61. Gặp lại Phong Tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Phong Tình.. Có phải là anh không ?  ". Triệu Mẫn lên tiếng hỏi thử xem người đang ở trước mặt của cô có phải là Phong Tình hay không, hay là cô vì nhớ anh quá nên bị ảo giác. Nhưng chỉ truyền đến tiếng khóc nhỏ mà không ai trả lời cô.

" Phong Tình.. Anh đang ở đây phải không ? ". Triệu Mẫn lại tiếp tục lên tiếng.

" Mẫn Mẫn.. Anh xin lỗi. Giờ này anh mới đến tìm em. Anh là tên khốn kiếp mà. Anh luôn nói yêu em, luôn nói sẽ bảo vệ cho em, nhưng anh lại là người làm tổn thương em nhiều nhất. Mẫn Mẫn.. Anh xin lỗi. Người nên bị mù là anh mới phải ". Phong Tình đau đớn trong lòng nói. Nói 3 từ anh xin lỗi mà làm giống như rút hết sinh lực của anh vậy. Anh nhìn cô, nhìn vào con ngươi bạc trắng trong mắt của cô mà anh đau đớn đến tận xương tủy. Đôi mắt đó vốn dĩ nên thuộc về anh mới đúng. Chính anh đã hại cô rồi

" Phong Tình.. Là anh thật sao ?. Có thật là anh đang ở đây phải không ?. Em không phải mơ chứ ".

Triệu Mẫn gặp lại anh ở đây thì mừng rỡ nói. 2 tay cô vuốt ve gương mặt đang rơi đầy nước mắt của anh. Cô muốn thấy gương mặt của anh lúc này, nhưng trước mặt cô chỉ là 1 màu đen tối. Cô chỉ nhờ đôi tay cảm mà phát họa nên gương mặt của anh mà thôi. Cô dù là ngày hay đêm cũng nhớ đến anh. Hiện tại anh đang ở trước mặt của cô rồi, nhưng cô chẳng biết nên nói cái gì trước nữa. Nói anh có khỏe không ?, Hay là nói em nhớ anh nhiều lắm. Tay cô rờ khắp gương mặt của anh. Cảm xúc vui buồn lẫn lộn đan xen trong lòng cô.

_" Mẫn Mẫn .. Sao em ngốc vậy chứ. Sao em lại nhẫn tâm giấu anh tất cả mọi chuyện như vậy. Sao em lại nhẫn tâm đối xử với anh như vậy chứ. Tại sao...?. Em tưởng em hiến mắt cho anh xong rồi em bỏ đi thì anh sẽ sống hạnh phúc hay sao. Em tưởng em làm như vậy thì sẽ ngừng yêu em và ngừng nhớ về em à "

" Em biết khi anh biết sự thật đôi mắt anh đang sử dụng là của em, thì em có biết lúc đó ý định tự tử trong đầu của anh cũng có hay không. Tại sao em làm việc gì mà không bao giờ nghĩ đến cảm nhận của anh hết vậy. Em muốn anh sống mà phải chịu dày vò lương tâm đau khổ cho đến khi anh chết mới vừa lòng em hay sao ?. Em thật tàn nhẫn. Triệu Mẫn.. sao em lại xấu xa và tàn nhẫn với anh như vậy chứ. Anh thà mù lòa cả đời chứ không muốn lấy đôi mắt của em. Em có hiểu không ? ". Phong Tình vẫn còn quỳ gối mà vuốt ve gương mặt của cô nói.

Anh vừa nói vừa khóc làm Triệu Mẫn cũng rơi lệ theo. Cô không nghĩ đến trường hợp sẽ lại tương phùng cũng anh. Cô không nghĩ đến trước khi cô ra đi còn được gặp lại anh lần nữa. Nỗi nhớ anh hóa thành những giọt nước mắt lăn dài trên mặt cô mặn chát.

- " Em xin lỗi... Em không muốn thấy anh gặp chuyện không may. Em ở cạnh anh thì chỉ mang đến cho anh xui xẻo mà thôi. Ở cạnh em thì anh sẽ bị liên lụy mà đau khổ suốt đời và mãi mãi anh sẽ không có hạnh phúc. Em......". Triệu Mẫn nghe lời trách móc của Phong Tình thì cô như đứa trẻ làm sai cúi đầu nói. Cô cũng có nỗi khổ tâm mới làm như vậy mà.

