78. kế hoạch thử lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Mẫn được Thiên Long, Huyền Vũ đưa về nhà căn Biệt thự rộng lớn của Phong Thần Vũ. Lúc sáng đi vội quá nên cô không kịp quan sát căn Biệt thự của anh. Giờ nhìn lại cô mới giá trị xa xỉ của nó. Cô chỉ là nhân viên què cho 1 công ty nhỏ, thì cho dù cô có phấn đấu cả đời cũng không mua được cái mảnh vườn nhà người ta nữa. Cô chỉ biết thở dài, kiếp làm thuê thì khi nào mới phất lên khá giả được.

" Triệu Mẫn .. Cậu chủ nói anh ấy có việc phải đi làm. Cậu ấy bảo cô tắm rửa sạch sẽ đi. Đúng 8h tối nay cậu chủ sẽ về rước cô đi dự tiệc ". Thiên Long vừa nghe xong 1 cuộc điện thoại rồi lên tiếng.

" Cái gì.. Sao lại bắt tôi đi dự tiệc cùng anh ta. Tôi không đi ". Triệu Mẫn không vui nói.

" Xin lỗi.. lệnh của Cậu chủ trước nay chưa có ai dám làm trái cả. Cô có thể không nghe, nhưng hậu quả cô tự gánh chịu ". Thiên Long cười vui vẻ nói.

" Đi cũng được. Anh bảo Phong Thần Vũ phải trả tiền công cho tôi. Tôi không làm miễn phí ". Triệu Mẫn lên tiếng. Dù gì cũng không thoát được Phong Thần Vũ thì cô phải tính tiền công chứ, giống như Việt Nam có câu nói : '
Tiền bạc mà không đi trước thì làm sao mà lấy được lòng.
Vật chất mà cứ cho không thì lấy cái đéo gì mà sống '.

" Hahaha.. Tiền thôi mà. Cậu Chủ nhà chúng tôi cái gì cũng thiếu, chỉ duy nhất là không thiếu tiền thôi. Không thành vấn đề. Cô nói giá đi ". Huyền Vũ khẽ cười lên tiếng.

" 10 ngàn đôla. Nhưng tôi nói trước. Tôi sẽ không bán thân. Tôi không phải là gái gọi. Tôi sẽ không thay anh ta giết người, hay phóng hỏa đốt nhà. Tôi cũng sẽ không thay anh ta đi trộm cướp ". Triệu Mẫn lại lên tiếng.

" Bán thân, giết người, phóng hỏa, trộm cướp.. hahahha... Triệu Mẫn, cô thấy mình có đủ năng lực để làm mấy chuyện đó à. Nực cười.. hay cô còn có khả năng làm mấy chuyện đó, nhưng cô lại giả vờ thiện lương để che mắt chúng tôi ". Thiên Long nhìn cô 1 vòng rồi cười nói.

" Phải đó.. với số lượng phụ nữ dày đặc vây quanh cậu chủ của chúng tôi mỗi ngày, thì người có nhan sắc như cô thì cũng chỉ được xếp vào tầm trung mà thôi. Cô muốn bán thân cũng chưa chắc gì cậu chủ của chúng tôi chịu mà. Triệu Mẫn.. Cô tự tin là tốt, nhưng không nên quá tự phụ vào bản thân khi vốn liếng cô không có ". Huyền Vũ cười lên tiếng.

Triệu Mẫn nghe vậy thì mặt đen thui. Bị người ta trắng trợn dìm hàng làm cô tức đến nổi cô muốn cho 2 tên này 1 đấm thật.

" Nếu biết tôi xấu thì sao anh ta còn muốn tôi đi theo để làm gì. Anh ta không sợ mất mặt của anh ta à. Làm như tôi tự nguyện đi theo anh ta không bằng. Nếu có thể lựa chọn tôi mới không thèm gặp tên biến thái đó ". Triệu Mẫn nói.

" Cậu chủ có nói qua. Lần trước biểu hiện của cô ở Bar Diamons cũng không tệ. Tửu lượng cũng khá, nên cậu chủ muốn cô đi uống thế cho cậu ấy. Nhiệm vụ của cô có vậy. Cậu chủ của chúng tôi là nhân vật nổi tiếng, và thường xuyên đối mặt với tình trạng bị người ám sát. Nên sự tỉnh táo là cái cần thiết nhất. Cô chỉ cần làm bình hoa di động ngồi đó là được. Ai đưa rượu thì cô uống thế vậy thôi ". Thiên Long cười nói.

" Cái gì ám sát.. không được tôi không làm. Mạng của tôi đáng giá hơn 10 ngàn đôla nhiều ". Triệu Mẫn lắc nhẹ đầu nói.

" Yên tâm.. chỉ sau tối nay Tôi sẽ nói với cậu chủ tăng thêm lương cho cô. Tôi sẽ cho người sửa soạn cho cô thật đẹp để tối nay cô không có cảm giác thua thiệt với những siêu mẫu khác. Buổi tiệc tối nay toàn là những nhân vật có tầm quan trọng và nổi tiếng không đó. Triệu Mẫn.. Nếu có 1 ngày cậu chủ chơi cô chán rồi và cậu chủ không cần cô nữa, thì chỉ cần tối nay cô lọt vào mắt xanh của 1 vài anh chàng ở đó thôi, sau này cô cũng sống nửa đời no ấm rồi ". Thiên Long cười nói, rồi dáng người cao 1m9 của anh cứ như vậy hiên ngang bước đi.

" Tôi mới không thèm tên Phong Thần Vũ kia. Hắn có gì tốt. Ngang ngược vô lý, Tự cao tự đại, biến thái vô tình. Được cái may mắn hơn người ta là anh ta được sinh trong gia đình giàu có thôi. Thử trắng tay thử xem. Anh ta hơn được ai đâu mà lên mặt. Mặt thì ngông nghênh không xem ai ra gì. Anh ta thua xa Phong Tình của tôi nhiều ". Triệu Mẫn bực mình nói thật lớn.

Miệng cô lại lẩm bẩm rất nhỏ. " Tên khốn đó có được cái gì đâu. Ngoài được cái mã đẹp trai, cơ bụng có vài múi và giàu xụ ra thì quả thật anh ta chẳng có gì hết ".

Ở trong bóng tối Phong Thần Vũ nghe hết những gì cô nói thì ánh mắt của anh âm u hẳn ra. Dám chửi anh thậm tệ như vậy. Xem ra anh không ngang ngược vô lý và biến thái vô tình 1 chút, thì coi bộ anh phụ lòng cô rồi. Chu Tước đứng phía sau của anh nghe vậy lại không dám cười. Cô nín cười đến 2 vai của cô run lên như người bị bệnh đao mà nhìn Phong Thần Vũ sắc mặt cực kỳ không tốt. Phong Thần Vũ liếc mắt nhìn Chu Tước 1 cái rồi bỏ đi chỗ khác

Huyền Vũ nghe cô chửi Phong Thần Vũ thì mỉm cười. Anh thấy cô can đảm thật, sắp chết mà cô còn mạnh miệng như vậy. Anh lắc nhẹ đầu.

" Triệu Mẫn.. nói cho cô nghe 1 bí mật. Biết tại sao cậu chủ lại chọn cô đi không ?. Vì lúc trước cậu chủ có nói qua. Cậu Chủ thích để những người xấu xí đi xung quanh của anh ấy. Chính vì họ xấu xí mới có thể làm nền để cho cậu chủ nối bật được. Cảm giác được làm cái rốn của vũ trụ rất tuyệt đó ". Huyền Vũ nháy mắt 1 cái nói, rồi anh cười thật tươi bước đi trước khi Triệu Mẫn nổi máu khùng lên.

" Cái gì chứ... làm nền cho anh ta nổi bật, mình xấu xí á. Tên khốn kiếp này. Phong Thần Vũ.. Anh chọc tôi điên lên rồi đó ". Triệu Mẫn nghiến răng nói.

Thiên Long và Huyền Vũ chọc Triệu Mẫn tức điên lên thì mỉm cười. Đó là 2 người bịa chuyện để chọc Triệu Mẫn chơi thôi, chứ chuyện vừa rồi không dính dáng gì đến Phong Thần Vũ cả. Phong Thần Vũ bỏ đi chỗ khác rồi, nên anh còn không biết mình vừa bị 2 người Thiên Long và Huyền Vũ mang anh đi bán đâu. 2 người thì cười sướng miệng, còn tiếng xấu để cho cậu lãnh hết.

