Chương 5 : Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay y phục của ta có phần trịnh trọng hơn ,trang sức ta lựa chọn cũng tỉ mỉ và cao cấp hơn.Ta thật thích nữ trang hình rắn, trông vừa quyến rũ lại vừa oai nghiêm và hiểm độc . Dù sao thì lâu rồi mới xuất hiện,ta cũng phải tỏ ra oai phong và lộng lẫy chứ ! Ta lựa chọn tông vàng cho thêm phần quý phái,trên đầu ta đội vương miện hình con mãng xà ,hai tay ta cũng đeo vòng hình rắn quấn quanh .Những tên quan đại thần khi diện kiến ta,ai nấy cũng đều nhìn ta với ánh mắt say mê.Cũng đúng thôi,ta đẹp nghiêng nước nghiên thành mà...hahaha.

Ta chễm chệ ngồi trên cao kiểm tra sơ qua các sổ sách..Ưm ! Lâu ngày nhìn lại chữ Ai Cập cũng hơi nhức não đối với ta ,làm ta mất thời gian hơi bị lâu .

Mặc cho bên Menfuisu ầm ĩ,điên dại đi cứu Carol từ tay Izumin như thế nào , bên ta vẫn cứ âm thầm mà cải cách .Ta tuyệt không cho lãnh thổ của ta có bất cứ ai thất nghiệp,dù chỉ là một người nên ta đã lập một hiệp hội giới thiệu việc làm cho người dân nơi đây.Trẻ em trên 5 tuổi đều bắt buộc phải đi học chữ , ta dành hẳn một điện để làm Bộ Giáo Dục và bốn khuôn viên để các em nhỏ đến học .Ta chọn ra hiệu phó , ban giám thị và vài người trợ giảng phụ giúp ta phần nào .Thời giờ chưa có công nghệ in sách nên cũng thật là cực,ta phải chi thêm một khoản phí để thuê người viết sách ,về phần soạn sách và dạy học sẽ đích thân ta làm .

----------------------------------------------------------------------

" Xin chào tất cả các thần dân Giza . Ta ! Nữ Hoàng Asisu có vài điều muốn nói cùng mọi người !

Đã bao năm nay ta ở Thượng Ai Cập , không quan tâm nhiều đến nơi đây , nơi mà ta toàn quyền nắm giữ .Xin mọi người bỏ qua cho ta , bỏ qua cho một Nữ Hoàng nhất thời hồ đồ như ta !

Hiện dân ta vẫn chưa thực sự ấm no sung túc , kiến thức cũng không bằng ai ,chúng ta chỉ biết mãn nguyện với cái đang có mà không biết phấn đấu đi lên cho ngày sau .Nay nhờ thần linh mách bảo,ta đã tìm ra được phương pháp cải thiện , nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của mọi người . Ta hứa sẽ không làm bất cứ ai phải thất vọng về chính sách cải cách này . Ta xin đảm bảo về mức độ thành công của mình . Hi vọng tất cả sẽ ủng hộ hết mình , sẽ nghiêm chỉnh thực hiện các quy định ,luật lệ mới ta đưa ta . 

Nhân tiện đây ta cũng xin tuyên bố : THƯỢNG AI CẬP VÀ HẠ AI CẬP CHÍNH THỨC ĐƯỢC CHIA LÀM HAI . CHÚNG TA KHÔNG CẦN PHẢI PHỤ THUỘC HAY TUÂN THEO HOÀNG ĐẾ MENFUISU NỮA !!!!!  Rồi đây Hạ Ai Cập chúng ta sẽ làm nên lịch sử ! Ta hứa sẽ xây dựng Giza thành một tiểu quốc hùng mạnh !  "

Trong tiếng hò vui reo ca của người dân,ta cảm thấy mình hạnh phúc vô cùng . Ừ ! ta hạnh phúc , ta không cần yêu ai và cũng không cần ai yêu , ta chỉ cần thần dân của ta hạnh phúc là bản thân đã đủ mãn nguyện rồi .

Kể từ khi công khai chính sách kia,ta không ở hoàng cung nữa mà lựa chọn ngẫu nhiên nhà dân,ai được ta chọn thì phải chiếu cố một hoặc hai ngày để tìm hiểu sinh hoạt , chi phí ,khó khăn của họ. Ngồi trên cao thì làm sao hiểu được hết dân mình đúng không ?

