58. kẻ có được, người thì mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc sinh nhật của Ba Phong Tình kết thúc sớm hơn dự định. Khách khứa về hết rồi Bà Phong mới không vui đi về phòng của Phong Tình. Bà nhìn thấy anh đang xem album ảnh của anh và Triệu Mẫn thì bà không vui lên tiếng.

_" Phong Tình.. Con biết hậu quả của việc con làm hôm nay hay không. Triệu Gia mà vì chuyện này tức giận thì thế cục liên kết giữa 3 nhà sẽ đổ vỡ mất. Hậu quả của nó con có nghĩ đến sao ".

Phong Tình nghe Bà Phong nói vậy thì mỉm cười mỉa mai. Anh gấp cuộn album ảnh lại rồi nhìn Bà nói. " Con mới là người nên hỏi mẹ là mẹ biết mình đang làm cái gì hay không đó. Mẹ chưa được sự đồng ý của con đã tự quyết định tất cả rồi. Người phá hủy liên kết 3 nhà là mẹ chứ không phải con. Con nói rồi.. Con cái gì cũng thể nghe lời mẹ trừ hôn nhân ra. Phong Gia của chúng ta từ khi nào xuống cấp đến mức phải nhìn sắc mặt của người khác làm việc như vậy chứ ".

_" Phong Tình.. Con từ trối thẳng như vậy không sợ làm Hồng Ân buồn hay sao. Người ta dù gì cũng là con gái, lại là tiểu thư của 1 gia đình có tiếng tăm. Con không thấy mình quá đáng lắm hay sao. Phong Gia sau này sẽ do con tiếp quản. Con không thể lấy đại cục làm trọng được à ". Bà Phong tiếp tục lên tiếng nói.

_" Hừ.. Mẹ đừng nói nữa. Con không từ chối ngay lúc đầu thì không lẽ mẹ lại muốn con nhận lời, rồi đêm tân hôn con lại ném cho Hồng Ân 1 tờ ly hôn à. Mẹ thích Hồng Ân thì mẹ cưới cho ba hay cho ai đó thì tùy mẹ. Đừng ép cô ấy cho con là được. Con không có tình cảm với Hồng Ân. Ngoài Mẫn Mẫn ra con không vừa mắt ai cả ". Phong Tình không vui nói.

_" Con vì con nhỏ mù đó mà đâm ra điên loạn mất lý trí rồi sao. Cô ta đã mù như vậy sẽ hủy hoại tương lai của con hết. Mẹ tạo nghiệp gì mà sinh ra thằng con ngu ngốc như con vậy chứ. Mẹ có chết cũng không để cô ta vào nhà họ Phong này con nghe rõ chưa ". Bà Phong bực mình nên lỡ lời nói ra bí mật của Triệu Mẫn. Bà biết mình lỡ lời nên quay người lại mà không giải thích gì thêm.

Chuyện Khúc Linh Nhi hiến mắt cho Phong Tình thì cách đây không lâu bà có nghe Hồng Ân nói qua. Bà cũng rất cảm ơn khi biết Khúc Linh Nhi hy sinh đôi mắt cứu Phong Tình con trai bà. Nhưng Khúc Linh Nhi hiện tại đã mù rồi, nên bà càng không để Phong Tình cưới Khúc Linh Nhi được. Cảm động biết ơn là 1 chuyện, nhưng để cho 2 người kết hôn thì lại là 1 chuyện nữa. Bà sẽ bù đắp lại cho người nhà của Khúc Linh Nhi thật tốt, nhưng để Phong Tình cưới Khúc Linh Nhi thì bà phản đối. Với bà thì Khúc Linh Nhi không ngôn đăng hộ đối, lại từng qua 1 đời chồng rồi nên bà không vừa mắt bà.

_" Mẹ nói cái gì. Ai là người mù.. ai là người mù hả ?. Mẹ nói Khúc Linh Nhi bị mù hay sao ?. Rốt cuộc là mọi người đang giấu con chuyện gì. Mẹ nói đi là ai bị mù ?. Có phải là Mẫn Mẫn của con bị mù phải không ? ". Phong Tình nghe bà nói thì bất ngờ ngồi dậy ôm lấy 2 vai của bà nói. Anh không nghe lầm chứ Triệu Mẫn bị mù khi nào. Mọi người đang giấu anh chuyện gì thế này.

