69. Phần 2 " Phong Ấn ký ức "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cố gắng suy nghĩ. Bất chợt anh lại nghĩ đến Triệu Mẫn từ lần đầu tiên 2 người gặp gỡ. Rồi tình cảm của 2 người lớn dần theo thời gian cho đến khi cô chết. Phong Tình thấy mình sắp tìm ra điểm máu chốt rồi, chỉ thiếu 1 chút nữa thôi. Anh nhắm mắt lại chìm đắm trong suy nghĩ.

Trên lưng của anh áp lực vô hình nặng như núi thái sơn cũng không giảm bớt đi chút nào. Ngược lại lại có thêm xu hướng tăng thêm. Cả người Phong Tình bị ép phải nằm sát dưới đất. Mặc kệ đau đớn, trong đầu của anh vẫn mãi tìm manh mối xem rốt cuộc người sáng tạo ra con đường này để làm gì và có mục đích gì.

" Thì ra là vậy.. Không lẽ ý của người sáng tạo ra con đường này là muốn nói. Tình nghĩa vợ chồng nặng như núi thái sơn, nên phải biết trân trọng nhau mà sống hay sao. Cho dù là 1 ngày làm vợ chồng thì ân tình vẫn nặng hơn cả 1 ngọn núi. Hạnh phúc đôi khi tưởng như xa tận chân trời, nhưng thật chất lại gần trước mặt ". Phong Tình lẩm bẩm.

Anh vừa dứt lời thì áp lực trên người hoàn toàn biến mất. Anh khẽ cười vì vì những gì mình vừa ngộ ra. Từ dưới đất anh cố gắng hết sức mới đứng lên được. Bước chân run rẩy của anh tiến về phía trước, áp lực đã hoàn toàn biến mất thì anh biết anh thành công qua ải này rồi.

Đứng bên ngoài Mặt Ngựa xứ giả khẽ cười nhìn hết những gì Phong Tình làm. Ngộ tính của anh cao như vậy. Trong thời gian ngắn như vậy đã ngộ ra được rồi, xem như anh hy sinh bị phạt cho Phong Tình cũng xứng đáng.

Phong Tình lại đi từng bước khó khăn về phía trước. Vừa qua con đường nhỏ thì anh gặp phải 1 vườn hoa bỉ ngạn. Bỗng chớp mắt 1 cái thì cả khung cảnh hoàn toàn thay đổi. Phong Tình thấy Triệu Mẫn bị treo lên cây thánh giá. Cô bất tỉnh đầu nghiêng hẳn về phía, phía dưới cây thánh giá đang treo cô thì lại là 1 con đường đầy ấp những than hồng nóng rực. Muốn cứu cô thì chỉ có 1 cách là đi trên đống than đỏ rực kia.

" Mẫn Mẫn... ".

Phong Tình không chừng chừ gì mà cắn răng đi trên con đường đầy than hồng nóng rực. Tuy hiện tại anh đang là linh hồn thể, nhưng khi đi trên đống than đỏ này thì cảm giác đau đớn không khác gì 1 người trần mắt thịt. Lòng bàn chân của anh bỏng rát, cảm giác đau đớn thấu đến tận tim gan. Anh đi từng bước nhỏ khó khăn về phía trước. Anh biết hình phạt này của anh là gì. Đây là hình phạt dành cho anh vì tình mà cố ý tự sát, và không biết quý trọng sinh mạng cha mẹ ban tặng. Dù là bất cứ lý do gì đi chăng nữa, thì việc anh đã làm thì anh phải chịu trách nhiệm cho đến cùng.

Phong Tình lết hết con đường đầy than hồng này thì cũng chỉ còn nửa cái mạng. Cuối cùng anh cũng đến được nơi trói Triệu Mẫn. Anh ngước mắt nhìn lên thì khung cảnh lần thứ 3 thay đổi. Phong Tình lắc đầu nhìn cảnh vật trước mặt. Cả trăm tiên nữ xinh đẹp cực kỳ đang bơi lội. Dáng người xinh đẹp lung linh đang đứng nằm ngồi khắp nơi, 1 ánh mắt, hay 1 nụ cười của các cô tiên nữ ở đây cũng làm cả đàn ông trên thế gian điên đảo tâm hồn không lối thoát. Phong Tình đứng nhìn các tiên nữ tắm tiên thì ngây người. Nhan sắc của Khúc Linh Nhi vốn đã đẹp, nhưng đem so với các cô gái ở đây thì nhan sắc của Khúc Linh Nhi không là gì cả.

