Chương 8 : Biến cố nơi sa mạc .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miên man suy nghĩ,ta chợt thiếp đi lúc nào không hay . Khi ta tỉnh dậy thì trời đã sáng ,nhìn quanh quẩn chẳng thấy tên kia đâu . Thôi kệ hắn vậy , ta phải trở về chuẩn bị cho kế hoạch vang danh thiên hạ của ta thôi ! Ta thầm nghĩ Carol ngốc chỉ sử dụng vài kiến thức cơ bản thì có thể được vạn người tôn kính mà ta lại không sao ? Hahaha...Nàng ấy và ta hiện tại đều là người của tương lai há có thể để nàng qua mặt dễ dàng vậy ư ? Hãy chờ xem Asisu ta làm được những gì !

Vừa ra đến cổng thì đã gặp Menfuisu đang tựa người trước cửa cung điện ta : " Ồ ! Có chuyện gì mà sáng ra đã đến tìm ta thế ? Không phải là lại định bóp cổ ta như hôm qua đấy chứ em trai của ta ? "

Menfuisu ngập ngừng : " Chị...là...ta đã quá nóng nảy,ta xin lỗi ! "

-"A ! Biết nhận lỗi cơ đấy . Nóng đến mức chưa chịu điều tra đã đả thương suýt chết người trông sư tử,rồi lại chạy đến đây hành hung chị gái mình. Hoàng đế của một nước lại có loại hồ đồ như vậy sao ?" - Ta lên giọng trách mắng hắn .

Menfuiau tỏ vẻ thống khổ : " Carol đã dám nhảy vào sư tử để cứu ta.Thế mà..khi nàng lâm nạn dưới dòng nước lũ,ta lại đứng im không làm gì được.Ta thật đáng trách,phải không ? "

Bỗng Unasu từ xa hớt hải chạy đến :" Tâu bệ hạ,có tin mới ! Có người cho thần hay đã gặp Carol ở bên bờ sông Nile đấy ! "

- "Ngươi nói cái gì ? Có người nhìn thấy Carol ư ? Mau ! Dẫn ta đến đó ! " - Nói xong hắn lao vụt đi . Thấy vậy ta cũng chạy theo phía sau xem chuyện gì đã xảy ra, nếu ta nhớ không lầm thì đây không phải tin tức thật sự. Menfuisu nhảy lên ngựa ,thấy ta vẫn loay hoay phía sau : " Nào Asisu ! Chị lên đây ! " . Hở ? Ta không nghe lầm đúng không nhỉ ? Ta sững người trong chốc lát rồi mỉm cười đưa tay cho hắn ,hắn nắm lấy tay ta rồi nhấc bổng cả người ta lên trên yên ngựa. Ha ! Sau bao nhiêu chuyện thì cũng có ngày hai ta lại hòa hợp như vậy cơ đấy .

Đến nơi,hắn dìu ta xuống rồi phóng thẳng đến cô gái trùm khăn đang quỳ phía trước hỏi han không ngừng nghỉ : " Có nghe ta hỏi không cô gái ? Cô thấy Carol ở đâu ? Nàng có khỏe không ? Vết thương trên tay nàng thế nào ? Nói cho ta nghe mau ! Ta van cô đấy , đừng giấu ta điều gì ! "

Lần đầu trông thấy hoàng đế Ai Cập,nàng ấy ngẩn ngơ vài giây rồi nhỏ nhẹ đáp : " Vâng thưa ngài ! Thần đã gặp hoàng phi khoảng 10 ngày trước,ở vùng hạ lưu cách đây năm dặm. Lúc đó vai trái hoàng phi bị quấn băng nhưng trông rất khoẻ mạnh "

Menfuisu mừng rỡ :" Đúng rồi ! Nàng bị thương rất nặng ở vai trái do bị sư tử vồ phải . Cảm ơn thần linh,đúng là nàng đã được cứu sống ."

Hỏi han thêm hồi lâu,hắn ra lệnh cho cô gái kia đi cùng về hoàng cung nhận thưởng. Aizz, ta nhìn thấy trong mắt nàng ta , từ ngạc nhiên cho đến ngưỡng mộ , say mê sau cùng là sự quyết tâm được gắn bó với Menfuisu. Kệ , chẳng liên quan đến ta , đến cuối cùng thì hai nhân vật chính cũng hạnh phúc thôi,cần gì ta phải để bận tâm trí ? Về lại Hạ Ai Cập đã, ta còn rất nhiều việc chưa làm xong , các học trò và thần dân đang rất cần ta.

