Trọn Đời Về Sau - Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Học sinh vẫn không hề có chút phản ứng, Hà Lệ Chân nói: "Vậy các em tự giới thiệu bản thân một chút đi nhé, ngắn gọn thôi, để cho cô biết mặt các em."

"Aizzz...." Học sinh cuối cùng cũng coi như có phản ứng, chán chường rên, vài nam sinh ngồi hàng chót còn la lên: "Đừng mà, làm đi làm lại hoài rồi, điểm danh phát là biết mặt liền."
Cậu ta vừa nói xong, cả lớp nhao nhao hùa theo, Hà Lệ Chân cảm thấy tình hình có vẻ như đang thoát khỏi tầm kiểm soát của mình, vội vàng vỗ tay mấy cái, cả lớp lấy lại trật tự.
"Đều không muốn tự giới thiệu một chút sao?" Cô hỏi.
"Không~~ muốn~~" Học sinh đồng thanh đáp lời.

"Thế thì điểm danh vậy." Hà Lệ Chân thấy học sinh phản đối dữ quá, mở danh bạ ra bắt đầu điểm danh, "Cô gọi tên em nào thì em đó đứng lên để cô biết mặt nhé.""Khương Hân."
"Có mặt----"
"Tống Gia Lập."
"Có mặt-----"
"......."

Mỗi lần Hà Lệ Chân gọi tên xong thì ngẩng đầu lên nhìn.
"Ngô Nhạc Minh."
"Vắng mặt!" Một nam sinh lớn tiếng trả lời, những học sinh khác cười ồ.

Hà Lệ Chân thoáng sửng sốt, ngẩng đầu lên, "Vắng mặt?"
Một nữ sinh đang nằm bò trên chiếc bàn ở hàng đầu biếng nhác lên tiếng: "Anh Côn không tới thì Minh cũng sẽ không tới đâu."
Anh Côn?

Hà Lệ Chân cúi đầu, trong danh bạ chỉ còn lại một cái tên cuối cùng, xếp sau tên của Ngô Nhạc Minh.
"Vạn Côn."
"Cũng vắng mặt luôn." Nam sinh kia lại nói.

Hà Lệ Chân ngẩng đầu nhìn cậu ta, "Vì sao vắng mặt?"
"Ai biết đâu cô." Một học sinh khác nói, "Ngày đầu thôi mà, dù sao thì cũng chả có gì."
Hà Lệ Chân nhíu mày, không hỏi thêm nữa, "Bắt đầu học thôi."

Giảng bài, Hà Lệ Chân tiến vào trạng thái, càng giảng càng suông. Học sinh phía dưới cũng tiến vào trạng thái, càng nghe càng buồn ngủ.
Đến nửa sau của tiết học, học sinh ai ngủ lo ngủ, ai ăn vụng cứ ăn vụng. Nhưng Hà Lệ Chân không phê bình gì cả. Thứ nhất, đây là lần đầu tiên cô đứng lớp, trong lòng mang áp lực, không muốn gây với học sinh để đôi bên không vui. Thứ hai, bởi vì Hà Lệ Chân không muốn dạy lố giờ, cho nên trước đó khi cô soạn giáo án, đã phân chia tất cả thời gian một cách rất tỉ mỉ, vốn không còn một phút dư nào để đi phê bình học sinh.
Lúc chuông cuối giờ học vang lên, có vài chiếc di động trong lớp cũng đổ chuông theo, khá nhiều học sinh đã để đồng hồ báo thức cho kịp tan lớp. Trong tiếng nói cười rôm rả của học sinh, Hà Lệ Chân ôm sách vở rời đi.

Tiết học đầu tiên, cảm tưởng của Hà Lệ Chân không biết nói làm sao.

Về tới văn phòng, chạm mặt Hồ Phi đang chuẩn bị đi dạy, cô tranh thủ chút thì giờ nói với anh ta: "Thầy Hồ, có hai học sinh vắng mặt."
Hồ Phi chả buồn ngẩng đầu lên, nói: "Ngô Nhạc Minh và Vạn Côn?"
"Thầy biết rồi ạ?"
"Ừ." Hồ Phi tốt bụng giải thích cho cô nghe, "Hai đứa này đều ở lại lớp 1 năm, dù sao cũng không định học hành cho đàng hoàng, phụ huynh thì tìm không ra, xưa nay vốn là trốn học nhiều hơn tới lớp."
Hà Lệ Chân nói: "Vậy thì làm sao tìm được hai em ấy?"
Hồ Phi nhìn cô, hỏi: "Tìm bọn nó làm gì?"