" Anh đến rồi à.. xuống đây tắm với bọn em đi ".

1 cô tiên nữ xinh đẹp nhất lên tiếng. Cả trăm nàng xinh đẹp bao vây lấy Phong Tình. Người cởi áo, người vuốt ve, người hôn lên cơ thể của anh đầy khiêu gợi, và kích thích dục vọng nơi sâu xa của anh nhất. Phong Tình lúc này bị sắc dục tạm thời che mờ lý trí mà đi theo các tiên nữ xuống tắm. Anh hoàn toàn quên mất phải phá quan đi tìm Triệu Mẫn là gì rồi.

Đây là ải sắc dục nên có rất nhiều người không thể phá quan được là vậy. Nếu Phong Tình tỉnh táo lại thì chắc chắn sẽ thấy cái cảnh vật được anh cho thần tiên cảnh là như thế nào. Ngàn vạn người đều đứng giữ 1 cái đầm lầy hôi thối, cái được mọi người cho tiên nữ thực chất chỉ là cóc ghẻ, đỉa đói, sâu, con giòi mà thôi.

Người nào càng chìm đắm trong sắc dục càng lâu thì cả thân thể đều chìm sâu vào trong đầm lầy hôi thối, cả thân thể đều bị mấy con đỉa hút máu, sâu, giòi đục phá thân thể, và gặm nhấm từng thớt thịt của nạn nhân đến còn 1 bộ xương trắng vẫn không có ai thoát ra được ảo cảnh thần tiên này. Ngàn năm hay vạn năm cũng không ai thoát ra được cái đầm lầy hôi thối được. Chừ khi tỉnh cơn mê, nếu không thì chỉ chịu khó ở lại vui đùa với mấy con đỉa, hay mấy con giòi đói ở đây đến vạn năm. Cái tiên cảnh này thật chất là cảnh giới địa ngục cao nhất mà thôi.

" Phong Tình.. Bắt bọn em đi. Tới đây đi ". Mấy cô tiên nữ thật cười tươi lên tiếng, hay nói chính xác thực tế hơn là đỉa đói, sâu giòi đang cố bu lên người Phong Tình.

Phong Tình nhìn các cô tiên nữ xinh đẹp mỉm cười bất chợt 1 vài hình ảnh thoáng qua thật nhanh trong đầu của anh. Anh bất chợt nghĩ đến Triệu Mẫn.

" Phong Tình.. em yêu anh. ".

" Phong Tình.. hãy dùng đôi mắt của em mà thay em nhìn cả thế giới ".

" Em quyết định hiến mắt cho anh thì cả đời cũng không hối hận. Mạnh mẽ lên anh ".

" Phong Tình.. Hứa với em, Dù phía trước có xảy ra sóng gió gì cũng không buông tay nhau được không ? ".

" Phong Tình.. Nếu anh đã tìm được em thì em sẽ không cho anh đi nữa. Anh nghe rõ chưa ".

" Phong Tình.. nghe cho rõ đây. Người anh yêu tên Triệu Mẫn, là Triệu Mẫn mà không phải Khúc Linh Nhi ".

Tiếng nói của cô vang vọng thật sâu trong đầu của anh. Nó như những hồi chuông làm anh như tỉnh cơn mê vậy. Thấy Phong Tình có dấu hiệu tỉnh lại và muốn thoát khỏi ảo cảnh thì cái bọn được anh cho là tiên nữ lại ra sức quyến rủ anh hơn. Cả trăm cô đều khỏa thân quyến rủ anh. Cả trăm bộ ngực khủng cà lên người của anh như sẵn sàng cho 1 phiêu lưu chìm sâu vào dục vọng.

