Chương 4: Ngôi sao tỏa sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi liền phản bác:

- Không, không hề. Tao không bao giờ cảm thấy như vậy.

Nó đến bước đường cùng rồi hay sao mà phun ra phát ngôn gây chấn động thế này? Nhục cái gì chứ, người người nhà nhà còn mong muốn được làm bạn thân với Dương, xếp hàng dài dài. Tôi định nói tiếp, nhưng Hải Dương cắt ngang lời của tôi:

- Tắm.

.

.
.

- Nhân vật chủ trì mà đến muộn quá nha.

Hoà nói. Hoà, Hưng, Hùng, Dương, Chi và tôi. Vậy là đã đủ sáu người rồi. Nhưng mà việc đến muộn hoàn toàn không phải lỗi của tôi, Hải Dương lầm lì ở trong nhà tắm mãi mới chịu ra. Bộ người nó bẩn đến mức phải cọ rửa nguyên người hả?

- Đến muộn thì bị phạt nhé. Người đâu, đưa hình phạt lại đây.

Hưng vừa dứt lời, Hùng liền xắn tay áo lên, với lấy lọ mù tạt, sau đó trộn trộn với nhau. Chanh, nước mắm, mắm tôm, bò húc,...

Tôi vô thức nắm lấy vạt áo của Hải Dương, bước xuống mấy bước. Chỉ là phản xạ tự nhiên khi thấy cái gì đó rất gớm thôi. Dương thấy thế thì liền đứng ra giải thích:

- Do tao do tao. Tao lề mề quá nên đi muộn, để Quỳnh Anh phải chờ lâu. Tao chịu phạt.

Tôi quay ngoắt về phía Hải Dương. Chịu phạt gì? Ăn thứ này á, không đùa chứ ăn một phát lỡ nằm viện thì sao? Hưng thấy Hải Dương nghiêm túc quá nên nó cười ha hả, cười như chưa từng được cười:

- Trời đựu cái thằng này, hôm nay hoá thanh niên nghiêm túc hả? Tao ngửi thôi cũng muốn ói rồi, đùa chúng mày thôi. Lại ngồi đi.

Tuệ Chi vẫy vẫy tay tôi, tôi lại ngồi với bạn. Vừa mới ngồi xuống, đã ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng, tôi nghi ngờ hỏi:

- Chi uống rượu rồi à?

- Uống đâu mà uống, nói tào lao.

Chi vung tay lung tung, tay trái đặt lên vai tôi, lắc qua lắc lại. Tôi khờ người trong một lúc, quay sang hội 3H, tức là hội Hoà Hưng Hùng. Hoà liền mồm nói:

- Chi bị mập mờ chơi một ván, thằng đó công khai có người yêu mới, hình như là hai đứa nó yêu nhau được một khoảng thời gian rồi.

Ra vậy. Ra là vậy, tôi phải tỏ ra buồn rầu thương cảm với bạn của tôi thôi.

...

Buồn không nổi!

Tuy thằng mập mờ cũ là người chủ động, nhưng mà khổ cái Chi là người đi trap em nó, bản thân Chi có bao giờ thật lòng với ai đâu. Tôi khá chắc về việc nó uống rượu không phải vì lưu luyến tình cũ đâu, mà là đang cay. Cay vì chúng nó chim chuột phía sau mà không hề hay biết, cay vì bản thân bị dắt mũi, tuột mất con mồi.

Chi gỡ tay ra khỏi người tôi, cầm lấy đôi đũa, hướng ra ngoài trời, nói:

- Bố tổ sư nhà nó, cả hai lũ chúng nó. Bà mày lập acc clone đi tán con đó. Cứ chờ đi.

A. Con gái khi say thật đáng sợ. Hưng biết điều nhanh tay lấy chai rượu đem giấu ở vị trí người say như Chi không thể nhìn thấy.

- Gọi cốc nước cam đi.

Hải Dương nói. Sau khi (bị ép) uống hết sạch cốc nước cam, Tuệ Chi lăn đùng ra ngủ. Hưng thở phào nhẹ nhõm:

- Ôi lỗ tai tao được cứu rỗi rồi.

- Chi nói nhiều thế à? Có rượu cái nói nhiều hẳn ra.

Hải Dương cười, lật miếng thịt vừa chín. Hoà như cá gặp nước, liền giải thích:

- Ôi mày với Qanh không biết đâu. Lúc nó mới đến là mặt xị như kiểu sấm chớp sắp đến rồi. Sau đó kể lể đủ thứ cho bọn tao, khi nó còn tỉnh táo chưa nốc rượu là nó đã đi stalk phở bò với instagram con bồ của thằng mập mờ cũ rồi.

