93. Thẩm Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Triệu Mẫn.. Anh đã lấy đi trinh tiết của em thì anh sẽ đền lại cho em một hôn lễ long trọng nhất, một người chồng yêu thương em nhất, một gia đình hạnh phúc nhất, 1 tương lai hoàn mỹ hạnh phúc nhất. Tin anh đi. Anh đã nói thì nhất định sẽ làm được ". Phong Thần Vũ vuốt nhẹ mái tóc trên mặt của cô nói.

Phong Thần Vũ nhẹ nhàng đặt mình nằm xuống bên cạnh Triệu Mẫn không bao lâu cũng ngủ mất. Thuốc tan thì không chỉ có Triệu Mẫn mệt mỏi mà ngay cả chính anh cũng không nhúc nhích được nữa rồi. Trai hay gái gì cũng vậy thôi, làm tình trong thời gian lâu như vậy mà còn đứng lên đi được thì chỉ có trong tiểu thuyết. Người được làm bằng da bằng thịt mà, có phải mình đồng da sắt đâu mà không biết mệt mỏi.

Ở bên ngoài thì Huyền Vũ và Thiên Long lo lắng đi đi lại lại tại phòng làm việc của Phong Thần Vũ. Tính toán thời gian đã trôi qua 1 ngày 1 đêm rồi. Tại sao Phong Thần Vũ còn chưa có động tĩnh gì hết vậy

" Thiên Long.. Anh nói Cậu chủ có nổi giận hay không ?. Sao tự nhiên thấy lo quá ". Huyền Vũ lo lắng lên tiếng.

" Biết sợ thì đừng làm ". Thiên Long vẫn trầm ổn nói.

" Hài... Anh nói vậy sao được. Chuyện này tôi với anh cùng hợp tác cơ mà, giờ anh đổ hết tội cho tôi vậy sao. Tôi có nên mang tất cả hành lý bỏ trốn hay không ". Huyền Vũ lại ồn ào nói.

" An tâm đi.. Anh sẽ không để em có chuyện gì đâu. Tin anh đi ". Thiên Long đi lại đặt tay vai Huyền Vũ nói.

" Hả... ???? ". Huyền Vũ khẽ nuốt nước miếng 1 cái.

" Không nghe rõ sao. Có cần anh nói lại thêm 1 lần nữa hay không ". Thiên Long ép sát Huyền Vũ vào tường rồi  Anh khẽ cúi nhẹ người kề môi sát vào tai của Huyền Vũ.

" Tôi.. Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa ". Huyền Vũ nói rồi bỏ đi. Trên mặt hiếm hoi đã đỏ ửng hồng lên.

Thiên Long nhìn bóng lưng Huyền Vũ mỉm cười. Ánh mắt của anh nhìn vào cánh cửa phòng có Phong Thần Vũ 1 chút. Giờ chỉ biết đợi thôi chứ làm cái gì bây giờ.

Phong Thần Vũ chìm sâu vào giấc ngủ thì mơ màng 1 vài hình ảnh quen thuộc hiện về. Trong giấc mộng, Anh đi lang thang vô định về 1 hướng, có người con gái khóc, có tiếng người con gái nói cười hạnh phúc. Anh chỉ biết đi theo tiếng của cô gái kia nói mà chính anh cũng không biết mình đang đi về đâu nữa.

Đến một vùng đất rộng rãi ngập tràn sắc hoa đủ màu đẹp như tiên cảnh. Nơi cao nhất là 1 cái đình nhỏ. Phong Thần Vũ như có ai xui khiến phải đi về phía đó. Đến nơi thì là 1 ngôi mộ của cặp đôi nào đó, hình ảnh trên bia mộ đã cũ kỹ lắm rồi, không thể nhìn rõ 2 gương mặt trên bia mộ kia nữa, nhưng không hiểu sao tới nơi này bất giác lại làm anh thấy quen thuộc. Nhất là người con gái kia. Cô ta là ai mà cô thể làm anh cảm giác đau đến như vậy.

" Phu thê chi mộ. Nguyện đời đời kiếp kiếp, sinh cùng sinh, tử cùng tử. Vạn kiếp bên nhau mãi không rời ".