Hà Lệ Chân chợt nhận ra, Hồ Phi mới là thầy giáo chủ nhiệm, cô nghi là cách hỏi han này của mình đã vượt quá giới hạn, khiến cho anh ta cảm thấy phản cảm, nhưng cô còn chưa kịp xin lỗi, Hồ Phi đã rút ra một cuốn sổ tay nhỏ trong ngăn bàn, đặt lên bàn làm việc của Hà Lệ Chân, nói: "Trong đây có số điện thoại liên lạc của học sinh trong lớp, nhưng mà hai đứa đó toàn không có số điện thoại nhà, toàn số di động, nếu cô muốn tìm thì thử tìm xem sao, tôi đi dạy học đây."
Sau khi Hồ Phi đi rồi, Hà Lệ Chân cầm cuốn số nhỏ trong tay, mở ra.

"Tớ khuyên cậu cứ để kệ đi."
Sau lưng vang lên một giọng nói, Hà Lệ Chân ngoái đầu, Bành Thiến đang ngồi ở chiếc bàn gần đó soi gương. Bành Thiến là cô giáo dạy môn Sinh, mỗi lần Hà Lệ Chân gặp cô ấy, nếu không phải đang dạo trên mạng thì là đang soi gương.
Do Bành Thiến cùng tuổi với Hà Lệ Chân, nên Hà Lệ Chân nói chuyện với cô ấy cảm thấy khá thoải mái, hiện giờ đã vào giờ học, trong văn phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Hà Lệ Chân bước đến gần, hỏi Bành Thiến, "Ý cậu là gì, tại sao không nên đi lo?"
Bành Thiến nhìn gương day day mắt, nói: "Cậu mới tới, thừa tinh lực thì có thể hiểu được, nhưng mà có một số học sinh thực sự không nên quan tâm." Cô ấy day mắt xong, quay đầu lại nói với Hà Lệ Chân: "Cậu mới tới nên không biết rõ tình hình, hai tên này vắng mặt chính là điều tốt, có mặt trái lại mới phiền, nhất là Vạn Côn."

Hà Lệ Chân nói, "Chỉ là học sinh mà thôi, phiền cái gì chứ."
"Mà thôi?" Bành Thiến trợn mắt thật to, cảm thấy cô giáo mới tới này đúng là thiếu thông tin, cô ấy liền giúp Hà Lệ Chân cập nhật tin tức cho thật đầy đủ một phen.

"Năm ngoái trong kỳ thi cuối học kỳ, nó gây sự với thầy Diêm trong ban giáo vụ, bị bắt ra ngoài lớp răn dạy cả nửa buổi, sau đó nó vào trong lớp đặt tay xuống bàn một cái, kết quả cậu đoán xem chuyện gì xảy ra."
Hà Lệ Chân lắc đầu, "Chuyện gì xảy ra."
Bành Thiến mở hai tay, "Cả lớp bỏ thi."
"Hả?" Hà Lệ Chân lần đầu tiên nghe có chuyện như thế này, ngạc nhiên hỏi: "Bỏ thi?"
"Đúng vậy, mà không thể nào ghi gì xuống sổ về nó được, tại con người ta vốn đâu có nói gì đâu, đặt tay lên bàn không được sao."
Hà Lệ Chân đang ôn lại những phim truyện đã từng xem qua, hỏi: "Em đó là thủ lĩnh trong trường? Ai cũng đều nghe lời em ấy?"
"Cũng không tính thế, kiểu trường của chúng ta, những băng nhóm nho nhỏ của học sinh thì chắc chắn là có, nhưng thật sự thì Vạn Côn không dính gì tới mấy trò này."
"Vì sao?"
"Bởi vì nó cũng không có mặt ở trường được mấy ngày." Bành Thiến đáp, "Cái thằng Ngô Nhạc Minh luôn luôn đi theo nó, hai đứa đó cũng không biết làm trò gì ở bên ngoài nữa. Trong đám học sinh thì lưu truyền rất nhiều tin đồn về Vạn Côn."
"Tin đồn gì vậy?"
"Nói nhà nó rất giàu á, trong nhà làm ăn buôn bán lớn sao sao đó."
Hà Lệ Chân nhún vai một cách khoa trương, "Ồ."
"Dù sao không có mặt ở trường để gây sự là được, trường cũng nhắm một mắt mở một mắt với nó." Bành Thiến lại quay qua soi gương tiếp, "Cho nên mới bảo cậu, tốt nhất để kệ đi."
Hà Lệ Chân vẫn còn bận tâm về một điểm khác. "Nhưng mà em ấy cứ không đi học thì điểm đánh giá về giáo viên và thành tích của giáo viên cũng sẽ bị ảnh hưởng thì sao."
"Cái đó đành chịu thôi." Bành Thiến đáp, "Chỉ có thể trách số cậu xui, bị đẩy vào trong lớp đó, cậu nhìn thầy Hồ xem, thầy ấy đã thích ứng được rồi."

