Qua một lúc lâu, phu nhân Lina cũng về đến nhà.
Nhìn thấy con trai tay đan tay nắm với một thằng oắt con bên cạnh, bà không nhịn nổi liền lao vào phòng khách ban cho Nani vài cái bạt tai.
Cậu nhất thời không tin vào mắt mình, loạng choạng ngã "bịch" xuống sàn nhà.
Năm ngón tay đỏ ửng, lằn rõ trên khuôn mặt xinh đẹp kia.
Từng giọt nước mắt chỉ chực chờ rơi nơi khóe mi còn ươn ướt.
Dew hơi bất ngờ, đau lòng đỡ cậu dậy rồi tức giận chất vấn.
- Tại sao bà lại làm vậy !? Em ấy đâu có tội tình gì.
- Cút đi ! Mau cút đi ! Tao không có cái thể loại con như mày, đồ ... đồ bất hiếu !
Phu nhân bắt đầu nổi nóng, điên tiết ra sức quát tháo.
- Được, tôi cũng chẳng có người mẹ nào như vậy !
Mèo nhỏ còn đau không, để anh bế bé ná ?
Nani có chút ái ngại, núp vào lòng anh mà nói lí nhí.
- Hức ... em xin lỗi.
- Ngoan, ai cũng có quyền yêu và được yêu cả. Bất kể đó có là giới tính nào đi chăng nữa ...
Anh nhẹ nhàng xoa đầu rồi bế cậu ra ngoài xe, rời khỏi căn nhà ngay sau đó.
-------
Vài ngày sau, phu nhân Lina được chủ tịch khuyên nhủ thì suy nghĩ cũng dần dà thay đổi.
Cảm thấy bản thân mình có lỗi nên bà quyết định hẹn hai người ở một quán café.
- Bà gọi chúng tôi đến làm gì ? Chẳng phải đã từ mặt nhau rồi ư ?
Anh vẫn chưa nguôi giận kể từ ngày hôm đó.
- Mẹ xin lỗi vì đã tát con, Nani.
Mẹ xin lỗi vì đã chửi mắng con thậm tệ, Dew.
Mẹ xin lỗi vì tất cả. Mẹ ... mẹ sai rồi.
Bà vừa nói vừa khóc, đôi mắt theo đó cũng trở nên đỏ hoe, ngấn lệ.
- Không sao đâu mẹ à. Anh, mau xin lỗi mẹ đi. Còn đứng đó làm gì !?
- Xin, xin lỗi mẹ.
- Ổn cả mà. Thế định bao giờ kết hôn ?
Câu nói này thành công khiến mặt mũi cậu đỏ bừng, y như một trái cà chua chín.
Dew chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp vác cậu đến căn biệt thự riêng gần đó.
Phong cảnh nơi đây được trang trí bằng những khóm hoa hồng vàng. Vô số ngọn nến lung linh đặt ở giữa sân nhà, tạo thành một hình trái tim không lớn cũng chẳng nhỏ, bắt mắt vô cùng.
Anh nhẹ nhàng cúi xuống, quỳ gối trước mặt cậu.
Lại cẩn trọng nâng niu hộp nhẫn, nói lời ngọt ngào.
- Anh đã chờ đợi từ rất lâu để chúng mình cùng trao cho nhau chiếc nhẫn này.
Bây giờ anh không muốn chờ đợi nữa vì anh nghĩ rằng đã đến lúc chúng mình thuộc về nhau mãi mãi rồi ...
Em hãy đến nhà anh ở đến hết đời ná ?
- Ừm, em đồng ý.
---------
*Suy nghĩ của Dew
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi lấy hết can đảm nắm tay em trước hàng nghìn ánh mắt, là lần đầu tiên mình trao nhau nụ hôn sau lời thề trăm năm.
Và tôi chỉ mong đây là lần cuối được nhìn thấy em xinh đẹp mặc áo cưới.
Lễ đường trải thảm đỏ, cả hai người mặc áo vest ưu nhã bước đi.
Tay tôi nắm chặt tay của em, lúng túng mà siết chặt.
Em nhìn tôi khóe môi cong nụ cười, mặt mũi đỏ bừng.
- Dew Jirawat Sutivanichsak, con có đồng ý lấy Nani Hirunkit Changkham làm chồng không ?
Tôi cũng gật đầu mà đáp lời.
- Con đồng ý.