Phong Thần Vũ ngồi xuống vuốt ve dòng chữ trên bia mộ rồi khẽ đọc dòng chữ đã mờ tịt trên bia đá. Đọc đến đây không hiểu sao trái tim của anh như chết lặng. Đau ! Đau lắm, đau đến anh thấy cả người đều tái tê. Anh cố nhìn rõ mặt người nữ trên tấm ảnh cũ, nhưng càng cố nhìn thì lại càng mờ đi.

" Áaaa... ". Phong Thần Vũ giật mình ngồi dậy, trán của anh đã ướt đẫm mồ hôi.

" Lại là mơ sao. Cô gái trong mơ đó là ai ". Phong Thần Vũ vuốt lại trái tim của mình lẩm bẩm.

Anh nhìn qua thì thấy Triệu Mẫn sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, cả người của cô đầy rẫy những vết xanh tím trên người do anh thô bạo đêm qua. Anh đưa tay đặt nhẹ lên trán của cô 1 cái thì phát hiện cô đang lên cơn sốt cao cực kỳ. Hơi thở càng lúc càng yếu, gần như là lâm vào hôn mê.

" Mẫn Mẫn.. Em sao rồi ".

" Mẫn Mẫn .. Tỉnh lại đi em ".

" Chết thật... Anh không cho phép em xảy ra chuyện gì em nghe rõ chưa. Anh đưa em đến bệnh viện ngay bây giờ đây ". Phong Thần Vũ chửi một câu.

Anh nhanh chóng đứng lên gõ vào cánh cửa theo từng nhịp có quy luật, đây là tính hiệu câm của anh. Chỉ cần có người nghe được chắc chắn sẽ mở cửa ra mà thôi. Triệu Mẫn cần được đưa đi làm cấp cứu. Anh không quan tâm là cô có biết chuyện này là do anh làm hay không. Anh chỉ biết cô cần được làm hồi sức.

Phong Thần Vũ vừa kết thúc thì nhanh chóng cánh cửa được mở ra. Thiên Long, Huyền Vũ đều đã có mặt đầy đủ. Đập vào mắt của 2 người là sắc mặt cực kỳ không vui của Phong Thần Vũ.

" Cậu Chủ... Cậu không sao chứ ". Cả Thiên Long và Huyền Vũ đồng thanh lên tiếng.

" Triệu Mẫn mà có chuyện gì thì Tôi sẽ tính sổ với 2 người sau ". Phong Thần Vũ nói rồi anh nhanh chóng ẵm Triệu Mẫn cấp tốc ra xe. Huyền Vũ và Thiên Long cũng cấp tốc chạy theo.

Bệnh viện Oxford.

Phong chau mày nhìn cánh cửa cấp cứu. Đã 3 tiếng rồi sao còn chưa nghe báo cáo gì hết vậy. Anh giờ mới hiểu được cảm giác đứng ngồi không yên là như thế nào rồi. Anh còn đang lo lắng thì 1 thanh niên tầm 27 tuổi, cao 1m9, cực kỳ đẹp trai vừa đi đến, mắt phượng mày ngài, làn da trắng hồng, mái tóc nâu vàng dợn sóng càng làm anh đẹp theo kiểu Phong lưu đa tình vậy, trên người của anh ta mặc đồ trắng chỉ dành riêng cho bác sĩ, chiếc huy hiệu Viện trưởng kèm theo chữ Thẩm Dương sáng chói mắt. Nếu Triệu Mẫn có mặt ở đây thì chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên khi thấy vị bác sĩ điển trai này.

" Phong Thần Vũ.. Cậu làm gì ở đây vậy ". Thẩm Dương viện trưởng của bệnh viện thấy Phong Thần Vũ thì khẽ cười lên tiếng chào hỏi.

" Thẩm Dương. Tôi còn tưởng anh không có ở đây. Bạn gái của tôi bị sốt cao nên tôi đưa cô đến đây. Cô ấy đã ở trong đó 3 tiếng rồi ". Phong Thần Vũ đứng lên chào hỏi nói.

" Bạn gái ?. Từ khi nào cậu Phong nổi tiếng sạch sẽ lại có Bạn gái chưa cưới thế này. Hay lên phòng làm việc của tôi uống 1 ly cà phê nghỉ ngơi thế nào hả". Thẩm Dương Viện trưởng cười nói, rồi anh quay qua nói với 1 cô ý tá đi theo sau lưng cầm tập hồ sơ ghi chép.

