Chương 122: Ngất xỉu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lôi Hiểu ngồi trong phòng chủ tịch, bắt đầu xem lại tất cả danh sách khách hàng của khách sạn Lôi thị, tìm ra những đối tác tiềm năng nhất, sau đó thì điều tra tình hình tài chính của họ


Trác Nguyên Trung gõ cửa bước vào, còn dẫn theo một cô trợ lý, đặt chồng tài liệu xuống bàn rồi nói:

-"Chủ tịch, cái này là danh sách những đối tác trung thành của công ty, ban quản lý kêu tôi đưa cho cô, chỉ cần cô ra mặt nói chuyện một chút thì chắc chắn bọn họ sẽ đồng ý ký hợp đồng với chúng ta, còn mức giá đầu tư là bao nhiêu thì cô cứ tự do quyết định là được rồi"


Lôi Hiểu gật nhẹ một cái rồi quay sang cô thư ký bên cạnh, nói:

-"Sắp xếp lịch hẹn chiều nay cho tôi đi, hẹn tất cả bọn họ cùng một lúc"


Cô thư ký có chút bất ngờ hỏi lại:

-"Tất cả sao?"


Lôi Hiểu gật đầu khẳng định:

-"Phải, cùng thời gian, cùng địa điểm, dù sao thì tôi cũng chỉ đưa ra một cái giá thôi, không cần thiết phải gặp mặt từng người làm gì cả"


Cô thư ký nhanh nhẹn lập tức đi ra ngoài làm việc, lúc này Trác Nguyên Trung mới tế nhị hỏi:

-"Chủ tịch, cô có cần tôi giúp gì không, bây giờ công việc của cô nhiều như vậy, chỉ có một người thật sự làm không xuể đâu"


Lôi Hiểu ngược lại không mảy may để ý, lơ đãng đáp:

-"Khi nào cần tôi sẽ nói mà, anh ra ngoài trước đi"


Trác Nguyên Trung âm thầm thở dài, đành phải quay lưng rời đi, mấy chuyện tranh đấu gia tộc này bản thân anh ta cũng không muốn dính vào


Thời gian cứ như vậy trôi qua hết tuần này đến tuần khác, khiến Lôi Hiểu hoàn toàn biến thành một con người cuồng công việc, hợp đồng do cô kiếm về nhiều vô số kể, nhìn vào tình hình hiện tại, còn có ai dám nói chủ tịch Lôi thị không biết kinh doanh


Lôi Hiểu có thể làm tốt mọi chuyện, Lạc Thần Vũ tất nhiên nên vui mừng, nhưng trong lòng hắn ngược lại là lo lắng nhiều hơn


Bây giờ cùng lắm chỉ mới là một phần ba chặng đường thôi mà cô đã dốc toàn lực như vậy rồi thì liệu có thể duy trì được đến giây phút cuối cùng hay không?


Chưa kể là hắn rất lo sức khỏe của cô chịu không nổi, dưới áp lực công việc lớn, lại ăn uống qua loa không theo giờ giấc gì cả, chẳng phải là tự mình hại mình sao?


Sắc trời tối dần, Lạc Thần Vũ ngồi ở ghế sô pha nhìn đồng hồ, 7 giờ rồi, mi tâm hơi nhíu lại, liền sau đó từng hồi chuông điện thoại vang lên


Một giọng nói quen thuộc lập tức truyền đến tai hắn:

-"Ông xã, tối nay em phải tăng ca cho nên sẽ về trễ, anh ở nhà ăn cơm trước đi nha, không cần đợi em đâu"


Lạc Thần Vũ chỉ lặng lẽ thở dài, đáp lại vài tiếng rồi cúp máy, thời gian qua nếu cô không tăng ca đến nửa đêm mới về thì cũng sẽ ở lại công ty để làm việc, dưới cương vị của một người chồng, hắn ngoài ủng hộ cô ra thì còn có thể làm được gì nữa đây?