_" Hừ... Nói tóm lại con tự đóng cửa lại mà từ nghiền ngẫm lại bản thân đi. Con là con trai độc nhất của Phong Gia thì phải có trách nhiệm gánh vác Phong Gia này. Còn chuyện về Khúc Linh Nhi thì con nên quên cô ta đi. Chuyện của cô ta mẹ không biết, cũng không muốn biết. Sáng mai con qua nhà bác Triệu xin lỗi Hồng Ân ngay cho mẹ ". Bà Phong biết mình lỡ lời, nên bà không vui nói, rồi bà thẳng thừng kéo tay Phong Tình ra. Nhưng lại bị Phong Tình cầm lại được.

_" Mẹ.. nói cho con biết đi là ai bị mù. Tại sao Linh Nhi của con lại bị mù hả ?. Mọi người đang giấu con chuyện gì phải không ?. Mẹ.. Con xin mẹ mà. Mẹ nói cho con biết đi ". Phong Tình ánh mắt van xin bà nói cho anh biết sự thật đi.

_" Chuyện của cô ta mẹ không biết gì hết. Từ giờ con đóng cửa lại mà suy ngẫm lại bản thân đi ". Bà Phong nói rồi bà lại nhìn 1 nhóm vệ sĩ nói.

_" Mấy cậu canh giữ Cậu chủ cho thật tốt. Không có lệnh của tôi không được phép để cậu chủ ra ngoài 1 bước ". Bà Phong nói rồi lạnh lùng uy nghi bước đi. Nếu mềm mại Phong Tình không nghe thì bắt buộc bà phải dùng biện pháp cứng thôi. Bà không thể Phong Tình hủy hoại 1 gia tộc được.

Phong Tình tính hỏi cho ra lẽ thì bị 2, 3 người võ sư chặn lại. " Cậu chủ.. Bà chủ không cho cậu ra. Cậu đừng làm khó bọn tôi mà ".

_ " Tránh ra... ". Phong Tình điên tiết hét lên nói.

_" Cậu chủ.. xin lỗi. Lệnh của bà chủ khó cãi ". 1 nhóm võ sư lên tiếng.

Phong Tình tính đánh cho nhóm người này 1 trận thì chính anh bị ăn đòn trước rồi. Bình thường thì không sao anh có thể đánh 1 trận, nhưng lúc này tay của anh còn bó bột chưa lành, nên chẳng động võ được. Phong Tình bị nhóm võ sư đánh phải lùi về trong.

_" Rầm... ". Cánh cửa Phòng của anh nhanh chóng được đóng lại.

" Rầm... Rầm.. "

_" Mở cửa ra nhanh ". Phong Tình kêu lên, nhưng cánh cửa vẫn đóng kín. Biết mình bị bà Phong giam lỏng thì anh bực bội đá mạnh vào tường 1 cái.

_" Không thể nào. Mẫn Mẫn không thể nào bị mù được. Là mẹ mình đang nói dối để gạt mình mà thôi, chắc chắn là như vậy. Mẫn Mẫn chắc chắn sẽ không mù ". Phong Tình hoảng sợ trong lòng nói 1 câu. Nghĩ đến Lý Mỹ Nam chắc chắn biết được sự thật thì tay của anh nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Lý Mỹ Nam. Sau 10 chuông thì Lý Mỹ Nam đang ngủ cũng ngồi dậy bắt máy.

_" Phong Tình.. Cậu chưa ngủ sao. 1 giờ sáng rồi còn gì. Có gì mai nói chuyện đi. Tôi phải đi ngủ đây ". Lý Mỹ Nam nói bằng giọng đang phê ngủ nói.

_" Nam... nói cho tôi biết tất cả sự thật đi.. Tôi muốn biết tất cả sự thật. Có phải Mẫn Mẫn vì cứu tôi mà bị mù hay không ?. Cậu nói cho tôi biết ". Phong Tình đôi mắt long lanh nước mắt lớn tiếng hỏi. Trong lòng anh thật sự không hy vọng điều anh suy đoán ở trong lòng là thật. Anh chỉ mong tất cả là suy đoán của của anh mà thôi.

