Chương 9 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm nhận được vị đắng trên môi,ta nhíu mày : " Ari ! Đắng quá ... ta ghét đắng . Ta không muốn uống, ngươi lui ra đi ..."

- " Không có Ari , chỉ có Izumin thôi được không ? " - Giọng nói rất quen thuộc vang lên.

Ta vội mở to mắt nhìn người đàn ông phía trước mặt mà cố gắng kiềm nén cảm xúc trong lòng , thật lúc này chỉ muốn nhào đến ôm hắn, ân nhân cứu mạng đời ta ! Cảm xúc còn đang dâng trào lập tức dập tắt bởi sắc mặt của hắn ,ta cười gượng hỏi han : " À Ừm...có gì làm ngươi không vừa ý à ? "

Izumin vịnh chặt hai vai ta, lên giọng khiển trách : " Ngươi ! Ngươi ! Nàng còn định gọi ta như thế đến bao giờ ? Tại sao mãi nàng vẫn không chịu sửa ? Ta dám chắc rằng bản thân nàng biết Carol sẽ rơi vào tay ta và nàng ấy hẳn sẽ an toàn,tại sao lại còn dại dột đi tìm nàng ấy ? Nàng nhìn lại nàng xem , như thế ra dáng một nữ hoàng hay sao ? Thuộc hạ nàng đâu ? Tại sao không để chúng đi mà phải tự thân vận động làm khổ mình như vậy ? Nàng muốn ta thế nào thì mới vừa lòng đây Asisu ? " - Mắt hắn nhìn xoáy vào ta như muốn nhìn rõ luôn từng ngõ ngách dây thần kinh,tế bào trong cơ thể ta  (>_<) . Muốn hắn thế nào là thế nào ? Nói gì ta chẳng hiểu . Mà...đây là lần đầu tiên ta nghe và thấy hắn nói nhiều như vậy .

- " Ưm...Izumin... ta..đau..Ưm.....vai ta..... "

Hắn buông vội tay : " A ! Ta xin lỗi , nàng không sao chứ ?".

Ta phất phất tay : " Ta không sao ! Được nằm đây an toàn thế này thì thật số kiếp ta vẫn chưa đen đến tận cùng .Ta cữ ngỡ đêm đó là đã thất tiết để rồi hôm sau phải tủi nhục đến mức tự kết liễu. "

Bất chợt hắn tóm lấy tay ta ,chau mày khó chịu : " Đến giờ mà nàng còn giỡn được ? Nàng thử như thế xem rồi ta sẽ thế nào với nàng ! "

- " Ơ kìa , thế một khi ta đã chết rồi thì ngài làm gì được ta ? " - Ta đắc thắng trong lòng vì câu hỏi này nhưng ngoài mặt thì hai mắt vẫn tròn xoe ngây thơ nhìn hắn. Nhìn thấy sắc mặt Izumin tối sầm lại,hầm hầm nhìn ta quả nhiên rất vui ,ta nắm lấy tay hắn  : " Izumin này,để đền đáp ơn cứu mạng của ngài đối với ta.Nay ta tuyên bố ngài được phép làm bạn ta,chúng ta sẽ cùng chung chí tuyến ! "

Hắn ngẩn người rồi vỗ vỗ trán lắc đầu :" Asisu ơi là Asisu ! Nàng thật biết cách làm ta phát điên lên mà . Gì mà tuyên bố cho phép ta làm bạn chứ ? Haizz... "

- " Izumin....Kẻ dồn ta vào con đường thảm hại như vậy là người của Atsiria ... " - vội chuyển đề tài ,ta nghiêm mặt nhìn Izumin. Hắn mỉm cười vỗ vỗ đầu ta : " Ta biết ! Ta sẽ trả thù giúp nàng ! "

- " Ta không cần người Hitaito giúp ! "

Izumin khựng người ,nâng cằm ta lên ,ánh mắt có vẻ khó hiểu : " Vừa tuyên bố sẽ làm bạn ta ,giờ thì nàng định rút lại lời nói sao ? Hay nàng có suy tính gì ?" .

