53. Nỗi Lòng Mỹ Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 tiếng đồng hồ sau.

Cuộc phẫu thuật kéo dài 8 tiếng đồng hồ. Suốt 8 tiếng này đối với Lý Mỹ Nam mà nói thì chẳng khác nào là Địa Ngục cả. Anh đau lòng ngồi trước cửa phòng phẫu thuật. Anh trước giờ chưa bao giờ đụng đến thuốc lá, nhưng lúc này anh đã hút cả gói rồi. Nếu không có thuốc lá thì chắc chắn anh sẽ mất lý trí mà phá nát cửa phòng phẫu thuật ra mất. Trái tim của anh chưa bao giờ dằn vặt đau đớn như vậy.

Thức 1 đêm đến sáng đôi mắt của anh đã hằng lên tia máu đỏ ngầu. Anh cực kỳ mệt mỏi, nhưng lại chẳng dám ngủ, vì anh sợ Triệu Mẫn phẫu thuật xong cần anh giúp đỡ nhưng anh lại vắng mặt. Nếu không giúp được cô thì cả đời này anh hối hận chết mất. Từng làn khói mỏng bay ra cửa sổ. Đôi mắt của anh vẫn mãi nhìn xa xăm

_" Bin.... ". Cửa phòng phẫu thuật được mở ra. Thẩm Dương mệt mỏi bước ra. Đúng lý ra anh sẽ không thực hiện ca phẫu thuật này, nhưng vì Phong Tình là bạn thân của anh nên anh muốn đích thân làm.

_" Thẩm Dương.. Linh Nhi sao rồi ". Lý Mỹ Nam thấy Thẩm Dương đi ra thì anh nhanh chóng đi lại hỏi thăm.

_" Nam... Cô ấy và Phong Tình vẫn còn đang trong tình trạng hôn mê. Cậu đưa cô ấy đến địa chỉ nhà này trước đi. Nhà đó là nhà riêng của tôi. Sức khỏe của cô ấy vốn đã yếu lắm rồi, giờ  lại gặp cuộc phẫu thuật hiến mắt này nữa, nên hiện tại cô ấy cần sự chăm sóc đặc biệt. Cô ấy ở nhà Tôi thì tôi sẽ thường xuyên thăm khám cho em ấy tốt hơn. Cậu đưa em ấy đi xa qua không có ai chăm sóc tôi e..... Tôi e em ấy không cầm cự được bao lâu đâu nữa ". Thẩm Dương mệt mỏi vì làm việc quá sức lên tiếng.

_" Cậu đừng nói nữa. Tôi biết mà. Phong Tình khi nào có thể tỉnh lại ". Lý Mỹ Nam đau lòng nói rồi cầm lấy địa chỉ Thẩm Dương đưa cho anh.

_" Nhanh thì 7 tiếng còn chậm thì 12 tiếng sau. Tôi cũng về nhà đây, tiện đường chúng ta đưa cô ấy đi theo luôn đi ". Thẩm Dương lên tiếng.

1 vài y tá phía sau đẩy xe giường nằm của Triệu Mẫn đi ra. Đôi mắt của Triệu Mẫn được quấn 1 lớp băng trắng dày kín mít. Cả người cô vẫn còn hôn mê và trên người chằn chịt dây truyền nước biển, tiếp máu.. vv

Lý Mỹ Nam nhìn thấy cô còn trong hôn mê thì trong tim đau đớn vô cùng. Anh tự tay đẩy giường của Triệu Mẫn rồi nhìn Thẩm Dương nói. " Đi thôi trước khi Phong Tình tỉnh lại. Tôi không muốn cậu ấy biết được rồi lại làm chuyện điên khùng gì đó làm uổng phí hết công sức của Linh Nhi ".

Thẩm Dương gật đầu rồi bước đi. Để không gây ồn ào thu hút sự chú ý của mọi người nên 2 người đi lối đi đặc biệt ra ngoài. Khi bóng của 2 người đi khuất thì Hồng Ân mới đi ra. Cô nhìn theo bóng của 2 người rồi nhếch môi cười.

