Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ nhớ đến ngày đâu tiên tớ gặp cậu, ngày mà chúng mình lên trường để điểm danh, triển khai mấy cái luật lệ trong kì thi tuyển sinh.

Tớ vô tình thấy cậu, cái dáng vẻ nhanh nhẹn pha chút tinh nghịch của cậu làm tớ có chút để ý đến cậu. Hôm đó, tớ đã nghĩ rằng chiều cao của cậu bằng chiều cao của tớ, cụ thể là tầm một mét năm mươi, cậu gầy gầy, nhưng tớ không quan tâm mấy, vì lúc đó tớ chỉ nhìn cậu từ xa. Cái tớ quan tâm là muốn nhìn khuôn mặt của cậu,.

Buổi sáng thi môn Ngữ Văn, tớ ngồi trước cậu, cậu ngồi sau tớ. Lúc ấy tớ muốn quay xuống để nhìn rõ khuôn mặt cậu, nhưng tớ chẳng dám, vì tớ ngại. Lúc cô đưa giấy thi, bảo tớ chuyền xuống cho các bạn, tớ nhân cơ hội đó để có thể nhìn thấy khuôn mặt cậu, nhưng mà tớ lại không thực hiện được điều đó, vì tớ không dám quay luôn cả người xuống để nhìn cậu.

Sau đó thì buổi thi hôm ấy diễn ra như bình thường, tớ cặm cụi làm bài, không dám làm lỡ mất thời gian. Sau khi thi xong môn Văn và ra về, tớ không thấy cậu đâu nữa, có lẽ là cậu đã chạy đi cùng với các bạn mà cậu quen hoặc cậu đã nhanh chóng về nhà.

Buổi chiều thi Tiếng Anh, cậu ngồi trên tớ hai dãy bàn, tớ nghe đâu đó số báo danh của cậu là 50, của tớ là 47, cách nhau tận 3 số, lúc đó tớ chẳng biết tên cậu là gì, điểm trung bình của cậu là bao nhiêu, tớ chỉ biết hai đứa mình chẳng hề quen nhau, và trong khoảng thời gian đó, chúng ta là đối thủ của nhau để dành cơ hội là học sinh của trường trung học phổ thông này.

Môn Tiếng Anh là môn tớ học dở nhất, vậy mà cậu làm vèo vèo, tớ nghĩ cậu giỏi lắm, nhưng không hiểu sao cậu lại chọn trường này mà không thi trường tỉnh. Lúc đó tớ chỉ dám nhìn cậu ở đằng sau, nhìn được mấy giây lại cặm cụi làm bài vì sợ hết thời gian.

Môn Tiếng Anh tớ thi hơi tệ, sau khi thi xong với khuôn mặt đầy ủ rũ não nề ấy, tớ nhanh chóng đi tìm bạn của mình để trao đổi, tớ cũng không để ý cậu. Cậu cứ như buổi sáng thi Ngữ Văn vậy, vèo một cái chẳng thấy đâu, như bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện.

Sáng hôm sau thi Toán, tớ ngồi ở bàn hai tổ 3, còn cậu thì ngồi bàn ba tổ 1, tớ quay mặt sang trái là đã có thể thấy được khuôn mặt của cậu. Lần này thì tớ biết tên của cậu rồi, cậu tên Lê Hồng Mạnh, điểm trung bình là 7.7, thấp hơn tớ 0,2. 

Toán,cái môn Toán mà tớ cực sợ, dù ôn rất kĩ nhưng mà tờ đề ấy làm tớ như chết lặng. Tớ ngồi mò, ngồi làm những câu dễ nhất xong mới dám làm câu khó sau, mà câu khó tớ làm không được, tớ muốn cầu cứu con bạn ngồi sau, nhỏ bạn là nhỏ chơi thân với tớ nên không cần ngại. Nhỏ cũng không biết làm, tớ cố gắng suy nghĩ, khi cô bảo còn 10 phút nữa hết giờ, tớ bỏ cuộc, tớ quay xuống nói chuyện với nhỏ, tiện thể nhìn cậu. 

Cậu làm xong bài rồi, đang ngồi nói chuyện với đứa bàn trên với bàn dưới, bây giờ thì tớ nhìn thấy khuôn mặt của cậu rồi, cậu gỡ khẩu trang ra, vừa cười vừa nói chuyện. Tớ không dám nhìn cậu lâu, dù sao thì lỡ cậu nghĩ nhỏ này bị gì thì sao? Tớ và cậu có nhìn vào mắt nhau mấy giây, xong hai đứa tớ lại quay đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra, cậu vui vẻ, tớ buồn rầu, khác một trời một vực. Sau khi thi xong, cậu lại cứ như hôm thi Toán, vầ Tiếng Anh, thoắt một cái là biến mất.

Lúc về nhà, tớ nhanh tay đi mò acc face của cậu, tớ tìm được rồi, nhưng tớ chỉ dám dùng acc clone để add. Sau cái hôm thi tuyển sinh đấy, ngày nào tớ cũng nhớ đến dáng vẻ của cậu, tớ đã tự hỏi mình bị điên à, sao cứ nhớ đến cậu miết, tớ chắc chắn lúc đó chưa hề thích cậu, vì tớ không có cảm gì hết, chỉ là cảm thấy có chút để ý cậu mà thôi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net