Cha lại quay sang, hỏi em với câu hỏi có nội dung y hệt.
- Còn Nani Hirunkit Changkham, con có đồng ý lấy Dew Jirawat Sutivanichsak làm chồng không ?
- Con đồng ý.
Tôi thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Tưởng chừng như nó sắp sửa rớt ra ngoài tới nơi vậy.
- Ta xin tuyên bố, các con sẽ là vợ chồng chính thức từ bây giờ và mãi mãi về sau.
Chúng tôi chậm rãi tiến lại gần, trao nụ hôn say đắm tựa lời thề trăm năm, nguyện bên nhau tới khi đầu bạc răng long.
Cả hội trường vỗ tay nồng nhiệt. Ai ai cũng đồng lòng chúc tôi và em hạnh phúc.
Mèo nhỏ, cuối cùng thì em cũng là của tôi rồi ...
---------
Khi lễ cưới kết thúc, chúng tôi quyết định lên đường để tận hưởng tuần trăng mật bên Verona - thành phố hoa lệ một thời của nước Ý.
Vì một số lí do, Brightwin cũng sẽ đi cùng trong chuyến du lịch này.
Tuy có hơi đột xuất, nhưng chắc là không sao đâu mà, nhỉ ?
Em nói Verona là một bông hoa rất kiều diễm, xinh đẹp. Phải, nó đẹp. Đẹp như em vậy.
Em nói nhà viết kịch nổi tiếng William Shakespeare đã lấy bối cảnh nơi đây cho vở kịch "Romeo & Juliet" - một câu chuyện tình lãng mạn nhưng đầy bi thương ...
Khi kịp đến nơi thì trời cũng khá tối muộn nên mọi người đành nghỉ tạm ở khách sạn gần nhất.
Thật không may là chỉ còn một phòng có hai giường đơn, ngại ngùng làm sao !
---------
*1h sáng
Thấy hai người kia có vẻ đã say giấc nồng, tôi quay sang thấy em hơi lạnh liền ôm em vào lòng, nhắc nhở em mau ngủ đi vì trời sắp sáng mất rồi.
Nani mặc kệ, đưa tay luồn vào trong áo, sờ sờ cái eo của tôi.
- Bé con, em thật thích trêu ngươi ...
- Ưm, bé ... bé muốn ...
- Muốn gì, hửm ?
Tôi nhìn em, cố tình cười thách thức.
- Muốn ... muốn cái của anh, hức
Chưa đợi cục bông nhỏ kia trả lời, tôi đã đè luôn em xuống giường, mở từng cái cúc rồi vứt áo ngủ xuống sàn - thứ tôi cho là rất vướng víu lúc bấy giờ.
Nhẹ nhàng mân mê hai hạt đậu nhỏ hồng hồng, giày vò yết hầu nhạy cảm.
Sau khi nghịch chán lại lần mò đến hậu huyệt, dùng hai ngón tay từ từ, chậm rãi nới lỏng lỗ nhỏ đang khép khép mở mở kia.
Sợ em đau nên tất nhiên tôi vẫn phải nhờ sự giúp đỡ của gel bôi trơn rồi.
Dù sao chúng tôi mới chỉ làm có hai lần thôi.
- Ưm chồng ... ức ... a ... hức, đau ... đau quá ~
- Suỵt, nhỏ tiếng thôi bé con. Hai người kia nghe thấy sẽ nghĩ thế nào về em đây, hả ?
Tôi vội vàng chặn miệng em bằng một nụ hôn sâu để ngăn những tiếng rên gợi tình, tránh cho nó được thốt ra.
Chơi kiểu này vừa kích thích lại thú vị.
- Con mẹ mày, hai người chúng bay làm gì thế ? Phải để cho người khác nghỉ ngơi nữa chứ !
Nani có vẻ xấu hổ, ngại ngùng trùm chăn kín mít.
Còn ném cho tôi một cái lườm sắc lẹm đầy "yêu thương, trìu mến".
Thôi xong, này thì trăng mật.
Ơ kìa bé con, em làm tôi hứng lên rồi cứ thế mà đi ngủ ư ?
Huhu hong chịu đâu, bé hết thương anh òi ~
---------
Hai bé về chung nhà rồi !
Ủng hộ ae song sinh : Cậu chủ, đừng bỏ trốn (Dewnani) |ABO| ná ?
Flop là còn lâu mới có chap mới, muahaha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro