71. Tổng kết cuối năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Mẫn đưa mắt nhìn căn nhà mới của cô. Đây là nhà mới của cô tầm 2 phòng ngủ 1 phòng tắm. Căn nhà này tuy nhỏ, nhưng chỉ 1 mình cô ở thì tốt chán rồi.

" Cám ơn anh vì căn nhà nha. Thực sự em rất ngại. Em không muốn nhận, nhưng bác gái cứ ép mãi ". Triệu Mẫn nhìn Dương Thái Bảo nói. Tâm trí của cô còn mãi nghĩ về cái người Tên Phong Thần Vũ kia. Nhớ đến ánh mắt lạnh như băng của anh ta làm cô buồn thật.

" Em vào nhà nghỉ ngơi đi tuần sau hãy đi làm. Cuối tuần này anh sẽ tới chở em đi qua nhà anh chơi. Đừng suy nghĩ nhiều về căn nhà này. Đây là anh xin lỗi em mà ". Dương Thái Bảo cười nói.

" Cảm ơn ". Triệu Mẫn gật đầu nói. Thấy cô gật đầu thì anh mới cười bước đi.

Triệu Mẫn nhìn bóng anh đi khuất rồi cô mới đi vào nhà. Cô nằm dài ra ghế sô pha chau mày lại. Cái tên Phong Thần Vũ cứ như câu thần chú quanh quẩn trong đầu của cô. Bất chợt tay của cô cầm điện thoại gõ lên google vài dòng chữ. " Phong Thần Vũ " thì hàng loạt kết quả hiện ra như 1 tiểu sử thu nhỏ vậy.

" Phong Thần Vũ. Con trai duy nhất của nhà buôn bán và sản xuất vũ khí lớn nhất hiện nay. 1 nửa Nam Mỹ và Đông Nam Á đều là thị trường buôn bán vũ khí chính của Anh. Anh là cổ đông lớn ở rất nhiều công ty và kinh doanh nhiều lĩnh vực khác nhau. Năm nay 28 tuổi. Cả gia đình dòng họ đều là viên chức cấp cao của chính phủ Mỹ ". Triệu Mẫn ngồi đọc thông tin của anh.

" Trời à... hẹn gì anh ta cũng có 1 chút vốn liếng để kiêu ngạo thật. Nói như vậy thì anh ta khoảng 50 tuổi thì anh ta có đủ năng lực và tài chính để tự đứng ra tranh cử chức tổng thống Mỹ rồi. Tại sao người lại giống người như vậy chứ. Khuôn mặt thì giống Phong Tình như đúc mà tính cách lại khác xa nhau nhiều quá. Anh ta không phải là Phong Tình thật ".

Triệu Mẫn lẩm bẩm rồi cô lựa chọn 1 bức ảnh của anh mà cô cho đẹp nhất tải lưu về máy.

" Tên Phong Thần Vũ này quả thật không biết cười là gì hay sao. Trên mạng nhiều ảnh của anh ta như vậy mà đến 1 nụ cười nhẹ anh ta cũng không có. Làm như anh ta cười lên sẽ chết hay sao ?. Tên khốn.. uổng công anh mang gương mặt giống Phong Tình của tôi. Mặt lạnh như tiền như vậy làm gì chứ ". Cô xem 1 loạt ảnh của anh thì chửi nhỏ.

Nếu Phong Tình là xích đạo thì Phong Thần Vũ lại là cực bắc, thật là không thể đem 2 người ra so sánh với nhau được. 

Cô thương Phong Tình là thật, nhưng không phải là yêu đến mức không còn lý trí mà không phân biệt được thật hư. Quả thật người như Phong Thần Vũ cô với không tới thật. Cô không phải là Khúc Linh Nhi con gái của 1 gia đình trung lưu thì lấy cái gì tiếp cận được anh. Anh giống như là bầu trời, còn cô chỉ là mặt đất mà thôi. Hôm nay gặp mặt thì biết đến bao giờ gặp lại lần nữa. Chắc không.. đến khi cô chết không biết còn gặp lại anh lần nữa hay không.

" Triệu Mẫn à.. từ bỏ đi thôi. Anh ta không phải là Phong Tình của mày. Anh ta sẽ để ý đến con bé tầng cấp thấp như mày hay sao. Dính dáng đến anh ta thì mày cũng chỉ là 1 món đồ chơi giải trí mà thôi ". Cô nói nhỏ 1 câu rồi bỏ đi vào nhà tắm. Cô cần nước lạnh để không phải nghĩ đến người tên Phong Thần Vũ nữa.

1 tuần nữa lại trôi qua

Triệu Mẫn cố gắng làm cho mình thật bận rộn để không phải nhớ đến người tên Phong Thần Vũ hay Phong Tình nữa. Cô lại trở về cuộc sống bình thường vốn có như trước của cô. Vậy cũng tốt, không có Hồng Ân, không có Thủy Chi, không có Hứa Trác Lâm thì cuộc sống của cô trôi qua bình yên hơn nhiều.

" Má.. con khỏe nhiều rồi. Đừng lo cho con. Hôm nay con đi làm lại rồi ". Triệu Mẫn nằm nghe điện thoại đường dài từ Việt Nam gọi qua.

" Được Rồi... con sẽ cố gắng về thăm nhà. Tết con sẽ về. Con cúp máy đây trễ làm rồi ". Triệu Mẫn nói rồi tắt máy. Cô nhìn điện thoại vừa tắt rồi lại nhìn chính mình trong gương. Hôm nay là ngày đầu cô đi làm lại sau 1 thời gian dài nằm viện. Cô lựa chọn cho mình 1 bộ đồ công sở không quá cầu kỳ. Cô chải lại mái tóc dài của mình rồi nhẹ thoa lên 1 lớp son hồng rồi bước đi.

" Cố lên.. làm lại từ đầu thôi ". Triệu Mẫn nói nhỏ rồi cô cầm tập thiết kế mới của mình lên. Đang tính đi thì 1 chiếc xe hơi đắt tiền vừa chạy tới nhà cô.

" Triệu Mẫn. Anh đến đón em đi làm đây, sẵn đường anh đưa em đi chung luôn ". Dương Thái Bảo xuống xe cười nói.

Triệu Mẫn nhìn anh mỉm cười. Cả tuần tiếp xúc thì cô thấy anh cũng không phải là tên ăn chơi xấu xa như trong lời đồn thổi. Cô nhìn anh mặc âu phục xám trắng và đứng tựa người vào chiếc xe Audi trắng tinh càng làm anh như vô hình khoác thêm 1 loại hào quang nào đó làm người khác chói mắt thật. Cô không biết lý do gì mà anh lại muốn tiếp cận cô, nhưng cô cảm giác được anh không có ý xấu, nên cô cũng buông lỏng đề phòng với anh. Chắc có lẽ là do vụ tai nạn, hay 1 chút dính dáng đồng hương gì đó nên anh đối xử với cô tốt 1 chút.

" Nhân viên đi với giám đốc coi bộ không tiện à nha. Anh không sợ bạn gái của anh ghen tị hay sao ? ". Triệu Mẫn ngồi vào chiếc Audi của anh rồi lên tiếng chọc ghẹo 1 câu.

" Sợ gì chứ. Chúng ta là trong sáng mà. Nam nữ đi chung với nhau là bình thường mà, đâu nhất thiết phải là người yêu mới được đi chung với nhau đâu. Triệu Mẫn à.. Em thực sự nghĩ nhiều rồi. Hay em muốn chúng ta đóng kịch cho giống 1 đôi tình nhân cho người khác khỏi dị nghị à. Anh sẵn lòng giúp em đây  ". Dương Thái Bảo vừa lái xe vừa cười nói. Ánh mắt của anh nhìn cô mang theo ý cười nồng đậm.

" Hahaha... Anh muốn diễn tình nhân thì em cũng không ngại mà. Tính ra em cũng không lộ vốn rồi còn gì. Em còn đang lo không tìm được bạn trai đây ". Triệu Mẫn cười tươi nói.

Sau 1 tuần tiếp xúc thì cô cảm thấy Dương Thái Bảo cũng là 1 đối tượng không tệ. Nếu chọn 1 cuộc sống không quá ồn ào, bình bình an an mà sống thì Dương Thái Bảo là 1 đối tượng tốt để tìm hiểu. Nhưng không hiểu sao trong tim của cô vẫn còn 1 bức tường vô hình làm cô không muốn tìm hiểu anh thôi. Hay nói cách khác là cô cần thêm thời gian để tạm nguôi ngoai đi đoạn tình cảm với Phong Tình.

" Em chưa có bạn trai à ? ". Thái Bảo thoáng qua 1 tia vui mừng nói.

" À.. thực ra thì có, nhưng đã mất liên lạc rồi. Chắc có lẽ cả đời cũng không thể gặp lại ". Triệu Mẫn khẽ cười nhìn ra ngoài đường nói. Đôi mắt của cô thoáng qua 1 tia buồn bã nói.

" Có duyên sẽ gặp lại thôi. Em đừng buồn ". Dương Thái Bảo lên tiếng nói. Cô gật đầu

Dương Thái Bảo lái xe đến công ty. Triệu Mẫn gật đầu chào anh 1 cái rồi bước xuống xe. Chưa đi được 2 bước thì Dương Thái Bảo gọi lại.

" Triệu Mẫn.. tuần sau ở New York có mở cuộc thi thiết kế trang sức quy mô lớn. Em có muốn tham gia hay không ?. Nếu em có tác phẩm em ưng ý thì anh ghi danh giúp em. Anh cũng tham gia với tư cách là khách mời nữa ". Dương Thái Bảo cười nói. Anh đi lại vén 1 vài sợi tóc đang rơi xuống mặt cô. Động tác của anh nhẹ nhàng làm Triệu Mẫn ngẩn ngơ trong chớp mắt.

1 ngày đẹp trời Tổng Giám Đốc bỗng nhiên chở nhân viên nữ đi làm thì lập tức thu hút mọi ánh nhìn của tất cả mọi người. Có người cười, có người cười khinh bỉ, có người hâm mộ. Đủ loại ánh mắt nhìn cô và Dương Thái Bảo. Triệu Mẫn nhìn 1 vòng thì cô thầm than. Cô biết ngay mà. Ở thế giới nào cũng vậy thôi. Khi người ta thấy bạn may mắn thì lập tức ghen ghét mà nhìn bạn không vừa mắt thôi.

" Em có tác phẩm rồi. Anh đăng ký giúp em đi. Nếu thắng giải thì em chia cho anh 1 nửa tiền thưởng. Em vào làm việc đây. Em không muốn làm trung tâm của mọi anh nhìn đâu ". Triệu Mẫn cười nói.

Cô quay người bước đi thì trong không khí vang lên tiếng nói của Dương Thái Bảo. " Sau khi làm việc xong thì anh đợi em về chung nhé ".

Triệu Mẫn khẽ cười rồi vào phòng làm việc.

" Woa.. tiến triển hơi nhanh nha. Đi tên lửa cũng không bằng 2 người ". Vương Tú Lệ lên tiếng nói.

" Cái gì nhanh cơ ". Triệu Mẫn cười nói. Cô quên mất cái động yêu quái này đều đang FA nên đối với soái ca cực kỳ nhảy cảm.

" Biết bị xe đụng có thể thu hút sự chú ý của giám đốc thì tôi cũng làm rồi ". 1 người khác cười nói.

" Làm ơn đi.. Chỉ là tiện đường thôi có cần nghĩ sâu xa vậy không ? ". Triệu Mẫn cười lắc nhẹ đầu nói.

Cô vừa dứt lời thì Vương Tú Lệ khều nhẹ lên tay cô với vẻ mặt nhiều chuyện cười nhây nhua hỏi.

" Khai thật đi. 2 người đã Kiss..... Chưa ? ".

" Phải đó.. giám đốc nổi tiếng là hào hoa. 2 người chắc đã kiss rồi chứ hả ".

" Ôi mẹ ơi.. Cô bé lọ lem. Ngôn tình giữa đời thường đây mà. Ganh tị à nha ". Tập thể nhộn nhào lên hỏi. Ai cũng ánh mắt như sao nhìn cô đợi chờ câu trả lời.

" Kiss.. gì chứ. Chỉ là bạn bè bình thường thôi. Mấy sư tỷ muội tha cho em đi. Em không có ngồi hỏa tiễn đâu mà mới quen làm gì tình cảm tiến nhanh dữ vậy ". Triệu Mẫn cười nói, rồi cô không nói nữa mà tập trung vào làm việc.

" Không lý nào a.. Giám đốc nổi tiếng là đào hoa. Không lẽ anh ấy nỡ lòng nào tha cho con dê non như cậu. Chuyện này là không thể nào nha ". Tập thể báo lá cải lại ồn ào về 1 chủ đề hôn hít, giường chiếu. Làm như nói đến chủ đề này người nào người đều lâng lâng thì phải.

" Em nói lại lần nữa.. bọn em là bạn bình thường thôi. Không như mấy chị nghĩ đâu. Anh ấy là thấy có lỗi vì đụng phải em nên đối xử có chút khác thôi mà. Đừng nghĩ nhiều a ". Triệu Mẫn lên tiếng phân minh. Cô vừa dứt lời thì có tiếng gõ cửa vang lên.

" Cốc.. cốc.. cốc ".

" Chị Trưởng phòng ". Tất cả mọi người đều lên tiếng chào.

" Triệu Mẫn.. Giám đốc bảo tôi đem tách cà phê này đến cho cô ". Chị Trưởng phòng đặt 1 ly cà phê lên bàn của cô rồi mỉm cười đi ra.

Triệu Mẫn cũng ngơ người nhìn tách cà phê nóng hổi. Dương Thái Bảo làm vậy là có ý gì đây. Làm chuyện này khiến người khác hiểu lầm đây mà.

" Ây da.. Chị cũng muốn có bạn bình thường mang cà phê đến cho chị nha ".

" Còn nói là bạn bình thường. Quỷ mới tin em đó Triệu Mẫn".

" Hài.. xem ra phải bỏ tiền vào ống heo rồi. Người ta cũng là sợ cái động FA của bọn mình phải buồn, nên muốn yêu đương riêng tư bí mật đây mà ".

" Triệu Mẫn.. mai phải khao bọn chị đi cà phê đó ".

" Dạ... em khao được chưa ". Triệu Mẫn cười nói.

Triệu Mẫn khẽ cười không giải thích quan hệ giữa cô và Dương Thái Bảo nhiều làm gì. Càng bôi càng đen nên cô chỉ cười trừ rồi thôi. Ở cái động yêu quái này thì càng chống chế thì bị chọc nhiều hơn, cách tốt nhất là giữ yên lặng mà thôi. Cô lại tập trung vẽ lại bộ thiết kế mà Phong Tình lần đầu tiên tặng cho cô. Cô tính lấy mấy bộ thiết kế mà Phong Tình và cô cùng nhau làm để mang đi dự thi thiết kế trang sức tổ chức tại New York. Đoạt giải thì tốt, còn không đoạt giải thì cũng chẳng sao. Cô sẽ lấy bộ thiết kế đó làm kỷ niệm giữa cô và anh vậy. 

Tất cả mọi người đều thấy cô tập trung vào làm thì không ai chọc ghẹo cô nữa. Triệu Mẫn nhìn tách cà phê nóng hổi thì khẽ cười. Trên phòng làm việc Dương Thái Bảo nhìn vào CCTV thì thấy cô đang cầm tách cà phê nhâm nhi thì khẽ cười.

___ ITS_ME_2210. 30.12. 2017 ____

Tại 1 toà nhà cực rộng lớn được thiết kế nguy nga tráng lệ. Phải nói là không khác gì trong các bộ phim thần tượng thường chiếu. Diện tích nếu tính ra có thể rộng tương đương với Suối Tiên vậy. Ngôi biệt thự này có đầy đủ các trò tiêu khiển như bơi lội, sân bắn súng, sân bóng rộ, phòng tập thể hình, thư viện sách. Chủ nhân của căn nhà này không ai khác là của Phong Thần Vũ.

" Pằng.. pằng.. pằng ". Vài phát súng đều chính xác xuyên qua hồng tâm.

Phong Thần Vũ hạ cây súng mới nhất trên tay xuống. Anh nhìn sơ cây súng là sản phẩm mới nhất mà bọn anh điều chế thì anh khẽ gật đầu.

" Cậu Thần Vũ.. cây anh đang cầm là cây DF 6519, Tầm nhắm tốt, cân nặng vừa phải, lại không gây ồn áo. Tiếng ồn được giảm đến mức nhỏ nhất, nếu so với các súng đời trước của chúng ta thì tiếng ồn chỉ còn lại 20% thay vì 100% như trước. Nếu kèm theo thiết bị giảm âm nữa thì có thể nói là giết người vô hình mà không gây ồn ào ". Thanh Long lên tiếng.

" Ông chủ.. Tôi thì lại thích cây TF 2210 này hơn. Nhỏ gọn lại dễ sài. Lại được cải tạo lại rồi, nên nó chứa được nhiều đạn hơn 60 viên thay vì 35 viên như cũ. Rất thích hợp với con gái sử dụng. Tôi tin chắc đợt hàng của chúng ta lần này sẽ hơn hẳn bên đảng cộng hòa ". Chu Tước lên tiếng. Phong Thần Vũ khẽ gật đầu như đồng ý kiến của cô.

" Ông chủ.. theo lịch trình thì tuần sau là sinh nhật của Bà Chủ. Anh có muốn chuẩn bị quà đặc biệt gì hay không ?, hay lại giống như mọi năm tặng tượng Phật ngọc hay đại loại như vậy ". Huyền Vũ lên tiếng. 

