115. Mất Tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Người anh yêu là cô ấy ? ". Triệu Mẫn kinh ngạc lên tiếng.

Thế gian này sao lại có nhiều sự trùng hợp đến như vậy chứ.

Thẩm Dương nghe vậy thì mỉm cười. Đôi mắt của anh lại long lanh nước mắt. Anh lúc này tự trách bản thân mình rất nhiều, 3 từ anh yêu em ngắn gọn như vậy đó, vậy mà lúc trước anh cứ mãi chần chừ không có can đảm nói cho Khúc Linh Nhi biết. Giờ anh đã mất cô rồi thì bây giờ anh có nói trăm lần, nói ngàn lần thì người anh yêu mãi mãi không nghe được.

" Phải... Người anh yêu là cô gái mù trong bức tranh đó ".

Thẩm Dương cười trả lời. Bức tranh này là do chính tay anh vẽ theo hồi ức của anh lúc trước về Khúc Linh Nhi. Mỗi ngày khi anh nhìn về nó thì anh lại có thêm động lực để cố gắng. Dù biết tìm một người giữa biển người bao la như vậy thì không khác gì dã tràng xe cát biển đông, nhưng chỉ còn một hy vọng nhỏ anh cũng sẽ không từ bỏ.

Triệu Mẫn nghe vậy thì mím môi mà nhìn chằm chằm vào Thẩm Dương. Cô còn nhớ Thẩm Dương từng hỏi cô về người tên Phong Tình. Không lẽ đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay chính Thẩm Dương hiện tại cũng như cô lúc trước là một Linh hồn xuyên không.

" Thẩm Dương.. Anh có tin linh hồn có thể xuyên không hay không ? ". Triệu Mẫn nhỏ giọng hỏi. Ánh mắt của cô nhìn sâu vào trong mắt của Thẩm Dương như muốn nhìn ra một sự thật nào đó từ anh.

" Có chứ.. Anh cũng đang nghiêm cứu về vấn đề này mà ".

Thẩm Dương cười nói, rồi anh lại bàn làm việc lấy cho Triệu Mẫn xem mấy dự án nghiên cứu của anh về hiện tượng linh hồn sẽ thoát ra khi chết hoặc lâm vào hôn mê. Tuy chưa có kết quả cuối cùng, nhưng anh tin chỉ cần anh cố gắng thì anh sẽ giải mã được bí mật siêu nhiên này thôi.

" Thẩm Dương.. Bạn gái mù mà anh nói có phải tên Khúc Linh Nhi có phải không ?. Người lần trước anh hỏi em tên Phong Tình có phải là bạn thân của anh có phải không ? ".

Triệu Mẫn lại nhỏ giọng hỏi. Trong lòng của cô dâng trào một giác cực kỳ đặc biệt như sắp gặp được người thân cũ. Cô mở to đôi mắt để chờ đợi đáp án từ Thẩm Dương. Chỉ cần anh nói phải cô sẽ lập tức ôm chầm lấy Thẩm Dương liền.

Thẩm Dương nghe vậy thì kinh ngạc. Người biết hết những cái tên này thì chỉ có duy nhất một người thôi. Chính là người con gái anh yêu Khúc Linh Nhi mà không phải là ai khác. Thẩm Dương quá dỗi vui mừng nên lập tức đứng lên. Anh muốn đưa tay ôm lấy gái trước mặt này vào lòng, nhưng anh kịp khống chế chính mình mà dừng lại. Ánh mắt của anh kịp dừng lại ở cái bụng phẳng lỳ của Triệu Mẫn, ở nơi đó cô và Phong Thần Vũ đã có kết tinh tình yêu của 2 người. Anh đã đến chậm chân một bước. Thẩm Dương anh lại một lần nữa đến chậm một bước. Một lần đến chậm chân thì anh mãi mãi chỉ có thể làm người thứ ba đứng sau lưng cô và nhìn cô hạnh phúc.

" Không... Không phải. Cô ấy không phải Khúc Linh Nhi. Anh cũng không quen ai tên Phong Tình ".

