#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hè. Những tia nắng ấm áp len lỏi giữa kẽ lá, mang đầy nhiệt huyết thời thanh xuân. Chim hót ríu rít trên những cành phượng vĩ đỏ rực cả một góc trời. Mọi người hối hả băng qua đường. Tiếng chí chóe cãi cọ của những bà nội trợ vang lên rôm rả. Một bức tranh thường ngày của hè tháng 6.

"Đồ ngốc Đỗ Bằng kia! Ai cho chú quyền cướp tài nguyên tốt của anh hả? Canh mãi mới thấy mà bị cướp bởi đứa bạn chí cốt là sao????" tiếng hét bỗng vang lên từ một ngôi nhà rộng với ô cửa sổ xanh biếc. Tiếng cãi nhau ồn ào đó dường như đã là một phần của bức tranh sống động này. 

"Chị mày thích cướp đấy làm gì được nhau. Lêu lêu!" một đứa con gái tóc kiểu Maruko bỗng nhảy dựng lên ghế sô-pha, ra sức trêu chọc một thằng con trai đầu ba phân đang cầm máy chơi game tức nổ bong bóng. "Hừ.. hừ.. được rồi, nếu hôm nay tao mà không trị được mày, anh đây nguyện mang tên Gấu Trúc suốt đời." 

Thằng con trai đó dường như tức quá, hậm hực bỏ đi ngồi thu lu góc tường, mặt giận dỗi nghĩ kế. Đứa con gái được gọi là Đỗ Bằng kia bỗng phì cười, mặt vênh lên thách thức "Hừ, được thôi, chuẩn bị được gọi là Gấu Trúc cả đời đi nhé." sau đó nằm dài trên ghế sô-pha chơi tiếp. 

Kẻ mà mới bị gọi là Gấu Trúc kia ấm ức không nói nên lời, đầu nghĩ đủ 1001 kế để trị tội đứa đang nằm thoải mái trên ghế. Đầu đang suy tính cẩn thận, bỗng dưng nó nhìn thấy một tờ giấy bị chèn ép đến nhàu nát góc tường. Tò mò, nó vuốt cho tờ giấy phẳng phiu rồi giở ra xem. "Danh sách lớp 12 Anh 1... số điện thoại.." nó đọc thầm. Trong đầu một đứa nào đó bỗng lóe lên một ý nghĩ vô cùng 'độc đáo'...

Trong một ngôi nhà sang trọng, có một đứa con gái nằm dài trên xích đu một cách lười biếng. Những người nhìn thấy khung cảnh đó sẽ tưởng là cô gái ấy đang đọc sách, nhưng thực ra cô gái ấy đang... ngủ. Lê Nguyệt Anh có một kiểu ngủ rất hay, đó là ngủ trong mọi tư thế. 

"Bất cứ lúc nào cô chủ cũng ngủ được, quả thật rất kì lạ. Có lần tôi đến trường mang đồ đến cho cô chủ, tôi thấy cô chủ đang ngủ đứng phạt ngoài hành lang. Ngủ mà đứng vẫn nghiêm như chào cờ, có cái đầu hơi gà gật trông đáng yêu phải biết. Tôi có chụp lại đây. Năm nghìn đồng một tấm, ai mua không? Hô hô." một ông quản gia nào đó đang trộm liếc nhìn cô chủ của mình và bán đứng cô không thương tiếc.

Bỗng 'tinh tinh tinh..'- tiếng chuông điện thoại reo lên một góc sô-pha. Nguyệt Anh ngay lập tức thức giấc, mắt nhìn chòng chọc về phía chiếc điện thoại và liếc nhìn về phía cửa phòng nơi có nhóm người nào đó đang tranh giành mua ảnh mình. Cố áp lại nỗi lo âu trong lòng, cô giở điện thoại lên xem. Số lạ. Có nên nghe không? Do dự một lát, Nguyệt Anh quyết định lờ đi, lại nằm xuống xích đu tiếp. Cô có một căn bệnh khá là khủng khiếp và tốn khá nhiều năm để điều trị. Nói chung là căn bệnh làm cô sợ nhiều thứ, nói chuyện trên điện thoại là một trong số đó. Quay đầu nhìn sang, chiếc điện thoại vẫn tiếp tục reo không ngừng nghỉ. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến gì mà lần này Nguyệt Anh lại bấm trả lời điện thoại "Alo?"

Đầu bên kia, có tên nào đó bỗng hí hửng vì có người trả lời điện thoại. "Ha ha, hôm nay anh đây phải trị được mày." Giả vờ chộp được điện thoại của Đỗ Bằng trên bàn, nó mở máy, nhìn rất chi là nghiêm túc vào màn hình rồi ném sang cho đứa con gái nằm trên ghế sô-pha. "Ê, mày có điện thoại từ lão anh trai yêu quý của mày kìa." Đỗ Bằng bĩu môi, không thèm nhìn xem ai gọi, trả lời luôn "Alo? Gọi đứa em gái vô tích sự này làm gì? Trêu ngươi hả?". Mắt liếc nhìn ai đó biến vội ra khỏi phòng, nó ngán ngẩm, nghĩ thầm "Tên Gấu Trúc này làm gì mà như chạy giặc thế?"

Nghe thấy câu trả lời rất là 'vênh váo', Nguyệt Anh thoáng ngẩn người. Cô ngập ngừng hỏi "Alo? Ai vậy? Nếu không có gì thì tôi cúp máy nhé." Đang ngồi với vẻ 'bất cần đời', Đỗ Bằng vội ngồi thẳng dậy, lòng chợt mừng thầm "Ái chà chà, lão anh của mình vớ đâu được cô bạn gái dịu hiền thế. Lão này không chơi với con gái nên chắc đây là bạn gái 100% rồi. Tuy hơi bất lịch sự vì mới gọi mà đã đòi cúp máy luôn nhưng không sao, ta chấm." Nó nghĩ bụng, rồi luyên thuyên với cái đứa mà nó cho là bạn gái của thằng anh "Hì hì, em chào chị. Chị là bạn gái của anh Khắc phải không? Thảo nào mấy ngày nay cứ thấy anh ấy biến ra khỏi nhà suốt. Anh trai em hơi khó chiều nhưng chị chịu khó nha. Ngay khi em nghe giọng chị là em đã muốn chị làm chị dâu em rồi nha. Để em kể mấy cái sở thích của anh trai em cho... bla.. bla.."

Bên kia, Nguyệt Anh nghe xong bỗng cạn lời. Đứa nào vô duyên thế? Chờ đứa nào đó luyên thuyên xong, cô nói, cố nhịn cười "Ồ thế à, chị cảm ơn em, nhưng mà chị không biết anh Khắc là ai cả. Nhầm số rồi em ạ. Tạm biệt." Cô cúp máy, nằm cười lăn cười bò. Cô hình như.. chưa bao giờ cười lớn đến như vậy. Cũng chưa ai khiến cho cô không khó chịu khi nói chuyện như thế cả. Cô không biết rằng, chính vì cuộc điện thoại đó mà cuộc sống về sau của cô lại bùng cháy ngọn lửa thời thanh xuân mà trước đây chưa bao giờ từng có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net