Ta  cười nhếch mép : " Chẳng phải Hitaito và Atsiria đã kí hiệp ước với nhau rồi ư ? Ta sao lại dám chia rẽ ,phá huỷ hiệp ước giữa hai nước ! " .

- "Nàng....làm sao biết được chuyện này ? Hai nước kí kết chẳng phải là lúc nàng đang gặp nguy sao ? Ai có thể báo cho nàng.... " - Không đợi Izumin hỏi xong,ta xen vào : "Biết là biết thôi ! Ta chỉ cần ngài giúp ta một chuyện nhỏ nhặt,không cần ra mặt cũng có thể làm được ."

- " Được ! Ta sẽ giúp nàng . " - Chẳng cần nghĩ ngợi nhiều,Izumin liền gật đầu đồng ý . Quái thật , hắn tin ta đến thế sao ?

- "Ta cần thay một bộ đồ mới , là đồ quân lính Hitaito càng tốt ! "

Hắn mỉm cười : " Chuyện nàng cần ta giúp chỉ như vậy ?"

- " Không ! Là chuyện khác . Ta chỉ không muốn bị chú ý khi đến Hatosha !" - Chỉ tay vào khuôn mặt mình , Izumin dường như hiểu được . Nói ra thân phận thật của ta thì không ổn chút nào , còn nếu gọi ta là một ả hầu nhỏ bé thì cha hắn - vua Hitaito nổi tiếng phong lưu há có thể bỏ qua cho ta ?

Đến gần trưa cả đoàn tiến hành nhổ trại để tiếp tục hành trình đến Hatosha , thủ đô lớn của Hitaito . Trong lúc chờ mọi người chuẩn bị,ta tìm đến lều Carol thì bắt gặp Ruka đang núp trong một bụi cây quan sát nàng ấy. Ta nhẹ nhàng từng bước tiến lại gần hắn :" Ngươi đang áy náy ? "

**[Nghe được câu hỏi,Ruka cả kinh quay lại thì thấy Asisu trong trang phục binh lính đang đứng phía sau . Do sức khoẻ đã khá lên, thời tiết se lạnh khiến mặt nàng ửng hồng . Mái tóc dài được nàng thắt bím cất giấu gọn gàng trong mũ ,ngay cả cái mái ngang ngắn trên mặt nàng cũng không chừa lại làm lộ ra từng đường nét trên khuôn mặt. Trong vai một tên lính,nàng không trang điểm sắc sảo như thường ngày ,không ăn mặc sang trọng nhưng cũng toát lên khí chất bất phàm ,gây cho người khác cảm giác khó với tới ! Từng có ấn tượng không tốt về Asisu nay được nhìn thấy nàng cận cảnh thế này khiến hắn bỗng chốc bối rối . ]**

Thấy thái độ Ruka ,ta bễu môi  :"Không cần ngạc nhiên quá lên như vậy đâu kẻo Carol sẽ phát giác ra tung tích của ngươi ! "

Ruka cung kính một tay để ngay ngực, cúi đầu :" Nữ Hoàng Asisu, bà quả nhiên biết ta làm việc cho hoàng tử Izumin ."

- " Dĩ nhiên , ngay cả chuyện đêm đó ngươi đột nhập vào cung điện Giza để cứu Izumin nhưng bị hắn đuổi về ta cũng thừa sức biết ! Mà đừng gọi ta là bà hay lệnh bà như vậy , nghe gọi trong lòng ta thật không thích !" - Vừa nói ta vừa ngồi xuống cùng tầm với hắn để nói chuyện có thể thoải mái hơn. Chà , giờ mới có dịp nhìn gần , dung mạo hắn cũng được xem là khá điển trai  ,mái tóc xoăn cũng rất hợp với gương mặt ,kết hợp với đôi mắt luôn ẩn chứa bí ẩn tạo nên cái gì đó khá cuốn hút. Giờ thì ta đã hiểu,vì sao khi ấy Menfuisu suốt ngày ghen tuông Carol với Ruka !

