Chương 1: Bỉ ngạn khởi duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng cấp cứu

 Bệnh viện tư nhân Lôi gia

Phía trước căn phòng cấp cứu vẫn còn sáng đèn, một cô gái xinh đẹp thanh thoát như nữ thần ngồi trên hàng ghế chờ, khuôn mặt cô ủ rũ như bông hoa thiếu ánh mặt trời, từng giọt nước trong suốt im lặng khẽ lăn dài trên 2 gò má


Cô gái ấy không ai khác chính là thiên kim tiểu thư của Lôi gia - Lôi Hiểu, con gái duy nhất và cũng là người thừa kế của chủ tịch tập đoàn Lôi thị - Lôi Cận Nam


Xung quanh hành lang phòng cấp cứu, khoảng mấy chục tên vệ sĩ mặc vest đen, đeo kính đen đứng chỉnh tề thành hai hàng dài, mặt ai cũng lạnh băng không chút cảm xúc


Cách đó không xa, một người đàn ông trông còn khá trẻ, thân hình vạm vỡ, tướng mạo vô cùng điển trai khiến ai cũng phải động lòng, vẻ mặt bình thản, thậm chí là hờ hững với không khí xung quanh, duy chỉ có 2 đầu mày hơi nhíu lại là biểu hiện chút cảm xúc bất an


Tối hôm nay, trong lúc đang dùng bữa tối cùng con gái và con rể tương lai, Lôi lão gia lên cơn đau tim phải nhập viện khẩn cấp, bệnh tình của ông từ lâu đã rất nghiêm trọng, nhưng vì phải gắng gượng muốn được thấy con gái mình có nơi chốn đàng hoàng mà ông mới cố gắng chịu đựng đến ngày hôm nay


Đèn phòng cấp cứu tắt, vị bác sĩ trưởng khoa bước ra, Lôi Hiểu đang suy sụp lập tức đứng dậy tiến về phía bác sĩ, câu nói còn chưa tuột khỏi bờ môi đã nhìn thấy vị bác sĩ chậm rãi lắc đầu, không khí tiếc thương tràn ngập khắp hành lang


Bác sĩ trưởng khoa nghẹn ngào nói:

-"Tiểu thư, Lạc tiên sinh, chúng tôi đã cố gắng hết sức, chỉ là bệnh tình của chủ tịch quá nặng, thật sự xin lỗi"


Nói xong, vị bác sĩ lặng lẽ ra đi, Lôi Hiểu mất thăng bằng ngồi phịch xuống đất, tiếng khóc nấc nghẹn ngào vang lên bao trùm lấy bầu không khí, khiến cho bất kì ai nghe thấy cũng phải động lòng xót thương


Vu Phong nhìn thấy liền đến bên cạnh, ngồi xuống, lấy chiếc khăn tay trong túi áo ra đưa cho Lôi Hiểu, giọng nói vô cùng kính trọng, nhẹ nhàng an ủi:

-"Cô hai à, bệnh tình của lão gia thế nào không phải cô không biết, hôm nay cô cuối cùng cũng đồng ý kết hôn với Lạc tiên sinh, ông ấy có ra đi cũng cảm thấy thanh thản rồi"


Lôi Hiểu nhận lấy chiếc khăn từ tay Vu Phong, để mặc anh ta vuốt ve sống lưng mình, dỗ dành như đang cưng nựng một đứa trẻ, một lúc lâu sau mới lên tiếng:

-"Tại sao cứ nhất định phải bắt tôi lấy anh ta chứ, anh ta có gì tốt đẹp hơn người hả?"