_" Làm gì có. Tôi không biết gì hết. Cậu đừng nghe người khác nói bậy ". Lý Mỹ Nam nghe Phong Tình hỏi vậy thì tỉnh ngủ ngồi dậy nói. Chân mày của anh khẽ chau lại suy nghĩ là từ đâu Phong Tình biết được tin tức này.

_" Nam... Tôi chắc chắn là cậu biết. Làm ơn cho tôi biết tất cả sự thật đi. Xem như Phong Tình tôi nợ cậu 1 ân tình, sau này tôi trả lại cho cậu. Nếu cậu không nói thì tôi cũng sẽ điều tra ra được thôi. Nhưng nếu Mẫn Mẫn vì cứu tôi mà bị mù lòa suốt đời vậy tôi còn thấy đường làm gì. Đôi mắt này tôi cũng không cần nữa ". Phong Tình giả vờ nói chuyện chặn đầu Lý Mỹ Nam lên tiếng.

_" Phong Tình cậu dám. Cậu mà dám thì tôi giết chết cậu nghe chưa ". Lý Mỹ Nam nghe Phong Tình nói vậy thì đang ngủ cũng nổi cơn điên lên nói. Anh không cho phép Phong Tình thiếu suy nghĩ làm bao công sức của Khúc Linh Nhi đổ sông đổ biển được.

_" Nam... cho tôi biết tất cả sự thật đi. Tôi muốn biết tất cả. Tôi xin Cậu đó ". Phong Tình lên tiếng.

_" Giờ cậu đang ở đâu ? ". Lý Mỹ Nam lên tiếng hỏi.

_" Nhà của tôi, nhưng vì tôi không chấp nhận đính hôn với Hồng Ân nên tôi bị mẹ tôi giam lỏng rồi. Cậu cũng biết đó. Tôi bị tai nạn chưa khỏi, cánh tay thì lại bị gãy. Có muốn trốn đi cũng không đi được ". Phong Tình nhìn cánh tay gãy của mình thì lắc đầu nói.

Lý Mỹ Nam nghe vậy chau mày. Anh không nghĩ bà Phong sẽ chơi chiêu giam lỏng Phong Tình như vậy. Anh vốn biết bà Phong không đơn giản, nhưng anh lại không nghĩ đến bà lại vì quyền lực và danh lợi lại cố chấp như vậy. Đến đứa con trai duy nhất của mình cũng đem ra hy sinh cho quyền lực và danh vọng.

_" Ngày mai tôi sẽ cứu cậu ra. Tôi đi ngủ đây. Đừng làm phiền tôi ngủ, nếu không tôi giết cậu ". Lý Mỹ Nam nói rồi cúp máy.

_" Alô.. alô.. Tên chết tiệt này. Còn chưa nói sự thật cho mình biết mà ". Phong Tình nghe tiếng tắt máy thì điên lên chửi 1 câu. Anh gọi cho Lý Mỹ Nam thêm vài lần nữa, nhưng không ai bắt máy hết. Chỉ truyền đến 1 tin nhắn.

" Muốn biết sự thật thì cấm gọi cho tôi nữa. Còn gọi nữa thì tôi ăn tươi nuốt sống cậu nghe rõ chưa ". Lý Mỹ Nam nhíu mày nhắn đi. Trong lòng của anh cực kỳ phân vân xem có nên nói tất cả cho Phong Tình nghe hay không. Còn Khúc Linh Nhi có chấp nhận cho anh nói hay không, nhưng Phong Tình đã tìm ra manh mối thì trước sau gì Phong Tình cũng biết.

Phong Tình đọc tin nhắn xong lắc đầu. Anh chỉ mong sao trời mau sáng để anh có thể biết được tất cả sự thật. Anh ngồi đó lại tiếp tục xem album ảnh của cô và anh. 1 ngón tay của anh khẽ vuốt lên gương mặt của cô. Trong bức ảnh này Triệu Mẫn cười là tươi nhất. Nhìn cô cười mà anh bất giác cười theo. Nhìn đến đôi mắt của cô làm trái tim của anh đau như bị ai bóp nghẹn lại vậy.

_" Mẫn Mẫn.. Anh nhớ em. Anh rất nhanh sẽ tìm được em thôi. Đợi anh ". Phong Tình thì thầm.