Hắn ngồi lùi về giữ khoảng cách đề phòng rồi nhíu mày như đang nhớ lại điều gì đó : " Là người cố tình cho ta ra vào hôm ấy một cách dễ dàng ? "

- " Ha ! Ngươi nghĩ Giza to như vậy,nhiều thị vệ như vậy mà ngươi có thể ra vào thoải mái vậy sao ? Ảo tưởng sức mạnh ! " - Hắn cúi mặt xuống suy nghĩ,sau đó lại nhìn ta bằng ánh mắt khác thường . Ta vỗ lưng hắn nhẹ nhẹ như thấu hiểu : " Thôi ! Ta biết ngươi không nói ra nhưng trong lòng đang nể phục ta nhưng dẹp sang một bên,ta đến chỉ để nói với ngươi vài điều .... "

Hắn nghiêng người hạn chế sự tiếp xúc thân mật với ta, tỏ vẻ thắc mắc : " Người muốn nói điều gì với ta ? "

Ta thở dài chỉ tay sang Carol đang ở cùng Izumin, hai người cách chỗ ta ngồi một khoảng khá xa : " Carol nàng ấy đúng là rất thu hút người khác ,tính tình khá ham chơi và thiếu suy nghĩ càng dễ tạo cơ hội cho đối phương bắt đi. Không phải Izumin thì cũng là kẻ khác nhưng....chắc hẳn ngươi biết ngoài Menfuisu và Izumin ra thì rơi vào tay người khác,Carol chắc chắn sẽ bị hành hạ hay cưỡng ép,giết hại . Nàng cũng đã lớn, cũng phải nếm chút mùi vị cay đắng , không thể cứ nhìn đời màu hồng như vậy . Con người ai cũng vậy mà đúng không ? Phải trải qua thì mới trưởng thành ,biết suy nghĩ hơn được . Chốt lại,việc ngươi làm chưa chắc đã sai , đừng lấy làm áy náy trong lòng làm gì để tự chuốc lấy phiền muộn ! "

Trầm ngâm trong giây lát : " Ta đã hiểu ! " - Dứt lời hắn nhảy vụt đi . Hừm ! Thật bất lịch sự,một câu cảm ơn cũng không có . Kệ vậy , ngồi thều thào to nhỏ nãy giờ cũng mệt ,giờ hắn đi rồi thì khoẻ . Ta từ từ đứng dậy rồi đi đến chỗ Carol và Izumin .

Sau hai ngày đường mệt nhọc cuối cùng cũng đã đến được kinh thành Hatosha . Do cải trang làm lính nên ta và Carol có thể ngồi cùng ngựa với nhau . Vào thời điểm này tại Hatosha rất lạnh , tuyết rơi đầy trời khiến cả hai tạm thời không thích ứng kịp, rét run cả người . Tin tức hoàng tử về, dân khắp kinh thành náo nức , tung hô chúc mừng thắng lợi hiệp ước liên quân với Atsiria .Xem ra ...hắn cũng được nhân dân ủng hộ quá đi chứ !

Trong cung điện , Izumin cùng Carol đi phía trước còn ta kè kè đằng sau . Vừa trông thấy Izumin , quốc vương Hitaito vui mừng rạng rỡ .

- " Phụ vương vạn tuế ! Mẫu hậu vạn tuế ! Con đã thoả thuận với hoàng đế Atsiria về liên minh hai nước . Mời phụ vương xem qua văn bản ! " - Izumin cung kính cúi đầu dâng văn bản lên .

