Chương 108: Bầu trời tự do không anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Lạc Thần Vũ vẫn cùng Lôi Hiểu ăn sáng như bình thường, không khí vui vẻ ngập tràn cả ngày hôm qua dường như chỉ là một giấc mơ đẹp, hiện thực vẫn là hiện thực, không có cách nào thay đổi


Lục Triết rất đúng giờ lái xe đến trước cửa chờ Lôi Hiểu, giờ phút này, mọi cảm xúc trong đầu cô đều tê liệt


Lạc Thần Vũ cũng ngây người đứng đối diện với Lôi Hiểu, bốn mắt nhìn nhau, mà sao tư vị lại không giống như trước kia nữa


Hắn khó khăn lắm mới bước đến vòng tay ôm cô, ngập ngừng mãi có lẽ đã lấy được chút dũng khí, giọng nói nghẹn ngào vang lên:

-"Chúc em hạnh phúc, người thương của anh"


Tám chữ này khiến trái tim trong lồng ngực Lôi Hiểu co thắt dữ dội, nước mắt thi nhau tuôn rơi, thấm ướt vai áo Lạc Thần Vũ


Hắn vỗ nhẹ vài cái lên lưng cô, nói:

-"Được rồi, người tốt đang đợi em ở ngoài kia, hãy mau đi tìm hạnh phúc của em đi"


Nói xong, hắn trực tiếp đẩy cô ra, không chút lưu tình, Lôi Hiểu còn đứng lại nhìn thêm vài giây rồi mới quay lưng rời đi


Ngày hôm nay, cô bước ra khỏi cánh cổng lớn của Lạc gia, có lẽ cả đời này cũng sẽ không quay lại nữa


Đến sân bay, giữa dòng người tấp nập xô bồ, tuy trong lòng cô vốn đã biết rõ nhưng khi đứng trước cổng soát vé, ánh mắt vẫn lưu luyến quay lại nhìn về phía sau, chờ đợi một bóng dáng sẽ xuất hiện ở nơi đó


Lục Triết thở dài ảo não, hỏi:

-"Em đang chờ anh ta sao?"


Lôi Hiểu cúi đầu, mỉm cười một cái:

-"Anh ấy sẽ không tới đây đâu, không bao giờ"


Lục Triết nắm lấy tay cô, tựa hồ muốn cho cô thêm chút khích lệ, bước chân chậm rãi hướng thẳng về con đường phía trước


10 phút sau, một chiếc xe ô tô màu đen bóng loáng dừng sẵn ở ngoài sân bay, bên trong lớp cửa kính dày, Lạc Thần Vũ giơ tay xem đồng hồ, qua cửa sổ nhìn lên bầu trời, chiếc máy bay chở Lôi Hiểu vừa vặn bay qua


Hắn lặng lẽ dõi theo chiếc máy bay đó đi rất xa rất xa, đến khi tầm mắt không thể nhìn thấy được nữa thì mới chịu từ bỏ


Giọng nói mang đầy ưu tư và trầm mặc:

-"Cô ấy đã đi thật rồi"


Vu Phong ngồi ở ghế trợ lái phía trước, tuy rằng lúc này không tiện quay lại nhìn biểu tình của Lạc Thần Vũ, nhưng dựa vào một câu nói kia thôi là đã đủ để hiểu được rồi


Mọi thứ dường như lại trở về khoảng thời gian 1 năm trước, khi Lôi Hiểu còn chưa đến đây, ai có công việc của người đó, nước sông không phạm nước giếng


Quả thật chỉ cần Lôi Hiểu rời khỏi Lạc Thần Vũ thì mọi chuyện đều được giải quyết, hắn thực sự không biết nên vui hay nên buồn nữa


Lôi Hiểu rời đi được vài ngày, tâm tình Lạc Thần Vũ sớm đã nguội lạnh như đống tro tàn, khuôn mặt lúc nào cũng chỉ có một loại thần thái lãnh đạm hờ hững khiến người ta không dám đắc tội


***


Lục Triết hoàn toàn chiều theo ý muốn của Lôi Hiểu, trước tiên sẽ cùng cô đến tháp Macau nhảy Bungee, chưa kể đến hình thức của trò chơi này vốn đã mạo hiểm, vậy mà Lôi Hiểu lại chọn một nơi là điểm nhảy Bungee cao nhất châu Á để chơi, khiến cho trong lòng anh ta nhất thời không tránh khỏi lo lắng


Thời khắc Lôi Hiểu thả mình rơi tự do từ độ cao 338 mét, dường như tất cả khoảng thời gian ngắn ngủi cô ở bên cạnh Lạc Thần Vũ đều lần lượt hiện ra, nước mắt bị gió thổi đi, cô chỉ hy vọng từ nay về sau có thể xem như đoạn ký ức này chưa từng tồn tại, dũng cảm mà buông xuống tất cả


Hơn nữa, cô cũng không muốn phụ lòng Lục Triết, anh ấy đã chờ cô lâu như vậy, vì cô từ bỏ gia đình, sự nghiệp, tiền tài, người ta đã hết mực coi trọng mình, cô làm sao có thể một chút cảm tình cũng chẳng có


Ngày hôm sau, Lôi Hiểu mới cùng Lục Triết chính thức rời khỏi vùng đất này, đến một nơi xa xôi nằm ở nửa kia của Trái Đất


Ngồi trên máy bay, tuy rằng Lôi Hiểu vẫn đang tựa đầu vào vai Lục Triết, nhưng bản thân anh ta biết rõ lòng cô chung quy vẫn không yên ổn, giọng nói ấm áp chợt vang lên bên tai:

-"Em đang nhớ tới người đó sao?"


