#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mệt quá đi. Mở điện thoại lên xem có đứa nào đang online rủ nó đi chơi. Định xử thằng Gấu Trúc xong rồi bảo nó đèo ra quán kem Hồ Tây ăn mà lại chạy biến mất tiêu." Đỗ Bằng uể oải nằm dài trên giường, mở điện thoại ra xem. Nó chợt nhớ tới chuyện gì, lại vội vàng ngồi thẳng dậy, lấy tờ danh sách lớp rồi làm vẻ mặt nghiêm túc suy ngẫm "Quên, mình chưa xin lỗi bạn nào đấy mà mình gọi hôm qua. Thằng Gấu Trúc bảo số bạn đó ở trong tờ danh sách lớp của mình. Nghe bảo con gái quan trọng nhất là nhan sắc, không thích bị chê già. Thế mà hôm qua mình lại liên mồm xưng chị-em không biết có bị ghét không nhỉ. Mà riêng vụ gọi làm phiền người ta rồi luyên thuyên nhận nhầm người là không chấp nhận được rồi. Mới chuyển trường tới mà đã bị ghét là sao??? Tại thằng Gấu Trúc cả!" Nó hằn học trừng tên thằng nào đó trong tờ giấy, hại thằng đó đang ngồi chơi game bỗng dưng rùng mình. "Để xem... đuôi 369... đây rồi! Lê Nguyệt Anh? Tên đẹp ghê. Thôi nhắn tin xin lỗi người ta vậy. Gọi điện chắc chôn mặt xuống đất vì xấu hổ quá." Đỗ Bằng lẩm bẩm, gửi một tin nhắn dài dằng dặc giới thiệu bản thân, kể sự tình rồi xin lỗi Nguyệt Anh. Nó hi vọng Nguyệt Anh sẽ tha lỗi cho mình, đồng thời cũng hi vọng rằng bọn nó có thể trở thành bạn, dù nó nghĩ rằng hi vọng đó hơi nhỏ vì nó lỡ để tại ấn tượng mà nó cho là xấu với Nguyệt Anh rồi.

Nguyệt Anh được gửi tin nhắn nhưng không hề hay biết gì cả, vì cô đã tắt chuông điện thoại trong một tuần để không bị làm phiền lúc mình đang xem phim! 

Vì thế, đúng một tuần sau, sau khi đã xem hết một chồng đĩa phim thuộc thể loại bá đạo tổng tài, Nguyệt Anh đứng dậy vươn vai, vớ lấy điện thoại xem có tin nhắn xác nhận mua mấy cái đĩa phim tiếp theo chưa. Ngoài tin nhắn xác nhận bên cửa hàng, cô còn thấy hai cái tin nhắn nữa: một cái từ mẹ cô và một cái từ số lạ. Nguyệt Anh mở tin nhắn của mẹ cô trước. Mẹ cô dặn: "Nguyệt Anh, thêm một đơn đặt đĩa phim nữa là mẹ sẽ tịch thu thẻ của con đấy. Thay vì ngồi trong phòng con ngồi xem phim với đống bỏng ngô thì hãy ra sân tập thể dục đi. Ông quản gia gửi ảnh con cho mẹ rồi. Trông con như bóng ma vật vờ trong nhà ý. Ngày kia mẹ sẽ về và kiểm tra tổng thể cái phòng bừa bộn của con." "Ông quản gia lại bán đứng mình rồi. Lần thứ 101 rồi thì phải. Mai bảo ông ta ra quét sân mới được." Nguyệt Anh thì thầm, mắt liếc qua cái tin nhắn thứ hai. "Đuôi 899. Của con bé kia à? Mở ra xem sao."

Sau khi tốn tầm 5 phút đọc hết cái tin nhắn 'tít tận chân trời' của Đỗ Bằng, Nguyệt Anh cảm thấy cạn lời lần hai. Viết gì mà lắm thế? "Hừm, tài hơn con em gái của mình rồi. Tưởng có mỗi nó là 'trùm viết dài' thôi chứ, còn đứa nữa tranh quán quân à?" cô lắc đầu ngán ngẩm, định viết tin nhắn trả lời. Nhưng chả hiểu sao Nguyệt Anh lại nhấc điện thoại lên mà gọi nó.