Ngay từ đầu,quốc vương Hitaito chỉ đăm đăm nhìn theo Carol  : " Không cần xem văn bản ! Ta thích xem cô gái này hơn . Cách đây gần một năm , chính cô đã dẫn Menfuisu đến phá tan thủ phủ của ta. Cô nhớ chứ ? Gần một năm trời không gặp , trông cô xinh quá đỗi .Thảo nào biết bao kẻ lăm le,muốn có được cô cho bằng được . " - Hắn vừa nói vừa vuốt chòm râu xoăn tít kia , đến sát bên người Carol rồi nắm lấy tay nàng : " Để ta sưởi ấm cho nàng ... "

Không chịu được sự khiếm nhã kia , Carol thẳng thừng vung tay giáng một cái tát thật mạnh xuống mặt hắn : " Buông tôi ra ! Ông đáng tuổi cha tôi đấy nhé ! "

Ha ! Đáng đời lão già dê !  Ta đứng xem nãy giờ mà cũng ngứa ngáy tay chân vì lão ,giờ nhìn cảnh này thật hả gan hả dạ mà. Izumin kéo Carol ra sau lưng,khéo léo bảo vệ  : " Thưa cha ! Cô gái này đã trải qua một chặng đường rất vất vả , nên để cô ấy nghỉ ngơi thì hơn ! "

- " Ah ừm , con nói cũng đúng . Ta chỉ muốn trêu cô bé một chút thôi . " 

**[ Lúc này do Izumin và Carol đã chuyển vị trí nên hiện tại Asisu mặt đối mặt với Vua Hitaito . Vừa trông thấy nàng , hắn ngây người . Tuy đã khoác lên mình bộ áo giáp dày kia nhưng trông nàng vẫn một nét nữ tính sắc sảo . Cặp mắt sâu đen láy nhìn thẳng vào hắn làm cả cơ thể hắn có cảm giác nhột nhột khó tả . Đôi môi kiêu hãnh kia khiến hắn nổi lòng ham muốn sở hữu .]**

Quan sát ta xong , lão chỉ tay về phía ta , quay sang nhìn Izumin : " Tên này có vẻ lạ mặt . Thật là người của chúng ta ? Ta có thể sử dụng hắn ? "

- " Vâng thưa cha . Là thị vệ vừa tuyển được của con , do là người mới nên e rằng để bên cạnh phụ vương không tốt ! Asu ! Còn không mau đưa cô gái sông Nile về phòng ta ? " - Izumin tỏ vẻ khiển trách vội kiếm cớ nhanh chóng đưa ta và Carol rời khỏi trước khi bị tên kia phát giác . Thật đáng ghét , không lẽ trong hình hài nam nhân này mà hắn cũng có thể có cái nhìn đầy sắc ý như vậy ? Chậc , thiên hạ thường có câu cha nào con nấy . Tên Izumin này...có lẽ...ta cũng nên cẩn thận thì hơn .

-------------------------------------------------

**[ Ở một vùng sa mạc khác trước đó vài ngày :

" Cận tướng Unasu xin được yết kiến ! "

" Unasu ,mừng ngươi đã trở về ! Ơ kìa,thương tích sao lại đầy mình thế kia ? " - trông thấy Unasu, Menfuisu giật mình : " Rốt cuộc chuyện là như thế nào ? Mau nói ta ta nghe ! "

- " Bẩm hoàng thượng , chỉ là vết thương nhỏ không đáng ngại.Sẵn đây , thần xin nhận tội chết vì đã không bảo vệ được hoàng phi và nữ hoàng !" - Unasu quỳ rạp xuống đất nhận lỗi .

Tướng quân Minue như chấn động : " Nữ hoàng ? Ý ngươi là nữ hoàng Asisu sao ? " - Cái gật đầu của Unasu khiến lòng hắn như lửa đốt . Cả hoàng cung ai mà không biết hắn thầm ngưỡng mộ Asisu đến dường nào , chỉ là lúc trước nàng ấy mải chạy theo Menfuisu nên chẳng thèm để ý đến hắn.

"Đứng lên đi , chuyện đã lỡ rồi,ta không có điều gì khiển trách ngươi cả. Ngươi còn sống trở về là đã tốt lắm rồi . Lỗi lớn nhất là do ta đã quá chủ quan,không biết đến âm mưu thâm độc của kẻ thù !" - Menfuisu nắm chặt tay thành quyền . 