Lúc nói những lời này, ánh mắt cô không ngừng liếc về phía người đàn ông nãy giờ vẫn lạnh lẽo như pho tượng đá kia


Vu Phong vẫn kiên nhẫn giải thích với Lôi Hiểu:

-"Cô hai, Lạc tiên sinh là tổng tài của Lạc thị, cũng coi như là đệ tử được chính tay lão gia đào tạo trên thương trường, hơn nữa còn là Đại thần trong tổ chức, chắc chắn sau này sẽ là chỗ dựa rất vững chắc cho cô đó"


Lôi Hiểu thở dài một tiếng, điềm tĩnh đứng lên đi về phía người đàn ông đang đứng bất động như thánh sống mà nói:

-"Lạc Thần Vũ, anh quả thật không phải người tầm thường"


Khuôn mặt Lạc Thần Vũ trước sau vẫn điềm tĩnh như một, bộ dáng hờ hững, khóe mắt hắn tỏa ra một tia băng giá lạnh lẽo, lại vô cùng tàn nhẫn, đôi môi hiển nhiên không bộc lộ chút ý tứ mà nhả ra từng chữ:

-"Về nhà, ở đây không tiện nói chuyện"


Sau đó quay lưng bước đi, chẳng thèm để ý đến sắc mặt không vui của Lôi Hiểu, Vu Phong nhạy cảm nhận biết tình thế liền đến bên cô, cẩn trọng nói:

-"Cô hai, chúng ta về biệt thự thôi"


Một đoàn xe đen bóng loáng dừng chân trước khu biệt thự rộng mấy ngàn mét vuông của Lôi gia. Khu biệt thự xa hoa này bao gồm 4 căn biệt thự ở bốn hướng khác nhau bao bọc lấy một đài phun nước bằng thủy tinh trong suốt ở giữa


4 căn biệt thự được phân biệt rất rõ ràng. Biệt thự phía Đông là nơi ở và phòng làm việc của Lôi lão gia, hầu hết những căn phòng ở đây đều được trang hoàng màu sắc trầm tính nhưng mạnh mẽ, uy quyền


Biệt thự phía Nam là của đứa con gái duy nhất mà Lôi lão gia cực kỳ yêu thương - Lôi Hiểu, trái ngược hoàn toàn với vẻ trầm tĩnh ở biệt thự phía Đông, nội thất ở căn biệt thự này lại chỉ có thể miêu tả trong một từ: lạnh


Biệt thự phía Tây là trung tâm của toàn bộ khu thành đô Lôi gia, đây là nơi tiếp khách, tổ chức tiệc hoặc chào đón các vị khách quý, khỏi phải nói nơi đây được bày trí xa hoa đến mức nào, tất cả những thứ xuất hiện ở đây đều là vật báu quý hiếm có giá trị không dưới 1 tỷ nhân dân tệ


Còn lại biệt thự phía Bắc là nơi bí ẩn nhất trong toàn bộ thành đô, nơi đây là cấm địa mà ngoài đại tiểu thư, lão gia và Lạc Thần Vũ ra thì không ai được phép bén mảng tới, nếu có người dám trái lệnh thì sẽ có một kết cục rất bi thảm


Ngoài ra trong chuỗi kiến trúc theo kiểu hoàng thành này còn có 4 khu vườn rộng lớn trồng đầy đủ các loại hoa khác nhau như thể bao bọc lấy toàn bộ khu biệt thự. Sắc đỏ của hoa bỉ ngạn, màu trắng của hoa trà công chúa, nét hồng phảng phất của hoa mẫu đơn và xanh bình yên của hoa lưu ly làm toàn thể thành đô Lôi gia lúc nào cũng tràn ngập hương hoa thơm ngát như chốn thần tiên


3 người Lôi Hiểu, Lạc Thần Vũ và Vu Phong cùng bước vào Tây thự, trong khi Vu Phong cẩn trọng đứng cạnh Lạc Thần Vũ thì Điềm quản gia đã mang lên ba ly nước ép hoa quả đặt trên bàn, thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng, thức thời bèn lui ra


Sắc mặt Lôi Hiểu vẫn thoáng chút giận dữ, lại có nét bi thương tột cùng ẩn hiện nơi đáy mắt, cô hết ngước nhìn chỗ này rồi lại ngắm chỗ kia, quả thật là nhìn vật nhớ người, trong lòng không khỏi vỡ vụn