Sau 30 phút chạy xe thì xe cấp cứu của bệnh viện được Thẩm Dương lái đến 1 căn biệt thự đồ sộ nằm giữa những rừng cây. Thẩm Dương là bác sĩ trẻ tài ba. Gia đình của anh cũng thuộc tầng lớp Thượng lưu có tiếng tăm ở nước Thiên Hoa này. Anh 26 tuổi đã là Viện Trưởng của 1 bệnh viện danh tiếng và đoạt được rất nhiều bằng khen cho việc đóng góp nghiên cứu tại nước Thiên Hoa này.

Nhắc đến tên anh thì người trong ngành không ai mà không biết. Thẩm Dương, Lý Mỹ Nam, Phong Tình và Hứa Trác Lâm được người trong lớp quý tộc đặc cho biệt danh là bộ tứ quyền lực nhất đại lục Thiên Âm này. Hay nói cách khác 4 người là Tứ Đại Thiên Vương khét tiếng nhất mà không ai muốn đắc tội với 4 người chút nào.

1 vài y tá giúp Thẩm Dương đưa Triệu Mẫn vào phòng đặc biệt của anh. Căn phòng đó có đủ thiết bị y tế hiện đại rất tiện cho việc nghiên cứu của anh, nhưng hiện tại thì anh dành nó cho Triệu Mẫn.

_" Tôi đi tắm đây. Đuối quá rồi ". Thẩm Dương lên tiếng.

_" Ưm... Cậu đi đi. Tôi ở lại đây 1 chút nữa rồi sẽ về bệnh viện ngay ". Lý Mỹ Nam vẫn nhìn Triệu Mẫn lên tiếng trả lời. Đôi mắt của anh nhìn cô mang theo nồng đậm yêu thương mà không hề che dấu.

Thẩm Dương nhíu mày nhìn Lý Mỹ Nam. Anh thấy được trong mắt của Lý Mỹ Nam lúc này nhìn Khúc Linh Nhi không phải giống là ánh nhìn giữa bạn bè bình thường với nhau. Mà là ánh nhìn ẩn chứ 1 tình yêu sâu đậm giữa nam nữ với nhau. Chỉ nhìn sơ thôi anh có thể đoán ra được Lý Mỹ Nam chắc chắn là yêu thầm Khúc Linh Nhi, nhưng Khúc Linh Nhi và Phong Tình là 1 đôi, nên Lý Mỹ Nam chỉ âm thầm đứng sau lưng cô mà thôi. 1 tình yêu đơn phương xuất phát từ 1 phía và mãi mãi không có hồi kết.

Thẩm Dương quay người bước đi, nhưng trong đầu của anh lúc này thì lại đang thắc mắc cô gái tên Khúc Linh Nhi kia có gì đặc biệt mà có thể làm Phong Tình, Lý Mỹ Nam và cả Hứa Trác Lâm phải điêu đứng vì cô. 3 người trong Tứ Đại Thiên Vương lại phải lòng cùng chung 1 cô gái. Chuyện này đối với Anh là 1 chủ đề thực thú vị. Tính của anh vốn dĩ ưa sạch sẽ. Anh chưa bao giờ hiếu kỳ về bất kỳ người con gái nào như cô cả. Khúc Linh Nhi hiện tại là 1 cái tên ngoại lệ đầu tiên xuất hiện trong đầu anh.

Bóng của Thẩm Dương vừa đi khuất thì Lý Mỹ Nam mới nhẹ nhàng vuốt ve lấy gương mặt tái nhợt của cô. Lúc này chỉ còn anh và cô thì anh cũng không muốn dấu diếm tình cảm của mình làm gì nữa. Phải.. Anh thích cô. Anh thích cô gái yếu ớt nhưng lại kiên cường cố chấp ở trước mặt anh lúc này.

_" Linh Nhi.. Anh đã yêu em mất rồi thì em nói anh phải làm sao đây. Anh biết người em yêu là Phong Tình, nhưng anh lại chẳng thể ngăn trái tim của mình ngừng yêu em, ngừng nhớ về em. Chẳng biết từ khi nào, chỉ cần anh thấy em cười thì anh sẽ cười. Em khóc lại làm anh rơi lệ theo em. Nhiều khi anh tự nghĩ, nếu như người gặp em trước là anh mà không phải là Phong Tình thì liệu em có yêu anh không ?. Nếu người phải chịu cảnh mù lòa là anh mà không phải Phong Tình thì liệu em có làm ra quyết định hiến mắt cho anh hay không?. Anh đã từng đặt ra rất nhiều câu hỏi như vậy. Anh thật lòng ganh tị với Phong Tình lắm em biết không ?. Anh ngốc quá phải không em ?. Yêu em nhưng anh lại không dám nói ". Lý Mỹ Nam vuốt nhẹ đôi môi tái nhợt của cô thì thầm nói.

Anh vừa nói vừa lau nhẹ nước mắt lăn dài trên mặt. Anh biết cô còn đang trong hôn mê, nên anh thật lòng giải bày tâm sự cùng cô mà không sợ cô biết được. Anh có thể giải bày tâm sự cùng cô lúc cô tỉnh cũng được, nhưng anh lại sợ cô ngại rồi né tránh anh, vì tất cả tình yêu của cô thì cô đã dành hết cho Phong Tình rồi làm gì còn chỗ cho anh.

Anh sợ khi nói ra lời yêu thì anh sẽ mất luôn tư cách làm bạn cùng cô. Đến tư cách làm bạn với cô anh cũng không còn thì chắc anh điên mất. Tâm trạng của 1 người yêu đơn phương thì chỉ có những người yêu đơn phương mới hiểu. Chưa bao giờ anh ghét cái danh từ bạn thân chết tiệt này đến như vậy. Nếu có thể thì anh cũng muốn được 1 lần yêu điên cuồng cùng cô và mặc kệ hậu quả ra sao cũng được.

_" Linh Nhi.. Anh yêu em. Anh nhìn em vì yêu Phong Tình mà cố chấp hiến cả đôi mắt làm anh đau lắm. Nhưng em chỉ xem anh là bạn, vậy thì chừng nào em mới biết tình cảm anh dành cho em đây ". Lý Mỹ Nam cười chua chát nói.

Trong căn phòng này chỉ có tiếng máy đo nhịp tim vang lên từng tiếng tí tách  và giọng nói ấm áp của Lý Mỹ Nam. Anh ngồi đó nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô và nói rất nhiều, nhưng chẳng có tiếng phản hồi lại anh. Giọng của anh cứ đều đều vang lên đem hết nỗi lòng của mình nói ra cho cô nghe hết.

_" Linh Nhi.. Nếu người gặp em mà là anh trước, thì anh mãi mãi cũng sẽ không nhường em cho Phong Tình đâu. Anh sẽ mãi giữ em bên cạnh anh, yêu em, quan tâm chăm sóc cho em và 1 mình anh độc chiếm em mãi mãi. Không có Phong Tình, không có Hứa Trác Lâm, không có Hồng Ân, chỉ có anh và em 1 đời tiêu dao tự tại. Trọn kiếp này và mãi mãi những kiếp về sau chúng ta vẫn sẽ làm 1 đôi uyên ương hạnh phúc nhất. Sống thì cùng sống, chết thì cũng chết ".

Anh nói rồi nhẹ cúi người xuống mà hôn nhẹ lên môi cô 1 cái. Môi của anh vừa chạm vào môi khô tái nhợt của cô làm cảm xúc hạnh phúc và đau đớn đan xen vỡ òa trong tim anh. Chỉ lúc cô không có ý thức như vậy thì anh mới sống thật với lương tâm của anh mà thôi. Nụ hôn của anh chẳng phải nồng cháy, điên cuồng hay hoang dại, mà lại là 1 nụ hôn nhẹ nhàng sâu lắng cũng giống như tình cảm của anh dành cho cô vậy. Nhẹ nhàng tình cảm nhưng lại đầy cuồng nhiệt, chỉ tại cô không phát hiện ra tình cảm của anh thôi.

_" Môi của em lại ngọt thế này thực sự làm anh không muốn buông ra chút nào. Anh muốn cả đời này chỉ hôn mỗi mình em thì anh phải làm thế nào đây ". Anh nhìn cô mỉm cười nói.

Anh vừa buông đôi môi của cô ra thì Thẩm Dương nhẹ nhàng lâu mái tóc của anh đi vào lên tiếng. " Nam.. Cậu về xem Phong Tình đi. Linh Nhi .. Cô ấy có chuyện gì thì tôi sẽ nói cho cậu biết sớm nhất. Yên tâm đi chuyện cô ấy ở nhà tôi thì tôi sẽ không nói cho Phong Tình nghe đâu ".