" Mẫn Mẫn... ". Phong Tình lắc đầu đầu nói thầm. Phải.. Anh còn phải tìm cô thì làm sao có thể ở đây vui chơi khoái lạc được. Anh phải rời khỏi đây. Anh còn phải đi tìm cô.

" Phong Tình.. lại đây với bọn em nào ". Từng môi hôn vây phủ cả người anh ngăn không cho anh tỉnh lại.

" Không.. các người đi hết đi. Tôi phải tìm Mẫn Mẫn. Tránh ra ". Phong Tình tỉnh lại cơn mê nói. Anh cố gắng vùng vẫy thoát khỏi 1 đám nữ nhân khỏa thân trước mặt của anh.

" Trời ạ.... Cái quái quỷ gì thế này ".

Phong Tình giật mình mở mắt thì mới thấy được cảnh tượng rùng rợn, kinh khủng trước mặt anh. Anh nhìn 1 người gần anh nhất. Anh ta bị đỉa đói, sâu giòi bu kín khắp mặt, ngay cả hốc mắt cũng bọn nó ăn gần hết mà miệng vẫn còn cười dâm dục, anh nhìn sơ là biết tên cạnh anh hoàn toàn chìm sâu trong dục vọng rồi. Anh đưa mắt nhìn hàng ngàn người, bất kệ nam hay nữ đều rơi vào tình trạng như vậy. Cảnh tượng lúc đang mê là thiên đường thì bây giờ nó là địa ngục thật sự. Quá kinh khủng hãi hùng rồi. Lần đầu tiên anh được chứng kiến cảnh tượng ghê gớm đến như vậy. Phong Tình thực sự cảm thấy mình may mắn.

" Mẫn Mẫn... cảm ơn em. Cảm ơn em vì tất cả ".

Phong Tình nói nhỏ 1 câu. Nếu không có cô thì chắc chắn anh sẽ như những người kia chìm sâu vào dục vọng ảo ảnh mãi mãi không thể thoát ra. Anh chỉ có thể ở lại đây vui chơi cùng với mấy cái lũ giòi, đỉa đói thôi. Nghĩ đến là anh muốn ói rồi. Anh lập tức quay trở lại con đường nhanh chóng rời đi cái nơi địa ngục kinh tởm này. Nếu có thể anh đời đời kiếp kiếp chẳng muốn ghé lại nơi này chút nào. Hàng vạn kiếp về sau trong trái tim của anh chỉ muốn 1 mình Triệu Mẫn là đủ, tiên nữ có đẹp cũng không bằng 1 góc của người phụ nữ anh yêu.

Phong Tình bỏ chạy 1 đoạn không xa thì anh nhìn thấy phía trước có cả 1 ao sen 7 màu nở rộ. Anh nhanh chóng lại gần. Chỉ trong chớp mắt anh thấy cảnh vật hoàn toàn thay đổi. Anh thấy mình làm vua của 1 nước. Tiền tài, địa vị danh vong và nắm quyền lực cao nhất trong tay.

" Hừ.... Dù có là gì thì cũng không thể ngăn cản Phong Tình tôi đi tìm người tôi yêu. Tiền tài, địa vị, danh vọng, sắc dục cũng không sánh bằng 1 cọng tóc của người tôi yêu. Phong Tình tôi cả đời chỉ muốn 1 người con gái tên Triệu Mẫn là đủ.. PHÁ.... ".

Phong Tình hét lên 1 câu. Cảnh vật lại trở về ban đầu. Tính lấy tiền tài ra dụ anh hay sao. 1 cọng tóc của Triệu Mẫn thì với anh còn quan trọng hơn cả 1 giang sơn trên thiên hạ. Muốn lấy tiền tài ra dụ anh trao đổi với cô hay sao. Anh mới không thèm. Mẫn Mẫn của anh là 1 bảo vật vô giá.

"Mẫn Mẫn... Anh làm được rồi, đợi anh ". Phong Tình khẽ cười nói.

Phong Tình đi lại hái 1 đóa hoa sen 7 màu đẹp nhất. Anh bóp lấy nước của đóa hoa sen nhỏ vào trong miệng từng giọt. Vừa hoàn tất thì 1 ánh sáng trong suốt hiện ra.