Lạc Thần Vũ dùng giọng nói không cao không thấp, ngược lại vẫn có khẩu khí ra lệnh mà lên tiếng:

-"Đừng nhìn nữa, ngày mai báo chí nhất định sẽ đưa tin rầm rộ, em hãy chuẩn bị tinh thần cho tốt mà làm người thừa kế đi"


Lôi Hiểu không lên tiếng trả lời, chỉ cụp mắt xuống rồi bỏ lên phòng, còn lại Lạc Thần Vũ và Vu Phong ở Tây thự, tiếng nói trầm ổn của hắn lại vang lên lần nữa:

-"Cậu đừng quá chiều chuộng cô ta, sẽ làm hư càng thêm hư"


Vu Phong là người ở bên cạnh Lôi lão gia lâu nhất, cũng là người thân cận nhất của Lạc Thần Vũ, tất nhiên anh hiểu rất rõ trong lòng Lạc Thần Vũ bây giờ đang suy nghĩ chuyện gì liền đáp:

-"Cô hai từ nhỏ đã được lão gia hết mực cưng chiều, khó trách tính tình có chút bướng bỉnh, nhưng cô ấy cũng được lão gia đích thân đào tạo, từ nhỏ đã quen với việc kinh doanh, tôi nghĩ đối với việc tiếp quản Lôi thị hay tổ chức đều không đáng lo"


Chiếc cằm cương nghị của Lạc Thần Vũ khẽ động đậy, trong ánh mắt đột nhiên thoáng qua chút xúc động, Vu Phong lại nhanh chóng mà bắt được cảm xúc ấy, liều mình lên tiếng:

-"Tôi biết trong lòng anh đang lo lắng điều gì, tất cả những thứ mà cô hai sẽ tiếp quản đều là tâm huyết của lão gia cả, mà anh lại được lão gia cưu mang, hết lòng nâng đỡ mới có được ngày hôm nay, nhưng mà cô hai thật sự rất giỏi, chỉ là anh chưa được tận mắt chứng kiến cách cô ấy làm việc mà thôi, chuỗi khách sạn của Lôi thị ở Mỹ trước giờ cũng đều là do cô hai quản lý"


Ánh mắt Lạc Thần Vũ trong thoáng chốc lại trở về vẻ thâm trầm, lạnh lẽo thường ngày:

-"Năm tôi 15 tuổi bị người ta đuổi giết, may nhờ có ba cứu giúp tôi mới có thể sống đến bây giờ, ông ấy còn tốn không ít tâm huyết đào tạo tôi, giúp tôi vang danh lừng lẫy trên thương trường, đưa Lạc thị lên hàng top các tập đoàn tài chính nổi tiếng toàn cầu, còn cho tôi chức vị Đại thần và bao nhiêu quyền lợi trong tổ chức, lấy hôn nhân của mình báo đáp cũng không coi là điều gì quá đáng"


Vu Phong biết rõ rằng tuy bề ngoài Lạc tiên sinh lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng bản chất lại là người rất coi trọng tình nghĩa, không kìm được tò mò liền hỏi:

-"Hôm đó lão gia đã nói gì với anh vậy?"


Khóe môi Lạc Thần Vũ khẽ cong lên ý cười:

-"Tuy rằng tôi đã hứa với ba sẽ tôn trọng Lôi Hiểu, cho cô ấy danh phận và những thứ cô ấy đáng được có khi trở thành vợ tôi, chỉ cần tôi không làm gì quá đáng gây tổn thương cô ấy là được, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là tôi sẽ phải chịu thua thói trẻ con quen được nuông chiều của cô ấy, về điểm này cần phải giáo huấn lại đôi chút"


