Chương 56: Hôn lễ của Ju Hee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được Lạc Thần Vũ chấp nhận, vài ngày sau, Lôi Thôi gửi thiệp mời tới, đồng thời còn không quên quảng cáo rằng đây là tác phẩm do chính tay anh ta và Ju Hee vẽ, là có một không hai trên đời


Tất nhiên, thiệp cưới vẽ tay không thể đẹp như người ta in trên máy tính, nhưng mà hình thức này lại rất dễ thương, cũng mang nhiều tính chất kỉ niệm nữa


Chỉ có điều, việc tự tay trang trí thiệp cưới chỉ có thể áp dụng được cho những hôn lễ có ít khách mời thôi, nếu không sẽ phải ngồi vẽ đến mỏi tay mất


Thời gian một tháng có vẻ hơi ngắn để chuẩn bị cho một hôn lễ, vì vậy, cả Lôi Hiểu cũng bị kéo vào vòng xoáy tất bật của bọn họ


Lôi Hiểu vẽ thiết kế chỉ trong một ngày nên hai tuần sau đã có thể cùng Ju Hee đến cửa hàng nhận váy cưới, còn những món trang sức khác thì phải đợi thử váy xong mới có thể chọn


Tuy bộ váy cưới đã được treo lên giá để chiêm ngưỡng trước nhưng cho đến tận lúc Ju Hee mặc vào mới phát huy được trọn vẹn vẻ đẹp của nó


Bộ váy cưới màu trắng được may theo phong cách váy ngủ hai dây với phần thân trên đắp ren 3D, thân váy dáng suông với chất liệu voan nhẹ nhàng được cắt lớp, xếp tầng


Ngoài ra còn có áo trùm vai được lấy cảm hứng từ áo khoác cape, đặc trưng của dáng áo này là che phủ vai và không có tay áo, chất liệu vải sheer mỏng manh mà vẫn có được những hoạ tiết tỉ mỉ đồng điệu với bộ váy


Tổng thể chiếc váy cưới vừa có nét nhẹ nhàng nhưng vẫn kín đáo và quyến rũ, khiến cho Ju Hee trở thành một nàng tiên lãng mạn trong đời thực


Lôi Hiểu vui vẻ hỏi:

-"Cậu thấy sao hả, tôi không làm cậu thất vọng có đúng không?"


Trên khuôn mặt Ju Hee nở một nụ cười hạnh phúc mãn nguyện:

-"Cảm ơn cậu, Hiểu Hiểu, bộ váy này thật sự rất đẹp"


Nhìn thấy Ju Hee cảm động đến mức sắp rơi nước mắt đến nơi, Lôi Hiểu vội vàng vỗ vỗ mặt cô:

-"Được rồi, không cần biểu cảm đến mức đó đâu, nếu váy cưới không có vấn đề gì thì chúng ta còn phải đi chọn giày và trang sức phối cùng nữa"


Lôi Hiểu chỉ có thể phụ giúp được tới đó thôi, trách nhiệm của cô chỉ nằm trong mảng thời trang, còn việc chuẩn bị nhẫn cưới, tổ chức sắp xếp như thế nào thì lại là việc của Lôi Thôi


Thật ra thì giày cưới cũng không cần thiết phải lựa chọn, chỉ cần tìm một đôi giày cao gót trắng mũi nhọn tương đối thanh mảnh, có thể có thêm chi tiết đính đá, đắp ren hoặc là hoa văn tinh tế, phù hợp với bộ váy là được


Còn về trang sức, vì đã có phần áo trùm vai nên để tổng thể không bị rối, Lôi Hiểu chỉ chọn thêm một đôi khuyên tai ngọc trai tự nhiên, nhiệm vụ của cô coi như đã thành công mĩ mãn


Đám cưới của Ju Hee không mang đậm tính chất thương mại như Lôi Hiểu, cho nên chi phí hao tổn đối với thu nhập của hai người bọn họ thì không thể được xem là con số lớn, và tất nhiên cũng không cần bày vẽ hoành tráng như đám cưới của Lôi Hiểu với đủ thứ bánh cưới và quà tặng cho khách, nó chỉ đơn thuần là một đám cưới đúng nghĩa, đó là điều mà Lôi Hiểu cảm thấy rất ngưỡng mộ


Tối hôm đó về nhà, sau khi ăn cơm xong, Lôi Hiểu liền kéo Lạc Thần Vũ vào phòng trang phục, giúp cô chọn một bộ váy để đi dự tiệc cưới của Ju Hee


Lạc Thần Vũ chán nản ngồi xuống ghế, nói:

-"Đám cưới của người ta chứ đâu phải của em, em gấp gáp như vậy làm gì?"