**[ Cảm giác được bị ai đó đánh giá,Jamari ngầm nhìn sang.Nàng thoáng rùng mình khi nhìn thấy Asisu : "Người con gái xinh đẹp lộng lẫy kia,cô ấy là ai ? Carol đã không còn,vậy thì ai được quyền đi bên cạnh thân thiết với Menfuisu như vậy ? Chẳng lẽ....là Nữ hoàng Asisu ? Không đúng,tin tức hai người bất hoà phân chia lãnh thổ là không sai vào đâu được . Uy quyền như vậy..xem ra..ta phải dè chừng ả mới được !" ]**

Tin tức về hoàng phi nhanh chóng được lan truyền rộng rãi. Ngay tối hôm đó Menfuisu mở yến tiệc chia vui cùng mọi người .Để lấy lòng ,Jamari xung phong trình diễn điệu múa Ấn Độ cho mọi người chiêm ngưỡng . Chưa hết,nàng ấy lại đàn ca cho Menfuisu nghe . Càng ở bên Menfuisu lâu,nàng lại càng si mê hắn hơn. Bữa tiệc được tổ chức linh đình,chẳng ai hay biết ..à mà đúng hơn là không thèm để ý đến việc Nữ Hoàng xuất cung mà ra đưa tiễn. Hừ !

------------------------------

**[ Hơn hai tuần trôi qua,tại vùng hạ lưu sông Nile , Carol đã xuất hiện . Vừa nghe tin ,Ruka nhanh chóng đến nhận mình là quan cận vệ thân cận của Carol , đảm nhận nhiệm vụ hộ tống nàng ấy về thành . Nhưng thật chất,hắn ta viện lí do muốn làm hoàng thượng bất ngờ nên không cho binh lính thông báo lên cấp trên, tranh thủ trước khi Menfuisu biết tin phải đưa bằng được nàng đến bên hoàng tử Izumin.

Hôm sau,chưa kịp thực hiện kế hoạch thì Unasu và Asisu nghe tin mật báo đã có mặt. Carol vừa nhìn thấy dã mừng quýnh lên mặc cho một bên Ruka kìm nén tức giận trong lòng. Sum họp đã xong, Asisu từ biệt nàng để về đại điện lo quốc sự,chỉ có Unasu cùng Ruka đi cùng nàng về Ai Cập Nghe theo lời hướng dẫn của Ruka,đoàn người Carol không dùng thuyền mà cùng nhau cưỡi lạc đà đi đường tắt .

- "Unasu , anh nhìn đám bụi phía trước xem. Phải chăng là Menfuisu phái người đến rước ta ? " - Carol chỉ tay về phía đằng xa,khói bụi bay mù mịt.

Ruka hét lên : " Không đúng ! Hoàng thượng vẫn chưa biết tin Carol trở về mà ?"

- " Thổ phỉ ! Là thổ phỉ ! Người đâu , bảo vệ hoàng phi ! " - Unasu hốt hoảng.

- " Bọn họ đông quá !" - Carol kinh sợ : " Người đâu , chúng ta cách chị Asisu không xa,mau cho người báo với chị ấy ! "

Unasu vừa đánh nhau vừa ra kế sách : " Nghe đây Ruka ! Tôi sẽ mở đường máu đánh lừa bọn chúng. Anh cùng hoàng phi vòng ra phía sau,phía đó có con đường mòn vắng vẻ.Nếu may mắn thoát được tôi sẽ gặp lại hai người. Điểm hẹn là giếng nước bỏ hoang phía Tây sa mạc. Nhớ kĩ ! "

Không quan tâm Carol khóc nức nở , đòi ở lại sống chết cùng binh lính. Ruka cứ ôm nàng chặt thật chặt mà mừng thầm trong bụng vì trong cái rủi có cái may.Hắn có thể đường đường chính chính dẫn nàng đến với hoàng tử.

Cách đó vài chục dặm , tại một ốc đảo nằm giữa Hitaito và Atsiria. Hoàng tử Izumin hẹn gặp hoàng đế Angon để bàn chuyện liên minh hai nước. Cuộc họp kéo dài gần một ngày cuối cùng cũng có kết quả . Thực chất từ lâu hai đất nước này đã không hợp nhau,kế sách liên minh này chỉ nhằm tạo sự đe doạ đối với Ai Cập.