Đỗ Bằng đang nằm chơi game với Gấu Trúc rất hăng thì bỗng dưng có điện thoại. Vì đang chơi dở nên nó chat voice bảo Gấu Trúc:

"Ê chị mày có việc tí nữa chơi nhá. Nếu mày chết thì yên tâm tí nữa tao lại bảo kê cho."

"Ơ đang chơi hay mà. Em sắp lên cấp rồi bảo hộ em cái. Tí nữa em đèo chị đi ăn bánh giò chỗ ngã tư sở mà."

"Không được. Tuy chị thích ăn nhưng Nguyệt Anh gọi đến. Chị phải xin lỗi người ta. Tự chơi đi. Tạm biệt em trai."

Đỗ Bằng dập máy không thương tiếc, để lại thằng con trai nào đó oán hờn vì bị giết mấy giây sau đó. 

Sau khi thoát game, nó bấm trả lời điện thoại của Nguyệt Anh:

"Alo?"

"Ừ."

"Hả? Ừ gì cơ? Nguyệt Anh cậu nói gì thế?"

"Tôi đang trả lời tin nhắn của cậu đó."

"Nhưng sao cậu không gửi tin nhắn mà lại gọi cho tôi?"

"Tôi thích thế."

"... Cậu rảnh à?"

"Nhà tôi giàu mà. Có sao đâu?"

"Nhà cậu giàu thì liên quan gì?"

"Tôi xem phim thấy mấy thằng nam chính trong phim bá đạo tổng tài hay nói thế mà. Cả câu 'em thật thú vị' gì đó nữa chứ."

"Cậu là con gái mà..."

"Làm con gái chán lắm. Tôi toàn thấy mấy đứa yểu điệu thục nữ động tí là khóc thôi. Chán chết."

"Ôi trời..."

"Mấy tháng trước tôi có xem một ít phim thể loại đam mỹ. Hay phết. Tôi lên mạng thì thấy chúng nó bảo thích xem phim đam mỹ thì thường là hủ nữ. Mặc dù tôi chả hiểu hủ nữ là gì nhưng tôi thấy xem thể loại đó không tồi. Đè một đứa khác xuống giường có vẻ thú vị. Hay hơn bọn con gái khóc sướt mướt kia nhiều. Tôi thích làm con trai hơn. Tôi cũng xem nhiều thể loại nữa. Chắc tầm mấy trăm bộ rồi thì phải."

"... Nguyệt Anh, cậu thích xem phim đến vậy à? Nhưng chọn thể loại mà xem đi chứ."

"Xem mãi một thể loại thì chán lắm."

Đỗ Bằng đang định trả lời thì bỗng dưng anh trai của nó xuất hiện ngoài cửa rồi nói to "Đỗ Bằng mày đi tắm nhanh lên cho ông đây tắm. Mẹ mày bảo 3 ngày rồi mày chưa tắm đấy nhá. Để làm mắm à?" 

Nguyệt Anh đang chờ Đỗ Bằng trả lời mà lại nghe thấy những lời 'xấu hổ muốn chôn mặt xuống đất' của thằng anh trời đánh Đỗ Khắc. Cô phì cười, hỏi trêu:

"Này... Ba ngày rồi cậu chưa tắm thật hả?"

Đỗ Bằng nghe thấy bỗng muốn ném cái điện thoại vào bản mặt của ông anh. Nó cố nhịn, nói nhanh:

"Không phải đâu cậu đừng nghe ông anh trai của tôi nói bậy. Ông ý nói láo đấy. Thôi tôi có hẹn rồi. Khi nào vào năm học chúng ta làm bạn được không?

"Bạn....? Có lẽ... được. Tạm biệt."

Nói xong Nguyệt Anh cúp máy luôn làm Đỗ Bằng ngơ ngác. "Ơ đáng ra mình phải là người dập máy trước chứ? Nhưng mà... cậu ấy đồng ý làm bạn với mình rồi. Vui quá đi." nó hí hửng thì thầm, vui vẻ đắp chăn ngủ luôn, hoàn toàn quên lời hứa chơi game với ai đó. 

Ở một góc nào đó, có bạn Gấu Trúc ôm máy ngồi xó tường, khóc không ra nước mắt.

"Hu hu, Đỗ Bằng, mày quên tao rồi à? Mày hại tao chết hơn chục lần rồi đấy... Con bạn trời đánh!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net