Triệu Mẫn còn bực tức đi rầm rầm vào nhà thì bỗng 1 nhóm người bịch mặt xông ra.

" Các người là ai. Các người muốn làm gì. Đây là nhà của Phong Thần Vũ đó ". Triệu Mẫn thấy vậy thì cô có chút hoảng sợ lên tiếng. Cô biết ngay mà. Ở gần Phong Thần Vũ thì chắc chắn sẽ nguy hiểm đến cái mạng nhỏ của cô mà.

Nhóm người bịt mặt không cầm vũ khí. Khoảng 2 người xông đến đánh về phía của cô. Còn khoảng 10 người vẫn đứng ở đó nhìn.

Triệu Mẫn làm gì biết võ. Thấy vậy cô nhanh chân bỏ chạy, vừa chạy cô vừa kêu cứu thật lớn, nhưng không ai nghe thấy tiếng của cô cả.

" Cứu mạng... cứu tôi với. Phong Thần Vũ.. Anh mau chạy đi, có người muốn giết anh kìa ".

2 người kia thấy vậy bám theo cô. Triệu Mẫn mang giày cao gót nên đâu có chạy nhanh được. khoảng 10 bước thì 2 người bịt mặt đã đuổi kịp cô rồi. Triệu Mẫn không biết võ chỉ đánh lại theo bản năng của cơ thể mà thôi, nên chỉ trong chốc lát Triệu Mẫn bị ăn đòn thảm rồi. 2 người bám theo cô đều mạnh khỏe và biết võ hết. Từng lực đạo cực mạnh giáng vào người của cô.

" Chát.... ". 1 tên đập vào gáy của cô 1 cái thì Triệu Mẫn nhanh chóng ngất đi.

Triệu Mẫn vừa ngất xỉu thì người bịt mặt đứng đầu mới tháo khăn ra. Phong Thần Vũ đưa mắt nhìn Triệu Mẫn bị đánh nằm dài ra đất. Thiên Long, Huyền Vũ, Chu Tước đứng ở sau lưng Phong Thần Vũ cũng khẽ chau mày.

" Cậu Thần Vũ.. Triệu Mẫn quả thật là người không biết võ. Qua kiểm chứng của tôi thì cô ta là không biết võ thật, chứ không phải là cô ta đang che dấu ". Người vừa đánh Triệu Mẫn ngất xỉu lên tiếng.

Phong Thần Vũ khẽ gật đầu. Vì Triệu Mẫn tiếp cận anh không rõ mục đích, nên anh mới ra quyết định thử lòng cô. Nếu cô là nội gián của tổ chức ngầm nào đó thì chắc chắn sẽ biết võ. Nhưng theo lúc nãy anh vừa kiểm tra, thì anh cũng cảm giác được là cô không biết võ thật. Anh là Phong Thần Vũ, nên anh không cho phép để 1 người không rõ lai lịch bên cạnh anh được. Nhưng nghe thấy cô kêu tên anh chạy đi thì bất giác làm anh khẽ cười. Ít ra cô còn nhớ đến sự an toàn của anh. Xem như cô cũng có công. Chuyện cô chửi anh lúc nãy anh cũng không tính toán nữa.

" Tôi biết rồi. Khiêng cô ta vào nhà đi ". Phong Thần Vũ chau mày nói, rồi anh phất tay 1 cái thì 1 nhóm phụ nữ khiêng Triệu Mẫn vào giường.

" Thiên Long đợi cô ta tỉnh lại thì cứ theo kế hoạch 2 mà làm đi. Tốt nhất cô ta chỉ là cô gái bình thường mà không phải là nội gián hay cái gì đó. Nếu không thì tôi sẽ làm cho cô ta hối hận vì dám đến tiếp cận tôi ". Phong Thần Vũ nói rồi bỏ đi.