" Lát nữa làm xét nghiệm xong thì chuyển cô gái đó sang phòng Vip đi. Phong Thần Vũ đi thôi. Tôi với Cậu có nhiều chuyện để nói lắm đó ". Thẩm Dương cười nói. Không đợi Phong Thần Vũ từ chối thì Thẩm Dương đã kéo Phong Thần Vũ đi rồi.

Phong Thần Vũ cũng không có phản đối. Chỉ dặn Thiên Long, Huyền Vũ khi nào Triệu Mẫn tỉnh lại thì cho anh biết.

Ở phòng làm việc của Thẩm Dương.

Phong Thần Vũ tựa người vào ghế, đôi chân dài cân đối của anh khoanh chân lại. Anh nhấp môi 1 ngụm cà phê đen rồi nhìn Thẩm Dương lên tiếng.

" Thẩm Dương.. Cậu có bao giờ có 1 giấc mơ mà cứ lặp đi lặp lại hay không ? ".

" Cũng có nhưng không có thường xuyên lắm. Sao vậy.. có chuyện gì với Cậu hay sao ". Thẩm Dương cười nói.

" Ưm.. Có 1 giấc mơ mà tôi cứ hễ ngủ là thấy hoài à. Có lúc có 1 người con gái cứ xuất hiện trong giấc mơ của tôi nhưng tôi có làm gì cũng không thấy mặt cô ấy, nhưng tôi lại có cảm giác thân thuộc như thế nào đó ". Phong Thần Vũ giọng đều đều nói.

" Có lẽ đó là chấp niệm trong quá khứ của cậu. Có lẽ cậu và cô ta từng có mối liên hệ gì đó trong quá khứ mà cậu vẫn không muốn từ bỏ ". Thẩm Dương khẽ cười nói.

Phong Thần Vũ nghe vậy thì chau mày nói nhỏ. " Chấp niệm trong quá khứ không muốn từ bỏ hay sao ? ".

" Ưm... ". Thẩm Dương khẽ cười gật nhẹ đầu.

" Thẩm Dương.. Cậu là viện trưởng mà cũng tin vào dị đoan ma quỷ hay sao ?. Xem ra tôi vừa khám phá thêm một tính cách quái dị về anh rồi đó ". Phong Thần Vũ đặt tách càfê xuống nói.

" Hahaha...Phải.. Tôi là viện trưởng thì sao. Tôi đã chứng kiến nhiều trường hợp như cậu rồi. Thế giới của chúng ta ẩn chứa nhiều điều vi diệu mà khoa học vẫn chưa lý giải hết được. Có nhiều người từ khi sinh ra đã nhớ được sự việc nhiều kiếp về trước đúng không sót 1 chi tiết nhỏ nào, hay có người khi sinh ra đã có một năng lực siêu nhiên nào đó nhìn thấy được tương lai. Trường hợp của anh thì tôi cũng đã chứng kiến nhiều rồi. Tôi biết có 1 vị cao nhân chuyên thôi miên, bà ta có thể làm thôi miên đưa anh về quá khứ để giải đáp thắc mắc trong lòng anh. Anh có muốn đi thử không ? ". Thẩm Dương khẽ cười nói, tay vẫn khẽ lắc nhẹ tách càfê nóng hổi. 

" Thôi miên.. Thẩm Dương. Anh thực sự làm tôi mở rộng tầm mắt đó ". Phong Thần Vũ cười nửa miệng nói. Nếu không phải những lời này xuất phát từ miệng của Thẩm Dương nói thì anh đã không muốn ngồi đây nghe mấy lời nhảm nhí này rồi.

" Cậu không tin à ? ". Thẩm Dương khẽ cười nói.

" Cậu nói thử xem ". Phong Thần Vũ vẫn cho là Thẩm Dương nói chơi nên không tin nói.

" Hahaha.. Nếu tin ngay lần đầu tiên thì đã không phải cậu rồi. Chủ nhật tuần này tôi phải đi công tác. Nếu cậu thay đổi ý định và muốn đi tìm hiểu quá khứ thì đi theo tôi. Nhưng nói trước. Giá của tôi đưa ra không rẻ đâu đó ". Thẩm Dương khẽ cười nói. Tay của anh khẽ viết lên giấy một dãy chữ số mà người nghèo có ước cũng không có.

