chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Luffy, ta xin lỗi ...'

Câu nói cuối cùng mà anh Shanks đã dành cho tôi, tôi vẫn không tài nào hiểu nổi.

Tại sao anh phải xin lỗi cơ chứ ?

Trải qua bao nhiêu năm, tôi và Zoro đã tới điểm hẹn đúng như lời hứa của 10 năm trước ...

Tại một nơi nào đó trên đảo Dawn, tôi cùng hai anh đang đi trên đường đi săn thức ăn cho bữa tối. Bỗng nhiên, ngọn gió nào đã đưa tôi đến với hắn. Tưởng rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu như tôi không để ý đến ba thanh kiếm gỗ mà hắn mang theo bên người.

Tôi hét lớn từ xa, không ngờ hắn lại có thể nghe thấy.

Luffy: Zoro ?
Zoro: Luffy ?

Thật trùng hợp. Làng Shimotsuki vốn thuộc đảo Yotsuba, nhưng sự xuất hiện của hắn đến với làng Foosha tại đảo Dawn này lại khiến tôi không khỏi bất ngờ.

Luffy: Thật tốt quá ! Tôi không ngờ rằng sẽ gặp được cậu ngay tại nơi này.

Không cần biết lý do hắn đến đây là gì, kệ đi.

Zoro: Luffy, dạo gần đây cậu thế nào ?
Luffy: Rất tốt !! Cậu thì sao ?
Zoro: Tôi ổn. Tôi đoán các thành viên còn lại cũng như chúng ta.

Như chúng ta ? Phải rồi, tôi vốn dĩ luôn tin vào các đồng đội của mình.

Zoro: Tôi nghĩ rằng tạm thời chúng ta sẽ không gặp nhau cho đến thời điểm ấy.
Luffy: Ý cậu là sao, Zoro ?
Zoro: Cậu biết điều đó có nghĩa là gì mà, thuyền trưởng !

Tôi ngẩn người. Hình như tôi chợt nhớ ra được điều gì đó, không lẽ, ý của cậu ấy chính là ...

Luffy: Phải rồi nhỉ. Hẹn cậu vào ngày tái ngộ của chúng ta, Zoro !

Zoro: Chờ cậu, Luffy.

Chúng tôi đã trao lời hứa từ đấy cho đến thời điểm hiện tại.

Luffy: Zoro, tôi đến rồi.
Zoro: Luffy, cậu đã đến.

Mặt trời lên tới đỉnh đầu. Giống với hoàn cảnh của kiếp trước, Zoro vẫn bị trói trên chiếc cột gỗ ấy và tôi, kẻ đến giải cứu hắn khỏi trụ sở Hải Quân.

...

Luffy: Kiếm đây !

Hắn tự giải thoát khỏi dây trói rồi bắt lấy tam kiếm của mình.

Zoro: Xong vụ này, ta đi tìm Nami chứ ?
Luffy: Hahahah, tất nhiên rồi ! Nami là hoa tiêu của tàu chúng ta mà !

Nói xong, Luffy sử dụng haki bá vương hạ gục toàn bộ đối thủ rồi thản nhiên cùng Zoro rời đi trong sự ngơ ngác của cậu nhóc Coby.

Hai chiếc bụng đã bắt đầu khó chịu trước cơn đói mấy ngày liền, họ chọn dừng chân tại ngôi nhà mà họ từng quen biết từ kiếp trước lẫn kiếp này.

Cô bé ấy là con gái của chủ ngôi nhà, hai mẹ con quyết định làm ra những món ăn ngon để tiếp đãi hai vị 'anh hùng' Luffy và Zoro vì đã thành công giải thoát ngôi làng trước sự áp bức đáng sợ của đại tá Morgan cùng thằng con trai kiêu ngạo Helmeppo của hắn.

Cô bé ấy: Anh hai mũ rơm, anh mạnh thật đấy !
Luffy: Vậy sao ?
Cô bé ấy: Chỉ một cái nhìn mà có thể tiêu diệt được toàn đội hải quân ! Ngầu thật đấy !
Luffy: Hahahah, anh sẽ còn mạnh hơn nữa kia !

Đứng dậy, ánh mắt lạnh khẽ đưa xuống nhìn vị thuyền trưởng của mình rồi cất lên một tông giọng trầm ổn.

Zoro: Đi thôi, Luffy !
Luffy: À ... ừ, đến lúc rồi !

Nở nụ cười tinh nghịch, tay cậu đưa nhẹ xoa lấy đầu của cô bé nhỏ nhắn kia rồi đứng dậy.

Coby: Hai người định đi đâu ?

Mở lời hỏi trong dáng vẻ thắc mắc.

Luffy: Grand Line.

Cười đáp lại mặc cho sự ngạc nhiên của Coby, cậu nói tiếp.

Luffy: Để đến được đó, chúng tôi cần hoa tiêu !

---------------------------------------------
------------

Còn tiếp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net