Chương 1: Tội lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A, Đan ới ời ơi. Bên này!

Bên kia đường, Su đang vẫy chào nhằm thu hút sự chú ý của Linh Đan. Cô bạn đang ngớ người vì nhận ra mình bị lạc nhưng rồi sau đó cảm thấy được giọng nói quen thuộc xa xa mà vội chạy tới.

- A, đúng là Su rồi. - Linh Đan nheo nheo mắt nhìn kĩ người đối diện một chút rồi mới dám khẳng định chắc nịch.

- Giọng tớ cậu cũng không biết á? - Su hơi ngẩn người ra với Linh Đan có dáng vẻ mờ mịt nãy giờ, quả thật thì chả khác gì lần đầu cô nàng gặp được cô bạn này cả.

- Kính đâu? Sao không mang?

- À thì Bin nó lỡ giẫm phải nên tạm thời vẫn còn đang bên nhà thím năm á. - Linh Đan hơi cười cười, làm ra vẻ mình vô tội.

Ngay sau đó Su cũng  chỉ biết lắc đầu rồi nhanh chóng kéo tay Linh Đan đi, quả thật thì bạn lâu năm có khác, nhỏ biết hết tất cả các tật xấu của cô nàng này rồi nên mới biết mà ra đón trước, nếu không chắc tới mai thì Linh Đan cũng chả tìm được đến đúng nơi.

- Thế giờ hai mình đi đâu đây? - Linh Đan nhìn chằm chằm vào thứ lấp lánh trên tai của Su với vẻ thích thú rồi sau đó cũng tìm ra được chủ đề nói chuyện.

- Việc đó tính sau đi, giờ cứ tụ tập cho đông đủ cái đã.

- Tụ tập? - Linh Đan ngây ngô hỏi

- Càng đông càng vui mà. - Su chỉ cười đáp.

Linh Đan cũng chỉ biết gật gật đầu, sau đó thì cũng chỉ im lặng để cho Su nắm tay dẫn mình đi. Trong đầu nó chỉ nghĩ là chắc bọn lớp cũ thôi, nhưng sau khi  bước vào quán cà phê lại chả nghe thấy được giọng nói đặc trưng của tụi kia đâu liền quay qua hỏi:

- Ê, mấy đứa kia đâu?

- Mấy đứa nào? - Su chớp chớp mắt hỏi lại. Thấy vẻ mặt nhăn nhó của Linh Đan nhỏ lại bỗng chốc tự hiểu ra.

- A, tụi thằng Tèo chứ gì!

Linh Đan gật đầu thể hiện sự đồng tình.

- Đâu có, hôm nay đi gặp mấy đứa khác mà.

- Ủa...không phải nói là đi tụ tập đồ sao?

- Thì đi gặp mấy đứa bạn mới của tớ ấy.

Linh Đan hơi ngẩn ra, liền nhận ra là mình bị hố từ tối qua đến giờ. Thế là không phải hẹn  gặp riêng mình cô nàng à.

- Thế  mà tớ cứ tưởng...- Linh Đan cười ngốc.

- À bên kia kìa. - Su mau chóng quên mất chủ đề đang nói chuyện liền vội kéo cô nàng đi.

Linh Đan lòng rối bời đi theo Su, có chút ngượng lẫn buồn. Kể từ khi lên cấp ba cũng đã hai tháng, Linh Đan chưa gặp được Su lần nào nên khi được nhỏ nhắn tin cô bạn mừng lắm, cả buổi tối đó cứ cười cười miết.

Tưởng là chỉ có mình mình với Su thế  nhưng cô bạn bây giờ chỉ biết gượng cười mà chào hỏi những cô cậu lạ mặt trước mắt mình.

- Trước lạ sau quen mà. Cứ thoải mái ha.

Một cô bạn cười tươi rói nói với Linh Đan, quả thật là nụ cười đó xinh đẹp làm sao nhưng vẫn không thể khiến Linh Đan hết căng thẳng được.

- Mọi người cứ trò chuyện tự nhiên không để ý đến tớ là được.

Linh Đan nói được nửa vế đầu nhìn thấy vẻ mặt sáng bừng của Su khi ngồi cạnh trò chuyện với các bạn khác liền khiến cô bạn dần nhỏ giọng lại. Sau đó hầu như chả ai bắt chuyện với cô nàng cả. Trông cô bạn cứ như một con kiến đen nhỏ bé tẻo teo lạc giữa những con kiến màu đỏ rực rỡ.

Thời gian cứ nhỏ giọt nhỏ giọt trôi qua, Linh Đan cũng chỉ biết nhìn li cà phê sữa đã bị chảy mà đọng lại ở trên một ít nước. Cũng may là Su vẫn nhớ Linh Đan thích uống cà phê sữa, nhưng thật không may Su đã lỡ quên mất Linh Đan rồi.

Nỗi cô đơn cứ xâm chiếm dần lấy cô bạn, cho đến mức khi Linh Đan đã không còn kiềm nén được nữa đã liền bật dậy thật nhanh khiến cho cả bàn bị chao đảo. Mọi người nhận thấy sự chuyển động bất chợt của cái bàn liền chuyển sự chú ý qua cội nguồn của vật thể.

- À...ừ tớ đi vệ sinh chút. Các cậu cứ tiếp tục. - nhận thấy mọi ánh mắt đều đang hướng tới mình Linh Đan đỏ bừng mặt mà lắp bắp viện lí do. Sau đó liền nhanh chóng rời đi.