Vu Phong dù sao cũng đã theo Lôi lão gia rất lâu, tính cách của Lôi Hiểu anh ta hiểu khá rõ, bây giờ nghe khẩu khí của Lạc Thần Vũ như vậy, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao cho phải. Giọng nói của Lạc Thần Vũ lại vang lên, lần nay mang theo cả mệnh lệnh uy quyền áp đảo người khác:

-"Gọi cho Lăng Yên bảo cô ta đến họp đi"


Vu Phong "dạ" một tiếng rồi chạy đi lo công việc


Nửa tiếng đồng hồ sau, Lăng Yên, Lôi Hiểu, Lạc Thần Vũ và Vu Phong đều đã ngồi vào bàn ăn, sơn hào hải vị được bày biện đầy bàn nhưng chẳng ai có tâm trạng mà ăn uống, không khí đậm đặc mùi nguy hiểm, lại vô cùng nghiêm trọng, bởi vì đây là cuộc họp của 4 nhân vật cấp cao trong tổ chức Hells, một tổ chức xã hội đen khét tiếng bậc nhất thế giới ngầm


Lăng Yên nhìn thấy mặt ai cũng lạnh như tiền liền lên giọng khuấy động không khí:

-"Coi hai vợ chồng nhà này kìa, sao mà cứ nhìn nhau như có mối thù thiên thu vạn kiếp vậy?"


Quả không ngoài dự đoán, Lôi Hiểu phản bác ngay lập tức:

-"Vợ chồng hờ thôi, hơn nữa còn chưa kết hôn, chị nói làm cái gì. Yên tỉ à, rốt cuộc tại sao ba lại tin tưởng, coi trọng anh ta như vậy chứ?"


Khuôn mặt Lạc Thần Vũ vẫn chẳng chút biến đổi, thái độ bất cần, phong lưu điềm tĩnh này có thể khiến tất cả nữ nhân trên thế giới này mê đắm, nhưng trong số đó tuyệt nhiên không có Lôi Hiểu


Lăng Yên điềm đạm trả lời:

-"Chủ tịch chính là muốn tạo cho em một chỗ dựa có thể tin tưởng, bảo vệ em đến cuối đời"


Đôi mắt của Lôi Hiểu vô thức tròn lên, nhìn Lăng Yên đầy nghi vấn:

-"Là sao?"


Lăng Yên không khỏi buồn cười trước bộ dạng trẻ con này của Lôi Hiểu, làm cho cả Vu Phong ngồi đối diện cũng phải bật cười thành tiếng

-"Đồ ngốc, em dù sao cũng chỉ là con gái, hơn nữa em nhìn cái bộ dạng con nít bây giờ của em đi, làm nên chuyện gì chứ?"


Lôi Hiểu ôm lấy cánh tay của Lăng Yên, giọng nói nũng nịu như kẹo dẻo:

-"Nhưng mà em vẫn còn nhỏ mà, em không muốn lấy chồng sớm vậy đâu, nhất là phải lấy loại người quanh năm trăng hoa, lại lạnh lùng toàn tập như anh ta, em đi theo chị là được mà"


Lạc Thần Vũ nghe thấy những lời vừa rồi, chân mày khẽ chau lại nhưng vẫn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Lôi Hiểu, Lăng Yên tinh ý nhận ra sự thay đổi theo chiều hướng hoàn toàn xấu của Lạc Thần Vũ liền tìm cách rút lui:

-"Hiểu Hiểu, trước giờ nữ nhân của Lạc tiên sinh chị không dám tranh, hơn nữa anh ấy còn là Đại thần, hơn chị một bậc, chị nào dám to gan đắc tội"


Lôi Hiểu liếc Lạc Thần Vũ một cái, anh ta cũng rất to gan mà nhìn lại cô, đôi mắt lạnh lẽo như tảng băng trôi giữa bờ biển rộng lớn khiến người ta nhìn vào có chút rùng mình kinh sợ, giọng nói hờ hững lọt vào tai cô:

-"Dù cho có như thế nào thì em cũng sẽ là vợ của tôi, cho nên tốt nhất từ nay về sau ngoan ngoãn nghe lời một chút"


Cô không nghe nhầm đấy chứ, hắn dám bảo Lôi Hiểu cô ngoan ngoãn nghe lời, lại còn dùng cái giọng điệu ra lệnh thị uy như vậy, hắn ta là ai chứ, suy cho cùng những thứ hắn có đều là do ba cô cho, dù cho hắn có thành công như thế nào thì cũng phải nể mặt chút chứ


Lửa giận thổi bùng trong cõi lòng Lôi Hiểu, cô không kiêng nể đứng lên khỏi ghế, nhìn thẳng vào mặt Lạc Thần Vũ rồi nói:

-"Lạc Thần Vũ, luận về vai vế hay địa vị, tôi không hề thua kém anh, cho nên từ nay về sau anh đừng dùng cái giọng điệu cao cao tại thượng đó mà nói chuyện với tôi, hơn nữa anh không có tư cách ra lệnh cho tôi phải làm cái này cái kia"


Trong nhất thời, khóe mắt Lạc Thần Vũ chợt thay đổi. Khi Lôi Hiểu đứng dậy, toàn bộ thân hình xuân sắc nuột nà ẩn hiện trong lớp áo sơ mi và chiếc quần short ngắn khiến hắn mê mẩn không thôi


Quả thật bên cạnh hắn lúc nào cũng không thiếu các mĩ nhân gợi cảm nhưng vẻ đẹp thuần khiết, phong sương như thủy tinh trong suốt này lần đầu hắn mới được nhìn thấy, giống như một món bảo vật quý giá độc nhất trên đời kích thích dục vọng của hắn


Lôi Hiểu chứng kiến ánh mắt tà mị mờ ám của Lạc Thần Vũ đang nhìn mình, hơn nữa còn là nhìn thân thể chứ không phải là nhìn gương mặt, lại càng không có vẻ tức giận liền có chút lo lắng, pha thêm tí đắc ý, vốn cứ tưởng rằng người đàn ông này cũng sẽ như bao người khác chịu thua trước tính khí của mình, không ngờ...


Không ngờ là cô đã sai


Lạc Thần Vũ cũng đứng dậy khỏi ghế, ánh mắt tà mị nhanh chóng biến thành đe dọa nguy hiểm, vươn tay nắm lấy chiếc cằm thanh tú của Lôi Hiểu, toàn thân hắn tỏa ra khí thế vương giả, uy quyền tột đỉnh nhưng vẫn là không thể dọa được cô gái này


Hai người cứ đứng thế trừng mắt nhìn nhau, cũng không có ai dám tiến ra can thiệp trận long phụng tranh đấu này


Một bên là Lạc Thần Vũ lạnh lùng, tàn nhẫn, hắc bạch lưỡng đạo đều nổi danh, là đệ tử duy nhất của Lôi lão gia, trước giờ không hề biết sợ ai


Một bên là Lôi Hiểu con gái cưng của Lôi lão gia, từ nhỏ đã được nuông chiều, tính tình bướng bỉnh nhưng lại vô cùng bí ẩn


Đắc tội với ai cũng đều phải lãnh hậu quả khôn lường


Đúng lúc đó, tiếng thét chói tai của Lôi Hiểu vang lên:

-"Đau quá! Ba ơi ba..."


Cô ngồi phịch xuống ghế, bắt đầu vừa khóc vừa la. Trong thoáng chốc, sắc mặt Lạc Thần Vũ lại biến đổi, đôi mắt trừng trừng đầy sát khí càng thêm lửa giận nhìn Lôi Hiểu, tất thảy gia nhân trong biệt thự đều nhịn không được mà bật cười thành tiếng trước màn ăn vạ này của đại tiểu thư


Lúc này Lăng Yên mới lên tiếng dỗ dành:

-"Hiểu Hiểu, ngoan, đừng chọc giận Lạc tiên sinh nữa, thật ra anh ấy nói cũng đúng mà, sau này em sẽ là người gánh vác tất cả sản nghiệp của Lôi gia, Lạc tiên sinh là người có nhiều kinh nghiệm, em nghe lời anh ấy một chút cũng đâu có sao"


Ở đối diện bàn ăn, Vu Phong cũng giúp Lạc Thần Vũ ngồi xuống ghế, giúp hắn kiềm chế sự tức giận đang dâng trào:

-"Lạc tiên sinh, tính cách cô hai từ nhỏ đã vậy rồi, anh nhất thiết phải nổi nóng làm gì chứ, cô ấy trước sau gì cũng là vợ của anh, có phải nên nhường nhịn cô ấy một chút hay không?"


Ánh mắt Lạc Thần Vũ dần dịu xuống, trở về vẻ băng lãnh, hờ hững vốn có. Đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại của Lôi Hiểu reo lên từng hồi làm đầu mày của Lạc Thần Vũ ngay lập tức hơi nhíu lại


Giọng nói sụt sịt của Lôi Hiểu làm người đàn ông ở đầu dây bên kia tràn ngập quan tâm lo lắng mà hỏi:

-"Sao vậy, Hiểu Hiểu?"


Nghe được những lời này, tâm trạng của Lôi Hiểu ngay lập tức trở nên vui vẻ, giọng nói vô cùng nũng nịu:

-"Anh Khải Đình, anh ta ăn hiếp em"


Chân mày của Lạc Thần Vũ vốn đã hơi chau lại, nhìn thấy bộ dạng này của Lôi Hiểu thì thoáng chút khó chịu rồi lại ngay lập tức dãn ra, thoải mái mà ngồi dựa vào chiếc ghế đệm êm ái, khuôn mặt rõ ràng là hờ hững với sự đời


Trong điện thoại, Tống Khải Đình vẫn giữ nguyên giọng nói yêu chiều không đổi:

-"Là Lạc Thần Vũ sao? Được rồi Hiểu Hiểu, anh đang chờ em ở cổng biệt thự đây"


-"Vâng" 

Lôi Hiểu đối đáp vô cùng ngắn gọn rồi kết thúc cuộc hội thoại, lại đứng dậy cầm điện thoại chạy ra khỏi biệt thự, tuyệt nhiên cũng chẳng nói với ai câu nào


Trong phòng ăn rộng lớn càng thêm trống trải chỉ còn lại 3 người


Lăng Yên nhìn vào Lạc Thần Vũ rồi hỏi:

-"Lạc tiên sinh, rốt cuộc tại sao chủ tịch lại không muốn Hiểu Hiểu kết hôn với Tống Khải Đình chứ?"


Vu Phong bấy lâu nay thắc mắc, thấy có cơ hội cũng bồi thêm một câu:

-"Đúng vậy, luận về gia thế thì Tống thị cũng nằm trong top 3 tập đoàn tài chính nổi tiếng toàn cầu, luận về tài năng, Tống Khải Đình tuy không thể bì được với thiên tài kinh doanh Lạc Thần Vũ anh nhưng cũng có thể coi là nhân tài kiệt xuất, luận về mặt tình cảm thì cô hai lại càng có cảm tình với anh ta hơn anh đó"


Vẻ mặt Lạc Thần Vũ từ đầu đến cuối không hề thay đổi, đôi mắt cô độc, lạnh lẽo nhưng ẩn chứa một vẻ uy nghiêm có thể giết người


Bao nhiêu năm qua, không một ai có thể đoán biết được trong đôi mắt ấy, bộ não của con người ấy đang suy nghĩ những gì, mưu toan những gì, bởi vậy cho nên không một ai là không sợ anh ta, tính khí thất thường như thế thật làm người ta không biết khi nào búa rìu của thần chết sẽ giáng xuống đầu mình

-"Ông ấy không tin tưởng Tống Khải Đình"


Một câu nói ngắn gọn của Lạc Thần Vũ lại gợi lên vô vàn những dấu chấm hỏi trong lòng của Lăng Yên và Vu Phong