Hà Lệ Chân quay về chỗ ngồi của mình, mở cuốn sổ ra, tên của Vạn Côn nằm sau chót, phía trên có một hàng số di động. Cô ngồi nghĩ nửa buổi, nghĩ lâu đến độ nhớ nằm lòng dãy số, cuối cùng cô đóng cuốn sổ lại, cất trở về chỗ cũ.
Giờ làm việc của giáo viên khá ổn định, hơn nữa Dương Thành Trung Nhị là một trong những trường cấp 3 hiếm hoi có tiết tự học buổi tối hoàn toàn do tự nguyện. Loại trường như thế này, "tự nguyện" tự học vốn đồng nghĩa với miễn học.

Năm rưỡi chiều tan trường, học sinh đều chạy mất hút, tới sáu giờ, giáo viên cũng ra về hết sạch.

Hà Lệ Chân đeo túi xách đi bộ về nhà, dọc đường trong đầu toàn là dãy số kia.

Thật ra Hà Lệ Chân biết, mình chỉ đang cố bám theo nguyên tắc, không biết tuỳ cơ ứng biến. Nhưng mà cũng không còn cách nào khác, cô là giáo viên mới, rất sợ thành tích của lớp mình không tốt, hai học sinh mà không đi học không thi kiểm tra, thành tích trung bình sẽ chịu ảnh hưởng lớn. Về đến nhà, Hà Lệ Chân ăn cơm tới giữa chừng liền buông đũa, quyết định vẫn nên thử một phen. Cô lấy di động ra, gọi một cú điện thoại cho Vạn Côn.
Điện thoại rất nhanh có người bắt.

"Ai đó?"
Đầu dây bên kia hơi ồn ào nhốn nháo, giọng nói trong máy nghe như hơi bị nén xuống. Hà Lệ Chân: "Xin chào, có phải Vạn Côn không?"
"Ừ." Bên kia đáp một tiếng, "Ai đây?"
Hà Lệ Chân nói: "Tôi là giáo viên Ngữ văn của em."
"........"
Đầu dây bên kia yên lặng hồi lâu, Hà Lệ Chân tưởng là cậu chưa nghe rõ, "A lô? A lô? Có nghe tôi nói không?" Âm thanh tạp nhạp trong máy chợt giảm bớt đi rất nhiều, hình như cậu đã tới chỗ yên tĩnh hơn.
"Giáo viên Ngữ văn?" Giọng của Vạn Côn nghe có vẻ như đang buồn cười. "Giáo viên Ngữ văn ở đâu ra?"
Hà Lệ Chân đáp: "Tôi là giáo viên ngữ văn của lớp 12/6, không phải em là học sinh của lớp 12/6 sao?"
Vạn Côn ngồi xổm chỗ bậc thềm trước cửa của Tú Quý hút thuốc, thong thả nói: "Giáo viên Ngữ văn của em là đàn ông mà."

"À......" Hà Lệ Chân vội vàng nói, "Là thế này, thầy Triệu có việc nên không thể tiếp tục dạy lớp các em nữa, tôi là giáo viên Ngữ văn mới tới, tôi họ Hà."
Vạn Côn không nói gì, Hà Lệ Chân lại nói: "Ừhm, hôm nay là ngày khai giảng, tại sao em không đến trường vậy?"
Vạn Côn cười một tiếng, nói: "Hôm nay khai giảng à? Em quên mất."
Hà Lệ Chân nhíu mày, cô cảm nhận được rõ ràng Vạn Côn không thật sự quên, chỉ là đang ứng phó với cô mà thôi. Giọng của cô trở nên nghiêm túc, "Ngày mai em có thể đến trường đi học được không, với cả Ngô Nhạc Minh nữa."
Vạn Côn đáp: "Không biết đâu à."
Hà Lệ Chân âm thầm nghiến răng, nói: "Tôi không cần biết yêu cầu của giáo viên trước đây đối với các em là gì, nhưng tiết học của tôi thì bắt buộc phải có mặt, không thì-----"
Vạn Côn ngước đầu nhìn bóng đêm xám xịt, nói rất hờ hững: "Không thì thế nào."
Hà Lệ Chân nghĩ hồi lâu, cuối cùng do kinh nghiệm quá hạn chế, chỉ có thể doạ nạt như đang doạ học sinh cấp 1: "Không thì tôi sẽ báo cho phụ huynh của em biết."

