19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mũ bảo hiểm va vào nhau lộp cộp, Đức hoảng hồn mở mắt tỉnh dậy. Trời đã hừng sáng, xa lộ thênh thang, hai bên đường nhà cửa chầm chậm trôi. Cậu nhích người chỉnh lại tư thế cho mình và người đằng trước thoải mái hơn. Cậu làu bàu.

"Đại không gọi tôi dậy, lỡ tôi ngã xuống đường thì sao?"

"Đức ngủ ngon thế thì nỡ làm sao được, Đại chạy chậm lắm luôn đó"

"..."

"Vừa chạy vừa choàng tay ôm Đức cho khỏi ngã, tiền xe ôm của bác là ba chăm haha"

Vừa nói Đại vừa vặn vai, tỏ vẻ đã mỏi đến rã rời. Đức thở dài, nhẹ lấy tay xoa bóp cho Đại. Chỉ còn khoảng hai tiếng chạy xe nữa là hai đứa sẽ tới nhà Đức.
Sinh viên đúng là những người trẻ kỳ cục. Cả đám chung dãy trọ, đứa học kỹ thuật, đứa học sư phạm, chạy bài vở và làm thêm nhặng xị. Đến một hôm rã rời, những thanh niên suy nghĩ "Hay là đi chơi xa". Và thế là bàn nhau đi chơi khi vừa kết thúc môn cuối cùng, và thế là tính toán cả một tháng trời, rồi hủy hết kế hoạch ngay phút cuối. Một ngày sau khi thi xong, Đại lờ mờ tỉnh sau giấc ngủ dài, thấy Đức đang soạn đồ về quê, dãy trọ đã không còn bóng ai. Cậu trai thành phố gom đại đống đồ vô ba lô, khoác áo đội nón, đội cho cả Đức rồi buông hờ một câu "Đức đã say xe thì tôi đành chở về quê giùm vậy!"
"Đại luôn tùy tiện như vậy", Đức nghĩ thầm.

...

Thời tiết mùa này nóng đặc biệt. Mẹ Đức vác cái chiếu tre ra lau rồi cho hai đứa nằm dài ngay giữa nhà, cho mát. Quạt máy đều đều hoà vào tiếng chuông gió lanh canh dễ chịu, Đức thiu thiu ngủ. Đại hăng say tìm nơi đi chơi đi ăn, lên kế hoạch nghỉ hè cho bọn ở nhà lác mắt, cậu thầm cảm thán năng lượng dồi dào của Đại. Rồi đột nhiên, cậu nghe Đại hỏi nhỏ.

"Đức đã yêu ai bao giờ chưa?"

Cậu chưa từng nghĩ đến điều này. Đức trở mình, cậu lầm bầm vài câu "Nói vớ vẩn gì", "Đang học", "Biết yêu ai".

Một khoảng im lặng dần qua, giọng Đại bâng quơ.

"YÊU ĐẠI ĐI"

"Gì?" Đức bật dậy, thấy Đại đang nhìn chằm chằm vào bài báo trên tấm bảng.

"Thì bài báo này nè, chứ Đức nghĩ gì?", Đại cười hì hì.

"Xấu hổ thật", Đức ngượng ngùng nghĩ rồi nằm xuống vờ đã ngủ.

Đại cũng lại nằm bên cạnh, tiếng thở nhè nhẹ như có như không. Khi Đức nghĩ mình đã chìm vào giấc ngủ trưa mộng mị, khi tiếng gà cục cục dần trở nên mơ màng, giọng ai vang lên như gió thoảng trưa hè.

"Lỡ như... tôi muốn Đức yêu tôi thật thì sao?"

Năm đó, hai đứa chưa đủ đôi mươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#đaiđưc
Ẩn QC