#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe xong mấy lời của Nguyệt Anh, Đỗ Bằng hóa đá. Chị ta bảo không quen anh Đỗ Khắc là sao? Nhầm số? Rõ ràng thằng Gấu Trúc kia bảo là anh Khắc gọi mà. Nó xem lại cuộc gọi đến, nhưng không có ai gọi đến hôm nay. "Ơ, làm gì có ai gọi tới. Cuộc gọi gần đây nhất của lão anh từ mấy tháng trước rồi mà. Chả nhẽ?" nó lẩm bẩm, vội vàng xem danh mục cuộc gọi đi. "Có một cuộc gọi đi vào hôm nay, 1 phút trước, số lạ... Thằng Gấu Trúc kia troll mình đấy à? Đíu thể ngờ thằng đó chơi mất dạy đến thế. Hại mình luyên thuyên linh tinh với người lạ chuyện nhà mình. Về sau đíu tin nó nữa. Gửi tin nhắn xin lỗi chị ta vậy. Còn thằng Gấu Trúc kia, bây cứ đợi đấy!" Đỗ Bằng lườm cái điện thoại.

Trong một quán net đông đúc nọ, có một người thanh niên đang chơi game rất hăng say. 

"Anh đây mới nhảy dù xuống đã bị mày tập kích. Anh em, bắn nó!" 

"Gấu Trúc, mày sắp chết rồi kìa mạnh miệng gì chứ."

"Gì cơ, ai bảo mày tao sắp chết chứ, còn nước còn tát nghe không. Với cả ai bảo mày cái biệt danh Gấu Trúc đó hả?"

"Ha ha, cô bạn chí cốt của mày đó. Nó vừa nói cho tao một chuyện rất thú vị."

"Chuyện gì mà thú vị? Thôi không nói nữa, giết thằng kia đi, không nó lại bắn chết tao bây giờ."

Gấu Trúc không để ý lời lũ bạn nữa, tập trung giết mục tiêu trong game mà không biết rằng, mình cũng sắp chết y như tay mình đang đuổi giết vậy.

"Tinh tinh tinh..." nhạc chuông điện thoại vang lên. Bản mặt to chình ình do bị chụp dìm của Đỗ Bằng chiếm trọn màn hình điện thoại. Là Đỗ Bằng gọi đến. Gấu Trúc vì đang chơi game hay tự dưng bị cắt ngang tức xì khói, vội từ chối rồi chơi tiếp. Ai dè mình đã bị tay vừa nãy giết chết trong lúc có điện thoại. "AAAAAAA... Đang chơi hay mà!! Mình sắp giết được nó rồi!! Tại sao vậy???" 

"Tinh tinh tinh.." nhạc chuông điện thoại lại vang lên lần nữa. Vẫn là Đỗ Bằng gọi. 

Gấu Trúc lần này bấm trả lời. Đầu bên kia nói với giọng lạnh tanh "Alo?" Gấu Trúc đang tức hừng hực vì mình bị bắn chết gián tiếp bởi con bạn, nhân cơ hội hét thật to vào điện thoại để xả tức "ĐỖ BẰNG TÊN NGỐC KIA!!!! SAO NHÀ NGƯƠI DÁM GỌI ĐIỆN THOẠI LÚC NÀY HẢ?? TA BỊ BẮN CHẾT GIÁN TIẾP BỞI NGƯƠI ĐÓ CÓ HIỂU KHÔNG??? BỒI THƯỜNG ĐI!!" Bên kia im lặng. Gấu Trúc bỗng cảm thấy bất an. Tên ngốc đó chưa bao giờ tự dưng im lặng tới mức này khi nói chuyện với mình cả? Bình thường nó phải độp lại ngay chứ không có sự lặng yên quá mức này cả. Hồi trước có lần có đứa trêu chọc quá đáng nó, nó cũng im lặng như thế, hôm sau thằng kia chuyển lớp luôn. Mình đã làm gì có lỗi với nó đâu chứ. Gấu Trúc bỗng rùng mình, run run hỏi "Đỗ Bằng, chú có nghe anh nói gì không? Sao im lặng thế?" 