Thẩm Dương cắn răng ép cảm giác đau đớn vào tim mà anh phải dối lòng lên tiếng chối bỏ. Tim anh đau như ai đó hung hăng xé vụn. Anh cảm giác được bản thân mình đau đến thở cũng khó khăn, rõ ràng biết là người anh yêu đang đứng trước mặt của anh, nhưng anh lại không thể nhận cô và ôm cô vào lòng. Người con gái anh yêu bằng cả con tim và lý trí đang đứng trước mặt anh, nhưng hiện tại cô đã là mẹ của con người khác rồi. Cô đã thuộc về người đàn ông khác không phải thuộc về anh. Sự thật sao lại phủ phàng như vậy chứ.

Thẩm Dương nói xong thì ngước mặt lên trời kìm nén giọt nước mắt mặn chát đang muốn chảy xuống gương mặt điển trai của anh. Anh đau lòng nhắm mắt lại, 2 tay của anh xiết chặt lại khẽ trách trời đất một câu.

" Ông trời ơi... Người thật là tàn nhẫn bất công. Tại sao người lại cho con tìm được người con yêu, nhưng người lại không thể để cho con ở bên cạnh quan tâm chăm sóc cho cô ấy. Tại sao người lại cho con biết cảm giác hạnh phúc vui sướng đến tột cùng là như thế nào, rồi người lại nỡ nhẫn tâm làm con đau đớn đến mức không muốn sống đến như vậy. Thà là con không tìm được cô ấy để con còn nuôi một hy vọng sống tiếp, còn hơn trơ mắt ra nhìn nụ cười hạnh phúc của cô ấy mãi mãi không dành cho con. Người còn muốn đày đọa Thẩm Dương con đến khi nào nữa người nói đi ".

" Thẩm Dương.. Thẩm Dương.. Anh không sao chứ ? ". Triệu Mẫn thấy Thẩm Dương thất thần thì đẩy nhẹ anh rồi lên tiếng hỏi.

Triệu Mẫn nghe đáp án từ miệng anh nói là không phải làm cô có chút hụt hẫng. Cứ nghĩ là mình sẽ gặp lại cố nhân. Ai ngờ vẫn không phải. Xem ra cô mơ mộng quá nhiều rồi. Ở trái đất này gặp một người xưa cũ quả thật không dễ dàng mà.

" Anh không sao. Chỉ là áp lực công việc khá nhiều làm anh thấy mệt mỏi thôi ". Thẩm Dương thu lại ánh mắt đau lòng nói.

" Ừm.. Anh không sao vậy thì tốt. Em phải về rồi. Em phải đi báo tin vui cho Phong Thần Vũ biết. Trong bụng em quả thật là có kết tinh tình yêu của chúng em rồi. Thẩm Dương anh đừng buồn nữa. Trời cao sẽ không phụ người có lòng, rồi một ngày nào đó anh sẽ tìm được anh yêu và mãi mãi ở bên cạnh cô ấy đến răng long đầu bạc mà ".

Triệu Mẫn khẽ cười an ủi nói. Cô lấy cái giỏ xách tính xoay lưng đi về, thì bất ngờ một tay của cô bị Thẩm Dương nắm chặt lại. Càng bất ngờ hơn là Thẩm Dương vội vàng ôm chặt lấy cô, đầu của anh còn tựa lên vai của Triệu Mẫn, đôi vai của anh run rẩy, giống như đang cực lực kìm chế một thứ cảm xúc gì ghê gớm lắm.

" Mẫn Mẫn.. Cho anh mượn bờ vai của em tựa vào 5 phút thôi có được không ?, chỉ 5 phút thôi khi anh đã ổn rồi thì anh sẽ để em đi có được không ?. Làm ơn mà ... ".