_" Vậy thì nhờ cậu. Thẩm Dương.. Vất vả cho cậu rồi. Linh Nhi .. Tôi giao lại cho cậu chăm sóc. Đợi Phong Tình ổn thỏa rồi tôi sẽ quay lại đây ". Lý Mỹ Nam lưu luyến nhìn cô 1 chút rồi lên tiếng. Thẩm Dương gật đầu thì Lý Mỹ Nam mới yên tâm bước đi.

Thẩm Dương nhìn Triệu Mẫn 1 cái rồi xuống nhà dặn chị giúp việc nấu cháo dinh dưỡng sẵn sàng cho cô. Xong đâu vào đó thì anh mới yên tâm về phòng ngủ 1 giấc thật ngon.

8 giờ đêm.

Thẩm Dương giật mình thức dậy thì anh đi qua phòng của cô. Vừa bước vào phòng thì anh thấy cô đã tỉnh. Đôi mắt của cô phải 3 ngày sau mới tháo băng ra được. Triệu Mẫn cả người vô lực ngồi lên giường bệnh. Lúc này đây cô thực sự rất nhớ và lo lắng cho Phong Tình. Càng nghĩ đến anh thì càng làm đầu óc của cô như muốn nổ tung ra vậy. Cơn đau từ đôi mắt đem lại chẳng bằng 1 góc trong tim cô. Cô thực sự mãi mãi không thể nhìn thấy gương mặt của anh được nữa rồi.

_" Phong Tình .. Em nhớ anh ". Triệu Mẫn thì thầm nhỏ 1 câu.

Đúng như Thẩm Dương nói. Cô sẽ sống những tháng ngày còn lại trong bóng đêm thật sự. Trước mắt của cô chỉ còn lại 1 màu đen ngoài ra không có 1 chút ánh sáng nào cả.

Nghe tiếng bước chân đi vào. Cô quay đầu hướng về tiếng bước chân lên tiếng. " Ai đó ".

_" Anh Thẩm Dương đây ". Thẩm Dương lên tiếng rồi anh đi làm cầm dụng cụ y tế lên thăm khám cho cô.

_" Bác sĩ Thẩm.. Phong Tình thế nào rồi. Anh ấy có khỏe hơn chút nào chưa ". Triệu Mẫn đưa đôi tay lên trong không khí tìm kiếm thân ảnh của Thẩm Dương. Bắt được cánh tay của Thẩm Dương cô khẽ cười nói.

_" Khúc Linh Nhi.. sao em không lo cho chính bản thân của em đi. Em biết là em sống không quá 1 tháng nữa hay không. Giữ cho tâm lý thoải mái mới có lợi cho em. Còn về Phong Tình thì hiện tại cậu ấy có Hồng Ân chăm sóc. Em nói cậu ta có thể có chuyện gì được hay sao ". Thẩm Dương nhíu mày lên tiếng.

Máy đo nhịp tim vừa đặt đến ngực của cô làm như có dòng điện vô hình làm anh rút tay lại. Mặt anh vô thức nổi lên 1 rảng mây hồng. Chuyện này chưa từng xảy ra trong bao nhiêu năm làm nghề của anh. Gương mặt đẹp trai phút chốc trở nên ngượng nghịu, mà Triệu Mẫn đã mù nên anh có đỏ mặt thì cô cũng chẳng thấy.

_" Anh nói phải. Em không nên xen vào cuộc sống của anh ấy nữa. Anh ấy còn có Hồng Ân, 1 vị hôn thê xinh đẹp thì chắc chắn sẽ quên em nhanh thôi. Khúc Linh Nhi chẳng qua là cơn gió nhẹ thoáng qua cuộc đời của anh mà thôi ". Triệu Mẫn nghe vậy đau đớn trong lòng nói.

_" Uống thuốc giảm đau đi. Em đã ngủ 12 tiếng rồi đó. Anh cho người nấu cháo dinh dưỡng cho em rồi. Em ăn 1 chút đi. Anh còn phải đến bệnh viện thăm Phong Tình nữa, chắc cậu ấy cũng sắp tỉnh lại rồi ". Thẩm Dương bỏ qua cảm giác xa lạ vừa rồi nhẹ nhàng lên tiếng. Từ bếp điện từ ở gần đó anh hâm 1 tô cháo thịt bò hầm đậu đỏ nóng hổi ra cho cô. Anh đi lại đặt tô cháo lên bàn ăn cho cô. Hương thơm bay vào mũi làm Triệu Mẫn thấy đói thật.