Tòa nhà Lôi thị cao chọc trời nổi bật trên con đường chính đầy những cao ốc lớn nhỏ sầm uất, có một ô cửa kính đơn độc vẫn còn sáng đèn, tựa như ngôi sao xa trong dải ngân hà rộng lớn


Lôi Hiểu nhập xong số liệu lên máy tính, hai mắt mỏi kinh khủng, định vươn tay lấy ly cà phê mới biết cà phê đã uống hết từ lúc nào rồi


Khẽ xoay xoay khớp cổ, sau đó đứng dậy định đi pha thêm một ly cà phê nữa, nhưng vừa bước được vài bước đã cảm thấy đầu óc quay cuồng, cảnh vật xung quanh không thể nào nhìn rõ được


Ly cà phê trong tay Lôi Hiểu rơi xuống đất, phát ra một tiếng đổ vỡ thanh mảnh, cả người cô đều mất trọng tâm, cảm giác không còn chút sức lực nào tồn tại, suy yếu ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo


Lúc cô tỉnh lại thì đã thấy mình đang nằm trên giường lớn, khung cảnh quen thuộc hiện ra trong tầm mắt, cô đã về nhà rồi sao?


Có tiếng mở cửa, bóng dáng Lạc Thần Vũ xuất hiện trước mặt cô, giọng nói của hắn có phần nặng nề:

-"Em tỉnh rồi hả, nghỉ ngơi thêm chút nữa đi, đợi truyền xong chai nước biển này rồi hẵng ngồi dậy"


Lôi Hiểu biết hắn lo lắng cho cô, cười nhẹ một cái, kéo kéo tay áo hắn:

-"Ông xã, em xin lỗi, anh đừng giận em có được không?"


Lạc Thần Vũ ngồi xuống bên cạnh cô, sắc mặt phức tạp:

-"Em cũng biết em có lỗi nữa sao, nếu tối hôm qua anh không mang đồ ăn đến cho em thì làm sao biết được em làm việc đến nỗi kiệt sức ngất xỉu ở công ty hả, em hành hạ bản thân mình như vậy, có từng nghĩ tới anh sẽ vì em mà đau lòng đến mức nào không?"


Lôi Hiểu đã hoàn toàn bị những lời nói này làm cho cảm động, đem đầu mình tựa vào vai hắn, thanh âm dịu dàng trả lời:

-"Em biết chứ, thời gian gần đây em cũng cảm thấy bản thân mình đã biến thành một con người khác rồi, trước kia em rất ghét cà phê, lại càng không cho anh uống cà phê, nhưng bây giờ thì hầu như đêm nào em cũng cần đến nó, thậm chí em uống thứ này còn nhiều hơn ăn cơm nữa. Không chỉ vậy, ngày này qua ngày khác em còn phải đi xã giao, ở trước mặt những con người kia đeo một cái mặt nạ giả tạo, cười cười nói nói, khi khách hàng không hài lòng thì để mặc cho họ mắng chửi, trách móc, luôn phải gồng mình để trở thành người tàn nhẫn nhất, quyền lực nhất, em mệt lắm rồi, thật sự rất mệt, bây giờ em phải làm sao đây, anh dạy em đi"


Lạc Thần Vũ vòng tay ôm cô, vuốt ve mái tóc dài mềm mại:

-"Anh đã nói với em rồi, một vị chủ tịch tốt đương nhiên phải biết làm tất cả công việc, nhưng không có nghĩa là chuyện gì em cũng ôm vào mình, em học quản trị kinh doanh để làm gì chứ, nếu em không biết cách quản lý nhân viên, không biết cách dùng người thì cho dù em có tài giỏi cách mấy đi chăng nữa, em vẫn mãi mãi không thể trở thành người lãnh đạo được, ý nghĩa của câu nói này em hiểu không?"


-"Ừ"

Lôi Hiểu đáp lại một tiếng


Kế đó, đầu bếp Nhan cùng với người giúp việc mang cháo vào cho cô, còn có thêm những món ăn kèm nữa, mùi vị cũng không đến nỗi nhàm chán


Buổi chiều, Lạc Thần Vũ nhận được một tấm thư mời, hắn chỉ xem lướt qua vài dòng, tùy ý nói:

-"2 ngày nữa sẽ có một buổi tiệc xã giao ở Bali, buổi tiệc này thực chất gần như là một hoạt động ngầm trong giới kinh doanh, ở đây rất dễ kiếm được mối làm ăn, mặc kệ là em chơi sạch hay chơi bẩn, chỉ cần là người từng tham gia buổi tiệc này thì đều sẽ có lợi ích"


Lôi Hiểu có chút ngờ ngợ, hoạt động xã giao đặc biệt này trước đây ba cô hình như đã từng nhắc qua, đối tượng được mời đến tất nhiên là doanh nghiệp lớn, những người có máu mặt trên thương trường, bọn họ có thể dùng bất cứ cách thức nào để đối lấy một bản hợp đồng hay một đối tác, và mọi chuyện xảy ra tất nhiên đều được giữ kín như bưng











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ngontinh
Ẩn QC