Thẩm Dương giọng đã lạc đi vì xúc động nói. Gương mặt của anh úp sâu vào vai của Triệu Mẫn để ngăn những giọt nước mắt của anh đã tràn mi. Cho anh ôm người anh yêu thêm 5 phút nữa thôi, chỉ thêm 5 phút nữa thôi thì anh sẽ để cô đi, và anh sẽ lại chấp nhận làm người thứ ba đứng ở bên cạnh cô, và nhìn cô hạnh phúc bên người đàn ông khác mà cô yêu.

Triệu Mẫn không phản kháng cái ôm yếu đuối lúc này của Thẩm Dương. Cô cảm giác được sự mất mát, đau lòng to lớn mà chàng trai trước mặt cô đang gánh chịu. Cô không biết điều gì có thể làm cho anh chàng tài ba này phải gục ngã đến như vậy, nhưng với tư cách là một người tri kỷ của anh thì cô sẵn sàng cho anh mượn một bờ vai mỗi khi anh cần và mỗi khi anh gục gục ngã. Cô không nói gì chỉ im lặng vỗ nhẹ lưng của anh để anh bình ổn cảm xúc lại thôi.

Thẩm Dương ôm chặt lấy cô một hồi lâu. Anh không nói gì hết chỉ lặng lẽ cảm nhận giây phút hạnh phúc ngắn ngủi này. Anh lặng lẽ ngửi mùi hương trên tóc của cô, rồi lại lặng lẽ cảm nhận cơ thể nóng ấm của người anh yêu mà không phải cái xác lạnh lẻo nằm trong quan tài lúc trước, nhịp tim của cô, hơi ấm trên người cô anh sẽ đều lặng lẽ khắc ghi sâu vào tim. Khi cảm xúc trong tim đã ổn Thẩm Dương dù không đành lòng buông tay cũng phải buông Triệu Mẫn ra.

" Mẫn Mẫn.. cảm ơn em. Anh đã ổn rồi. Em về đi Phong Thần Vũ còn đợi em báo tin vui cho cậu ấy, đứa con trong bụng em rất mạnh khỏe, sau này sẽ là một đứa bé mạnh khỏe và xinh đẹp ". Thẩm Dương khẽ cười chua chát nói. Miệng của anh thì cười nhưng tim lại đau đớn đến nỗi làm nụ cười trên môi anh gượng gạo vô cùng.

" Cám ơn cái gì chứ. Chúng ta là bạn bè tri kỷ mà. Bờ vai của em tuy nhỏ bé và không êm ái như người khác, nhưng nếu anh cần em sẵn sàng cho anh mượn bất cứ lúc nào ". Triệu Mẫn khẽ cười lên tiếng rồi cô vỗ nhẹ vào vai của Thẩm Dương an ủi. Cô không hỏi lý do tại sao anh buồn, nếu anh đã chọn quên đi thì sao cô lại phải nhắc lại làm gì.

" Mẫn Mẫn.. Khi đứa con của em chào đời. Anh muốn nhận nó làm con nuôi được không. Anh cũng muốn nó gọi anh là ba nữa. Em đồng ý với anh chuyện này được không ? ". Thẩm Dương nén lại đau đớn trong lòng nói.

" Chuyện này..  Được chứ.. Có người ba nuôi như anh thì là phước phần của nó rồi. Bé con bé nhỏ của mẹ.. Con chào ba nuôi Thẩm Dương của con đi con ". Triệu Mẫn khẽ vuốt cái bụng phẳng lỳ của mình cười nói.

Nụ cười tỏa nắng trên môi cô lúc này thật sự làm tim của Thẩm Dương tan nát. Anh mím chặt môi rồi nặn ra nụ cười đẹp nhất để nhìn Triệu Mẫn, nhưng nhìn kiểu nào cũng thấy nó gượng gạo và khó coi cực kỳ.

" Em hứa rồi đó. Vậy từ giờ đứa bé trong bụng của em bất kể là con trai hay con gái thì cũng đều phải gọi Thẩm Dương anh là ba nuôi đó. Nếu em dám nuốt lời thì Thẩm Dương anh sẽ không tha cho em đâu ".

Thẩm Dương khẽ cười lên tiếng. Tay của anh đặt nhẹ lên bụng của Triệu Mẫn để cảm nhận đứa nhỏ trong bụng của cô, giống như anh đang chào đứa con nuôi tương lai của anh vậy. 