- " Hoàng thượng ! Lần này thần quyết lập công chuộc tội,hãy giao cho thần."  - Nhận được sự đồng ý từ Menfuisu , Unasu không ngại vết thương , liều lĩnh dẫn đầu đoàn quân tiến lên phía trước .

---------------------------------------

Menfuisu ngồi trên ngai vàng bực tức : " Vậy là việc truy đuổi của ta thất bại hoàn toàn. Chúng ta không có chứng cứ nên không thể nào xâm nhập lãnh thỗ Atsiria ! Unasu nhận nhiệm vụ của ta sao chưa thấy về nhỉ ? Đã ba ngày trôi qua rồi ! "

- " Hay chúng ta cử sứ giả sang Atsiria hỏi thẳng họ ? " - Imhotep nêu í kiến nhưng bị Menfuisu từ chối : " Không được ! Angon sẽ chối cho mà xem . Hắn là một tên cáo già xảo quyệt . "

Bỗng từ ngoài truyền đến : " Bẩm hoàng thượng , có sứ giả Atsiria xin vào gặp . Có cho họ vào không ạ ? "

- " Cho họ vào ! " - Menfuisu oai nghiêm ra lệnh.

Ba sứ giả Atsiri chầm chậm bước vào hành lễ cẩn mận : " Tâu hoàng thượng Ai Cập ! Chẳng là hoàng đế chúng tôi xưa nay vốn ngưỡng mộ uy danh ngài đã lâu .Nhân dịp kỉ niệm bảy năm lên ngôi , hoàng thượng tôi muốn mời ngài sang thăm Atsiria chỉ nhằm mục đích tăng cường tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước chúng ta. Được ngài Menfuisu vĩ đại ghé thăm,vương quốc chúng tôi lấy làm vinh dự lắm ạ !  "

Trong khi Menfuisu đang nghi hoặc về lời mời của họ , một tên sứ giả khác lên tiếng : " Bẩm ! Còn đây là lễ vật hèn mọn của quốc vương chúng tôi kính dâng lên ngài ! Quốc vương tôi dặn phải dâng nó lên tận tay ngài đấy ạ ! "

Dâng lên lễ vật , bọn họ cáo lui ngoài điện chờ câu trả lời . Lúc này Menfuisu mới mở hộp ra xem :  "Ôi trời ! Đây là chiếc vòng ngọc ta đã tặng cho Carol hôm đám cưới . Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa , Carol của ta đang ở trong tay tên Angon gian ác ! "

- " Hoàng thượng ! Xin người hãy bình tĩnh , món trang sức ấy không đủ để khẳng định Carol nàng ấy đang ở Atsiria . "

- " Bệ hạ chớ vội chao đảo,nếu không sẽ mắc mưu đấy ! "

- " Xin bệ hạ cân nhắc kĩ trước khi trả lời sứ giả ! Có thể đây là một cái bẫy,hắn dụ ngài để hạ sát đấy"

Gạt hết lời khuyên nhủ của các quan đại thần , Menfuisu hùng hồn tuyên bố : " Carol là vợ chính thức của ta . Hèn nhát không đi cứu nàng ta sẽ mang nhục suốt đời với thế gian . Nói với sứ giả , hãy về thưa với hoàng đế Angon rằng ta nhận lời !"  

- " Chúng thần sẽ huy động một vạn quân để hộ tống hoàng thượng. Trong trường hợp nguy cấp sẽ đánh úp bọn Angon. " - Imhotep lo lắng .

Menfuisu nhún vai : " Không cần ! Hạ lệnh cho Minue chuẩn bị cho ta một nghìn quân là được, Giờ chúng ta sẽ lập tức xuất phát ! "

Vừa bước ra đến cửa , Jamari đã lao ngay đến ôm chân hắn : " Bệ hạ hãy cho thần thiếp đi cùng. Thiếp đã sống ở Atsiria từ nhỏ,chắc chắn sẽ giúp ích cho ngài ! "

- " Được ! Cô dẫn đường cho ta . " - Không ngần ngại,Menfuisu lập tức đồng í - " Tể tướng Imhotep , ta giao cho khanh quyền nhiếp chính , tạm thay ta trong những ngày ta đi vắng . Việc triều chính hãy tuỳ cơ mà liệu . Minue ! Lên đường ! "  ]**