Anh nhìn chính mình trong gương, khi nhìn đến đôi mắt xa lạ trên gương mặt anh làm chau mày lại. Đôi mắt của anh vốn là màu tím nhạt, nhưng hiện tại lại là 1 màu đen láy. Phong Tình đột nhiên thấy sợ hãi trong lòng. Anh thực sự sợ những gì anh suy nghĩ trong lòng là chính xác.

Phong Tình lúc này chẳng dám nhìn vào gương nữa. Nghĩ đến có khả năng là đôi mắt anh đang sở hữu là của người anh yêu nhất, thì cảm xúc trong anh không có từ nào có thể diễn tả hết được. Nỗi đau đớn đó lớn đến nỗi mà không phải ai cũng hiểu hết nỗi đau anh phải thừa nhận là như thế nào. 1 đêm dài anh thực sự mất ngủ vì mãi mong chờ sự thật được phơi bày ra ánh sáng.

____ ITS_ME_2210. 10/12/2017.

Tại 1 quán bar còn hoạt động cả đêm. Hồng Ân vì bị Phong Tình từ chối nên cô đã uống rất nhiều rượu để giải sầu đến say mềm. Cô hiện tại nhìn 1 ra 5 còn có. Cô chưa bao giờ uống nhiều rượu như vậy bao giờ. Bị từ chối trước mặt đông người như vậy thì với cô đây là sự nhục nhã ê chề chưa từng có. Cô có gì thua kém Khúc Linh Nhi mà Phong Tình lại không chọn cô.

Thủy Chi ngồi cách đó không xa mỉm cười nhìn Hồng Ân như nhìn thấy 1 con mồi béo bở vậy. Cơ hội trả thù Khúc Linh Nhi đã đến và Hồng Ân chính là 1 vũ khí sắc bén nhất của Thủy Chi cô. Cô hiện tại đấu không lại Hứa Trác Lâm và Lý Mỹ Nam nhưng Hồng Ân thì khác. Hồng Ân có đủ điều kiện để giải quyết sạch sẽ Khúc Linh Nhi. Cô hận Khúc Linh Nhi hại cô mất đi đứa con và vĩnh viễn không thể có con được nữa. Giờ cơ hội đã đến Cô sẽ trả cả vốn lẫn lời cho Khúc Linh Nhi, 1 đồng cô cũng không trả thiếu.

Thủy Chi nhếch môi cười nhìn Hồng Ân đã say mềm cách đó không xa. Cô đi lại 1 chàng trai cũng khá đẹp trai nhưng nhìn sơ là biết cũng không phải hạng người tốt đẹp gì rồi.

_" Anh đẹp trai này tôi với anh làm 1 cuộc giao dịch thế nào hả ?. Tôi bảo đảm anh chỉ có lợi chứ không có hại ". Thủy Chi lấy giọng ngọt nhất nói.

_" Cô em xinh đẹp muốn gì nào ? ". Chàng trai kia cười nói.

Thủy Chi khẽ cười lấy ra 1 xấp tiền nhét vào tay chàng trai kia rồi nói. " thấy cô gái mặc đầm trắng đó không. Số tiền này tôi cho anh, chỉ cần anh làm cô gái kia vui vẻ đêm nay là được rồi. Vừa có tiền vừa có gái để giải trí hết đêm nay. Giao dịch này anh nhận không ?".

Chàng trai kia nhìn thoáng qua Hồng Ân phía xa. Không nhìn thì thôi vừa nhìn anh ta liền bị sắc đẹp của Hồng Ân hớp hồn. Vừa có tiền vừa có được người đẹp, thằng nào ngu lắm mới từ chối. " Được tôi nhận. Thành giao ". Chàng trai cầm tiền cười nói.

_" Khoan đã ". Thủy Chi gọi lại rồi cúi đầu nói thì thầm vào tai của anh vài câu. Chàng trai nghe vậy gật đầu rồi khẽ cười đi lại chỗ của Hồng Ân.

Thủy Chi nhìn Hồng Ân phía xa kia khẽ cười nói nhỏ 1 câu. " Hồng Ân.. Cô có trách thì trách Khúc Linh Nhi đã hại đời cô. Đi đi.. Đi mà tìm cô ta tính sổ. Tôi đợi màng trả thù đặc sắc của cô đó. Đừng làm tôi thất vọng ".