Su ở phía sau chỉ đưa theo ánh nhìn kì lạ.

...

Trời sập tối, Linh Đan lặng lẽ ngồi chờ xe buýt. Tay mân mê xóa đi rồi lại nhập tin nhắn vào khung chat. Cô bạn trốn về mất rồi.

À phải rồi nhỉ, đều là bạn cả mà, Linh Đan lo gì chứ. Điều đáng lo nằm ở cô nàng đây. Xe buýt mãi vẫn chưa đến làm cô bạn cứ bị bọn muỗi dập tơi tả hết này.

Nhà xa là một trong những lí do khiến Linh Đan lười đi chơi nhất. Nên về vấn đề đường xá cô bạn cũng khá mù mịt. Mẹ Linh Đan đã nhất quyết phản đối rồi vì hôm nay bố về trễ nên không thể đón được, nhưng vì sự khẩn cầu kịch liệt của cô con gái hiền lành đó giờ không dám xin xỏ điều gì  đã khiến cho tấm lòng người mẹ trỗi dậy.

Kết quả là Linh Đan phải tự mình đón xe buýt như này đây.

Bỗng từ đâu một bàn tay lạ chạm nhẹ vào vai, Linh Đan giật bắn mình mà ngã khỏi ghế.

- Úi!

- Ấy, xin lỗi nhé.

Một cậu trai trông hơi quen mặt, nhanh chóng đỡ Linh Đan dậy miệng cứ xin lỗi liên hồi. Linh Đan chưa kịp định hình gì cả mới gượng dậy được thì cảm nhận được cơn đau từ đầu gối liền khụy xuống, bộ dạng thê thảm đến bất ngờ.

- Đau thật đấy. - Linh Đan xuýt xoa đầu gối

- Chỉ thế thôi à?

Nghe thấy thế liền khó hiểu mà ngẩng mặt lên. Linh Đan nhăn mặt như có chữ cần giải thích xuất hiện trên mặt cô nàng.

- Ý tớ không phải vậy đâu. - Cậu trai bối rối ra sức lắc đầu.

Không phải như này thì là như nào chứ?

- À thì thường con gái trường hợp này đâu có chỉ mỗi vậy đâu nhỉ? - cậu bạn ấy thật thà nói.

Linh Đan ngẩn ra liền hiện lên suy nghĩ rằng mình không phải con gái ư rồi lắc lắc đầu. Gái thì cũng có gái "this" gái "that" chứ.

- Thế chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ?

- Hả? - Cậu trai nọ tròn mắt, lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

- Tớ hỏi là chúng ta đã gặp nhau chưa? - Linh Đan kiên nhẫn hỏi lại.

- Được rồi, tớ nghe rõ mà chỉ hơi bất ngờ thôi. - Cậu bạn ấy hơi cười đồng thời cũng đỡ Linh Đan lên ghế.

- Cậu là Linh Đan học lớp 10LH trường X đúng chứ?

Cậu bạn hơi nhướng mày hỏi. Linh Đan lại thay thế dáng vẻ lúc nãy của cậu trai nọ ngạc nhiên hỏi:

- Sao cậu biết?

Cậu bạn ấy không trả lời mà chỉ cười đáp lại. Rồi lại nói một câu không liên quan.

- Tớ nghĩ là đầu gối cậu đập xuống đất nên chắc sẽ bầm tím đấy. Cậu thử vén quần lên xem thử đi.

Dù vẫn tò mò nhưng Linh Đan cũng chỉ biết nghe lời. Cô bạn vén ống quần lên  rồi cũng chỉ biết lẩm bẩm

"Tệ thật"

Như này thì đi đứng kiểu gì?

- Tại tớ cả rồi đáng lẽ không nên làm cậu giật mình.

Không để Linh Đan mở miệng cậu bạn nọ liền tự trách mình.

- Cậu định đón xe buýt à?

- Ừ.

Cậu trai nhìn đồng hồ trên điện thoại rồi đưa ra quyết định.

- Để tớ đưa cậu về nhà.

- Đâu có được.

Linh Đan nghe lời đề nghị của cậu bạn nọ mà ngay lập tức mở miệng từ chối làm người ta khẽ nhăn mày. Ừ thì có lòng tốt muốn chuộc lỗi nhưng bị từ chối thì ai mà chịu được ngượng.

- Được mà.

- Không được đâu.

- ...

Trước ánh nhìn kiên quyết của Linh Đan, cậu trai ấy đành bất lực thở dài. Tự nhiên cảm thấy mình mất hết cả giá.

- Thế tớ đi nhé.

- Ừ, cảm ơn. - Linh Đan đáp.

- Ồ. Tớ mới là người phải xin lỗi mà. 

Nhìn bóng lưng dần khuất sau ánh đèn đường, Linh Đan lại thấy lo lo.

Trời tối thế này, cậu ấy đi một mình có sao không nhỉ?

Lúc nãy rõ ràng cậu bạn đó có ý định đi cùng để an toàn mà lại bị từ chối mất nên chắc người ta cô đơn với sợ lắm đây.

Tự nhiên Linh Đan thấy mình độc ác quá.

Sau đó, xe buýt cũng vừa đến. Linh Đan mang cảm giác tội lỗi và cái đầu gối bầm tím trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net