Ban đầu ai nấy cũng đều khách sáo,cung kính và không để cho ta làm bất cứ việc gì,ngay cả Ari cũng ngăn cản , trách móc ta nhưng giờ đã khác rồi , hàng ngày ta phải dậy sớm phụ giúp chủ nhà ,sau đó thì vào điện để dạy học , có khi còn phải lặn lội cả quãng đường xa chỉ để đưa cơm đến công trường vào những ngày nghỉ dạy . Vừa trông thấy ta đưa cơm đến,công nhân nơi đây phấn chấn hơn hẳn , họ tỏ lòng biết ơn đối với ta và vây quanh ta nói cười ríu rít như quên đi mệt nhọc .Chiều tối thì căng mắt soạn sách ,giáo án,chỉ dạy trước chương trình cho những người được ta phân phó trợ giảng. Haizzaa...Thức khuya dậy sớm,sống trong sung sướng đã quen,bây giờ phải chịu khổ thì đúng là cực thật , may có Ari luôn bênh cạnh,làm thay ta những công việc nặng nhọc của dân thường chứ không thì chắc ta bỏ cuộc từ sớm . Tuy chịu khổ một chút nhưng chuyến đi này ta thu hoạch được rất nhiều thông tin hữu ích.Còn nữa,ta cũng đã nhắm đến 3 cậu bé mồ côi chừng 15 tuổi,xem chừng có năng lực làm " vệ sĩ ẩn" cho ta lắm đây !

----------------------------------------------------------------

Sau khi bị hoàng tử Izumin bắt giữ .Carol chứng kiến được cảnh tượng Menfuisu vì mình mà bị thương khi khiêu chiến với nước Hitaito để cứu nàng, lại gặp thêm nhiều binh lính Ai Cập vì nàng mà hi sinh,họ một mực xem nàng như nữ thần hộ mệnh của đất nước mà xả thân liều chết  thì vô cùng cảm động.Vào đêm đó nàng dự định bỏ trốn, bất ngờ tìm thấy được một hang ngục bỏ hoang nên chạy vào đấy . 

- " Carol ! Ta có nằm mơ không ? Vì sao nàng lại ở đây ? " - Menfuisu mừng rỡ kêu lên khi gặp được nàng trong hang tối kia.

- " Menfuisu ? Đúng là anh rồi ! Trời ơi ! Tôi lo cho anh quá , lúc đánh nhau tôi thấy tên lính phóng dao định giết anh " - nàng chạy đến ôm Menfuisu , nhìn khắp người hắn xem có bị thương nặng hay không .

- " Không , ta không sao , ta chỉ bị trầy sơ thôi.Đừng lo lắng ,Carol ! "

- "Thật là anh không bị thương ? Đừng giấu tôi nhé ...huhu...Tôi lo đến chết đi được ! Tôi nhớ và lo cho anh,lo cho cả tương lai Ai Cập nữa ! "- Nàng ôm chặt Menfuisu mà khóc .Không biết tại sao,trong lòng nàng lúc này cảm thấy thương hắn hơn bao giờ hết.

Tương phùng đã xong,nàng nhận thấy được sự nguy hiểm đang đến gần.Vì không muốn để nhiều người hi sinh vì mình vô ích , nàng buộc Menfuisu cùng binh lính rời khỏi và tự lấy mình làm con mồi nhử lính Hitaito sang hướng khác .Trong lúc đó,Menfuisu tranh thủ về thuyền nhanh chóng tập hợp thêm quân đội đến rạng sáng hôm sau chiến đấu với nước Hitaito . Bị Izumin bắt lại được,nàng quật cường ,thà chết cũng không để hắn dùng mình làm con tin uy hiếp Ai Cập .Về sự kiên cường này đã làm Izumin bị khuất phục , hắn cảm thấy rất tức giận nhưng cũng đồng thời rất hứng thú với nàng . Hắn thích Carol mất rồi !