-" Em im miệng lại cho anh. Ai dám nói em ở cạnh anh sẽ thì anh sẽ bị xui xẻo thì anh giết người đó. Không có em bên cạnh anh thì em nghĩ anh sẽ hạnh phúc hay sao ?. Những ngày tháng không có em thì với anh đó mới chính là địa ngục thật sự. Em có biết không ?. Mẫn Mẫn.. Em giỏi lắm. Từ khi nào lá gan của em to đến mức em có thể tự ý quyết định mọi chuyện như vậy hả. Em xem anh là cái gì ?. Em nói đi em xem anh là gì của em ? ".

" Chuyện lớn như vậy mà em lại giấu anh. Em muốn anh tức chết hay là đau lòng vì em mà chết hả ?. Em nói yêu anh, nhưng lại 1 mình gánh vác hết tất cả. Đây là em yêu anh mà em đó hả. Em có biết việc em đã làm không phải là đưa anh lên thiên đường thiên hạnh phúc, mà là em đẩy anh xuống địa ngục tối tăm đó. Em muốn dày vò anh đến khi nào thì em mới chịu dừng lại đây. Đồ ngốc.. Ai cho phép em hiến mắt cho anh ". Phong Tình vừa khóc vừa lớn tiếng trách mắng cô nói.

_" Phong Tình.. Em.... ". Triệu Mẫn tính nói cái gì nữa nhưng đã bị 1 vật mềm mại ướt át áp vào, làm những lời cô muốn nói nuốt ngược lại vào trong.

Phong Tình 1 tay không bị thương thì anh nhanh chóng ôm cô lại thật chặt. Anh giống như đang sợ chớp mắt 1 cái thì cô sẽ thoát khỏi tay anh mà biến mất vậy. Anh không nhiều lời dư thừa nữa mà hôn cô thật sâu. Anh hôn cô điên cuồng thật sâu, giống như đang phát tiết tình yêu, nỗi nhớ nhung và đau khổ lên đôi môi tái nhợt của cô. Nước mắt hạnh phúc và đau khổ đan xen rơi vào miệng 2 người mặn chát.

Triệu Mẫn cũng mặc kệ để anh hôn cô. Cô nhớ anh cũng không kém gì anh chút nào. Giờ anh đang ở cạnh bên cô thì lý trí còn xót lại cũng bị nụ hôn nồng nhiệt của Phong Tình vùi lấp. Cô nhớ hơi thở và hương vị của anh. Ngay cả trong mơ cô cũng mong muốn phút giây tương phùng này.

Lý Mỹ Nam và Thẩm Dương đứng phía xa nhìn 2 người đang hôn nhau mà đôi mắt đỏ hoe, nhưng miệng của 2 anh thì lại mỉm cười hạnh phúc thay cho cô. 2 người hiểu ý xoay lưng bước đi mà nhường lại không gian ấm áp lại cho Phong Tình và Khúc Linh Nhi tương phùng. Yêu đơn phương mãi mãi là như vậy. 1 tình yêu chỉ cho đi nhưng mãi mãi không có hồi đáp. Bọn anh không cần cô đáp trả lại tình cảm của 2 người bọn anh, chỉ cần thấy cô cười thì với bọn anh đó là 1 niềm hạnh phúc to lớn rồi. Hạnh phúc chỉ đơn giản là như vậy.

Bóng của 2 người đi khuất rồi thì Phong Tình mới nhẹ nhàng buông cô ra. 1 tay của anh nhẹ xoa khắp mặt của cô nói.

" Mẫn Mẫn.. Đừng rời xa anh nữa được không ?. Anh xin em đó, đừng cố xa rời anh nữa mà. Dù em có ở chân trời nào thì anh cũng sẽ tìm được em thôi. Đừng làm chuyện ngu ngốc dày vò anh nữa được không ? ".

Triệu Mẫn suy nghĩ 1 chút. Cô nhẩm tính thời gian cô làm nhiệm vụ chỉ còn khoảng 10 ngày. Cô thực sự rất sợ anh bên cạnh cô rồi lại xảy ra sự cố gì nữa. Trái tim của cô không đủ mạnh để chịu thêm cú sốc nào nữa đâu.

_" Phong Tình.. Nếu anh yêu em thì anh đồng ý kết hôn với Hồng Ân đi. Hồng Ân cô ấy thực sự yêu anh rất nhiều đó. Anh cũng biết em không còn nhiều thời gian mà. Chúng ta cố gắng bên nhau sẽ không có tương lai đâu.. Anh cần gì níu kéo thời gian ngắn ngủi này chứ ". Triệu Mẫn lau nước mắt rồi nhẹ nhàng nói.

_" Em im miệng lại cho anh. Anh không phép em nói mấy điều ngu ngốc đó nữa. Anh không muốn nghe mấy lời thiếu suy nghĩ của em nữa. Nếu em còn đuổi anh đi nữa thì anh sẽ giết em rồi anh tử sát. Nếu sống mà không thể bên nhau, vậy thì chết chúng ta lại là 1 đôi tình nhân hạnh phúc. Mẫn Mẫn.. Từ giờ trở đi nếu em còn nói linh tinh thì anh nhất định sẽ phạt em đó ". Phong Tình vừa lau nước mắt vừa mắng yêu có nói.

Triệu Mẫn khẽ cười ấm áp. Đã bao lâu rồi cô chưa cười tươi như vậy. Cô đưa tay lên mò tìm bàn tay lạnh ngắt của anh. Tay của cô xiếc chặt lấy tay của anh rồi nói. " Phạt em à ?. Vậy nói em nghe xem hình phạt của anh là gì ? ".

Phong Tình tính nói là sẽ phạt cô 3 ngày không xuống giường được, nhưng nghĩ đến sức khỏe của cô thì anh nhéo má của cô lên tiếng.

" Mẫn Mẫn... Nếu em dám đuổi anh đi thêm 1 lần nào nữa thì anh sẽ chặc lấy 1 ngón tay của anh. Nếu em đuổi anh đi 2 lần thì anh sẽ chặc mất 2 ngón tay của anh. Đó không phải là anh uy hiếp em, mà là hình phạt thích đáng dành cho 1 người đàn ông vô dụng như anh đã không bảo vệ được em. Đến người phụ nữ anh yêu nhất mà anh còn không bảo vệ được thì anh sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Từng lời anh nói là thực đó. Anh sẽ không nói đùa với em ".

Triệu Mẫn nghe vậy thì chau mày. " Phong Tình.. Sao anh cố chấp như vậy chứ. Anh có phải con nít đâu mà cố chấp như vậy. Em chỉ muốn tốt cho anh mà. "

" Muốn tốt cho anh. Vậy em ngày nào cũng chăm sóc cho anh đi. Không phải em thích tự quyết định tất cả lắm hay sao. Vậy anh không chăm sóc em nữa. Anh để cho em chăm sóc. Em chạy không thoát khỏi tay anh đâu. Mẫn Mẫn.. ". Phong Tình mặc kệ có từ chối đi chăng nữa thì anh cũng mặt dày lấy đầu của anh gối đầu lên đùi của cô ăn vả.

Triệu Mẫn không nói gì chỉ mỉm cười. Tay cô vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của anh. Từng tia nắng chiếu lên người cô ấm áp. Không biết là do tâm trạng tốt hay sao mà cô đặc biệt thấy hôm nay thời tiết thật đẹp. Cô tự suy nghĩ trong đầu là Tình yêu nó rốt cuộc là cái gì... ?. Nếu không gặp gỡ nhau thì sao lại phải khổ thế này. Nếu anh đã tìm được cô thì cô cũng không nỡ để anh đi. Nếu trời đất lại muốn phạt anh thì cô lại thay anh gánh vác tất cả vậy. 

" Phong Tình.. Nếu anh đã đến thì em không cho anh đi nữa. Anh nghe rõ chưa ? ". Triệu Mẫn cười nói, nhưng Phong Tình đã gối đầu lên đùi cô ngủ mất tiêu rồi. 1 tay của anh còn ôm chặt lấy cô như sợ cô bỏ đi vậy.

Triệu Mẫn nghe tiếng hít thở đều đều của anh thì cũng đoán được anh ngủ rồi. Tay của cô vuốt nhẹ mái tóc của anh. Cô vuốt rất nhẹ như sợ làm anh thức giấc vậy.

_" Đồ Ngốc.. đêm qua anh không ngủ chút nào hay sao. Vì muốn gặp em nên cả đêm anh không ngủ thật à. Anh cứ như vậy hoài thì sau khi em đi thì anh phải làm sao đây. Sao cứ làm em phải lo lắng cho anh hoài vậy... Anh như vậy hoài thì em có ở phương trời nào cũng không an lòng. Anh có biết không hả ?. Tên ngốc này ..... ". Cô cởi bỏ áo khoác dày trên người mình mà đắp lên người của anh nói.

Tuy cô bị mù thật, nhưng cô có thể tưởng tượng được cảnh anh ngủ hiện tại là như thế nào. Nghe tiếng hít thở đều đều của anh bất giác làm cô thấy hạnh phúc. Tình yêu vốn đơn giản không có cầu kỳ gì cả, chỉ cần biết anh đang ở đây thì với cô đã là đủ rồi. Có nhìn thấy anh hay không hiện tại cũng không quan trọng.

____ ITS_ME_2210 ________

Phong Tình giật mình tỉnh lại thì đã là chiều tối. Cô đã biến mất từ lâu chỉ còn 1 mình anh ở đây. Trên người của anh là 1 cái chăn bông dày cộm. Còn có cả áo khoác của Triệu Mẫn để lại.

_" Mẫn Mẫn .. chết thật.. ". Anh chửi nhỏ 1 câu rồi ngồi dậy đi tìm cô.

_ " Mẫn Mẫn.... ".

_" Mẫn Mẫn .. Em đang ở đâu ".

Anh chạy khắp nơi gọi tên cô. Trái tim của anh bất giác đập thật mạnh. Anh sợ anh phải mất cô lần nữa. Anh chạy khắp nơi tìm cô nhưng không thấy. Phong Tình chạy vào nhà Thẩm Dương tìm cô thì đã thấy cô ngồi run rẩy bên lò sưởi ấm rồi. Môi của cô tái nhợt, nghe tiếng bước chân vô thức quay đầu nhìn về phía của anh.

_" Anh dậy rồi à ". Triệu Mẫn khẽ cười nói. Phong Tình tìm thấy cô thì mới làm anh thở phào 1 hơi. Anh đi lại nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau mới làm trái tim anh bình an lại.

_" Mẫn Mẫn .. Em đừng có chơi trò biến mất vô cớ như vậy được không ?. Em dọa anh kiểu này hoài thì anh yếu tim chết mất ". Phong Tình nhẹ nói nhỏ bên tai của cô. Vòng tay của anh vô thức xiếc chặt lại.

_" Nếu anh không nghe lời em thì em sẽ bỏ đi thực đó ". Triệu Mẫn cười nói. Cô vì lạnh mà cả người run rẩy. Uống thêm 1 hớp nước ấm mới làm cô thấy thoải mái hơn.

_" Em dám.. ". Phong Tình không vui nói

Thẩm Dương và Lý Mỹ Nam đi lại. Lý Mỹ Nam thì sắc mặt cực kỳ không vui lườm Phong Tình 1 cái, rồi anh lớn giọng chửi. " Tên khốn kiếp này.. Cậu có biết chăm sóc bệnh nhân không đó. Trong nhà ấm áp thì cậu không ngủ. Chạy ra ngoài trời ngủ làm cái gì. Lãng mạn cái khỉ gì chứ. Cậu xuýt chút nữa hại Linh Nhi chết cóng ở ngoài đó rồi biết không hả. Nếu tôi không ra kịp lúc thì có án mạng đó biết chưa. Cô ấy thì lạnh run lên còn cậu thì như heo ngủ say không biết gì. Tức chết tôi mà..".

Phong Tình đơ mặt khi nghe Lý Mỹ Nam chửi. Anh chợt nhớ đến cái áo khoác của cô được đắp trên người anh. Không lẽ cô đắp cho anh còn cô thì chịu lạnh ngồi ngoài trời mấy tiếng đồng hồ hay sao.

" Anh Nam.. đừng vậy mà. Em không sao. Tại em thấy anh ấy ngủ ngon quá nên không nỡ gọi anh ấy dậy thôi. Lỗi tại em mà. Anh đừng trách Phong Tình của em, nếu không em giận anh đó ". Triệu Mẫn cười nói. Tay cô lại tìm mò bàn tay của Phong Tình nắm lại thực chặt.

_" Linh Nhi.. Hài.. được rồi, được rồi. Phong Tình của em anh không dám đụng được chưa ?. Tức chết anh mà ". Lý Mỹ Nam hết cách lắc đầu nói. Ánh mắt của anh lại liếc nhìn Phong Tình nghiến răng. Phong Tình thì khẽ cười nhìn Lý Mỹ Nam khiêu khích. Anh ra vẻ như được cô bảo vệ là điều hạnh phúc lớn lao gì đó để chọc tức Lý Mỹ Nam. Nhìn Phong Tình đang làm nũng mà Lý Mỹ Nam tức đến nỗi anh chỉ muốn đi lại cho Phong Tình 1 trận nên hồn thì anh mới hạ dạ.

Thẩm Dương nhìn không khí náo nhiệt trong nhà thì anh cũng khẽ cười. Ánh mắt của anh nhìn thoáng qua Triệu Mẫn đang ra sức bảo vệ Phong Tình thì trong lòng anh thoáng qua 1 chút mất mát. Anh chỉ ước nụ cười hạnh phúc đang nở rộ trên môi của cô sẽ dành cho anh. Nhưng mong ước chỉ mãi mãi là mong ước. Anh uống 1 chút sữa ấm để ép cảm giác xa lạ trong người xuống.

Phong Tình khẽ gõ nhẹ vào trán của cô mắng yêu nhỏ 1 câu. " Đồ ngốc.. Sao không gọi anh dậy mà chịu lạnh 1 mình hả. Em muốn gián tiếp để Lý Mỹ Nam giết anh phải không ?. Lần này anh bỏ qua, nhưng nếu có lần sau thì biết tay anh. Biết chưa hả ? ".

Triệu Mẫn xoa cái trán bị ăn đau thì chửi nhỏ câu. " Đồ ăn cháo đá bát. Biết vậy để anh chết cóng bên ngoài cho rồi. Không thì để anh Nam mắng anh chết đi ".

_" Em lẩm bẩm gì đó. Có giỏi nói lại anh nghe xem. Muốn bị anh phạt có phải hay không ? ". Phong Tình nhéo mũi của cô 1 cái nói.

_" Đủ rồi.. 2 người diễn ngọt ngào tình cảm cho ai xem đấy. Làm cái gì thì làm, cũng phải ngó xem có ai ở xung quanh đây hay không chứ. Có biết như vậy là vô nhân đạo hay không ? ". Lý Mỹ Nam giấm chua đầy miệng nói 1 câu. Thẩm Dương nhìn Lý Mỹ Nam khẽ cười. Nhưng ít ra Lý Mỹ Nam còn dám để lộ tình cảm của mình cho cô biết. Còn anh chỉ biết giấu tình cảm vừa chớm nở vào trong lòng mà thôi.

_" Linh Nhi.. Anh cũng lạnh nè. Không tin em cầm thử tay anh là biết liền đó. Tay của anh lạnh như đá lạnh rồi nè ". Lý Mỹ Nam giả vờ làm bộ ngồi xuống chỗ Triệu Mẫn nói.

_" Cút... Chỗ này là của tôi. Chỗ của cậu là gần Thẩm Dương kìa ". Phong Tình chen giữa 2 người nói.

_" Shit.. Tên ăn cháo đá bát này ". Lý Mỹ Nam bị cắt ngang thì không vui. Anh nhìn Thẩm Dương nháy mắt 1 cái ra hiệu. Thẩm Dương hiểu ý liền đi lại hợp sức với Lý Mỹ Nam lôi Phong Tình ra. 3 người đàn ông giỡn vang cả 1 góc nhà. Triệu Mẫn tuy không nhìn thấy nhưng nghe không khí đùa giỡn vui vẻ thì cô khẽ cười hạnh phúc.

_" Mẫn Mẫn .. cứu anh ". Phong Tình vừa cười vừa lên tiếng cầu cứu.

_" Đàn ông nên giải quyết theo cách của đàn ông đi. Em là con gái không chen vô được đâu. Phong Tình.. Cố lên. Anh Nam, Anh Dương.. 2 người cứ xem như em không có ở đây đi. Có ân thì báo ân. Ai có oán thì báo oán đi. Em không xen vào đâu ". Triệu Mẫn cười nói.

_" Hahaha.. Phong Tình nghe rõ chưa ?. Lần này có trời mới cứu được cậu ". Lý Mỹ Nam cười lớn tiếng nói, rồi anh cùng Thẩm Dương và Phong Tình đùa giỡn thật lâu mới đừng lại. Bao nhiêu lâu rồi ba người không đùa giỡn cùng nhau như vậy rồi. Tạm gác sóng gió không vui phía trước qua 1 bên. 3 người lại vui cười thật sảng khoái 1 trận.

Triệu Mẫn thì được 1 trận cười no cả bụng. Cô chỉ ước được như vậy mãi mãi thì tốt quá rồi.

( ITS_ME_2210 : Viết thì lâu đọc thì nhanh. Nhớ vote và follow Author ủng hộ tinh thần nha... 😁😁😁😁)

Oxford, Mississippi State. US
15/12/17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net