- " Theo hiệp ước,nếu thành công thì ta sẽ được kinh thành Tebe ,còn anh sẽ là Giza đúng không ? " - Angon vừa nhấp ngụm rượu vừa hỏi.

Izumin vui vẻ trả lời : " Đúng vậy !"

- " Nhưng trái ngược với Tebe giàu có tài nguyên thì Giza đất đai cằn cõi.Anh vẫn muốn nhận phần thiệt về mình ? " - Angon thắc mắc hoàng tử xứ Hitaito nổi tiếng thông minh,sao lại chịu thiệt mà chấp nhận phần thiệt ? Phải chăng lời đồn chỉ là lời đồn , hắn chỉ là một tên ngốc ?

- Izumin vẫn một thái độ vui vẻ đáp lại : " Vâng !" . Hắn thầm nghĩ với tài năng và trí thông minh của mình thì thừa sức tự tin để chiếm lại Tebe từ tay Angon.Đây vốn chỉ là nhử mồi tên hoàng đế ngu ngốc tham lam mà thôi ! Quan trọng hơn nữa là.... hắn không muốn để người con gái kia rơi vào tay bất kì kẻ nào .

Bàn bạc xong , đường ai nấy đi .Izumin nhanh chóng trở về,lập màn kịch giả để phối hợp cùng Ruka .

- " Ối ! Chúng ta bị bao vây rồi . Cứu với Ruka ! " - Vừa nhìn thấy thấp thoáng binh lính xung quanh,Carol la lên . Giả vờ bị trúng vài chiêu , Ruka té xuống lạc đà rồi vờ như bất tỉnh để mặc cho Carol bị quân lính Hitaito bắt đi .

----------------

- " Chào cô em xinh đẹp ! Lâu quá chúng ta không gặp nhau nhỉ ? Thế nào , quân lính của ta có đả thương gì cho cô không ? " - Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Carol rùng mình quay lại : " Izumin ! "

Nàng thụt lùi về phía sau : " Tránh ra không được gần tôi ! Anh đừng quên tôi là một hoàng phi Ai Cập ! "

- "Đừng sợ,ta chỉ muốn chúc mừng cô bình an vô sự sau tai nạn bị sư tử vồ thôi . Lúc đó ta có chứng kiến mà chẳng giúp được gì. Thật áy náy ! " - Izumin tiến gần về phía nàng .

Carol bị hắn bắt lấy tay,có gắng vùng vẫy : " Đừng lại gần ! Anh còn cố tiến tới tôi sẽ la lên cho mà xem !"

- " Cô thử la lên xem có ai đến cứu không ? Ta chỉ là muốn xem vết thương trên vai nàng thế nào mà thôi . "  - Hắn quả thật rất tò mò . Quả đúng như lời Asisu nói, Carol đã bình yên trở về ,lại còn dễ dàng rơi vào tay hắn mặc cho hắn tiếp cận . Một người thì năng động , trẻ con nhưng lại có nhiều suy nghĩ ,nói năng khác người . Một người thì điềm tĩnh lạnh nhạt nhưng bên trong thì yếu đuối mong manh, nàng ấy dường như luôn biết trước được sự việc sẽ xảy ra trong tương lai. . Hai người con gái này thật làm hắn tò mò quá đi .

Đang trong lúc giành co với Carol thì từ bên ngoài , xuất hiện một cô gái người đầy máu đi vào. Vừa nhìn thấy nàng,Izumin sắc mặt tái xanh vội ném Carol sang một bên mà chạy lại hỏi han . Carol không kịp hiểu chuyện , chỉ biết là Izumin trông có vẻ rất tức giận khi nghe điều gì đó rồi vội cầm kiếm phóng nhanh ra ngoài cùng cô gái kia . ] **

----------------------

Khi chiều,vừa nghe Carol gặp nạn thì ta gấp rút cùng binh lính đuổi theo chi viện . Hừm ! Dám cả gan lộng hành trong lãnh thổ của ta há chẳng xem ta ra cái đinh gì . Được lắm , ta sẽ băm dằm xé xác các người ra rồi làm mồi cho cá ăn . Đuổi theo một đoạn khá xa cuối cùng cũng đến nơi Unasu đang chiến đấu . Chậc , chúng khá đông và nguy hiểm ! Tên nào cũng trùm người kín mít,chỉ để lộ ra hai mắt .