Hoà dừng một lúc, nhìn Chi. Xong lại nói tiếp:

- 15 phút sau, nó tra ra tất cả những điều liên quan đến con này. Nào là con bé đó thích được dẫn đi chơi, thích được mua trà sữa, ghét những đồ chua, anh họ của nó quay lại với người yêu cũ, em họ của nó đang là sinh viên năm hai trường y, em gái nó đang học trường tiểu học, nó vừa mới đến Lotteria vào hôm trước,...

Hưng cười khổ, nói:

- Đúng là vãi thật, con gái đáng sợ quá đi mất.

Cả đám nói chuyện vui vẻ được một hồi lâu, thì bàn kia có mấy anh cầm rượu rồi tiến lại đây. Nhìn qua cũng có thể đoán được là học trường nghề. Anh cắt tóc mullet nói đầu tiên:

- Rôm rả quá nhỉ? Cho anh đây nhập hội với được không?

Là có ý muốn ngồi chung bàn, hay là mục đích khác? Ánh mắt của tôi với anh kia chạm nhau, tôi né đi, nấp sau lưng Hải Dương. Hòa, Hưng, Hùng cũng đều nhận ra đối phương không mang ý tốt đẹp gì. Nhưng mà Hải Dương thấy vậy liền cười, lễ phép nói:

- Được chứ. Càng đông càng tốt mà, dù sao người yêu tôi cũng là người chủ trì.

Bạn vừa nói vừa vuốt ve tóc tôi. Tôi đứng não một lúc, load thông tin. À, hiểu rồi. Hội 3H cũng nhận được tín hiệu, Hưng lập tức nói:

- Cả thế giới biết Qanh là người yêu mày rồi không cần phải sĩ đâu.

Hòa tiếp lời:

- Khổ, người ta có người yêu xinh đẹp thì phải khoe chứ, Dương nhở?

Dương cười, lễ phép mời các anh ngồi xuống. Ngồi được một lúc, tôi thấy hơi khó chịu, tiến lại gần Hải Dương, nói nhỏ:

- Tao ra ngoài kia.

Hải Dương nhìn tôi rồi mỉm cười:

- Ra nói chuyện với bạn hả? Đi đi.

Tôi gật đầu đi ra. Ra ngoài trời đỡ bức hơn hẳn. Có tiếng bước chân. Xung quanh chỉ có tôi, lẽ nào... Tôi cảnh giác, thò tay vào túi xách, cầm sẵn kéo mini, quay ra sau.

A.

Là Hưng. Tôi thở phào, nó đi lại im lặng thế đúng là làm người ta hết hồn.

- Mày lần sau làm ơn nói gì đi, tao mệt tim.

- Sorry sorry, thấy mày tập trung quá không nỡ gọi.

Hưng đứng cạnh tôi, khiến cho tôi cảm thấy an toàn hơn.

- Ra đây để không phải đụng mặt hội kia à?

Tôi gật đầu.

- Ừ, vô duyên quá. Ý tao là hội kia.

- Tao biết mà, cái thằng xỏ khuyên đó nhắm vào mày, Hải Dương thấy thế liền giải vây nhỉ?

- Tao lúc đầu cũng không biết gì, may mà não bộ phản ứng kịp thời.

Tôi nói. Ngay từ lúc ánh mắt tôi đụng chạm với anh ta thì tôi đã có linh cảm không lành rồi. Hưng quay mặt về phía bên trong.

- Thằng Dương đúng là, lúc nào cũng tốt bụng như thế.

- Giờ hội đó đang bị Dương với Hòa xoay như chong chóng. Tao nghe không hiểu hai đứa nó nói gì, như thao túng tâm lý ấy. Giờ cái thằng xỏ khuyên đang kể lể về mối tình trắc trở của nó.

Tôi cười, tiếp lời:

- Thế sao? Tuệ Chi mà tỉnh nữa chắc tụi nó quậy đục nước luôn.

- Chuẩn luôn cãi thế nào được.

Hai đứa im lặng. Bầu trời đêm hôm nay đẹp thật đó, gió thổi rất mát nữa. Tôi chỉ tay lên ngôi sao đang toả sáng lấp lánh:

- Hưng, mày thấy ngôi sao đó không? Nó to hơn hẳn so với những vì sao còn lại nhỉ?

Hưng gật đầu.

- Uầy, công nhận to với sáng thật đấy.

Tôi nhìn ngôi sao đó, suy nghĩ. Hưng đập nhẹ vào vai tôi, nói:

- Bây giờ tao sẽ đoán suy nghĩ của mày.

- Hả?

- Mày đang nghĩ, ngôi sao lớn kia thật là giống với Hải Dương, luôn luôn tỏa sáng, giữa hàng trăm người ai ai cũng để ý Hải Dương đầu tiên. Còn mình chỉ là một ngôi sao nhỏ bên cạnh, không có gì đặc biệt. Cảm thấy bản thân làm bạn với Hải Dương, thật không xứng.

!

- Tao nói đúng không?

Tôii suy nghĩ rồi, na9 phải là GREENFLAG CHỮA LÀNH 🔥


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net