" Phong Tình.. đi đi. Đóa hoa 7 màu đó sẽ tạm thời phong ấn ký ức kiếp này của ngươi. Còn về phần người có tìm được cô ta hay không còn phải tùy vào ý trời nữa. Thiên cơ không thể tiết lộ. Ngay cả ta cũng không thể sửa đổi được ý trời. Đi đi... ". Vị xứ giả của địa ngục bất ngờ xuất hiện rồi lên tiếng.

" Phong ấn là sao ". Phong Tình chau mày hỏi.

" Là tạm thời ngươi không thể nhớ ra cô ta. Cho dù ở cạnh nhau cũng không nhớ ra đoạn tình cảm kiếp trước. Tất cả phải tùy duyên rồi ". Vị xứ giả của địa ngục lại lên tiếng.

Trong cả ngàn năm nay chưa có ai thành công hái được đóa hoa sen 7 màu này. Phong Tình là trong số hiếm có thể làm được thì xem như là duyên phận với Triệu Mẫn vẫn chưa tận. Anh giúp được tới đây thôi, còn 2 người có đến được với nhau hay không thì còn tùy vào ý trời nữa.

" Không.. Tôi không muốn bị Phong ấn ký ức gì đó. Tôi không muốn quên Mẫn Mẫn.. Tôi không muốn ". Phong Tình nghe nói phải quên cô thì lắc đầu nói.

" Ngươi đã uống nước của đóa hoa 7 màu kia thì số trời đã an bài rồi. Đi đi.. ". Vị xứ giả của địa ngục nói, rồi anh phất tay 1 cái thì Phong Tình lập tức bị ném bay vào con đường Vong xuyên trong suốt.

Mặt Ngựa xứ giả của địa ngục đứng nhìn đến bóng của Phong Tình mất hút. Phong Tình vừa đi không bao lâu thì Đầu Trâu xứ giả xuất hiện với vẻ mặt lo lắng lên tiếng.

" Ngươi thật to gan. Ngươi dám tự ý mở cửa Vong xuyên cho anh ta đi. Lại còn tổn thất 1 đóa hoa thất sắc kim liên quý hiếm nữa ( hoa sen 7 màu ). Người có biết đóa hoa sen đó là báu vật của Diêm Vương hay không ?. Anh có biết làm vậy thì hậu quả sẽ như thế nào hay không ?. Bánh xe luân hồi sẽ vì chuyện này mà có nhiều thay đổi. Lần này Diêm Vương mà biết được để xem ngươi chịu được hình phạt như thế nào. Ngươi thật là.. ". Đầu Trâu xứ giả lo lắng nói.

" Yên tâm đi. Chuyện mở cửa Vong xuyên ra thì tôi tự chịu trách nhiệm. Tôi không thể trơ mắt ra nhìn người có tình, nhưng không thể ở bên nhau được. Chuyện này vốn là do chúng ta sai trước nên mới có bi kịch này. Tôi chỉ giúp đến đây thôi, còn 2 người có đến với nhau hay không thì còn xem ý trời ". Mặt Ngựa xứ giả nói.

" Hài... Về chịu tội đi. Cùng lắm tôi lại xin tội cho anh ".

" Đi thôi. Chuyện tự ý làm bậy này tôi tự gánh vác tất cả "

2 người nói rồi biến mất. Chỉ còn trong không khí vang lên 1 câu nói rất nhỏ. " Phong Tình.. Đừng làm tôi thất vọng ".

______ ITS_ME_2210 __ 27/12/17

Bệnh Viện Oxford, MS.

Trời về chiều. Ông trời nắng mưa thất thường nói mưa là mưa. Từng tia sét sáng rực cả bầu trời, mưa nặng hạt trắng xóa cả 1 góc trời.

" Đùng.... ". 1 tiếng sét đánh mạnh xuống bệnh viện làm cả bệnh viện loạn cả lên.

" Cậu Thần Vũ tỉnh dậy rồi ". 1 Người giúp việc thấy tay của chàng trai đang hôn mê sâu trên giường bệnh bỗng nhúc nhích thì hét to lên, cô hét to đến nỗi thu hút cả 1 đám vệ sĩ đứng ngoài cửa cũng loạn cả lên.