" Hahaha... chỉ sợ anh chê con em phiền phức thôi, chứ lời em đã nói sẽ không bao giờ nuốt lời. Em phải đi rồi. Đến hẹn em lại đến khám thai tiếp. Em về đây ". Triệu Mẫn cười nói rồi đi ra ngoài.

Lần này Thẩm Dương không níu kéo tay Triệu Mẫn lại nữa. Anh bất lực ngồi xuống ghế, 2 tay của anh ôm chặt lấy đầu để kìm nén cảm xúc đau thốn đến tận xương tủy lại. Phải một hồi lâu anh mới trở lại bình thường. Anh mở mắt ra rồi không mặn không nhạt thì thầm một câu.

" Linh Nhi.. Anh xin lỗi, vì một lần nữa anh đã không dám thừa nhận tình cảm của anh ở trước mặt em. Anh xin lỗi vì đã không dám nói cho em biết là anh yêu em nhiều đến dường nào. Xin lỗi em vì anh quá hèn nhát. Nếu anh không thể đường đường chính chính ở bên cạnh em như Phong Thần Vũ có thể làm, thì anh vẫn tình nguyện ở sau lưng của bảo vệ cho em. Anh đã nợ em, anh nợ em một lời yêu và nợ em một lời xin lỗi, vậy thì anh sẽ dùng hết kiếp này để trả nợ cho em, một tấc cũng không thay lòng. Đó là thề danh dự của Thẩm Dương anh  ".

____ Bản quyền thuộc về tác giả ITS_ME_2210 💖💖 Facebook Tung Hoành Lục Giới 💖💖___ sáng tác, viết và xuất bản chỉ trên Wattpad
Nước Mỹ ngày 25/6/2018.

Triệu Mẫn từ phòng của Thẩm Dương đi ra. Cô vui vẻ cầm điện thoại nhắn tin cho Phong Thần Vũ.

" Thần Vũ .. Anh đang làm gì đó ? ".

Cô vừa nhắn tin thì lập tức có tin nhắn của Phong Thần Vũ trả về.

" Anh đang nói chuyện với mẹ. Mẹ đã đồng ý cho bọn mình kết hôn rồi ".

Triệu Mẫn đọc được dòng này thì khẽ mỉm cười.

" Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh. 2 tiếng nữa em hẹn anh ở coffee shop Just You And Me nhé. Không gặp không về ". Triệu Mẫn khẽ nhắn đi một tin.

" Được... không gặp không về ". Phong Thần Vũ nhắn lại cho Triệu Mẫn một tin.

Triệu Mẫn đọc tin nhắn xong thì khẽ cười. Cô đưa tay vuốt nhẹ cái bụng của mình một cái rồi mới đưa tay đón một chiếc xe taxi đi về. Taxi thì không thấy chỉ có một chiếc xe 7 chỗ màu đen vừa chạy đến. Một người đàn ông bịt mặt đi ra nhanh như chớp chụp một cái khăn có tẩm thuốc mê vào mũi của Triệu Mẫn rồi kéo cô lên xe.

Triệu Mẫn phản kháng, nhưng chỉ vài hơi hít thở thì cô đã ngất đi trong vòng tay của người đàn ông xa lạ. Chiếc xe màu đen lái đi mà không để chút dấu vết nào.

Biệt Thự Phong Gia.

Cuộc tranh cãi giữa 2 mẹ con Phong Thần Vũ vẫn chưa có hồi kết.

" Mẹ.. Ý con đã quyết rồi. Mẹ ủng hộ cho bọn con đi. Người con yêu thật lòng là Triệu Mẫn thật mà. Ân oán năm đó Triệu Mẫn vẫn chưa sinh ra. Em ấy là vô tội mà mẹ ".

Phong Thần Vũ giọng đều đều vang lên, trước mặt của anh là bà Phong với sắc mặt cực kỳ tức giận.