Thiên Long, Huyền Vũ, Chu Tước đều khẽ lắc đầu. Nếu Triệu Mẫn quả thật là nội gián được cử đến, thì lần này cô chết thảm rồi. Cả 2 người lại chia ra làm nhiệm vụ sẵn sàng, chỉ đợi Triệu Mẫn tối nay thôi. Cô sống hay chết thì phải xem biểu hiện của Triệu Mẫn rồi.

Phong Thần Vũ về phòng làm việc của anh, mà tay của anh vẫn còn cầm bản thiết kế của Triệu Mẫn. Anh suy tư nhìn nó thêm 1 chút nữa thì Huyên Vũ bước vào.

" Cậu chủ.. Tất cả đã chuẩn bị xong ". Huyền Vũ lên tiếng.

" Ừm... Huyền Vũ. Cho người cấp tốc đi đặt làm bộ trang sức này cho tôi. Nói với họ trong thời gian ngắn nhất phải làm xong nó cho tôi. Nên nhớ tôi muốn là độc quyền. Chỉ được làm bộ này độc quyền cho tôi mà thôi ". Phong Thần Vũ đưa bản thiết kế của Triệu Mẫn đứa cho Huyền Vũ nói.

" Hiếm khi cậu chủ có hứng thú với trang sức như vậy. Cậu chủ tính tặng cho bà chủ ngày mừng thọ à ". Huyền Vũ lên tiếng

" Nhiều chuyện. Tôi tặng ai cũng cần Cậu đồng ý à ". Phong Thần Vũ nhìn Huyền Vũ 1 cái.

" Hahaha.. Vậy tôi đi làm ngay đây. Cậu chủ nghỉ ngơi đi ". Huyền Vũ thấy Phong Thần Vũ không vui thì cậu tìm cớ rút.

" Triệu Mẫn.. Triệu Mẫn.. Thật ra cô là ai ". Phong Thần Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ nói nhỏ 1 câu.

___ ITS_ME_2210.......

Triệu Mẫn tỉnh lại đã là chập tối. Cô ngồi dậy thì cái đầu của cô truyền đến cảm giác đau nhức.

" Tỉnh rồi à ... ". Thiên Long đi vào nói.

" Phải rồi.. mấy tên áo đen đâu. Tôi chưa chết à ". Triệu Mẫn nhớ lại cô bị nhóm người áo đuổi đánh thì nói. Chân tay của cô còn đau nhức thì chứng tỏ cô không phải là mơ.

" Áo đen gì. Cô chỉ bị ngất ở sân thôi. Lúc tôi đến có thấy ai đâu ". Thiên Long nói dối mà mặt không đỏ nói.

" Không lý nào.. Tôi còn nhớ có cả chục người áo đen trong nhà này đó. Chắc chắn là đến ám sát Phong Thần Vũ. Anh ta không sao chứ ". Triệu Mẫn lên tiếng.

" Cậu chủ không có ở nhà mà. Cậu chủ nói là cho cô 15 phút nữa. Nếu cô chưa xong thì cô chết chắc rồi ". Thiên Long nói.

" Hừ... ai thèm sợ anh ta ". Triệu Mẫn lên tiếng.

" Vậy cứ thử thử xem. Tôi chỉ đến truyền tin. Người bị cậu chủ phạt là cô cơ mà ". Thiên Long nói.

" Hừ... Tôi cứ không đi đó xem Phong Thần Vũ làm gì được tôi ". Triệu Mẫn nằm dài trên giường nói.

" Rất tiếc.. Cô dám cãi lệnh của Cậu chủ, nhưng tôi thì không dám ". Thiên Long cười nói.

" Bốp.. bốp.. bốp .... ". 2 tay của anh vỗ vào nhau vang lên vài tiếng, thì không bao lâu 1 nhóm nhân viên nữ bước vào. Người nào cũng cầm 1 vài thứ đồ đi vào. Đầm dạ hội, giày, trang sức, nước hoa... vv....

" Không có thời gian đâu. Mấy cô làm nhanh tay đi. Cậu Thần Vũ không thích chờ đợi ".  Thiên Long cười nói rồi bước ra.

Mấy cô nhân viên kia thì làm giống như đã quen với việc như vậy rồi thì phải. Cả lũ bu vào người cô mà làm việc. Người trang điểm, người bới đầu.. Triệu Mẫn bị đông người lôi kéo như vậy thì cô cũng bất lực. Phản kháng trong căn nhà này quả thật vô dụng mà.