" Cậu Thần Vũ dậy rồi. Nhanh tìm bác sĩ, cho người đi báo cho bà chủ biết nhanh ". 1 người mặc vest đen lên tiếng. Tất cả mọi người đều nháo nhào lên vì 1 chàng trai tên Phong Thần Vũ.

" Đây là đâu và tôi là ai ". Phong Thần Vũ mở mắt ra nhỏ 1 câu.

" Cậu Phong Cậu tỉnh rồi. Ông bà chủ biết được chắc mừng lắm ". Cô gái ngồi trước mặt của anh nói.

Phong Thần Vũ mệt mỏi nhìn người con gái trước mặt. Cái đầu của anh đau như búa bổ ra vậy. Anh chẳng nhớ được gì cả, càng cố gắng nhớ lại thì lại càng đau. Anh không cố nhớ nữa, chỉ nằm nhắm đôi mắt lại sau 1 giấc ngủ dài..

Các bác sĩ nghe vậy thì lập tức chạy rầm rầm đến 1 phòng đặc biệt. Cả bệnh viện nháo nhào làm thu hút sự chú ý của Triệu Mẫn. Cô đưa mắt nhìn sang căn phòng Víp 1 chút rồi thôi. Cô tỉnh lại đến nay cũng cả tháng rồi. Ngoài việc ăn rồi nằm ra ở đây cho bác sĩ theo dõi thì cô chẳng làm gì cả.

Cô nghe nói là người đụng phải cô là con trai của 1 gia đình giàu có nhất cái thành phố này. Hắn ta nổi tiếng là là 1 tên ăn chơi quậy phá, đua xe gái gú, bài bạc cái gì cũng giỏi. Nói chung cái tên khốn đụng cô là tứ đổ tường cái gì cũng đứng nhất, chỉ là chưa chơi xì ke ma túy mà thôi.

Cô nằm bệnh viện theo dõi thì tất cả chi phí điều trị của cô đều được ba mẹ giàu xụ của cái tên đụng phải cô chi trả. Mới hôm qua ba mẹ của tên đó có thêm thăm cô rồi nói sẽ đền bù cho cô 1 căn nhà gần nơi cô làm và lo tất cả thủ tục nhập quốc tịch cho cô ở lại Mỹ xem như đền bù thiệt hại cho cô, còn mua trả cho cô 1 chiếc xe mới làm quà. Cô không nhận thì ông bà không vui. Họ ép cô lấy cho bằng được để cô hài lòng khỏi kiện cáo ra toà phiền phức.

Cô không nhìn sang căn phòng Víp kia nữa. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa ngắm mưa rơi, cả tâm chí của cô đều suy nghĩ về 1 thế giới khác, ở nơi đó có người cô yêu tồn tại. Những ký ức ngọt ngào, vui buồn giữa cô và người tên Phong Tình vẫn sống mãi trong cô.

" Phong Tình.. giờ này anh đang làm gì đó. Có nhớ em không ?. Em thì chưa có giấy phút nào quên anh cả. Đừng vì sự ra đi của em mà đau buồn rơi lệ. Em ở đây tốt lắm, lại lên vài kg rồi ". Cô thì thầm 1 mình

" Cảm giác nhớ nhung này được gọi là tương tư hay sao ?. Nó quả thật không dễ chịu chút nào ". Đôi mắt cô đỏ hoe nhìn mưa rơi nói nhỏ.

" Lucy.. Cậu lại nhớ tới anh chàng Phong Tình gì đó mà cậu gặp trong mơ à. Chỉ là 1 giấc mơ thôi mà ". Vương Tú Lệ lên tiếng. Cô là người bạn duy nhất của Triệu Mẫn tại Mỹ này.

" Không có chỉ là thấy trời mưa buồn quá thôi ". Triệu Mẫn cười nói.

Quay lại thực tế cũng tốt. Cô sẽ xếp lại mối tình đầu dang dở nhưng tuyệt đẹp cất vào trong tim. Cô lại trở về làm Triệu Mẫn. Đoạn tình cảm ngắn ngủi đó xem như là 1 giấc mơ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net