Lạc Thần Vũ như không nhìn thấy vẻ mặt của họ, lại điềm đạm, bình tĩnh đứng dậy, đi về phía phòng khách rồi ngồi lên chiếc ghế sô pha cách điệu, thong thả nhả ra từng câu từng chữ:

-"Ba có lý do riêng để không tin tưởng Tống Khải Đình, điều đó tôi chỉ biết được vài phần nhưng nếu ông ấy đã nói không được thì tức là anh ta không được"


Câu trả lời này có vẻ như không thỏa đáng lắm đối với Lăng Yên và Vu Phong cũng vừa mới theo ra kia, vẫn là Lăng Yên nhanh nhảu nói trước:

-"Lúc Hiểu Hiểu đi du học ở Mỹ đã quen Tống Khải Đình rồi, nghe nói họ có yêu nhau một năm rồi chia tay, nhưng với quan hệ bây giờ tôi thật không biết nên hình dung ra sao. Hiểu Hiểu đã từng nói với tôi, 2 người họ vốn dĩ không hợp nhau, dù có được tình yêu của Tống Khải Đình là một việc rất đặc biệt nhưng trải qua ngần ấy năm nhận được không ít quan tâm, chăm sóc của anh ta, tình cảm của Hiểu Hiểu đối với anh ta cũng chỉ dừng lại ở một chữ thương mà thôi"


Vu Phong tiếp lời, 2 người này gần như là một cặp bài trùng thì phải, nói năng cũng lưu loát như vậy:

-"Lạc tiên sinh, sau khi kết hôn với cô hai rồi thì 2 người sẽ ra sao?"


Khóe môi Lạc Thần Vũ khẽ khàng cong lên, đối địch với đôi mắt sâu thăm thẳm băng giá, tạo nên một sự hài hòa đến không ngờ:

-"Cô ấy có cuộc sống của cô ấy, tôi có cuộc sống của tôi, chẳng liên quan gì đến nhau cả, tôi chỉ có trách nhiệm bảo vệ cô ấy, vậy thôi"


Lần đầu tiên trong đời Vu Phong mới được nghe 2 từ trách nhiệm từ miệng của Lạc Thần Vũ, trước giờ người đàn ông này làm việc bao giờ cũng lạnh lùng, dứt khoát, ngay cả những nhân tình được Lạc Thần Vũ nhất thời sủng ái một khi đã bị đá cũng sẽ không bao giờ dám nói thêm câu nào, lẽ nào còn dám đòi anh ta có trách nhiệm


Nếu đối tượng không phải là Lôi Hiều, con gái duy nhất của Lôi lão gia thì tin chắc cũng chẳng ai có uy quyền có thể khiến Lạc Thần Vũ phải nhún nhường mà chấp nhận một cuộc hôn nhân thương mại cả


Lăng Yên ngồi im nãy giờ lại bất giác thở dài, mở miệng nói những câu như đang nói với chính mình:

-"Lần này xem ra Hiểu Hiểu bị sốc rất nặng, cũng chả trách cô ấy lại muốn ra ngoài với Tống Khải Đình, bây giờ cũng chỉ có mình anh ta là có thể làm cô ấy ấm lòng mà thôi"


Lạc Thần Vũ bất giác tò mò, thật ra thân hình vừa rồi của Lôi Hiểu đã khiến hắn có chút dục vọng, hơn nữa lúc Lạc Thần Vũ được Lôi lão gia đưa về biệt thự nuôi nấng, Lôi Hiểu mới chỉ có bốn tuổi


Lúc đó khi Lôi phu nhân qua đời vì tai nạn giao thông, Lôi Hiểu cũng bắt đầu ra nước ngoài học và sống ở đó luôn cho đến khi 18 tuổi mới quay về, trong thời gian đó, Lôi lão gia không ngừng đào tạo Lôi Hiểu trở thành một người thừa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ngontinh
Ẩn QC