--------------------------

-"Không được lại gần tôi ! Tôi là người Ai Cập ,không thể mặc đồ Hitaito được . Tôi thà chết ! " - Carol cầm chuỷ thủ để trước cổ la hét ra sức uy hiếp . Ồn chết đi được, từ sáng đến giờ nhìn mỗi cảnh này tái đi tái lại thiệt là chán chết . Mà ta thân làm nữ hoàng cũng phải mặc đồ lính hitaito đấy thôi ? Nghe mà phát nhột trong lòng !

Izumin nghe tiếng ồn từ bên ngoài đã nôm na hiểu được câu chuyện liền bước vào thuyết phục Carol . Dù hắn có nói như thế nào nàng vẫn nhất quyết không thay y phục . Nhu không được , hắn ôm lấy nàng thả xuống hồ nước rồi lại bế lên ,mỉm cười dịu dàng : "Thế nào cô bé , nước hồ giữa mùa đông lạnh lắm đúng không ? Lạnh thế này mà mặc đồ ướt là không ổn đâu , nàng mà bệnh thì ta biết làm sao ? "

- " Mặc kệ tôi ! " - Carol run rẩy la lên.

- " Hừm ! Ta chưa từng gặp ai ương ngạnh thế này . Thị nữ đâu ! Mau thay đồ cho cô ta . Đừng sợ , tay chân cô ta đã cóng lạnh ,không còn sức kháng cự nữa đâu ! "

Lúc này ta mới từ trong một góc phòng đi ra : " Một người khôn ngoan nên biết khi nào cương,khi nào nhu . Em làm vậy chỉ khiến bản thân em bị tổn hại . Đã không còn nhỏ nữa thì biết động não đi chứ ? Khá khen cho suy nghĩ không mặc y phục nước khác , điều đó tuy phần nào thể hiện được ý chí của chúng ta nhưng có giúp ích được gì cho đại cuộc không ? " - Ta cúi người quấn chăn cho nàng .

Nàng chau mày nhìn ta quát lớn : " Bản thân ta là hoàng phi Ai Cập , hắn cũng chỉ là hoàng tử . Tại sao ta lại phải nghe hắn ? "

- " Bởi vì chúng ta là tù nhân ! Mau thay đồ đi ,mọi việc đã có ta lo liệu. " - Ta lườm nàng rồi đứng dậy : " Hoàng tử Izumin , phiền ngài ra ngoài để Carol nàng ấy thay trang phục ! "

Hắn gật đầu rồi bước ra ngoài , ta thấy vậy liền đi theo sau . Vừa ra khỏi phòng ,ta nhếch mép cười : " Ha ! Ngài đây như vậy thì thử hỏi làm sao có thể thu phục được trái tim của cô gái sông Nile đây ? Ta cứ nghĩ một người như hoàng tử Izumin đây ắt hẳn sẽ có kinh nghiệm lắm,xem ra....ta đã đánh giá cao ngài quá rồi ! "

Izumin dừng lại, lùi người về phía sau ngay vị trí ta đứng ,tỏ vẻ cung kính : " Thật mong được nữ hoàng Asisu xinh đẹp đây chỉ dẫn ! "

Lần đầu tiên được hắn tôn lên cao, ta tự cảm thấy mình oách quá đi : " Nhận thấy được sự yêu mến của ngài dành cho Carol nên ta sẽ chỉ : Mưa dầm thấm đất ,không quan tâm nhưng thực sự quan tâm . Ví như hay xuất hiện mỗi khi nàng cần , không được nhẹ nhàng hay dịu dàng ,tỏ ra yêu thích nàng quá . Nếu có cơ hội thì tấn công nàng một cách áp đảo nhưng ở mức độ vừa phải . Phải làm nàng vừa ghét vừa cần , và nhất là... "

- " Thế theo nàng thì suốt mấy tháng qua,ta đối với nàng như thế nào ? Nàng có vừa ghét vừa cần ta không Asisu ? Thật là nàng thấy ta rất thích Carol ? " - Hắn chòm người lên phía trước , môi hắn áp sát tai ta , ta bị lời nói cùng với hơi thở kia làm rùng mình . Hắn đối với ta như thế nào ? Khoan đã ! Lòng không muốn nhưng phải thừa nhận rằng cách ta nói vừa rồi giống giống hình tượng tên nào đó.....