" Nếu con đã quyết định thì mẹ không cản con. Nhưng hôn lễ của con mẹ sẽ không tham dự. Con lớn rồi thì không cần người mẹ này nữa rồi. Người con gái đó tốt hơn mẹ hay sao ? ". Bà Phong không vui nói.

Phong Thần Vũ khẽ cười. Biết mẹ mình còn giận nên anh đi lại ôm lấy bà Phong vào lòng. Mới đầu bà còn đẩy Phong Thần Vũ ra vì không quen kiểu thân mật như vậy, nhưng lúc sau bà lại để mặc cho Phong Thần Vũ muốn làm gì thì làm.

" Mẹ.. Nếu cả nhà Mẫn Mẫn lúc trước có lỗi với mẹ thì bây giờ mẹ trừng phạt cô ấy đi. Mẹ phạt Triệu Mẫn phải sinh cho mẹ thật nhiều đứa cháu ngoan để mẹ ẵm đi. Em ấy nói sẽ thay mẹ của mình chuộc lỗi, nên đã đồng ý sinh cho mẹ thật nhiều đứa cháu ngoan cho mẹ rồi. Mẹ không thích có cháu ẵm bồng hay sao ?. Con năm nay cũng gần 30 rồi, cũng đã đến tuổi phải lập gia đình rồi. Mấy cô gái khác con sẽ không đồng ý kết hôn. Mẹ thấy người khác bằng tuổi của mẹ đã có cháu ẵm bồng mẹ không thấy ganh tị à ". Giọng của Phong Thần Vũ từ tốn lên tiếng.

Bà Phong nghe vậy thì khẽ chau mày. Nói thật bà cũng mong cháu. Phong Thần Vũ lấy chiêu này ra dụ bà làm bà có chút lung lay. Nhưng bà đâu phải là người dễ dàng thỏa hiệp như vậy. Bà đẩy Phong Thần Vũ ra rồi lại lạnh nhạt lên tiếng.

" Không có Triệu Mẫn thì vẫn đầy người đồng ý sinh cho nhà họ Phong này thật nhiều đứa cháu ngoan. Mẹ không cần cô ta ".

Phong Thần Vũ nghe vậy thì mỉm cười nhỏ giọng lên tiếng. 

" Nhưng ở trên giường con trai của mẹ chỉ cương cứng với một mình cô ấy, cái này là thật đó, với người con gái khác con trai của mẹ không cứng nổi mẹ à "

" Con.... đúng là không có tiền đồ mà ". Bà Phong nghe vậy thì tức giận chỉ vào mặt của Phong Thần Vũ.

" Được rồi mà mẹ.. Đừng làm khó Mẫn Mẫn và con nữa mà. Con hứa với mẹ là con sẽ cố gắng hết sức, 10 tháng sau con và Mẫn Mẫn sẽ có cho mẹ một đứa cháu mập mạp cho mẹ bồng được không ? " . Phong Thần Vũ lại tiếp tục năn nỉ.

" Được.. Nếu con đã nói như vậy thì 10 tháng sau con và cô ta mang tới cho mẹ một đứa cháu mập mạp thì mẹ đồng ý cho 2 đứa tiến hôn nhân. Đây là nhượng bộ cuối cùng của mẹ. Tất cả còn lại con tự lo liệu đi ". Bà Phong vẫn vẻ mặt không vui nói.

" Yes... Cảm ơn mẹ ". Phong Thần Vũ thành công thuyết phục được mẹ mình thì anh mừng rỡ ôm lấy bà Phong một cái.

Bà Phong mặt ngoài vẫn không vui, nhưng bên trong lại khẽ mỉm cười. Bà chưa bao giờ thấy con trai bà lại vui vẻ nói cười như vậy. Nếu đã không thể thay đổi quyết định của Phong Thần Vũ, thì vì thằng con trai này bà cũng sẽ nhượng bộ mà cho Triệu Mẫn 1 cơ hội cuối cùng.

" Con đi đâu ? ". Bà Phong thấy Thần Vũ bước đi thì lên tiếng hỏi.