----------------------------------------------------------------------

Thấm thoát đã hơn một tháng trôi qua , tuy vẫn chưa đủ để huấn luyện được đội quân và vệ sĩ "pro" nhưng chí ít năng lực của họ cũng tốt hơn so với đào tạo kiểu cũ gấp năm lần.Ta thiệt là thông minh quá mà !!!!!

Ba cậu bé ta tuyển về được ta đích thân chỉ dạy cặn kẻ những kiến thức mới lạ nên rất chăm chỉ ,ham học hỏi .Nhờ vậy cũng tiến bộ rất nhiều , giờ đây cũng có thể giúp ít được cho ta chút chút.Ta đặt tên chúng là tên của những chú mèo ta nuôi ngày trước : Nono - chuyên về nghiên cứu y học , Nana - vệ sĩ nữ độc quyền luôn đi bên cạnh ta , Cabi -  chuyên về thuật ẩn nấp để làm thám tử cho ta. Ôi ! Mỗi lần gọi là mỗi lần tim ta ấm áp vô cùng ,ta nhớ mấy bé mèo nhà ta khi còn ở Thế Kỉ 21 quá đi. 

- " Cấp báo ! Cấp báo ! Chúng thần vừa bắt được hoàng tử xứ Hitaito tại hẻm núi Hàm Sư Tử "

- " Cái gì ? Thật chứ ? Tại sao hắn lại chọn con đường nguy hiểm đó để thâm nhập Ai Cập chứ ? Hắn có âm mưu gì chăng ? Giam hắn vào nhà lao , lát nữa ta sẽ đến xem ! " - chậc chậc , đúng lúc ta cũng đang cần người , xài tạm hắn vậy .

Ta nhanh chóng thay y phục nghiêm chỉnh rồi đi đến nhà lao .Nếu ta nhớ không lầm,hắn là người rất tài giỏi về trí thông minh lẫn võ nghệ  , kiếp này phải chiêm ngưỡng cho kĩ mới được . Lâu quá rồi,thật chẳng nhớ mắt mũi miệng hắn ra sao nữa (>_

** [ Trong đại lao,có một người đàn ông khôi ngô tuấn tú ,đầu trùm khăn,vẻ mặt suy tư .Thật lòng mà nói thì hắn cũng rất muốn gặp thử người con gái mang tên Asisu này , nghe tin mật thám báo lại từ khi nàng bị Menfuisu từ chối liền chạy về Hạ Ai Cập phân chia đất nước.Lại thêm ban hành một số luật kì lạ,chính sách đổi mới khá hay.Chưa đầy hai tháng mà tình hình ở Giza cải tiến rõ rệt. Nàng ta yêu đến hoá hận hay sao ? Một người con gái thông minh như vậy tại sao lại bị từ chối ? Nếu do nhan sắc nàng xấu thì cũng không đúng,rõ là thiên hạ đồn rằng nàng rất đẹp . ] **

Vừa thấy dáng người cao to,trùm khăn ngồi quay lưng về phía ta .Ta cười to hớn hở vừa đi tới vừa nói : " Hahaha..Không ngờ hoàng tử Izumin nổi tiếng tài ba lại có ngày rơi vào trong tay ta ! "

Có vẻ giật mình , hắn quay lại nhìn ta mặt đối mặt , bốn mắt nhìn nhau .Đột ngột cả hai đồng thanh " A " một tiếng . Oh my god !!!! Là hắn !!!! Tên nghe hát chùa !!!!!!

- " Thì ra là Nữ Hoàng Asisu ...xem ra...chúng ta vẫn chưa hết duyên nhỉ ? " - Lấy lại vẻ điềm tĩnh,hắn mỉm cười nhìn ta . Sao ta ghét nụ cười này thế nhỉ ? Thiệt là biết làm người khác mất hứng mà . Thôi thì đành phải tuỳ cơ ứng biến vậy .Ta quay lưng ra lệnh : " Người đâu ! Mau cởi trói cho hoàng tử Izumin ! "

Ari vừa từ ngoài bước vào : " Thưa Nữ Hoàng ! Thần mới nhận được tin báo, ba ngày nữa Hoàng Thượng sẽ tổ chức hôn lễ với cô gái sông Nile , Hoàng Thượng cho mời người về lại Hoàng Cung để làm tham gia hôn lễ ạ ! "