" Nói đi nói lại thì cũng là bệnh viện của cậu thiếu vốn đầu tư mở rộng à. Chúng ta là anh em mà, có gì thì cậu nên nói thẳng ra đi, cần gì nói cái gì chấp niệm ngàn năm rồi thôi miên cái gì đó. Thẩm Dương à.. Tôi hơi thất vọng đó. Chỗ anh em với nhau thì tôi sẽ đồng ý bỏ vốn đầu tư cho cậu, nhưng với điều kiện là chia 7:3 là được ". Phong Thần Vũ nhếch môi cười nói.

Nghe Phong Thần Vũ nói vậy thì thật sự chọc Thẩm Dương giận rồi. Trên báo kinh tế thế giới thì anh và Phong Thần Vũ cũng ngang ngửa nhau về tài chính mà. Giờ bị Phong Thần Vũ xem như ăn mày làm anh tức đến nổi muốn đấm vào gương mặt đẹp trai của Phong Thần Vũ 1 cái cho bỏ ghét.

" Hừ.... Phong Thần Vũ.. Cậu vẫn cao ngạo đáng ghét như ngày nào. Thẩm Dương tôi mà cần cậu bỏ vốn đầu tư à. Nếu cậu không muốn thì thôi. Dù gì tôi cũng đến đó 1 chuyến. Anh không đi thì tôi đỡ phiền phức. Tôi có việc phải làm rồi, cửa ở kia nên không tiễn  ". Thẩm Dương không vui nói.

" Hahaha... Cậu lúc nào cũng dễ giận như vậy. Được thôi.. Đến bữa đó tôi sẽ đi cùng cậu làm thôi miên gì đó. Tôi muốn xem năng lực siêu nhiên là cái gì ". Phong Thần Vũ vỗ nhẹ vai Thẩm Dương nói.

Thẩm Dương chưa kịp trả lời thì nghe tiếng hộp thư trả lời tự động vang lên câu nói.

" Viện Trưởng. Cô Triệu Mẫn đã tỉnh lại đang trong phòng hồi sức ".

" Biết rồi. Tôi đến ngay đây ". Thẩm Dương trả lời. Anh quay qua đã không thấy bóng dáng của Phong Thần Vũ đâu rồi. Có lẽ vừa nghe cô gái tên Triệu Mẫn gì đó vừa tỉnh lại thì Phong Thần Vũ vội vàng chạy đi rồi.

" Chậc chậc... Phong Thần Vũ à Phong Thần Vũ. Kẻ thù của cậu nhiều như vậy. Nếu cậu dính vào lưới tình thì chỉ lộ ra yếu điểm chết người của cậu mà thôi. Tôi thực thắc mắc người con gái như thế nào mới làm người như cậu siêu lòng ". Thẩm Dương nhếch môi cười đầy nguy hiểm nói.

Phòng hồi sức.

Triệu Mẫn mơ màng mở mắt ra thì đã thấy bóng dáng của quen thuộc của Phong Thần Vũ ở trước mặt của cô rồi. Cả người của cô làm sao thế này. Cả người hoàn toàn vô lực, ngoài cảm giác đau toàn thân ra thì không tồn tại cảm giác nào khác.

" Tôi đang ở đâu đây. Tôi lại xuyên không à ". Triệu Mẫn suy yếu nói. Cô có cảm giác cơ thể này đã không còn là của cô nữa rồi.

" Mẫn Mẫn.. đừng nói bậy. Em muốn chết nhưng anh chưa đồng mà, chỉ cần anh chưa đồng ý thì có là ai cũng không cướp được em từ trong tay của anh đâu. Em chỉ bị sốt cao thôi. Bác sĩ nói vài ba bữa nữa là em không sao rồi ". Phong Thần Vũ mỉm cười cưng chiều nói.