Triệu Mẫn đã mù thật sự. Cô đưa tay lên quơ loạn trong không khí tìm kiếm xem tô cháo đang ở đâu. 1 ngón tay của cô nhúng vào tô cháo nóng hổi làm cô nhanh chóng rút tay lại. Bị phỏng nhẹ cô kêu lên nhỏ 1 tiếng. " Á..... ". 

_" Để anh giúp em cho ". Thẩm Dương thấy vậy thì cũng cầm lấy tô cháo nói. Triệu Mẫn khẽ gật đầu. Ngón tay để trong miệng để giảm nhiệt vẫn còn truyền đến cảm giác đau rát. Cảm giác không thấy gì thực là đáng ghét mà.

_" Mở miệng ra nè ". Thẩm Dương nói. Triệu Mẫn ngoan ngoãn mở miệng mà không phản kháng anh. Cô thực sự rất đói, cả ngày cô chưa ăn gì rồi.

Thẩm Dương nhẹ nhàng đút cho cô từng muỗng cháo nhỏ. Trong 26 năm qua đây là lần đầu tiên anh đút cháo cho 1 người con gái. Cảm giác lúc này của anh thật lạ lẫm. Nhìn cô ngoan ngoãn nghe theo chỉ thị của anh thì đôi môi đỏ mỏng khẽ cười. Anh cười có bao nhiêu cưng chiều chính anh cũng không biết. Trong phòng yên lặng đến nỗi chỉ còn mỗi tiếng nhai nuốt chậm chạp của cô.

_" Linh Nhi.. Em không tính cho Phong Tình biết em ở đâu thật hay sao. Như vậy đối với Phong Tình có phải quá bất công hay không ". Thẩm Dương lên tiếng phá đi không khí quá mức yên ắng của 2 người nói.

_" Anh cứ làm theo những gì em nói là được. Em trước sau gì cũng phải đi thì còn liên lụy đến anh ấy làm gì nữa. Thẩm Dương.. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã cứu lấy Phong Tình ". Triệu Mẫn lên tiếng.

_" Ơn nghĩa gì.. Anh là bác sĩ thì là chuyện của anh nên làm thôi, huống chi Phong Tình lại là bạn thân của anh nữa. Anh phải đi trực ca đêm đây. Em có gì thì gọi chị giúp việc ở dưới nhà chị ấy sẽ vào giúp đỡ em. Trong phòng này có rất nhiều thiết kế y tế. Em cẩn thận biết không, đừng có đi loạn nếu không sẽ té đó. 3 ngày sau anh sẽ đổi phòng khác an toàn hơn cho em ". Thẩm Dương mặc vào chiến bào dành riêng cho bác sĩ nói. Chiếc huy hiệu Viện Trưởng bằng vàng được gắn trên túi áo của anh sáng lấp lánh chói mắt.

_" Chị Phương... chị có ở đây không ". Thẩm Dương lên tiếng gọi nhưng không có tiếng đáp lại. Nhìn đồng hồ thì đã đến giờ chị giúp việc về nhà rồi. Phải 2 tiếng sau chị giúp việc mới quay trở lại.

_" Chết thật.. không có ai ở nhà cả ". Thẩm Dương lên tiếng chửi nhỏ 1 câu.

Triệu Mẫn nghe anh nói vậy cũng đen mặt lại. Cô mắc tiểu, lại muốn đi tắm. Đồ lót, sữa tắm, dụng cụ cá nhân của cô cái gì cũng không có. Nhưng cô và anh vừa mới quen biết và không quen thân cho lắm. Cô thật sự không dám mở miệng nhờ anh mấy chuyện tế nhị này. Nghĩ đến đi tiểu làm cô mới nhớ cô nhịn nãy giờ cũng khá lâu rồi, giờ nhắc lại thì cô cảm giác như cơn buồn tiểu cứ như núi lửa phun trào ra vậy. Cô cắn răng nhịn xuống, cô định bụng đợi anh đi rồi cô sẽ tự mình đi kiếm nhà vệ sinh. Nhưng coi bộ cô đề cao bản thân mình quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net