- " Ừ , ta biết rồi . Trước khi về hoàng cung,ta phải làm một vài việc quan trọng đã .Báo lại với Menfuisu là ta sẽ có mặt đúng ngày ,hắn cứ yên tâm ! "

Ta quay lại mỉm cười nhìn Izumin : "Hoàng tử ! Người có nhã hứng đàm đạo với Nữ hoàng Asisu ta đây chút không ? "

- " Tuỳ người ! "

- " Không sợ ta đây sẽ làm gì ngươi sao ? " - ta nhếch mày tỏ vẻ thắc mắc

- " Không ! Nếu muốn , ngươi đã làm ngay lúc này rồi ."

- " Thông minh ! Đi nào ! Không cần ai theo sau , để ta đi cùng Hoàng Tử Hitaito một lát . " - Ta ra lệnh rồi nhanh chóng đi ra phía trước ,vừa đi vừa phe phẩy chiếc quạt trong tay .Hai chúng ta cứ im lặng cho đến khi đi vào điện thần . 

- " Phiền người đóng cửa điện thần lại giúp ta ! " - Ta chậm rãi quay lại nhìn hắn nói .

Đóng cửa xong,hắn quay lại hỏi :  " Chúng ta vào đây để làm gì ? "

Ta tỏ vẻ mặt gian xảo nhìn ngắm hắn từ trên xuống dưới :  " Nếu ta nói...để...làm chuyện người lớn một cách bí mật ,không cho kẻ nào biết  thì sao ? " 

Hắn chau mày : " Chuyện người lớn ? Nàng thích ta ? Nàng muốn làm hoàng tử phi của nước Hitaito ? "

Hên là không phải đang uống nước,chứ không chắc phun hết ra ngoài vì câu nói của hắn mất .Ta ôm bụng cười lớn : " Hahaha...Ngươi làm gì căng thẳng vậy ? Nghĩ sao ta thích ngươi vậy ? Hahaha...Ta đây há phải dạng thiếu tình , vừa bị từ hôn liền xà đi kiếm người đàn ông khác. Mà....ngươi cũng thiệt bậy bạ quá đi ...Í ta là chuyện về hôn lễ Carol kìa ! Hahaha.. "

Hắn ngây người một lúc rồi khuôn mặt như xám xịt lại . Chà..chắc biết bản thân bị hố nên quê đây mà , trêu hắn xem ra cũng vui .

- " Nàng sẽ không náo hôn.  "

- " Wow..khá khen cho hoàng tử xứ Hitaito , quả nhiên đoán được một phần nào suy nghĩ của ta.  Đúng ! Ta sẽ không náo , một nữ hoàng tài sắc vẹn toàn như ta đâu nhất thiết phải giành giật với người khác chỉ vì một tên không xứng đáng ? " - Ta nhún nhún vai tỏ vẻ bất cần .

Izumin tiến lại gần ta hơn : " Vậy mục đích của nàng là .... ?

- " Không có gì.Chỉ là để bảo toàn hôn lễ diễn ra tốt đẹp thôi .Đêm qua thần linh báo mộng,bảo rằng ngay giờ lành sẽ có một loài vật xuất hiện gây cản trở , máu sẽ tràn lan khắp nơi , cô gái sông Nile cũng sẽ theo đó mà mất tích . "

- " Trách nhiệm của ta là.... ?"

- " Theo như ta điều tra,tài thiện xạ của ngươi có thể được xem là rất suất xắc,khó có ai sánh bằng .Ta chỉ muốn ngươi hợp tác ,âm thầm bắn hạ loài vật đó giúp ta ,tránh gây thương tích cho những người xung quanh . Ta không qua tâm Carol hay Menfuisu bị gì,ta chỉ quan tâm đến những binh lính vô tội . Dĩ nhiên ngươi phải xài cung tên Ai Cập,nếu không Hitaito các người sẽ bị hiểu lầm mất . Nếu ngươi đồng ý thì ngoại trừ lấy thân báo đáp ,hi sinh đất nước thì ngươi có thể yêu cầu ta một chuyện . " - Ta vỗ vỗ vai hắn, mỉm cười đầy thánh thiện .