" Cô ấy đâu chỉ bị sốt không đâu. Phong Thần Vũ.. Anh có là con người nữa hay không ?. Sao lại hành hạ 1 người phụ nữ bằng cách thức quan hệ tình dục thô bạo kéo dài như vậy. Súc vật, cầm thú cũng không làm đến mức như cậu đâu. Cậu đúng là cầm thú đội lốp người mà. Nếu cậu không dừng lại kịp lúc thì có án mạng rồi đó ". Thẩm Dương cầm báo cáo bệnh án xem rồi lớn tiếng chửi. Trong lòng của anh lại khẽ cười hả hê vì lâu lâu có dịp chửi được Phong Thần Vũ như con đẻ vậy.

Phong Thần Vũ nghe vậy thì tức giận khẽ nghiến răng lườm Thẩm Dương cảnh cáo. Triệu Mẫn thì mở to mắt ra nhìn người đàn ông đẹp trai vừa đến. Từ ánh mắt, nụ cười, cho đến vóc dáng nam tính khi mặc cái áo trắng của bác sĩ của anh với cô đều quá quen thuộc. Những ký ức cũ trở về làm cô không ngăn được dòng nước mắt. Bất chấp thân thể đau đớn cô ôm lấy nước người đàn ông mặc áo bác sĩ trước khóc 1 trận.

" Thẩm Dương.. Là anh hay sao ?. Có phải là anh không ?. Em không phải đang mơ chứ. Anh có biết là em rất nhớ anh và anh Mỹ Nam hay không. Anh Nam đâu. Anh ấy có đến đây hay không ? ". Triệu Mẫn đột nhiên ôm chầm lấy Thẩm Dương khóc mếu máo. Có phải cô xuyên về thế giới thế thân rồi phải không. Sao Phong Tình và Thẩm Dương đều xuất hiện cùng một lúc thế này.

Hành động bất ngờ của cô làm toàn thể mọi người như chết lặng. Ai cũng há miệng thật to nhìn Triệu Mẫn. Nhất là Phong Thần Vũ và Thẩm Dương. Phong Thần Vũ là vì ghen tuông mất khống chế, còn Thẩm Dương là vì kinh ngạc. Anh hết nhìn Phong Thần Vũ rồi nhìn người con gái đang ôm chặt lấy anh khóc sướt mướt. Anh dám chắc là mình chưa từng gặp cô gái này, vậy sao cô lại ôm anh như thể đã quá quen thuộc với anh thế này.

" Triệu Mẫn.. Em có biết mình đang làm cái gì hay không. Anh cho em 3 giây. Nhanh chóng buông anh ta ra ". Phong Thần Vũ tức giận ghen tuông nói. Trước mặt của anh mà cô dám ngoại tình trắng trợn như vậy, có phải là do anh quá nuông chiều cô rồi hay không.

" What the fuck.. Phong Thần Vũ. Tôi không biết chuyện này nha. Tôi thực sự không biết cô ấy. Cô gái gì ơi.. Đừng có ôm tôi chặt như vậy được không. Nếu không ngày này năm sau là ngày giỗ của tôi mất. Cô làm ơn đừng cố giết người không thấy máu được không ". Thẩm Dương nhanh chóng đẩy Triệu Mẫn ra nói.

Đùa cái gì vậy trời. Cô gái trước mặt này khóc như thể đã từng bị anh chơi có bầu rồi trốn vậy. Nhìn mặt anh sáng sủa như vậy có giống người chơi xong dong hay không. Tuy anh là có hôn ước từ nhỏ rồi nhưng hiện tại vẫn là trai tân, vẫn chưa biết mùi vị ngao, sò, ốc hến ra làm sao đâu.

" Thẩm Dương.. Anh.. Anh không nhận ra em hay sao ? ". Triệu Mẫn ngơ người nói. Rõ ràng là trên huy hiệu kia có chữ Thẩm Dương cơ mà. Sao anh lại không nhận ra cô chứ. 

" Mỹ nhân à.. Tôi dám chắc là mình chưa từng gặp qua cô. Cô có lẽ nhầm người rồi ". Thẩm Dương gương mặt nhăn nhó nói. Cô y tá sau lưng hiểu ý nhanh chóng đưa cho anh cái khăn tiệt trùng. Thẩm Dương cầm nó rồi lau chùi chỗ vừa tiếp xúc thân thể với Triệu Mẫn, giống như cô là 1 vi rút truyền nhiễm nguy hiểm lắm vậy.

" Không thể nào.. chắc chắn là mơ rồi. