chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tí tách, tí tách.

Mưa nặng hạt, mặt anh lấm lem những bụi đất bẩn nhưng anh vẫn không ngừng chạy .... tại sao ?

Đến khi anh tỉnh giấc anh đã phát giác bản thân đang ở trong hoàn cảnh như thế nào, lại lặp lại, có lẽ nhọ nhất lại chính anh ba của băng Mũ Rơm.

Sanji: Chết tiệt, sao cơ thể của mình lại biến thành nhỏ con như này ? Tức chết mà ! Mở mắt đã thấy mình giữa biển, lúc bơi về bờ lại gặp phải đám quái vật sống trên đảo này !! Những lúc như vậy chỉ cần cho chúng mấy đá là xong, nhưng, bị như vậy đánh kiểu gì đây ?!! Nami - swan !! Robin - chwan !!!!!!!!

Mắt nhìn quanh, đầu phân tích, rốt cuộc đây là nơi nào ? Một hòn đảo khá lạ lẫm anh chưa từng tới, anh ước giá như lúc này có cô hoa tiêu xinh đẹp ấy của băng Mũ Rơm - Nami, thì tốt biết mấy ... tiếc anh không có số đỏ đó.

Không lẽ cuộc đời anh sẽ chấm dứt ở nơi này sao ?

Anh vẫn còn tâm nguyện chưa hoàn thành !
Anh không thể chết ! Anh không thể chết như vậy !!
Luffy, thiếu anh, cậu ta sẽ chết đói mất.

Mọi người, anh vẫn muốn được phiêu lưu, anh vẫn muốn tìm thấy được All Blue. Anh muốn sống !!!!!!

Đám quái thú phía sau vẫn không ngừng đuổi theo anh, chúng nhìn anh như muốn cắn nát xẻ từng miếng thịt của anh ... à không đúng, anh nhỏ thế có lẽ chúng chỉ cần anh cho món tráng miệng thôi.

Lâu vậy nhưng vẫn chưa thấy chúng bắt được anh?

Sanji: Bọn chúng dám chơi mình, đáng ghét, mình lại chẳng thể làm được gì hết ! Tại sao chứ ?! Số mình đến đây là chấm dứt rồi sao ??! Aaaaaaaa !!!!!

Anh hét lên, hét trong sự giận giữ và bất lực, hét với sự không cam tâm vì điều này, hét vì chính bản thân quá vô dụng ... anh chưa bao giờ thấy mình như vậy.

Thoáng qua, anh đã như thấy cái gì đó ... lẽ nào ông trời vẫn còn lòng từ bi với anh ?
Anh cố gắng nhìn kĩ hơn và chợt ... cái gì này, có biển và trước đó có một con thuyền nhỏ ? Có thuyền, có nghĩa là ở trên đảo có người, may mắn, cuối cùng cũng chịu mở đón chào anh. Nếu anh lấy chiếc thuyền đó một lần nữa ra khơi, anh sẽ thoát dứt điểm, anh không muốn còn ở lại lâu. Chiếc thuyền đó khá cũ, chắc người đó lên đảo này cũng chẳng may còn nữa rồi.

Sanji: Cơ hội ở đây rồi ... nhưng vẫn phải đánh lạc hướng tụi này đã ! Hơi phiền nhưng chịu khó thôi !

Tay tiện với lấy vài cái dây leo có trên các cành cây khi đang chạy, tiện nhặt ngay vài cái thanh củi dù không biết có đủ với anh đang cần không, tính sau, anh tiếp tục chạy rồi lại nhanh chóng tìm mấy chỗ bụi rậm nhiều nhất để chạy ... sau chật vật thì cũng đánh lạc hướng được tụi nó, nhanh chóng đi tìm một chỗ kín, tránh tụi nó, anh dùng những vật liệu đã gom được, cố làm một giăng bẫy để bắt chúng.
Muốn ra khơi trước hết cần có lương thực dự trữ, anh không thể nhịn đói được, cùng lật ngược ván cờ thôi, tụi quái thú sẽ trở thành nhóm bị săn bắt.

Ba phương tư phía, nơi nào cũng có bẫy, giờ anh chỉ cần dụ chúng rơi vào kế hoạch của mình là oke.
Anh sẽ dụ chúng như thế nào đây ?

Sanji: Cuối cùng cái thân hình nhỏ bé cũng có lợi !!

Lại ba chân tứ cẳng chạy rất nhanh về hướng Bắc, nơi sẽ diễn ra kế hoạch của anh.
Liệu anh có thực hiện được nó theo kế hoạch chứ ?
Anh sẽ thành công chứ ? Nhọ anh ba ??

——————————————————————————

Còn tiếp.

(sorry mọi người vì chap quá ngắn của Sanji, nhọ anh3 vẫn mãi là nhọ thôi vì em cũng bí ý tưởng rồi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net