Chương 13 : Gặp lại cố nhân !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Menfuisu đi chầm chậm từng bước , mặt hắn đầy vẻ suy tư : " Vậy giờ ta phải làm sao ? "

- " Hoàng thượng , ngài tuyệt đối không thể giữ bên mình một người có thể gây uy hiếp cho mình bất cứ lúc nào như vậy được. Huống hồ...không phải ai bị hủy hôn cũng đều cho qua như vậy . Bây giờ không sao nhưng về sau . Có chắc là sẽ hòa thuận mãi ? " - Imhotep ra sức thuyết phục .

Menfuisu đắn đo : " Ngươi nói cũng có lí . Nhưng ngẫm lại , chị ta vẫn chưa gây ra bất kì thiệt hại nào cho ta và Carol ! Ta cũng đã nhiều lần hiểu lầm chị ấy . Cũng như...không phải nói muốn đẩy đi là đẩy được ! "

- " Đẩy được hay không là còn tùy thuộc vào bệ hạ có muốn hay không . Đất nước Ai Cập này là của người , dù cho có chia cắt Thượng và Hạ thì nó vẫn là Ai Cập. Quyết định của người há có ai dám trái lời ? Vả lại.... " - Imhotep ngập ngừng.

Menfuisu nhìn hắn,giơ tay ra lệnh : " Ngươi có quyền nói tiếp ! "

Imhotep tiến lại gần về phía Menfuisu,thì thầm : "Người không cảm thấy hơn một năm trở lại đây nữ hoàng Asisu rất khác ngày trước không ? Yêu ..không thể nói quên là quên , nói từ bỏ là từ bỏ. Với tính khí của nữ hoàng từ nhỏ đến giờ, chẳng lẽ người không thấy lạ ? "

- " Ý ngươi là chị ta có âm mưu ? " - Menfuisu nghiêm mặt nhìn Imhotep . Hắn lùi lại ,khoang tay đằng trước , cúi đầu : " Đề phòng là trên hết ! "

-----------------------------------------------------
- " Asisu ! Chào mừng lệnh bà đã trở về bình an ! " - Ari mừng rỡ .

Nhìn sang xung quanh , Asisu chau mày : " Đây là cách mà họ chào đón nữ hoàng Asisu ,người đã lập công bình an quay về sao ? " - Nàng tỏ vẻ khó chịu . Quả là quá phân biệt đối xử giữa người có công và người mang tiếng con gái nữ thần . Không có tiếng reo hò của dân chúng từ cổng thành, cũng không có vài ba trăm tên lính nhỏ mà chỉ độc mỗi tướng quân Minue ra đón tiếp từ đằng xa. Chợt nhớ đến chuyện quan trọng, Asisu quay sang Ari hỏi nhỏ : " Cabi hiện đang làm gì rồi ? "

- " Mấy ngày không có lệnh từ nữ hoàng . Cabi đã tự ý đi theo dõi nhất cử nhất động bên hoàng thượng rồi ạ ! " - Ari cung kính trả lời .

Asisu tỏ vẻ tán thưởng : " Tốt ! Biết động não là tốt ! "

- " Bẩm báo ! Hoàng đế Menfuisu có lời mời nữ hoàng Asisu tối nay đến dự yến tiệc tại đại điện ." - Từ ngoài xa vọng vào .

Thoáng nhoẻn miệng cười, nàng lẩm bẩm : " Được lắm ! Không ra nghênh đón ta mà còn muốn đích thân ta đến diện kiến trước ? "

Nhìn sang Minue , nàng lắc đầu chán chường : " Người nhìn xem. Hoàng đệ của ta thật đúng là không biết phép tắc gì cả . Ngươi về nói với hắn là ta không vui vì chuyện này đâu ! " - Hít thở thật sau , Asisu truyền lệnh : " Được ! Quay về bảo với Menfuisu rằng tối nay ta sẽ có mặt ! " . Ngưng một chút , tâm nàng khẽ động , yến tiệc này....chắc chắn sẽ có Ragashu tham dự .

-------- Đêm đến ...

Tiếng đàn ngân nga êm dịu , quan đại thần ngồi sát hai bên để lại một không gian thoáng đãng cho một nhóm đông vũ nữ nhảy múa . Trang phục họ sặc sỡ đủ màu sắc , lớp vải mỏng manh kia để lộ từng đường cong quyến rũ khiến ai ai cũng say mê , chìm đắm trong điệu nhạc .

Menfuisu ngồi kiêu ngạo ở trên cao ,trông hắn khỏe mạnh với làn da rám nắng,mái tóc đen dài thẳng. Khuôn mặt anh tú , sống mũi cao thẳng . Cặp mắt đen láy của hắn đang nhìn chằm chằm vào thiếu nữ nhỏ nhắn bên cạnh . Tóc Carol mượt mà, ánh vàng làm nổi bật làn da trắng kia . Đôi mắt xanh cùng hai má ửng hồng đang e thẹn ngồi cạnh Menfuisu . Nhìn họ tuy đối lập nhau nhưng lại rất cuốn hút , đẹp như một bức tranh vẽ .

Tiếng nhạc đột nhiên ngưng lại , đội ca vũ đứng sang hai bên nhường đường cho Asisu vừa đến. Nhìn thấy Asisu , tất cả quan trong điện đồng loạt đứng dậy hành lễ .Trong lòng họ xốn xang , xao xuyến trước sắc đẹp của nàng . Nàng đội vương miện hình rắn được điêu khắc bằng vàng trên đầu . Vận bộ y phục màu vàng khuyết sâu ngực , ôm sát eo bên trong , Asisu khoác hờ một lớp áo mỏng trắng tinh bên ngoài . Hai tay nàng đều đeo vòng hình rắn đính hột lấp lánh .

Asisu nhìn một lượt qua mọi người rồi mỉm cười ra hiệu chào tất cả rồi bước tiếp vào.Chỉ một khoảnh khắc đó của nàng thôi , cũng đủ để đốn tim hầu hết những người có mặt ở đó . Bước đi của nàng từ tốn nhưng lại thoát lên vẻ mạnh mẽ , uy quyền . Vừa đi , Asisu vừa phe phẩy chiếc quạt lông trắng có cáng mạ vàng trên tay tiến thẳng về phía Carol : "Vài ngày không gặp . Bệnh tình của em thế nào rồi ?"

Carol vội vã đứng dậy , nàng mừng rỡ : " Đã không sao rồi ! Asisu , chị bình an trở về thật là tốt ! "

- " Chị ! Ta có mặt ở đây đấy nhé ! " - Menfuisu bực tức lên tiếng . Tại sao Asisu lại có thể ngó lơ hắn được chứ ? Điều này thật hết sức vô lý !

Tiến thêm vài bước đứng trước Menfuisu , Asisu một tay cầm quạt che nửa mặt . Một tay nàng chạm nhẹ lên trán Menfuisu giở giọng trêu ghẹo : " Hư lắm nhé em trai ! Lại bắt ta phải ra mặt trước.Chẳng phải từ nhỏ đã luôn muốn đứng trước ta sao ? "

- " Chị ! Người bớt đùa ! " - Menfuisu chụp lấy bàn tay Asisu . Hắn cau mày khó chịu .

Asisu nghiêng đầu nhìn hắn cười : " Chỉ là muốn trách khứ em một chút thôi mà . Nào ! Buông tay ta ra ! Lực em hơi bị mạnh rồi . Làm ta đau .... " - Nàng bễu môi .

Menfuisu buông vội tay nàng . Hắn quay đầu nhìn về hướng khác . Trước giờ, Asisu như thế nào , hắn cũng đã nhìn thấy rồi . Nàng từng làm nũng với hắn, từng mạnh mẽ , hung hăng , rơi lệ trước mặt hắn . Nhưng sao lần này....quả thật khiến hắn có một cảm giác khác . Hắn bối rối trước nàng .

Carol nắm lấy tay Asisu, dìu nàng ngồi gần cạnh mình , huyên thuyên hỏi thăm tình hình của Asisu trong những ngày qua . Bỏ ngoài tai những lời đó , Asisu chỉ ậm ừ qua loa . Nàng đảo mắt nhìn quanh .

- " Menfuisu ! Hoàng đế Babylon không dự yến tiệc à ? " - Asisu nhìn sang Menfuisu hỏi .

- " Không ! Người của hắn đến xin vắng mặt. Nghe đâu khi chiều đột nhiên lâm bệnh ,sốt cao . Ta đã cho thầy thuốc đến chăm sóc sức khỏe cho hắn rồi !" - Menfuisu đáp , hắn phì cười xem thường : "Vừa đi đến ngoại quốc một chút thì đã bệnh . Asisu ! Chị nói xem rốt cuộc hoàng đế Babylon mạnh cỡ nào ? "

Không trả lời Menfuisu . Asisu trầm mặc suy nghĩ có chăng nên đến thăm Garashu ? Nàng có chút quan tâm về hắn . Dẫu sao hắn , trước tuy nói do ham muốn Ai Cập nhưng quy cũng là vì nàng mà làm nhiều chuyện .

Thấy Asisu không để ý đến câu hỏi kia , Menfuisu gắt lên : " Asisu ! Chị có nghe ta nói không ?"

- " À ! Nghe ! Ta nghe ! " - Asisu phất phất tay cho qua . Nàng đứng dậy : " Mọi người cứ tự nhiên tiếp đi. Ta cảm thấy không khỏe !" - Không đợi sự chấp thuận của Menfuisu . Vừa dứt lời thì nàng đã tiến bước đi thẳng ra ngoài .

--------------------------

- " Các ngươi lui ra . Để ta trông ngài ấy một lát ! " - Một giọng nói nữ nhi vang lên .

Có tiến bước chân tiến lại gần . Ragashu đang sốt cao nằm trên giường .

- " Khi không lại sốt cao như vậy , ngươi nghịch dại gì à ? " - Giọng nói gần sát bên hắn . Bàn tay nhỏ nhắn của ai đó chạm lên trán Ragashu , hắn cố mở mắt nhìn lên .

Một người con gái cỡ hai mươi tuổi đang nhìn hắn chằm chằm . Trong cơn mê man , hắn không nhìn rõ ra được từng đường nét trên khuôn mặt nàng . Nhưng hắn biết , nàng chí ít cũng nhan sắc không tầm thường .

----------------------------------

- " Đêm hôm trước, đã có ai đến đây ? " - Ragashu ngồi tựa vào ghế , nhấm nháp từng ngụm nước.

Tên cận vệ cung kính trả lời : " Bẩm ! Là nữ hoàng Asisu của Ai Cập . Cô ấy nói muốn ghé thăm hỏi sức khỏe khách quý từ phương xa đến ! "

- "Là Asisu ?" - Ragashu nhạc nhiên - "Là cô ấy sao ?"

- " Vâng ! Cô ấy còn cho thầy thuốc thân cận của mình đến xem bệnh cho người ! Căn dặn thuộc hạ phải cho người uống thuốc và chăm sóc kĩ ...."

Chẳng thể chờ để hỏi tiếp , Ragashu nôn nóng : " Mau ! Ta muốn đến gặp Asisu ! "

Tên cận vệ ngăn cản : " Nhưng..sức khỏe của người chỉ vừa hồi phục sáng nay ... "

- " Không cần biết ! Ta khỏe rồi ! Nhanh ! Đi cùng ta ! " - Được vài bước ,Ragashu đứng khựng lại : " Đi thế này không được ! Aizzz...thôi ta tịnh dưỡng thêm vậy ...."

-------------

- " Hoàng đế Babylon ! Người đã khỏe lại rồi chứ ? " - Asisu đi cùng Ari đến thăm . Nàng vận y phục đơn giản một màu đen . Quanh eo được thắt lại bởi một món trang sức hình rắn mạ vàng .

Chợt sửng người trong chốc lát khi nhìn thấy nàng . Ragashu vội đứng dậy , một tay để trước ngực cúi chào : "Chào nữ hoàng Asisu kính mến ! Hai hôm nay thật cảm ơn người rất nhiều !" - Hắn ra hiệu cho đám thuộc hạ lui ra ngoài rồi nhìn Asisu mỉm cười : " Có thể cho ta nói chuyện riêng cùng người ? "

Cảm giác bất ổn nhưng Asisu vẫn vui vẻ nhận lời . Nàng cho Ari ra ngoài rồi đi đến ghế ngồi : " Một nam một nữ trong phòng mà lại đóng kín cửa thì không phải phép cho lắm . Cảm phiền ngài cho ta để cửa mở ! Chẳng hay ngài có gì muốn nói với ta ? "

Ragashu bước đến trước mặt Asisu , hắn nhìn nàng chăm chăm như dò xét . Lát sau lại chau mày suy nghĩ . Hắn tạch lưỡi : "Chậc...trước sau gì nữ hoàng Asisu đây cũng đúng là một mỹ nhân . Nhưng lần này , ta sẽ không hỏi hôn người ! Asisu , ta sẽ không kết hôn với cô ! Còn Carol và Menfuisu , cô có đấu thì đến chết vẫn không thắng họ đâu !"

Asisu cả kinh ,nàng thầm nghĩ : "Hắn không hỏi hôn mình ? Vậy là mình sẽ không bị Menfuisu đẩy đi nữa ? Đây hẳn là chuyện vui ! Mà khoan...có gì đó không giống lắm....không đúng....

Asisu nghiêng đầu nhìn Ragashu khó hiểu , mắt nàng nhíu lại. Vội đi nhanh ra ngoài đóng chặt cửa. Asisu chầm chậm hỏi : " Ragashu...sao ngài lại đổi ý không kết hôn với ta nữa ? Sao ngài lại biết chuyện này ? "

- "Hả ?" - Ragashu mở tròn hai mắt, khuôn mặt hắn trở nên cứng ngắt : "Asisu....cô....không phải Asisu ? "

Dường như đã đoán được điều gì đó , Asisu chỉ thẳng vào Ragashu : " Ta chính là Asisu ! Ha ! Ngươi không phải là Ragashu ! Ngươi là ai ? Thuật dịch dung ? " - Một tay nàng vò vò đầu : "Không..ở thời đại này vẫn chưa có ! Dịch dung gì đó chẳng phải chỉ trong truyện võ hiệp Trung Quốc ? Không thể nào.... "

Ragashu phóng nhanh tới chộp lấy hai cổ tay Asisu : "Cô khẳng định cô là Asisu ? Vậy...cô cũng như ta sao ?"

- " Trọng sinh ? " - Asisu nhíu mày hỏi dò .

Buông lỏng đôi tay ra . Ragashu nhìn nàng , hắn gật đầu cười thống khổ : " Đúng vậy ! "

Như không tin vào tai mình ,Asisu nắm chặt lấy ngực áo Ragashu : "Ngươi....khi nào ? Từ lúc nào ?"

- "Ngay đêm cô đến khi ta sốt cao . Ta đang trải qua ca phẫu thuật tim . Mở mắt ra thì đã thấy mình trở bệnh trên giường Ai Cập ....."

- " Hahaha ! " - Asisu ôm bụng cười lớn khiến Ragashu hốt hoảng : " Này ! Cô làm sao thế ? Chuyện này thì có gì đáng cười ? "

- " Ta...chỉ là ta đang vui vì có người đồng cảnh ngộ với mình ! " - Nàng trở lại dáng vẻ dịu dàng hiếm có : " Ta xin lỗi ! Nhưng Ragashu ngươi đã ở thế giới kia được bao lâu ? "

- " Ta bên kia đã được mười chín tuổi ! Còn cô ? " - Ragashu hậm hực nhìn Asisu .

Nàng nở một nụ cười tinh nghịch : " Ta đã trên hai mươi lăm rồi ! Vậy xem ra...Ragashu ngài đây phải gọi ta bằng chị mới đúng chứ ? " - Nàng ấn ấn ngón tay lên má Ragashu .

Hắn tức điên lên , hất tay nàng ra : " Này ! Dù gì ta và cô cũng đã một kiếp vợ chồng . Hiện giờ ta cũng lớn hơn cô .Sao lại có thể xưng hô như vậy ? Asisu cô ...." - Ragashu xoay lưng đi, tay hắn nắm chặt thành quyền : "Cô thật không giống cô ! "

Những ngày sau đó , tin tức nữ hoàng Asisu hay qua lại cùng hoàng đế Babylon được lan truyền khắp cung điện trở thành đề tài bàn tán xôn xao của mọ người.

- " Hoàng thượng ! Tình hình trở nên thuận lợi như vậy . Chi bằng... " - Imhotep phía xa lên tiếng .

Menfuisu chau mày: " Chi bằng ? Ý ngươi là muốn ta nhân cơ hội này để đẩy chị ta đi ? "

Imhotep cúi người thấp xuống hơn nữa, tay chấp trước đầu : " Hoàng thượng anh minh ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net