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, Hà Lệ Chân chỉ có thể nghe từng tiếng thở truyền lại. Sau cùng, cô nghiêm túc đợi xong xuôi thì Vạn Côn lạnh lùng cười khẩy một tiếng, giụi tắt điếu thuốc, cúp điện thoại.

"......." Hà Lệ Chân buông di động xuống, bất lực ngồi trên ghế.
"Sao cứ có cảm giác mình không có chút uy nào cả......" Hà Lệ Chân tự lẩm bẩm, "Có phải là do giọng nói quá nhỏ nhẹ...."

Kết quả, ba ngày sau đó, Vạn Côn và Ngô Nhạc Minh vắng mặt liên tiếp, Hà Lệ Chân cảm nhận được sâu sắc thế nào là năng lực hữu hạn, cũng không gọi điện thoại nữa.

Cuối tuần, Hà Lệ Chân tới tiệm chuyên bán đồ gia dụng, do nhà mới thuê, trong nhà còn thiếu rất nhiều đồ, Hà Lệ Chân mua một chiếc giá sách, một chiếc bàn máy tính, một chiếc ghế sô pha, và nhiều món linh tinh khác. Tiệm bán đồ thu xếp cho một công ty giúp cô vận chuyển đồ về, may là ở tầng trệt, chuyển đồ vào rất tiện.
Cuối tuần hiếm hoi lắm mới rảnh rỗi, Hà Lệ Chân vốn định ngủ nướng, kết quả bắt đầu từ bảy giờ sáng phía ngoài sân đã có người nói chuyện.
Căn hộ của Hà Lệ Chân tầng trệt, hơn nữa nằm kẹt ở giữa, bên trái nhà cô là gia đình thím Trương, bên phải là gia đình thím Lý, mới sớm tinh mơ hai bà thím này chia nhau ra đứng ngay trước cửa nhà, người thì vo đồ, người thì nhặt rau, sau đó gọi với qua nhau nói chuyện trên trời dưới đất.
Hà Lệ Chân bị kẹt ở giữa sống không bằng chết.
Cô lăn lộn trên giường một hồi, thật không cách nào nhắm mắt ngủ được giữa những tiếng nói quang quác đặc chất miệt vườn nữa, quyết định ra khỏi giường soạn giáo án.

Thứ Hai đi làm, Hà Lệ Chân quen đường quen nước tới văn phòng, trước tiên là chỉnh lý lại đồ đạc của mình, sau đó xuống lầu tham dự nghi thức chào cờ.
Đã lâu lắm rồi không tham dự nghi lễ này, Hà Lệ Chân đứng trong hàng ngũ giáo viên, từ xa đã trông thấy trên khán đài có hai tay kéo cờ đang đứng ngáp. Nghi thức này cũng đồng nhất với phong cách nửa vời của Trung Nhị ---- qua loa cho có. Giáo viên, học sinh muốn tới lúc nào thì tới, lá cờ nhìn giống như cả nửa năm chưa được giặt, nắng chiếu lên liền thành màu thịt ôi nằm trên thớt. Lá cờ được hai tay kéo cờ mặc sức lo kéo phần mình, kéo lên tới trên ngọn, mọi người lí nhí hát bài quốc ca xong, OVER.
Hà Lệ Chân nhìn phát chán, không nhịn được ngáp một cái.
Ngay lúc này, có một nam sinh đứng ở lớp phía sau lưng bất chợt la lớn: "Anh Côn!"

Hà Lệ Chân âm thầm giật mình, quay phắt ra sau, trông thấy từ phía xa thật xa có hai người đã bước qua cổng trường, đang còn đi về dãy phòng học.

Khoảng cách quá xa, không nhìn rõ mặt mũi, Hà Lệ Chân chỉ thấy hai bóng người đó vừa cao vừa lớn, chả ai mặc đồng phục. Cũng chưa đợi cô kịp nhìn thêm vài lần, hai người đó đã khuất dạng trong dãy lầu học.

hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net