Phân phó binh lính chiến đấu, nhờ sự hỗ trợ từ Nana , ta vọt nhanh đến chỗ Unasu hỏi thăm tình hình Carol . Bất giác từ đâu một mũi tên phóng thẳng về phía ngực ta , tuy NaNa kịp thời làm chệch hướng tên nhưng cũng không ngăn được, mũi tên xẹt ngang qua vai ta làm xuất hiện một vệt máu dài chảy xuống . Như nổi điên khi thấy cảnh tượng ấy ,binh lính hung hãn cầm kiếm chém giết từng người một trong đoàn thổ phỉ nhanh hơn. Tuy chúng đã chết hết nhưng ta cũng điều tra ra được là do quân Atsiria làm . Linh tính mách bảo có chuyện không lành sắp xảy đến ,dặn dò Ari xong , do tự thấy vết thương không nặng lắm nên ta gạt ngoài tai sự ngăn cản,khuyên nhủ của Ari và binh lính mà cùng theo Nana ,Unasa , thêm một vài thị vệ đi đến chỗ hẹn gặp Carol . Ta quyết không để bản thân mình bị mang tiếng chỉ vì Carol được. Đi được vài dặm cả nhóm ta bị quân Atsiria mai phục. Liều mình làm mồi nhử , ta đưa vội một cuộn giấy cho Unasu dặn hắn khi về Ai Cập hãy mở ra xem, ta cũng ra lệnh Nana chạy nhanh về Ari để chuẩn bị kế hoạch dời sông lấp bể mà ta soạn sẵn vài ngay trước. Cả hai người chạy thoát trong tình trạng thương tích đầy mình , thị vệ ta đem theo không một ai sống sót ,riêng ta vì chỉ bị thương nhẹ nên vẫn còn sức chạy trốn . Quân Atsiria lúc này cũng chỉ còn hai tên sống sót đuổi theo ta.

Giữa đêm khuya sa mạc,ta bị mất phương hướng nên cứ nhắm theo ánh trăng mà chạy đại một mạch không ngừng nghỉ . Cũng may ta thường xuyên tập thể dục nên sức khoẻ cũng khá dai . Chạy được một lúc ,nhắm chừng đã bị mất dấu ,ta liền tìm chỗ kín đáo ngồi nghỉ mệt. Lấy từ trong thắt lưng ra hai lọ nhỏ , một lọ khoảng 10ml ta lấy hứng máu trên vai chảy ra ,cố nhăn mặt chịu đau để nặn từng giọt máu . Nặn đầy lọ đó,ta lấy lọ nhỏ hơn ra , bên trong có chứa ít thuốc ta đem theo rắc lên vết thương , ít nhất cũng giảm đau cầm máu trong lúc này . Bất giác một luồng gió lạnh thổi đến , ta rùng mình sợ hãi . Giờ yên tĩnh mới kịp nhận ra chỉ mình mình trong sa mạc rộng lớn thế này . Hahaha ! Ta cười thầm trong bụng, ta cứ như Hàn Mặc Tử đêm đêm bầu bạn cùng trăng và gió vậy . Phải chăng kiếp trước tạp niệm ta quá nhiều nên bây giờ ta phải như thế này ? Sao không cho ta quên luôn kiếp Asisu mà an phận làm Ái Nhi của ta ? Ta ngồi co ro một góc , hai tay ôm lấy đầu gối .

- " Izumin khốn kiếp ! Tại sao lúc ta cần ngươi lại ở đâu cơ chứ ? " - Ta lẩm bẩm mắng nhiếc hắn . Hừ ! Chắc hẳn đang bắt được Carol nên trong lòng vui sướng chứ gì ?

Mở mắt tỉnh dậy thì trời đã rạng sáng . Vai ta lúc này đã ngừng chảy máu.Hôm nay hẳn tin tức đã đến tai Menfuisu , Atsiria ở gần nhất nên sẽ là tình nghi lớn nhất ! Vốn bản tính nóng nảy chắc chắn hắn sẽ phóng ngay đến cung điện , lọt vào tay Angon mà không suy nghĩ. Nghĩ ngợi một lúc lâu,ta cảm thấy không thể ngồi yên chờ cứu viện được . Hiện tại bản thân ta cũng chẳng biết ta đang ở chốn nào , đành mạnh dạn mà tiến về phía trước . Đến đâu thì hay đến đó ,mong thần linh phù hộ ,đừng cho ta gặp ác thú hoang dã nào ở đây .