" Mẫn Mẫn hẹn gặp con có chuyện gấp. Con đi gặp Mẫn Mẫn của con đây. Con sẽ không quên lời hứa với mẹ. 10 tháng sau con sẽ cho mẹ một đứa cháu mập mạp ".

Phong Thần Vũ vừa chạy đi vừa nói, đến 2 chữ cuối mập mạp thì bóng anh cũng mất hút.

Bà Phong nhìn theo bóng lưng của con trai bà đến mất hút. Bà mỉm cười chửi nhỏ một câu.

" Thằng nhóc con này, muốn cái gì cũng phải đòi cho bằng được. Gần 30 rồi vẫn không chín chắn gì cả ".

___  ITS_ME_2210 ____

Phong Thần Vũ vẻ mặt mong đợi ngồi ở coffee shop chờ Triệu Mẫn đến. Anh nhìn đồng hồ thì đã trễ 15 phút rồi mà vẫn không thấy bóng dáng của Triệu Mẫn đâu.

" Chắc có lẽ là kẹt xe nên em ấy đến muộn một chút ".

Phong Thần Vũ lẩm bẩm rồi lại bấm điện thoại chờ đợi. Anh gọi cho Triệu Mẫn mấy cuộc mà cô không có bắt máy. Nghĩ là cô đang trên đường tới nên anh tiếp tục đợi.

1 tiếng trôi qua vẫn không thấy bóng dáng của Triệu Mẫn đâu.

2 tiếng rồi lại 3 tiếng. Phong Thần Vũ đợi đến anh dần mất kiêng nhẫn. Lấy điện thoại anh gọi cho Triệu Mẫn một lần nữa, nhưng vẫn không ai nghe máy. Trong lòng anh lại trôi nổi một cảm giác bất an. Lấy điện thoại ra anh lại gọi cho Lăng Phong hỏi thăm, nhưng chỉ nhận được câu trả lời của Lăng Phong là không gặp. Lăng Phong đang bận họp nên không có ở nhà.

Phong Thần Vũ lại gọi cho Thẩm Dương hỏi có gặp Triệu Mẫn hay không, thì anh lại Nghe Thẩm Dương nói Triệu Mẫn đã từ chỗ anh về từ rất lâu rồi. Phong Thần Vũ thấy lo lắng nên anh lái xe một mạch chạy đến nhà của Lăng Phong tìm Triệu Mẫn. Gặp bà Kỳ Phương lại nói Triệu Mẫn đi sáng giờ vẫn chưa về. Phong Thần Vũ thấy lạ, bất an trong lòng càng lớn. Anh đợi ở nhà của Lăng Phong thêm nửa tiếng nữa thì Lăng Phong và Thẩm Dương cũng về tới.

" Mẫn Mẫn vẫn chưa về à ? ". Lăng Phong vừa về đến nhà thì lo lắng lên tiếng hỏi.

Phong Thần Vũ lắc đầu. Anh cho người của anh là Chu Tước ngồi ở quán cà phê đợi Triệu Mẫn, nhưng Chu Tước báo cáo là Triệu Mẫn không có đến. Thiên Long, Bạch Hổ và Huyền Vũ cũng đã chia nhau ra tìm rồi nhưng không có kết quả.

" Thẩm Dương.. lần cuối cùng Triệu Mẫn gặp anh là ở đâu ? ". Phong Thần Vũ lên tiếng hỏi.

Thẩm Dương chưa kịp trả lời thì điện thoại của Phong Thần Vũ vang lên một tin nhắn từ 1 số máy lạ, cái quan trọng nhất vẫn là bức ảnh Triệu Mẫn bị trói lại vẫn còn trong hôn mê. Sắc mặt của Phong Thần Vũ lấy mắt thường có thể thấy được anh đang nổi giận cỡ nào.

" Mẫn Mẫn .. bị bắt cóc rồi ". Phong Thần Vũ nghiêm túc vang lên một câu.

" Cái gì ... ". Lăng Phong và Thẩm Dương đồng loạt lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net