Lúc này, bằng giọng âm u như quỷ sa tăng địa ngục, Đỗ Bằng nói "Hình như mày không nhớ gì về chuyện hôm nay nhỉ? Troll tao xong rồi bỏ chạy hả thằng quỷ sứ kiaaaaa!!!!" "Quái lạ, sao giọng nó gần thế nhỉ? Ảo giác chăng? Mà nó phát hiện ra bị troll rồi à? Trêu nó phát." Gấu Trúc ngây thơ nghĩ, trả lời lại Đỗ Bằng "Hứ, thì sao, vui mà. Anh mày troll mày đấy, phục chưa? Anh đây đã bảo là phải trị được mày mà." 

Đỗ Bằng nghe câu trả lời, tức nổ đom đóm. "Hừ, ai trị ai thì chưa chắc đâu." nó nghĩ, dần dần bước vào phòng mà Gấu Trúc đang ngồi. "À, mày đang ngồi đâu thế? Tao có chuyện cần nói." Đỗ Bằng nói, đứng sau lưng Gấu Trúc. "Tao đang ở quán net. Mày tới làm gì, bái lạy anh phải không? Ha ha, anh đây giỏi quá mà. Mà sao giọng mày gần thế. Tao cảm giác mày đang ở sau lưng tao ý. Thôi tao chạy đây. Tạm biệt!" Gúc Trúc cúp máy, chuẩn bị đứng dậy chạy đi chỗ khác. 

"Tính chạy hả, đừng hòng." Đỗ Bằng nói to, lấy tay vặn tai Gấu Trúc một cái rõ đau. "Ai ai, nhẹ thôi, đau quá. Em xin lỗi chị mà. Chị buông tha cho em đi." Gấu Trúc van xin, nhưng Đỗ Bằng mặc kệ. "Hừ, chị phải trị mày chứ, không lần sau mày lại troll chị nữa để loạn à. Nói mau, bây gọi cho ai hả? Hại chị đây mất hết mặt mũi." "Hu hu, em thấy số điện thoại bạn học trong tờ giấy ghi số điện thoại của lớp chị thôi. Em tính troll chị chút thôi mà, ai ngờ chị nói luôn không thèm nhìn xem ai gọi chứ. Chị cũng có lỗi mà." Gấu Trúc khai hết, đồng thời tìm cách để tội của mình nhẹ đi. "Hứ, chị đây không có lỗi. Chị tin tưởng mày như thế mà mày dám troll chị. Đừng hòng chị săn đồ hiếm cho nữa nhá." "Ơ thôi mà chị. Em biết lỗi rồi mà. Tuần sau có sự kiện nhưng mẹ em ở nhà cả tuần em bị cấm chơi game. Thương xót em đi chị. Chị bảo em làm gì em cũng chịu mà." Gấu Trúc ra vẻ đáng thương ủy khuất. Đỗ Bằng không ngờ thằng này lại ra chiêu 'dễ thương' như thế nên cũng không nỡ phạt nặng. "E hèm, chú đã nói thế thì chị chiều. Bao chị mỗi sáng 3 cái bánh bao đầu ngõ một tuần thì chị tha. Nghe chưa?" "OK chị yên tâm. Mỗi sáng tuần sau sẽ có hàng." Gấu Trúc gật đầu lia lịa. Đỗ Bằng hài lòng, buông tay, vỗ đầu thằng Gấu Trúc mấy cái "Ừm, ngoan lắm." Nó vừa buông tay, Gấu Trúc mặt đỏ rồi chạy ra khỏi phòng. "Trời nóng quá à mà mặt nó đỏ thế?" Đỗ Bằng nghi hoặc, ra khỏi quán net rồi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net