Phong Thần Vũ nghe vậy chau mày.

" Chu Tước.. Cô là con gái thì cô có ý kiến gì hay không ? ". Phong Thần Vũ lên tiếng nói. Tay của anh còn mãi mê cầm vài thanh súng mới lên xem.

" Chu Tước là con gái nên sẽ thiên về trang sức nhiều hơn  ". Chu Tước lên tiếng.

" Vậy thì chọn trang sức đi ". Phong Thần Vũ không mặn không nhạt nói. Anh vừa dứt lời thì 1 chàng trai tầm 28 tuổi mặc âu phục sám nhạt vừa đến.

" Cậu Thần Vũ..  bên tập đoàn đá quý Diamonds King có gửi thiệp mời cho anh. Hy vọng anh có thể có mặt tại cuộc thi trung kết thiết kế trang sức tại New York được diễn ra 1 tuần sau. Anh đi không ạ ". Chàng trai vừa đến tên Bạch Hổ lên tiếng. 

" Không đi.. ". Phong Thần Vũ lên tiếng.

" Dạ... Tôi sẽ từ chối giúp anh ". Bạch Hổ lên tiếng.

" À.. đây là hồ sơ cô gái mà anh kêu tôi điều tra ". Bạch Hổ đưa cho Phong Thần Vũ 1 tập hồ sơ lên tiếng.

Phong Thần Vũ cầm 1 tập hồ sơ mang tên Triệu Mẫn lên xem. Anh nheo mắt lại nhìn gương mặt người con gái cười tỏa nắng trong ảnh kia

" Cô ta tên là Triệu Mẫn, góc người Việt Nam, vừa sang Mỹ du học được hơn 4 năm. Học lực rất xuất sắc, nhưng lại không chọn ngành luật sư mà lại đi theo con đường thiết kế trang sức. Lý lịch sạch. Không phải là người của 1 tổ chức ngầm nào cả. Chuyện ôm nhầm anh có lẽ là vô tình thôi. Nghe nói cô ấy có ghi danh thi cuộc thi thiết kế trang sức tổ chức tại New York nữa thì phải ". Bạch Hổ lên tiếng báo cáo.

Phong Thần Vũ bóp bóp cái trán. Anh không hiểu sao mỗi lần ai đó nhắc đến cái tên Triệu Mẫn kia thì làm anh đau đầu thật.

" Triệu Mẫn, Triệu Mẫn.. Cô ta rốt cuộc là ai ?. Sao cái tên đó lại làm mình đau đầu như vậy ". Phong Thần Vũ nói thầm trong đầu 1 câu. Ánh mắt của anh chưa từng rời qua ảnh của cô. Nhìn gương mặt cô gái xa lạ trên tập hồ sơ thì anh dám chắc là từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp qua cô, nhưng không hiểu sao lại trôi nổi 1 cảm giác lạ lùng cực kỳ.

" Cậu Chủ không sao chứ ? ". 4 người Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ đều lên tiếng.

" Không sao.. Bạch Hổ. Trả lời với bên Diamons King là bữa đó tôi sẽ đến ". Phong Thần Vũ nói rồi bỏ vào nhà.

" Vâng tôi biết rồi ". Bạch Hổ lên tiếng. 3 người còn lại đều đồng loạt nhìn nhau. Ai cũng vì ý kiến thay đổi của Phong Thần Vũ mà kinh ngạc.

( ITS_ME_2210 : tổng kết cuối năm thôi. Cảm ơn các bạn gần xa đã ủng hộ bộ truyện Thế Thân 49 ngày này. Ai đọc chap này hãy để lại bình luận phía dưới cho Tác Giả Biết cảm nghĩ của bạn về bộ truyện này được không ?. Để lại bình luận để cho ITS_ME_2210 biết để viết phần 2 hay hơn. Hay hay không hay gì cũng thẳng thắn viết phía dưới cho AU biết nhé 😁😁😁. Nếu thấy hay thì ❤❤, còn không hay thì 👎👎👎👎

Sang năm mới 2018 chúc các bạn đọc gần xa năm mời nhiều sức khỏe, vạn sự như ý, gia đình an khang thịnh vượng, và thành công trong cuộc sống nha 💞💞💞💝💝💞. 1 lần nữa cảm ơn rất nhiều vì cùng đồng hành với ITS_ME_2210 suốt 1 nửa chặng đường của bộ truyện thế thân này ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net