Phần 3 : sự bắt đầu 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đoàn xe đang di chuyển , chiếc xe cuối đoàn làm ai nhìn vào cũng phải ngó theo đến khi không nhìn thấy thì thôi vì thật sự là quá nổi bật. Màu vàng của chiếc xe vô cùng chói mắt ,chiếc mui trần với bốn gương mặt xinh đẹp không thể không nhìn được như người nổi tiếng đang đi diễu hành vậy quá sáng chói. Bốn con người quyền lục trên chiếc xe đều là những người con của Trần gia đầy tiếng tăm ở cái thành phố W này .

Người lái xe là một chàng thanh niên có chút tươi mới của tuổi trẻ là tiểu thiếu gia tài giỏi Trần Hà Minh năm nay 19 tuổi mới trở về nhà sau 4 năm du học về . Bên cạnh ghế phụ không ai khác là người trợ thủ đắc lực của anh Báo Đại là một trong bộ tứ xuất sắc của anh luôn sát cánh từ lúc anh còn là thiếu niên . Hàng ghế sau là anh Trần Lãnh Dương và cô e duy nhất của anh Trần Tuyết Vân, lần đi ngoại ô này là để mấy anh em nghỉ dưỡng cũng như để anh em của anh được giải tỏa.

Theo kế hoạch đã vạch sẵn thì sau khi lên tới nơi anh sẽ đi giải quyết chuyện vui với anh em nhưng mà nào ngờ người em gái này ko biết sợ cứ đòi theo khiến anh hơi khó giải quyết nhưng cũng không phải không được, ai bảo cô là em gái duy nhất được mọi người nuông chiều từ nhỏ đây: 

-Bộ anh cho em đi theo là sẽ chết à Tuyết Vân e đây cũng 18 tuổi rồi đấy .

Dưới sự vững vàng đòi đi cho bàng được thì anh đồng ý cho cô đi ' được cho e đi , lão Báo tối đến đón con bé trước tôi tới sau' Lão Báo gật đầu như chấp nhận nhiệm vụ anh đưa.

Tuyết Vân cười to la hét khiến hai người ngồi trước mặt ai cũng quen với tính cách của cô ngang ngược như vậy , không ai không biết rằng tiểu thư nhà Trần gia là cô gái xinh đẹp nhưng lại kiêu ngạo ai bên cạnh cô đều là không thật lòng làm bạn với cô họ chỉ biết nịnh hót cô tung hô cô khiến cô ngày càng ăn chơi. Mặc dù là vậy mọi người trong nhà luôn lặng lẽ xử lí mọi chuyện cho cô, cô được cưng chiều nhất trong nhà dù chỉ nằm trong nhà không thì cũng có tiền hàng tháng vào tài khoản cả trăm triệu như chơi.

Đoàn xe dừng lại ở một căn nhà xa hoa rộng lớn như cung điện mọi người trong xe đều ra ngoài chờ đợi chiếc xe màu vàng kia , khi chiếc xe ấy chạy vào cổng mọi người xếp thành hàng người này nối người kia tuy đông mà đều chờ đợi thiếu chủ của họ bước ra.Tiếng chào thật lớn vang lên dội khắp khu đồi khi anh đi ra khỏi xe:

 - Trần thiếu gia chào buổi sáng tốt lành.

Bỏ mặc những người kia cho Báo đại sắp xếp anh đi vào trong  nhà ăn điểm tâm sáng rồi lại tự lái xe ra ngoài . Mỗi người làm việc riêng của mình ,sau khi ăn trưa xong thì được Báo đại tới đón đi , một khu vui chơi đua xe của tổ chức lớn nhất nhì thành phố còn bọn anh thì đến tham gia.

Đang chuẩn bị đến chỗ được xếp sẵn thì một đám người mặc đồ lòe loẹt đến cản đường của Tuyết Vân vì giờ Báo đại đi chào hỏi anh em khác thì cô phải tự đi ,nhưng mà bọn này chọc nhầm người rồi cô cũng là một đứa không ngán một ai . Cô ngạo mạn hất cầm thách thức bọn họ , bọn này được gọi là Tắc Kè cũng là tổ chức máu lửa khi thấy cô ngạo mạn thì bắt đầu lấn lên đánh nhau nhưng không qua khỏi mấy người bên cạnh cô .

Lúc hỗn loạn bọn chúng bị đánh bầm dập thì anh tới ngăn lại vì đây không phải địa bàn của hị cũng phải tránh  gây sự, khi thấy anh thì ai cũng thấy như một cái biển lạnh lẽo không ai có thể bước gần tới sợ sẽ bị chết chìm bởi khí thế của anh , có người còn kêu lên' là Lãnh Dương thiếu gia của Trần gia đấy' rồi co giò chạy mất.

Cô thì cười mỉa mai còn anh thì không quan tâm đến bọn họ đị về hàng ghế được sắp xếp trước đó,đến ngồi xong xui thì cô bắt đầu nhõng nhẽo' anh Dương sao anh lại để họ đi họ còn hù dọa e , định bắt e đi nữa kìa e cũng mới nói bọn họ mấy câu thôi mà họ đã nhào tới rồi nếu không có mấy  anh kia đánh giúp thì em gái anh có phải để lên thớt rồi không ,bộ anh không thương e à ......v..v..' cô còn định khóc lớn thì anh cô nghiêm lại thế là nín luôn không nói gì nữa .

Lúc này thì Báo đại mới chạy lại cùng với những người còn lại của bộ tứ là Bàng nhị , Táng tam và Ly tứ biết được chuyện vừa rồi thì cuối đầu xin lỗi nhưng mà chưa nói xonh thì bị cắt ngang ngồi hết đi .

Anh quay qua nhăn mày nói cô em mình với giọng điệu trìu mến ' em lo mà cẩn thận lời nói đi đây không phải chỗ e chơi đùa được đâu' tuy nói như vậy thoi nhưng cái gọi là trách nhiệm thì không bỏ qua được vì đã dẫn con em đi theo rồi .

Đang ngồi chờ trận chiến giữa những tay xe đua của mấy tổ chức an yên tự nhiên một người đi đầu dẫn nguyên đám người khi nãy bị đánh đến , người này cũng không ăn thua màu mè luộm thuộm hết sức với bộ râu đã lâu chưa cạo lên giọng ' chào anh Dương , có tiện đi giải quyết vấn đề với anh em tôi không hả' nói xong thì cười cả đám như điên .

 Khi nghe xong anh cũng không thèm liếc nhìn ra hiệu cho bộ tứ , đang xô xác với chúng thì trời kéo mây đen kịt trời bắt đầu mưa nặng hạt bỗng có người kêu lên ' thời tiết này thì không ảnh hưởng đến cuộc đua của anh em chúng ta được . May thay chỗ ngồi tụi anh có mái che nên không ảnh hưởng gì vẫn ngồi yên xem đua xe còn xô xác thì dầm mưa giải quyết nên ai cũng ướt từ trên xuống dưới.

Mấy anh em vui vẻ thắng cá cược còn anh nhàm chán về trước với Tuyết Vân , được bọn Báo đại đưa về tận cửa giày da dính cả đóng bùn anh cũng không thay đổi sắc mặt bộ tứ nhìn theo mà khâm phục không thôi.

Càng tối trời càng mưa to nhưng khi ở trong biệt thự thì vẫn không ảnh hưởng đến những con người đang ăn kia , bàn ăn toàn là sơn hào hải vị đầy đủ cả bàn dài nhưng ba người chi ăn uống ít ỏi còn lại thì để người hầu dọn dẹp, ra phòng khách ngồi ăn tráng miệng thì thấy ti vi truyền đến tin khẩn trong cơn mưa có virus hiện tượng bệnh là ngất co giật rồi lại điên cuồng tấn công những người xung quanh.