Lôi Hiểu mặc kệ lời nói của Lạc Thần Vũ, bắt đầu thử bộ váy đầu tiên, đây là một chiếc váy dáng xòe màu đen đơn giản với thiết kế hai dây trễ vai hợp mốt, thể hiện trọn vẹn vẻ đẹp cổ điển và mềm mại cho người mặc


Lạc Thần Vũ ngước mắt nhìn một chút, lắc đầu


Bộ trang phục thứ hai rồi thứ ba đều không nhận được phản hồi, cứ như thế hết buổi tối khiến Lôi Hiểu bắt đầu hoài nghi con mắt thẩm mĩ của Lạc Thần Vũ có vấn đề


Hắn giống như biết được cô đang nghĩ cái gì, đột nhiên đứng dậy đi ra khỏi phòng, còn tốt bụng để lại một câu:

-"Anh đi ngủ trước, vẫn còn 2 tuần nữa mới đến đám cưới, từ đây đến lúc đó em có thể từ từ mà chọn"


Lôi Hiểu nhìn theo bóng lưng Lạc Thần Vũ, chép miệng lẩm bẩm:

-"Anh phũ quá đi"


Hai tuần sau đó, Ju Hee và Lôi Thôi hoàn toàn lặn mất tăm, không khí hôn lễ càng ngày càng gần, nhưng khi con người vui vẻ cũng không có nghĩa là thời gian ngừng lại


Ở sân bay, tiếng loa thông báo chuyến bay đến Verona - Ý sẽ khởi hành trong 30 phút nữa, ở một góc nhỏ của quán quà phê hoàn toàn tách biệt với không khí sôi động bên ngoài, bà quản gia già vẫn luôn ở bên cạnh Hannah Diên vừa nhìn thấy Lôi Hiểu đã tươi cười vô cùng rạng rỡ


Thật ra Lôi Hiểu rất bất ngờ khi ở thời điểm này mà Hannah Diên còn định ra nước ngoài, như để giải đáp thắc mắc trong lòng cô, Hannah Diên bình thản nói:

-"Là do Tống Khải Đình sắp xếp, có lẽ vì lần trước tôi đã nói với Valeria vài câu nên bây giờ anh ta định giấu tôi đi để toàn tâm toàn ý lợi dụng cô gái đó thôi"


Liên quan đến Valeria, Lôi Hiểu cũng không biết rốt cuộc là cô ta tài giỏi đến cỡ nào mà có thể bày ra thế cuộc bây giờ, nhưng với bộ dạng của Hannah Diên, ra đi có lẽ là lựa chọn an toàn nhất


-"Valeria đóng vai trò rất quan trọng, cô không phát hiện ra rằng từ khi cô ta xuất hiện thì Lạc thị và Tống thị đều lần lượt có tai tiếng sao, cho dù thế nào, tôi vẫn cảm thấy lần này cô tránh đi là chuyện tốt, trải qua được trận sóng gió này thì không biết ai sống ai chết nữa"


Trên khuôn mặt Hannah Diên thoáng qua một nụ cười buồn, ngay cả Lôi Hiểu vô âu vô lo cũng nói ra câu này, xem ra tình thế đặc biệt nghiêm trọng, phải thừa nhận, cô ta có chút lo lắng cho Tống Khải Đình


Lo lắng, bất an? Đây là những cảm xúc giờ phút này nên có sao, buồn cười thật, buồn cười đến nỗi làm Hannah Diên phải giật mình, có lẽ đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cô ta coi Tống Khải Đình là một người anh trai thật sự


-"Cô có biết, Verona là mảnh đất trứ danh với giấc mơ tình yêu và sự hoài cổ xa xăm, là nơi khởi nguồn của thiên tình sử bất hủ Romeo và Julliet, nhưng tôi vô cùng ghét câu chuyện đó"


Câu nói của Hannah Diên làm Lôi Hiểu ngạc nhiên:

-"Tại sao vậy?"