Cả khuôn mặt ta đỏ bừng lên ,hắn lấy đó làm thích thú : " Haizzz,nếu không phải nàng cải nam trang thì giờ đây ta đã không tha cho cái miệng kia rồi . Tình huống này thật khiến lòng ta bức rức quá.... "

- " Tên kia ! Không được lấy ta ra làm trò đùa . Ta không thèm chấp với những người như ngươi . Bỏ qua chuyện này đi,ta cần nói chuyện nghiêm túc ! " - Từ đâu ra mà hắn lại có kiểu đùa cợt thế kia chứ ? Ta xua xua tay rồi chuyển chủ đề .

- " Được ! Ta cũng nghiêm túc nghe rồi đây . " - Hắn chống nạnh hai tay đứng nhìn ta ra vẻ thực sự tập trung. Hừ ! Vẻ mặt hắn bây giờ nhìn chỉ mún đánh vài phát cho hả giận .

- " Ta muốn ngài thả ta và Carol ra ngay trong đêm nay ! "

- " Nàng là đang nói đùa ? " - Izumin khó chịu nhìn ta.

- " Thật ! Không đùa ! Ta chẳng phải nói là nghiêm túc sao ? "

- " Nếu như ta không đồng ý ? " - Hắn bước đến sát trước mặt ta thị uy . Quyết không nhượng bộ,ta ưỡng ngực đáp trả : "Chẳng phải là ngài đã hứa sẽ giúp ta ? Chuyện ta cần ngài giúp chỉ nhiêu đó ! " 

- " Chuyện gì cũng được, riêng chuyện này thì ta không thể . Nàng cũng thấy Carol nhận được sự quan tâm của mọi người trong kinh thành này thế nào mà ? "

Trầm ngâm một lát : " Vậy một thị vệ nhỏ bé như ta thì sẽ được ? Không thả Carol cũng không sao , vậy đưa ta rời khỏi Hatosha ! "

- " Cũng không ! " - Hắn xoay người định bỏ đi để kết thúc câu chuyện . Ta vội nắm lấy vạt áo hắn níu lại : " Tại sao ? "

- " Không dễ để có thể giữ chân được nữ hoàng Asisu tài sắc vẹn toàn ở bên cạnh, Menfuisu có thể ngu muội để vuột mất nhưng ta thì không ! Ta thà thất hứa cũng sẽ không buông tay ! " - Đứng từ đằng sau,ta không thể nhìn được sắc mặt hắn lúc này như thế nào . Nực cười ! Izumin hắn là loại người tham lam vậy ư ? Một mình Carol vẫn chưa đủ ? À , bản thân ta là nữ hoàng một cõi mà , há chẳng phải là con mồi ngon đối với người khác ? Cứ nghĩ hắn như lúc trước ,chỉ quan tâm đến mỗi Carol nên ta chẳng mảy may đề phòng . Chung quy là ta ngay từ đầu đã sập bẫy rồi.

- " Hahaha ! Xem ra Asisu ta đây phải lấy làm vinh hạnh khi được hoàng tử xứ Hitaito xem trọng như vậy .Aizzz...thật xin lỗi , ta đã quên mất bản thân hiện tại chỉ là TÙ NHÂN , không có quyền yêu cầu bất kì điều gì nhỉ ? Thôi được, muốn giam thì giam tuỳ ngài ! " - Nói rồi ta xoay lưng đi thật nhanh vào phòng . Muốn giam giữ ta ? Ta là đứa dễ đối phó vậy sao , thật quá xem thường Asisu này rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net