Nghe tin ba người hoang mang điện cho nhà chính không được lại điện cho bộ tứ cũng không nghe máy, anh tức giận ném điện thoại xuống nhà vỡ vụn ngay lúc đó đèn trong nhà cũng tắt mất điện khiến căng nhà cổ kín này tối đen như mực Tuyết Vân hét lên một cái rõ to loạn choạng khiến cô bị vấp ngã ngồi gốc nào đó khóc huhu.

Thấy tình thế hiện nay anh bảo thằng' Minh tới dìu Tuyết Vân lên lầu đi , có gì ngày mai lại tính tiếp ' vì  họ đã quá quen thuộc với ngôi nhà nên cũng không khó khăn khi lên lầu . Ai cũng lo lắng chìm vào giấc ngủ , đến mai lại cơn mưa kéo dài đến giữa trưa ,cô thì lo mặt nhăn nhó đến khó coi luôn miệng nói em muốn về nhà .

Anh cũng ngồi ở sô pha mặt nhìn chiếc điện thoại , gọi bao nhiêu cuộc thì cũng không một ai nghe máy cái nhăn mày xuất hiện trên mặt anh , còn Hà Minh thì lòng nóng như lửa bạn gái anh vẫn đang đợi anh về giờ lại kẹt ở đây điện không được về cũng không xong vì núi lỡ ngăn đường nên giờ phải ở lại đây.

Khi mọi thứ như bình thường không lo gì thì một người hầu đi vào từ phía sau họ máu dính đầy người khuôn mặt còn bị ai đó cắn mất phần má lộ ra mập mờ xương trắng bên trong , Tuyết Vân hét lên chạy lại chỗ anh mà núp giờ chỉ còn anh có thể bảo vệ cho cô, tiếng hét của cô lại càng thu hút nhiều quái vật đến dù anh có mạnh đén đâu thì cũng không địch lại nổi huống chi phải bảo hộ cô còn bên Minh thì khá ổn có thể chống đỡ nỗi  cửa biệt thư rung lắc mạnh mẽ rỗi rầm một cái tất cả quái vật như dồn đến đây .

Thấy mọi chuyện như bắt đầu khó kiểm soát anh ra hiệu với Minh trốn về phía lầu hai hiểu ý nhau cả ba lên đến tầng hai rồi định trốn vào căng phòng gần nhất nhưng không như ý , đột nhiên một quái vật như biết được ý định của ba người vút lên định kéo áo người gần nhất là Tuyết Vân , ngay lúc đó não cô như chạy qua trăm dòng điện sức lực không biết từ đâu ra  lại nắm ngay áo anh đẩy anh về phía sau để đỡ giúp mình .

Minh hét lên kêu tên a còn anh lại bị cánh tay kia kéo xuống  ngay cầu thang những con khác cũng bắt đầu cùng nhau cắn xé da thịt anh từng miếng từng miếng phủ đầy cơ thể là máu của anh từng gân đen xuất hiện trên cần cổ cường tráng lan đến mặt mắt bắt đầu đỏ, tia lí trí cuối ấy anh lại thấy được nụ cười hả hê lại sợ hãi của Tuyết Vân mắt chằm chằm nhìn anh không chớp miệng còn lẩm bẩm ' anh xứng được chết thay cho tôi' rồi chạy đivào phòng.

Anh nghe rõ từng từ một , tự hỏi anh có bao giờ bạc đãi cô đến mức cô dùng anh làm bia chắn anh hận ,hận mọi thứ anh làm ra mọi  người đều nói bình thường tại sao anh lại là người nhận hết trách nhiệm chứ .

Nếu lần nữa được sống lại anh sẽ không bao giờ tin vào cái gọi là gia đình nữa anh phải báo thù tất cả , vòng cổ anh sáng lên là vòng do mẹ anh để lại cho anh từ khi anh sinh ra ánh vàng kim từ trong khe hở kia bay ra khỏi ngôi nhà bay lên bầu trời đen kia . Và từ đó thực hiện mong muốn trọng sinh của anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net