Vẫn là nụ cười nhạt nhẽo thường trực trên khóe môi:

-"Bởi vì nó quá hão huyền, cho dù tình cảm có cao cả, vĩ đại cách mấy, được người ta ca tụng bao nhiêu, chẳng phải rồi hai nhân vật chính vẫn không đến được với nhau đó sao, vào thời đại bây giờ, trước cả khi nói câu anh yêu em thì đã lên giường rồi"


Không khí bỗng chốc chùng xuống, có những lúc, bỏ lỡ một người là một người phải mòn mỏi chờ đợi, tình yêu như Romeo và Julliet, đúng là chỉ có trong những vở nhạc kịch mà thôi


Tiếng loa thông báo chuyến bay của Hannah Diên đã đến giờ khởi hành, bà quản gia chậm rãi đẩy chiếc xe lăn vào cửa soát vé, nhìn bóng lưng cô ta xa dần, đến giờ khắc này, không ngờ chỉ có một mình Lôi Hiểu đến tiễn đưa


Bây giờ, cuộc sống của Hannah Diên không thiếu cái gì, chỉ thiếu tương lai, hai chữ này có lẽ bản thân cô ta từ lâu đã không còn nghĩ tới nữa


Sinh con xong rồi thì cô ta sẽ làm gì, với đôi chân như thế, hoàn cảnh như thế, có thể lấy chồng được sao, có thể sống hạnh phúc sao, nhưng thứ đó đã quá xa xỉ rồi, với không tới được, có lẽ, cả đời này cô ta sẽ cứ không danh không phận, mãi mãi là bí mật mà Tống Khải Đình cần phải giấu kín 


***


Đảo tư nhân của Lạc Thần Vũ thì Lôi Hiểu mới chỉ đến một lần duy nhất, nhưng trong ấn tượng của cô đây là một nơi rất yên bình, nó tách biệt với thế giới bên ngoài, và hơn bất cứ lí do nào khác, bởi vì khoảng thời gian khi cô cùng Lạc Thần Vũ ở đây là quãng thời gian bình an hạnh phúc nhất


Vẫn còn vài ngày nữa mới đến hôn lễ của Ju Hee, Lôi Hiểu tranh thủ đi ra bãi biển một chút, đến đúng chỗ mà trước đây cô và Lạc Thần Vũ đã ngắm mặt trời mọc


Từ sau cái ngày đi tiễn Hannah Diên ở sân bay về, tâm trạng Lôi Hiểu rất không thoải mái, bây giờ cô ta đi rồi, Tống Khải Đình sẽ đỡ vướng tay vướng chân, như vậy có phải anh ta sẽ ra tay nặng hơn hay không?


Tuy rằng Lôi Hiểu là người thừa kế của Lôi thị, nhưng mà cô không giỏi kinh doanh, kinh nghiệm cũng ít, nếu so với Valeria thì hoàn toàn thua kém, cộng với thái độ không bình thường của Tống Khải Đình thời gian qua, cô thật sự rất sợ bản thân sẽ trở thành điểm yếu của Lạc Thần Vũ


Đột nhiên có một bàn tay cốc lên đầu Lôi Hiểu một cái đau điếng như gõ cửa, cô lập tức ngước mắt lên, bao nhiêu phẫn nộ trút vào người vẫn đang bình thản đứng ở kia


Vu Phong chỉ cười, đưa tay xoa đầu cô giống như anh trai quan tâm em gái, hỏi:

-"Em thẫn thờ ngồi ở đây làm gì vậy?"


Khuôn mặt Lôi Hiểu lại trầm xuống:

-"Anh nói em có phải rất vô dụng không, nếu như trước kia em chịu học kinh doanh thì có lẽ bây giờ đã giúp được anh ấy rồi, đến lúc đó, anh ấy sẽ không còn phải phiền não vì Valeria nữa"


Nhìn Lôi Hiểu tủi thân như vậy, Vu Phong thật sự rất không đành lòng, bây giờ anh ta lại có thêm một lý do để không thích Lôi Tịnh rồi:

-"Hiểu Hiểu à, em và Valeria căn bản là không thể nào so sánh với nhau được, lĩnh vực kinh doanh có rất nhiều khía cạnh, có những người làm việc bằng chân tay thì tất nhiên cũng sẽ có những người làm việc bằng đầu óc, người giỏi dùng thủ đoạn chưa chắc đã thắng được người có tố chất lãnh đạo, để trở thành một thương nhân giỏi không phải chỉ biết cách tiến hành thôi đâu mà còn cần phải biết nắm bắt thời cơ nữa, tuy rằng em không thể trực tiếp giúp Lạc tiên sinh kinh doanh nhưng em đã kiếm được rất nhiều tiền về cho Lạc thị. Ngoài ra, còn một việc anh chắc chắn rằng chỉ có một mình em mới có thể làm được, chính là khiến Lạc tiên sinh vui vẻ, em là người duy nhất trên thế gian này làm được điều đó"


Lôi Hiểu mỉm cười nhìn Vu Phong chằm chằm:

-"Em chỉ nói có một câu mà sao anh đưa luôn cả bài diễn thuyết ra vậy, cứ giống hệt như ba em lúc trước, không khác tí nào, chẳng lẽ anh cũng đã đến lúc muốn cưới vợ sinh con rồi sao?"


