyện trên trời dưới đất.

——————————————————————————

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net