Thủy Chi nhìn Hồng Ân say mềm được chàng trai kia đưa đi thì gương mặt xinh đẹp của cô càng cười cực kỳ chói mắt. Kế hoạch thành công, cô chỉ chờ ngày mai cô diễn chót vai phụ nữa thôi thì hoàn hảo. Cô bước đi theo 2 người kia.

Hồng Ân quá say nên ngủ ngục. Cô bị chàng trai xa lạ đưa đến khách sạn mà cô chẳng hề hay biết. Đặt Hồng Ân lên giường chàng trai khẽ cười dâm đảng 1 cái. Bàn tay thoăn thoắt nhanh cởi bỏ hết đồ của Hồng Ân ra. Rất nhanh bàn tay của anh đã chu du khắp cơ thể còn hương trinh nữ của Hồng Ân.

_" Cô em quả nhiên là xinh đẹp. Được ngủ với cô em đây là phước của tôi rồi. Yên tâm đi tôi sẽ nhẹ nhàng với cô em ".

Chàng trai khẽ cười nói, chiếc lưỡi mềm mại ẫm ướt khẽ chu khắp người cô. Từ ngực anh đưa lưỡi rà đến nơi tư mật của Hồng Ân. Nhìn 2 cánh môi hồng xinh đẹp úp vào nhau anh khẽ liếm môi còn hít vào vài hơi. Hương thơm của trinh nữ làm anh càng thêm điên cuồng, thú tính càng nổi rõ hẳn lên. Anh điên cuồng mút liếm, nước miếng ướt đẫm âm đạo nhỏ của Hồng Ân. Cô say nhưng bị kích thích nên vô thức rên nhẹ lấy 1 câu. Tiếng rên của cô càng kích thích chàng trai điên cuồng muốn chiếm đoạt lấy cô hơn bao giờ hết.

_" Phong Tình... Đừng mà.. ư.. Ưm.. ".

_" Sẵn sàng chưa cô em. Tôi sắp lấy đi đời con gái của cô đó. Hết đêm nay thôi thì cô sẽ thành đàn bà rồi. Nói tiếng giả từ chưa cưng.. ".

Anh buông âm đạo nhỏ ướt át của cô ra, rồi thân thể cường tráng của anh đè hẳng lên người của Hồng Ân. Anh vừa hôn tai của cô vừa nói nhỏ vào tai của cô vài lời dâm tục. Anh tách 2 chân của Hồng Ân giang ra thật rộng. Dương vật đã cứng cáp sẵn sàng xâm nhập vào âm đạo của cô.

_" Đừng mà Phong Tình.. ". Hồng Ân giọng say mềm vang lên.

_" Ngoan cho anh được không cục cưng ? ". Chàng trai khẽ cười nói. Giọng của anh làm Hồng Ân cứ ngỡ Phong Tình đang nói vậy. Cô gật nhẹ đầu mà không phản kháng lại chàng trai kia. Nhận được sự đồng ý anh mới đẩy mạnh dương vật vào âm đạo nhỏ xíu kia.

Bị dị vật cứng rắn to lớn xâm nhập, âm đạo của Hồng Ân co giản ra hết mức có thể. 1 tiếng tách nhỏ vang lên thì cả 2 bộ phận sinh dục đều xiếc chặt lẫn nhau. 1 dòng máu đỏ ướt đẫm ra giường trắng tinh. Hồng Ân chịu đau hét lên thì bị chàng trai kia hôn tới bịt miệng cô lại. Nửa thân dưới vẫn điên cuồng ra vào nơi sâu nhất của cô. Tiếng thở dốc, rên rỉ vang vọng thật lâu chưa dừng lại. Hồng Ân cứ ngỡ là Phong Tình đang làm tình với cô, nên cô không những không thấy đau khổ phản kháng mà ngược lại cô lại thấy hạnh phúc.

Lúc này Hồng Ân chính thức giả từ 2 chữ trinh nữ của cô bằng phương thức như vậy. Rồi sáng mai khi cô thức dậy thì lại là 1 cuộc sóng gió to lớn khác đang chờ cô phía trước. Triệu Mẫn vẫn say giấc không hề biết rằng sóng gió phía trước lại đổ hết lên đầu của cô. Cô vẫn ngủ say và cô có 1 giấc mơ thật đẹp. Trong giấc mơ cô và Phong Tình cùng nắm tay nhau trên lễ đường Tân hôn hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net