Một ngày đi đường không ngừng nghỉ , ta đuối kiệt sức , cả người mệt rã rời . Bộ dạng ta không biết giờ ra sao nữa, ta tự cảm thấy ta thật là thảm ,có cảm giác như đã sụt hẳng đi vài kí ,mái tóc thẳng dài ngang thắt lưng bị ta túm thắt thành hai bím cho gọn gàng , quần áo tả tơi lốm đốm máu ,chân ta giờ cũng đã phồng rộp chảy máu hết rồi . Nếu ta nói một Nữ Hoàng như ta , cả ngày nay thức ăn nước uống của ta chính là lọ máu bé xíu của ta thì có ai tin không nhỉ ? Vết thương chưa lành,ta lại cố làm cho nặng thêm để tìm một chút sự sống từ nó ,môi dưới cũng bị ta cắn rướm máu .Ha ! Uống máu để sống,ta như là vampire thật rồi ! Cay đắng làm sao , ta mà lại có ngày thê thảm như thế ,tại ai mà ta trở nên như thế này ? Phải chăng do trời trả báo ta ? Đau đớn ,nhưng ta phải sống ! Ta không đầu hàng dễ dàng như vậy !

Nhìn lên bầu trời chỉ mới chập tối , chưa kịp ngồi xuống thì đã nghe tiếng thú dữ gầm rú . Ôi không ! Chẳng phải tiếng sư tử đó sao ? Không được ! Ta có chết thì cũng phải chết một cách đẹp đẽ,huy hoàng ,không thể chết vì mất xác trong bụng thú dữ được . Ta lấy hết sức bình sinh,chạy thật nhanh thật nhanh. Bất chợt ...

- "Á ! " - Chân ta dường như vấp thứ gì đó to to,mềm mềm nên ngã nhoài ra phía trước .

- " Chị....Asisu ? Sao chị lại ra nông nổi này ? " - Carol đang nằm dưới đất,bị đạp mạnh liền mở mắt nhìn lên .Thấy bộ dáng ta ,nàng hốt hoảng. Ta lại càng ngạc nhiên :" Carol ? Không phải là em đã bị bắt đi ? Sao lại ở đây ?"

Xoạt ---

Từ đâu ba tên thổ phỉ nhảy bổ ra chỗ hai ta . Do đói và mệt,nay lại hoảng sợ tột độ , Carol liền ngất đi để mặc ta vẫn đang ngồi bên cạnh . Vớ được một lúc hai cô gái trẻ,bọn chúng lấy làm vui mừng , ánh mắt thèm thuồng nhìn cơ thể chúng ta từ trên xuống dưới .

- " Đại ca ! Em muốn nhỏ tóc vàng này ! " - Tên mập nhất trong đám lên tiếng chỉ tay về phía Carol.

Ta liền bò đến bên nàng ấy,lớn tiếng quát : "To gan ! Dám đụng đến nàng ấy , các ngươi chán sống rồi sao ? Khôn hồn thì cút xéo ngay cho... "

Bốp ----

Tên cao nhất trong đám vung tay lên tát thẳng vào mặt ta : " Còn dám lên tiếng trở giọng trách mắng bọn ta ? Được ! Cô em muốn phục vụ trước chứ gì ? Anh em ! Lột đồ ả ra cho ta ! " .

Hai tên còn lại nhào vào ta, một tên vịnh ta lại,tên kia thì lột bỏ y phục ta ra . Lớp vải khoác ngoài đã được cởi bỏ,hé lộ ra da thịt trắng nõn bên trong , thêm chút máu tươi do vết thương bị động chảy xuống làm nổi bật, cuốn hút hơn bao giờ hết . Nước mắt ta tràn ra hai bên,vẻ mặt căm phẫn lại càng thêm kích thích đối phương.Tên đại ca định nhảy xổ vảo người ta sàm sỡ thì ...

Keng !

Tiếng động chói ta vang lên,cùng theo đó là tiếng hét thất thanh của ba tên thổ phỉ . Trong phút chốc, trong lòng ta như được bắn pháo hoa , vui mừng khôn xiết .

- " Asisu ! " - Ai đó đã hét lên tên ta vậy ? Không lẽ .... ? Ta nằm sụi trên đất. gắng gượng nghe ngóng tiếng người nhưng có vẻ đã vượt quá sức bản thân nên đành bất tỉnh . Để mặc mọi chuyện xung quanh xảy ra , hai ngày này đối với ta là quá đủ rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net