15 phút hóa phép cũng xong. Thiên Long đứng 1 bên nhìn Triệu Mẫn mỉm cười. Trong lòng của anh cũng chỉ cầu mong tối nay cô thông qua thử thách. Nếu không cô chết thảm là chắc rồi. Phong Thần Vũ sẽ không tha cho 1 nội gian của tổ chức khác bên cạnh anh.

" Vịt con xấu xí hóa thiên nga rồi. Đi thôi.. ". Thiên Long mỉm cười nói.

Triệu Mẫn nhìn thoáng qua hình ảnh của mình trong gương thì bĩu môi. Cô đi theo Thiên Long xuống dưới nhà. Rồi lên xe của Thiên Long thì anh lái đến 1 tòa nhà cực đẹp. Nhìn là biết thế giới ăn chơi của những người có tiền rồi.

" Triệu Mẫn.. đi thôi. Cô nên nhớ. Cô hôm nay đến đây với tư cách là người phụ nữ của Phong Thần Vũ biết chưa. Nhớ diễn cho tình cảm vào ". Thiên Long mở cửa xe cho Triệu Mẫn rồi nói .

" Anh đừng quên 10 ngàn đôla cho tối nay đó ". Triệu Mẫn lên tiếng.

Thiên Long khẽ cười rồi đưa tấm sét ngân hàng trị giá 10 ngàn cho cô.

Triệu Mẫn cầm tiền rồi mới đi theo Thiên Long bước vào. Triệu Mẫn đưa mắt quan sát 1 vòng nơi đây. Cô nhận ra được 1 vài gương mặt thường xuyên xuất hiện trên báo. Có người Trung quốc có, Hàn Quốc có, hay Nhật Bản cũng có, đại đa số là người Mỹ nhiều. Lớp thì ăn, lớp thì uống, lớp thì đánh bài. Cô nhìn 1 vòng thì cũng thấy Phong Thần Vũ đang ngồi chơi bài Poker với vài người nữa.

Phong Thần Vũ nhìn ra thì gặp cô xinh đẹp đứng ngoài cửa.

" Đến đây... ". Phong Thần Vũ lên tiếng. Giọng anh vừa cất lên thì ai cũng nhìn về Triệu Mẫn. Triệu Mẫn đối diện với mấy ánh mắt như muốn lột sạch quần áo của cô, quả thật làm cô nổi cả gai óc.

Cô đi từng bước, từng bước nhẹ nhàng đi về phía của Phong Thần Vũ.

" Thần Vũ.. Tối nay có lộc ăn rồi nha. Sơn hào hải vị như vậy thì còn gì bằng ". 1 người lên tiếng nói. Sơn hào hải vị ở đây ngủ ý là body của cô chuẩn và đẹp đó. Nếu nói theo cách của Việt Nam thì là câu điện nước đầy đủ đó.

Phong Thần Vũ im lặng không trả lời. Nghe mấy tên này nói vậy thì anh thoáng qua 1 chút không vui. Anh đưa mắt nhìn bộ đầm dạ hội trắng của cô. Nó được thiết kế khoét sâu xuống và để lộ ra bộ ngực trắng nõn của cô. Đối với anh mà nói, thì cô là đang dùng bộ ngực khủng của mình đi hiếp dâm con mắt của đàn ông trong thiên hạ. Thấy mấy tên này dùng ánh mắt dâm tục nhìn cô, thì không hiểu sao anh lại tức giận và có ý định móc cặp mắt của mấy tên này ra cho bỏ ghét.

Thấy Phong Thần Vũ mặt không vui thì làm Triệu Mẫn chau mày. Cô nhớ mình chưa làm cái gì chọc đến anh mà.

" Ai chọn bộ đầm này cho cô ta thì lập tức đuổi việc ngay cho tôi. Bộ đầm này là để giành cho người mặc hay sao hả. Mặc như vậy thì chẳng khác nào không mặc gì, ở trần còn thoải mái hơn. Để cô ta ngồi kế bên cạnh đúng thật là 1 sai lầm mà ". Phong Thần Vũ không vui nhìn Thiên Long nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net