Lôi Hiểu giật mình, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt hiền từ dịu dàng của Lục Triết, tự nhiên không muốn che giấu người con trai này bất cứ điều gì, chỉ gật đầu:

-"Em đánh mất ký ức nhưng cũng đánh mất luôn người em yêu, và có lẽ là cả trái tim của em nữa, bây giờ em chính là một đứa con gái như vậy đó, liệu anh có còn yêu em nữa không?"


Lục Triết cong khóe môi lên, vuốt ve mái tóc cô, trả lời không chút do dự:

-"Đương nhiên là có rồi, bởi vì anh biết trước giờ trái tim của em luôn không nằm ở chỗ anh, cho dù thế nào thì nó vẫn mãi mãi không có ở đây, cùng lắm, anh chẳng qua chỉ là một cái trạm dừng chân trong cuộc đời em, thời hạn tồn tại của cái trạm dừng chân này, cả anh và em đều không biết, có thể yêu được đến lúc nào thì hãy cứ tiếp tục yêu đi, anh không hề quan tâm trái tim em có còn nguyên vẹn hay không, anh chỉ cần có em ở bên cạnh là được rồi"


Tình nghĩa của Lôi Hiểu dành cho Lục Triết vì những lời nói này mà sâu đậm hơn, rốt cuộc, người đàn ông đem tới cho cô được hạnh phúc bình yên và cuộc sống an ổn chỉ có người này thôi


***


Từ lúc biết được Lôi Hiểu đã ly hôn với Lạc Thần Vũ, hơn nữa đã rời khỏi đất nước này rồi, trong lòng Lôi Tịnh vui sướng đến không thể diễn tả


Mà Tống Khải Đình sau khi biết được việc tốt cô ta đã làm cũng không hề nổi giận, chỉ có thái độ là càng ngày càng xa cách, chẳng biết là vì hắn ta quá chướng mắt con người này hay là đã chán ghét đến độ không còn muốn tiếp xúc hay nói chuyện nữa


Cảm thấy thời cơ đã chín muồi, Lôi Tịnh dẫn Hà Vãn Vãn đến Lạc gia, hiện tại Lôi Hiểu không còn ở đây, vệ sĩ đương nhiên là thứ thừa thãi, cho nên cô ta rất dễ dàng bước vào tận nhà tìm Lạc Thần Vũ


Hà Vãn Vãn luôn ôm ấp hy vọng được gặp lại người đàn ông đã khiến cô ta trúng tiếng sét ái tình nên tâm trạng vô cùng hồ hởi, nhưng ngay khi bước vào phòng khách, nhìn thấy Lạc Thần Vũ như bức tượng băng lạnh lẽo ngồi đó, toàn thân cô ta không khỏi run sợ, bước chân chùn xuống không ít


Lôi Tịnh thấy vậy liền ra sức kéo cô ta đến trước mặt Lạc Thần Vũ, nói:

-"Cậu à, bây giờ Lôi Hiểu đã bỏ đi theo người đàn ông khác rồi, bản thân cậu cũng đừng nên nhớ thương cô ta nữa, hôm nay con dẫn một người tới cho cậu xem mắt đây, cậu hãy nhìn thử một lần đi"


Lạc Thần Vũ căn bản không muốn xem mắt gì hết, chỉ là tùy ý thuận theo Lôi Tịnh, tầm mắt nâng lên cao trong giây phút ngưng trọng đặt ở khuôn mặt nhìn qua rất giống Lôi Hiểu kia, sóng lòng trở nên ào ạt như thủy triều


Nhưng rồi hắn nhanh chóng nhận ra, cô gái đứng trước mặt chỉ là một bản sao của Lôi Hiểu, hoàn toàn không phải là người trong trái tim hắn, tầm mắt nâng lên nhanh bao nhiêu thì cũng hạ xuống nhanh bấy nhiêu, trở về vẻ lãnh đạm, hờ hững như xưa


Lôi Tịnh đâu dễ dàng chịu từ bỏ, liền nói ra mục đích của mình:

-"Cậu à, đây là Hà Vãn Vãn, em họ của luật sư Cố trước đây từng làm cố vấn pháp luật cho khách sạn Lôi thị, chắc là cậu đã gặp qua rồi, cô ấy rất thích cậu kể từ lần gặp cậu ở nhà hàng Hong Kong trước kia, bây giờ cậu lại đang cô đơn lẻ bóng, chi bằng hãy để cô ấy ở lại bên cạnh mình đi, cậu cũng không mất mát gì mà"


Lạc Thần Vũ ngước mặt lên nhìn Lôi Tịnh vài giây, ánh mắt ẩn chứa thất vọng và phiền não tột cùng


Lát sau, hắn bình thản gật đầu một cái rồi bỏ đi lên tầng, để lại Lôi Tịnh với nụ cười mĩ mãn trên khóe môi, quả thật là sau khi Lôi Hiểu ra đi thì bất cứ chuyện gì cũng đều trở nên dễ dàng


Lạc Thần Vũ vốn dĩ không hề có cảm tình hay bất cứ sự quan tâm nào đối với cô gái dưới kia cả, hắn chấp nhận sự xuất hiện của cô ta chỉ vì một lý do duy nhất, bây giờ Lôi Hiểu đã không còn ở đây nữa rồi, cho nên hắn mới dồn hết tất cả tâm huyết vào Lôi Tịnh, chiều theo ý nó, vun đắp tình cảm thân thiết giữa hai người, sau đó sẽ từ từ tìm cách tách nó ra khỏi Tống Khải Đình, kết thúc cuộc chơi hao tâm tổn sức này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ngontinh
Ẩn QC