PN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
vừa thở phào nhẹ nhõm, chợt thấy Thần Quang đổ đầy mồ hôi, y do dự một chút, bước tới lau mồ hôi cho hắn.

Thần Quang tựa hồ rất mệt, sắc mặt hơi tái, thấy Thời Yến đi qua, lập tức theo phản xạ tựa lên người y: “Ta đột phá bạch cấp rồi…”

Thần Quang tựa lên người Thời Yến thấp giọng nói.

Thời Yến giật mình, không dám tin cúi đầu nhìn Thần Quang.

Bạch cấp như trong truyền thuyết từ cổ tới nay, Thần Quang đã đột phá?

Thần Quang nghỉ ngơi một lát trên người Thời Yến, chậm rãi bình ổn lại, rồi kể cho Thời Yến nghe chuyện đột phá.

Đối với Thời Yến, Thần Quang chỉ là tu luyện một tuần, nhưng trên thực tế, Thần Quang đã trải nghiệm qua không biết bao nhiêu năm.

Nhờ sự giúp đỡ của phiến vảy màu trắng đã dung nhập vào người, những ký ức khá là mơ hồ sau lần hồi sinh trước thoáng cái được trải nghiệm qua lần nữa, từ lúc hắn ra đời tới nay, cũng không biết đã bao nhiêu vạn năm, vì thế, trong một tuần ngắn ngủi, Thần Quang lại như đã trải qua ngàn vạn năm, căn cứ vào ký ức sống lại lần nữa. Trước đó Thần Quang mở mắt ra nhìn Thời Yến, là lúc hắn đang ở trong đoạn ký ức bị nhốt ở Thời gia, gần như sắp chìm vào trạng thái phát cuồng, tỉnh lại sớm hơn, do hắn sống lại trong ký ức ngàn vạn năm, lại mang theo thù hận thức tỉnh, nên thoáng chốc đó gần như đã quên mất Thời Yến là ai.

“Cũng may anh đã đột phá rồi…” Thời Yến nhìn nam nhân tựa vào mình, thấp giọng lẩm bẩm.

Mục đích ban đầu họ muốn tới rừng Ma Thú chỉ là xem thử nơi ra đời của Thần Quang, khi Thần Quang càng lúc càng tiếp cận bạch cấp, đã cho rằng nơi này có thể là thời cơ đột phá, nhưng bất luận là Thời Yến hay Thần Quang, đều đã đứng trên đỉnh đại lục, đối với việc chân chính bước một bước cuối cùng không phải quá mức khát cầu, nhưng không ngờ Thần Quang cư nhiên lập tức tiến vào trạng thái như thế.

Thời Yến nhìn Thần Quang, nhớ lại từng chút một trong mấy năm họ ở chung, cuộc sống của y sớm đã không thể tách rời Thần Quang, cũng may Thần Quang đã đột phá, nếu không nếu Thần Quang mất đi ký ức mấy năm sống với y, Thời Yến quả thật không thể tưởng tượng y sẽ ra sao.

Thần Quang nghe thế, cười nói: “Cũng may ta nhìn thấy cái này…” Hắn nói, nâng tay chỉ vào cổ Thời Yến, phía trên có từng vết hôn màu đỏ, chính là chứng cớ từ sự kịch liệt ở tiểu trấn Hoa Hồng mấy ngày trước.

Nói xong, thấy Thời Yến đỏ mặt, Thần Quang nâng đầu Thời Yến lên hôn vào chiếc cổ trắng nõn, hô hấp hai người đan xen vào nhau.

Người này, trời sinh đã nên ở cùng hắn rồi, tuy giữa họ chỉ mới trải qua mấy năm ngắn ngủi, nhưng mỗi một chút của Thời Yến đều đã dung nhập vào xương cốt hắn, Thần Quang làm sao nỡ quên y.

Cho dù sống lại trong ký ức quá khứ suốt ngàn vạn năm, khi vừa nhìn thấy Thời Yến, sau sự thất thần ngắn ngủi, cảm giác quen thuộc và thân thiết đó lập tức trào lên từ tim. Lúc này Thần Quang mới hiểu, hắn chỉ là đang đột phá bạch cấp mà thôi. Hắn lại được trải qua từng chút một bên Thời Yến trong mấy năm nay, mỗi chuyện đều cực kỳ tốt đẹp, hắn tham luyến thân thể của Thời Yến, ái mộ linh hồn của Thời Yến, thích mỗi một chỗ của Thời Yến, hận không thể thời khắc đu trên người y tiếp xúc thân mật nhất với y.

Đây là bạn lữ của hắn, đã ký khế ước bầu bạn cả đời, làm sao lại nỡ buông tay, lại làm sao nhẫn tâm quên lãng. Ngay lúc này, không gian xung quanh đột nhiên bất ổn, mặt đất bắt đầu chấn động, cây cối xung quanh cũng bắt đầu đong đưa.

“Vùng đất này sẽ có dị tượng, là do lúc trước khi ta ly khai đã lưu lại một chút sức mạnh ở đây trấn thủ mà ra, vừa rồi chút sức mạnh đó đã bị ta hấp thu để trợ giúp đột phá bạch cấp, nơi này chỉ sợ sẽ phát sinh chút biến hóa, chúng ta đi trước.” Thần Quang thấy thế, lập tức nói.

Thần Quang vừa đột phá, còn có một chút suy yếu, Thời Yến nghe thế, lập tức dẫn Thần Quang ly khai.

Không gian xung quanh bất ổn, dù Thời Yến là hắc cấp, dưới áp lực như thế, đi đường cũng có chút gian nan, nhận thấy nếu còn không rời đi nhanh một chút chỉ sợ ngay cả họ cũng sẽ có nguy hiểm, Thời Yến lập tức dẫn Thần Quang vội vàng ly khai, quên mất mặt dây chuyền còn lơ lửng trên không.

Khi vất vả lắm mới đi xa được một chút, Thời Yến đột nhiên nhớ ra, y vội vã quay đầu lại nhìn, với thị lực của y, từ thật xa vẫn có thể thấy được tình hình ở khoảnh đất trống, mặt dây chuyền cư nhiên không cánh mà bay…

Ngay lúc này, chấn động không gian xung quanh càng thêm kịch liệt, Thời Yến không bận tâm mặt dây chuyền nữa, dẫn Thần Quang dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi rừng Ma Thú.

Càng rời xa nơi đó, không gian chấn động càng nhỏ, sau một ngày một đêm, Thời Yến và Thần Quang cuối cùng đi tới rìa rừng Ma Thú, mà sau một ngày một đêm tu dưỡng, Thần Quang cũng hồi phục thực lực bình thường. Sau khi biết mặt dây chuyền biến mất, Thần Quang ngược lại không bận tâm gì: “Mặt dây chuyền đó vốn không thuộc về ta, từ trước khi ta ra đời nó đã luôn tồn tại, cũng không biết từ đâu đến, không có thì thôi, có lẽ sẽ đến tay người càng thích hợp hơn.”

Thời Yến gật đầu, nhân sinh của y do mặt dây chuyền mà phát sinh thay đổi, thứ này giữ trong tay họ đã không còn ý nghĩa gì, có lẽ sau khi đánh mất, sẽ có người càng có duyên hơn đạt được.

Không tiếp tục suy nghĩ vấn đề mặt dây chuyền nữa, Thời Yến và Thần Quang vừa nói về những ký ức quá khứ, vừa đi ra ngoài. Khi ra khỏi rừng Ma Thú, hai người lập tức phát hiện xung quanh có người.

Thời Yến và Thần Quang đi tới, có hai người đang đi lại chỗ họ, một trong đó là Hỏa Luyện, mà thiếu niên còn lại…

“Chủ nhân!! A a a, tôi nhớ cậu lắm!!”

____

Mặt dây chuyền biến mất rơi vào khe nứt không gian, lưu lạc tới thế giới khác.

Nó được nhiều người khác nhau lấy được, xoay xoay chuyển chuyển nhiều năm, cuối cùng rơi vào tay một nam nhân khác.

Đó lại là một câu chuyện khác.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net