Hắn tiến tới gần ta hơn nữa,đáp lại nụ cười thánh thiện bằng một cái cười đầy gian tà . Bắt chợt hắn kéo người ta đến sát hắn , một tay ôm lấy eo ta,tay còn lại nâng cằm ta lên , mặt sát mặt .

Trong nhất thời ta không kịp phản ứng.Định thần thì thấy mình đã bị Izumin ôm lấy: " To gan ! Ngươi..ngươi định làm gì ?" 

- "Chẳng phải nàng nói ta có thể yêu cầu nàng một chuyện sao ?" - Mắt hắn nhìn như muốn xuyên thấu cả con người ta . Thật sự.......thật sự...........nhìn thế này hắn đẹp trai quá .Cố nén sự bối rối trong lòng , ta chau mày nhìn hắn : "Miễn không trái với luân thường đạo lí thì đều được ,nhưng trước hết,ngươi..." 

Không đợi ta nói hết,hắn liền áp sát môi hắn lên môi ta . What the.... ? Hôn ? Hắn hôn môi ta ? Ta cố giẫy giụa nhưng vẫn không thoát ra khỏi vòng tay và nụ hôn kia .Hắn gắt gao ôm lấy ta,hôn ta một cách mãnh liệt , say đắm làm đầu óc ta choáng váng . Vừa thoát được nụ hôn đó,ta thở lấy thở để lấy hơi , nhìn hắn tức giận : " Hừ..Hừ..ngươi...ngươi làm vậy là có í gì ? Không sợ ta phanh thay ngươi à ? Dám xức phạm Nữ Hoàng Asisu ? "

- "Chẳng phải chính nàng cho ta làm sao ? Ta chỉ có yêu cầu là nàng phải cho ta hôn và đổi cách xưng hô thôi ! Không được từ chối nhé vì điều này hoàn toàn không trái với luân thường đạo lý gì đó của nàng . " - Một tay hắn vẫn ôm eo , tay còn lại hắn để lên môi ta như ra dấu cấm ta nói nữa .

Phập một cái , hắn rút tay lại nhăn mặt đau đớn : " Au ! Nàng cắn ta ? " 

Ta tức tối , chỉ vào hắn la lớn : " Tại sao lại không ? Ngươi rõ là ép hôn ta ! Ngươi làm vậy là lời quá còn gì ? Nếu ta đồng ý với mi thì chẳng khác nào dính bẫy của mi cả !" 

- " Hửm ? Vậy nàng không đồng ý giao kèo này sao ? Thế thì thôi vậy , ta trở về nhà lao đây !" - Dứt lời , hắn quay lưng đi .

Rất nhanh , ta không kịp suy nghĩ nhiều liền lên tiếng :  " Khoan ! Khoan ! Ta..ta đồng ý là được chứ gì ? Hôn cũng hôn rồi,từ chối là ta bị lỗ mất , chỉ là không gọi ngươi là ngươi nữa là được chứ gì ? "

Như đã thoả mãn được ý muốn , hắn nhếch môi cười đi đến vuốt đầu ta : " Ngoan !"

- " Min ! "

Tay hắn dừng lại ,hắn nhìn ta tỏ vẻ không hiểu : " Hả ? Gì đó ? "

Ta nhăn mặt,chu chu môi nói : " Izumin , ta sẽ gọi ngươi là Min . Chàng - nàng gì đó sến quện,ta không gọi được ! "

Hắn như dở khóc dở cười nhìn ta , một tay gãi gãi đầu : " Min ? Ah um...thôi tạm chấp nhận tuy là có vẻ khá kì cục." . Rồi lại hôn lấy ta . Lại hôn ? Tên này chán sống rồi . Ta giơ tay định tát hắn nhưng hắn phản xạ rất nhanh,kịp thời né được cái tát đó . " Ta có yêu cầu là được hôn nàng , nhưng không nói là chỉ một lần .Từ giờ về sau,môi nàng xác định là đã thuộc về ta ! "

Trong phút chốc mặt ta tối sầm lại . Ôi trời..cái tên này...ta phải tránh xa hắn càng sớm càng tốt mới được . Môi ta là của mi á ? Mơ đi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net