Vu Phong chép miệng gật gù:

-"Biết trêu chọc người khác thì tức là không sao hết, được rồi, quay về thôi, mất công Lạc tiên sinh lại đi tìm em loạn hết cả lên"


Lúc Lôi Hiểu trở về phòng quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt Lạc Thần Vũ tối sầm, hôm nay hắn lại còn mặc áo sơ mi đen nữa chứ, bộ dạng tăm tối đến mức đủ để giết người luôn


Thật ra Lôi Hiểu cho rằng Lạc Thần Vũ rất độc đoán, chỉ cần cô rời khỏi tầm mắt hắn mà không thông báo thì hắn sẽ ngay lập tức trở nên không vui


Nhưng cũng chính vì điều đó cô lại thấy rất thương hắn, cho dù không biết tại sao nhưng hắn vẫn cứ luôn nói về việc cô sẽ rời xa hắn, cô cũng không nỡ nhìn thấy hắn phải sống trong cảm giác bất an, lo sợ như vậy chút nào


Bởi vậy mới nói, phụ nữ đúng là sống theo cảm tính, suy nghĩ thì mâu thuẫn không tài nào lí giải được


Lôi Hiểu chủ động vòng tay ôm hông Lạc Thần Vũ, nũng nịu nói với hắn:

-"Em chỉ ra ngoài đi dạo chút thôi, anh đừng giận có được không?"


Lạc Thần Vũ cố tình quay mặt đi, không thèm để ý đến cô, Lôi Hiểu lại tiếp tục mè nheo:

-"Em biết là anh lo lắng cho em, vậy bây giờ coi như em xin lỗi anh đi, ông xã à"


Cuối cùng Lạc Thần Vũ cũng chịu quay đầu lại, toàn bộ đôi môi của Lôi Hiểu đều rơi vào miệng hắn, cái hành động này là có ý gì đây, hắn là tên cuồng hôn sao?


Nhưng mà phải công nhận, kĩ thuật hôn của hắn không thể chê vào đâu được, hơn nữa, cô cũng không ngờ khi hắn mặc sơ mi đen lại có sức hút đến như thế, cộng thêm vẻ mặt lạnh băng khi nãy của hắn thì đúng là chuẩn nam thần rồi


Trải qua một nụ hôn nồng nàn, Lạc Thần Vũ đưa ngón tay lên lau khóe môi Lôi Hiểu, lần này thì hắn vòng tay ôm lấy cô, nhàn nhạt nói:

-"Sẽ không có lần sau nữa đâu, em đừng có nghĩ anh thương em thì muốn làm gì cũng được"


-"Em biết rồi"

Lôi Hiểu cười ngọt ngào, cô áp má vào ngực Lạc Thần Vũ, nghe được tiếng tim hắn đập, có cảm giác an nhiên đến lạ


Thời gian 1 tháng trôi qua không nhanh cũng không chậm, đám cưới của Ju Hee chính xác là một đám cưới lãng mạn bên bờ biển với lễ đường trắng đơn giản, vài hàng ghế gỗ và gió biển thổi không ngừng


Mẹ của Ju Hee thú thật Lôi Hiểu chưa từng gặp qua, bà ấy mặc một bộ hanbok truyền thống của Hàn Quốc ngồi ở hàng ghế đầu, xem xét trong toàn bộ lễ đường thì chỉ có bà ấy và Lôi Hiểu là mặc đồ nổi bật nhất giữa một dàn vest đen và váy trắng của cô dâu


Ở hàng ghế đầu bên này là Lạc Thần Vũ và Lôi Hiểu, hôm nay cô mặc nguyên một cây Gucci bao gồm chiếc áo sơ mi voan màu trắng được viền xanh dọc cổ tay và cổ áo cùng với chi tiết thắt nơ đỏ rất được ưa chuộng trong thời gian gần đây, chân váy denim thêu hoa nổi bật và đôi giày loafer đen càng làm tăng thêm vẻ nữ tính mà vẫn rất trẻ trung


