Phần 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trác Nhiên chưa kịp nói gì , Mạc Quân Thần áp đôi môi lành lạnh của mình vào môi cô , cạy hàm răng của cô đưa lưỡi vào trong khuấy đảo như rút hết mật ngọt trong miệng cô khiến hô hấp của Trác Nhiên trở nên rối loạn.

'' Nhiên, chỉ được nghĩ về anh.'' Một giọng nói trầm dục mang theo một chút dục vọng chiếm hữu. Mạc Quân Thần bỏ chăn vướng vúi giữa cả hai người, bàn tay sờ dọc từ khuôn mặt Trác Nhiên thẳng xuống phía dưới, nụ hoa trước ngực cô cứ như thế phản ứng dựng đứng hiên ngang. Mắt Mạc Quân Thần chỉ còn lại dục vọng , anh cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng đầy lôi cuốn của cô , hai tay không ngừng nghỉ xoa nắn đôi bồng đảo vì vậy mà trở nên méo mó.

''Mạc Quân Thần, cầm thú, buông ra đi.''- Hơi thở Trác Nhiên ngày càng trở nên nặng nề, khoái cảm dần dần đánh tới khiến lời nói của cô nghe như tiếng rên rỉ. Mạc Quân Thần như con ngựa hoang, không ngừng đòi hỏi.

Mạc Quân Thần một tay mân mê nụ hoa trước ngực Trác Nhiên, tay còn lại tựa như rắn nhẹ nhàng mơn trớn vào phía dưới vườn hoa, ngón tay nhẹ nhàng thăm dò khu vườn bí mật từ từ đưa một ngón tay vào khẽ khàng . Trác Nhiên ngày càng trở lên mờ mịt , muốn đẩy anh ra nhưng lại không thể, sức lực cạn kiệt.

Một ngón... hai ngón......... phía trong vách tường chặt lại càng chặt ..khít lại càng khít co thắt... Ngón Tay anh thăm dò nơi mật đạo của cô tìm điểm nhạy cảm nhỏ như hạt đậu sâu trong thân thể cô,mật ngọt cứ như vậy chảy ướt ngón tay của anh.... Quá chặt .. thật sự như muốn nuốt luôn ngón tay của Mạc Quân Thần.

'' Mạc Quân Thần...đừng....''

Mạc Quân Thần nhếch môi, càng thích thú trêu đùa cô.

''Gọi ông xã.''

Làm loạn ở trên người cô không đủ, phải làm loạn cả trong tâm trí cô anh mới thỏa mãn.

Ngón tay thứ ba của Mạc Quân Thần đi vào.. khu vườn như thác lũ ào ào chảy nước... mùi hương nhu tình kích thích theo đó mà phóng ra ngoài.. giờ đây phía dưới Mạc Quân Thần cũng đang kêu gào kịch liệt nhưng anh quyết chưa đi vào, anh rút tay ra khỏi động. Phía dưới Trác Nhiên đương nhiên theo đó không chịu đựng được mất mát trống rỗng , cô vặn vẹo thân mình ,tựa như men say Trác Nhiên đê mê cô cứ thế xoa xoa ngực anh.

''Cầm nó''

Trác Nhiên bỗng có cảm thấy sợ hãi, tay cô vừa chạm vào cự vật đã giật nảy mình mà rụt tay lại nhưng Mạc Quân Thần vốn như hồ ly lão luyện, nhanh tay trước cầm tay cô bắt cô phải cầm nó. Cự vật trong tay Trác Nhiên nóng bỏng , nó quá to lớn làm sao có thể vào được, cô thật sự bây giờ mới trải nghiệm qua sự tình này.

''Hôn nó, vuốt ve nó''

Mạc Quân Thần bá đạo lên tiếng mặt Trác Nhiên giờ phút này đỏ lên như tất cả máu trên người cô đều dồn cả lên mặt, cô như bị ma quỷ sai khiến, cúi người hôn lên vật nóng bỏng mà to lớn cứng rắn, sau đó cô đưa tay vuốt ve, Mạc Quân Thần theo đó mà rên lên khe khẽ.

Cự Vật theo sự vuốt ve mà thứ tỉnh điên cuồng khiến Mạc Quân Thần càng trở lên đau đớn, anh đè cô xuống dưới thân lần nữa lấy mật ngọt của cô bôi lên đầu cự vật rồi thúc vào bên trong khu vườn .

''aaa....a...a..a..a''. Do chưa kịp phòng bị Trác Nhiên phút chốc bị đâm mạnh mà ngây ngất bám chặt lên lưng Mạc Quân Thần kêu,móng tay đâm mạnh vào lưng Mạc Quân Thần.

'' Chặt... rất chặt.... ngoan ... đây không phải đêm đầu tiên của chúng ta, không cần hồi hộp.'' . Thanh âm anh ngày càng dịu dàng, tay khẽ vuốt ve mái tóc của cô nhưng cũng không quên tay kia chu du khắp thân thể cô

''Ra đi... cho nó ra đi.. Mạc Quân Thần ...cầu''.. Khoái cảm lên tới đỉnh thì anh lại như trêu ghẹo cô không cho cô rảnh, bắt cô phải lên tiếng cầu xin anh .

Tốc độ ra vào của Mạc Quân Thần ngày càng nhanh hơn khiến Trác Nhiên theo không kịp, sức lực không còn, mệt nhoài mặc cho anh muốn làm gì thì làm trên cơ thể mình.

''Gọi ông xã.''

''Ưm, ông xã.'' Mạc Quân Thần tâm tình theo đó mà thêm vui sướng, thân thể như hổ báo càng ra vào càng thấy không đủ, tinh lực tràn trề điên cuồng vận động.

''Bà xã, ngủ ngoan.''

Tinh dịch phun tràn ra ngoài, Mạc Quân Thần vui sướng hôn vào trán Trác Nhiên, anh đứng dậy, bế cô vào phòng tắm. Cô chắc mệt chết rồi.

Vừa sáng sớm vận động thật thoải mái, Mạc Quân Thần vui vẻ nghĩ thầm, đúng là làm với người mình yêu, vĩnh viễn không thấy đủ.

p/s: Không đỏ mặt là không đỏ mặt. EM chỉ viết đế thế thôi, đợi đến phiên chị Nhiên chủ động tính sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net