Những hàng ghế phía sau lần lượt dành cho Vu Phong, Lãnh Nham và các đàn em của Lôi Thôi


Cha xứ bắt đầu phần tuyên thệ, nhẫn cưới được đem ra, bởi vì ngồi hàng ghế đầu nên Lôi Hiểu có thể nghiên cứu tỉ mỉ chiếc nhẫn cưới đó


Cho dù tài sản của Lôi Thôi không đạt đến mức kếch sù như Lạc Thần Vũ, nhưng xã hội đen là công việc gì chứ, tiền ở trong túi anh cũng không ít đâu


Chiếc nhẫn cưới của Ju Hee được thiết kế rất hiện đại với kim cương đính thành vòng tròn xung quanh, ở trung tâm là một viên đá thạch anh hồng 


Rose Quartz -  loại đá quý màu hồng nhẹ nhàng tuyệt đẹp này được xem là hiện thân của tình yêu vô điều kiện, rất phù hợp đối với những cặp đôi lãng mạn


Nhưng ngoài ra, Lạc Thần Vũ còn có quà tặng khác nữa, đây là chuyện mà ngay cả Lôi Hiểu cũng không biết


Con người này, bề ngoài lạnh lùng thế nào thì bên trong lại hoàn toàn ngược lại, ban đầu khi biết tin thì làm khó dễ người ta, bây giờ còn bí mật mua quà tặng nữa, đúng là cách biểu hiện tình cảm kì cục


Bên trong chiếc hộp nữ trang màu nhung đỏ là một sợi dây chuyền với mặt đá quý nằm ngang rất đặc biệt, ánh nắng bất chợt chiếu vào càng làm nổi bật viên kim cương màu rượu sâm - panh đẹp mắt, ở hai bên còn có thêm 2 viên kim cương nhỏ khác nữa


Kiểu dáng thiết kế này mang lại nét tinh tế nhưng không quá phô trương như các mặt dây chuyền đính kim cương hay đá quý theo kiểu thông thường


Lạc Thần Vũ tự tay đeo sợi dây chuyền lên cổ Ju Hee, âm thanh thì thầm chỉ đủ để hai người nghe được:

-"Bây giờ cô đã trở thành vợ của Lôi Thôi, coi như là người nhà, vậy thì tôi trân trọng mở cửa mời cô bước vào thế giới của chúng tôi"


Lời nói của hắn mỏng nhẹ giống như gió nhưng âm vang thì không hề nhỏ chút nào


Phải, Ju Hee trở thành vợ của Lôi Thôi rồi thì sẽ có rất nhiều chuyện trong thế giới ngầm cô ấy dần dần biết được, từ cách thức hoạt động của nó, những phi vụ làm ăn đến cả việc móc nối với một số quan chức nhà nước, trong thế giới của bọn họ, đó là chuyện diễn ra hằng ngày


Lúc Lạc Thần Vũ quay về chỗ ngồi, Lôi Hiểu nhỏ giọng hỏi hắn:

-"Lúc nãy anh đã nói gì với Ju Hee vậy?"


Lạc Thần Vũ chỉ hơi nhếch môi, đưa tay vén những lọn tóc bị gió thổi bay của Lôi Hiểu ra sau tai, bình thản nói với cô:

-"Anh chỉ muốn mời cô ấy đi đến cánh cửa của sự thật thôi"


Lôi Hiểu thở dài nặng nề:

-"Không phải anh lại dọa cô ấy đó chứ?"


Im lặng. Im lặng tức là thừa nhận rồi:

-"Nè, ông xã à, sao anh khó tính quá vậy, anh không thấy hai người yêu nhau mà đến được với nhau là rất may mắn sao, bọn họ đã phải chịu đủ khổ rồi, anh còn tăng thêm một level nữa, sẽ hại chết người đó"


-"Anh đối với người khác vẫn luôn như vậy, chỉ là trước giờ anh quá dễ dãi với em thôi"

Lạc Thần Vũ thẳng thừng phủ nhận tất cả, Lôi Hiểu cũng hết cách


Nắng tắt đêm về, bãi biển chìm vào tĩnh lặng, Ju Hee cuối cùng đã tìm được hạnh phúc của riêng mình, trong lòng Lôi Hiểu cũng tự nhiên vui vẻ






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ngontinh
Ẩn QC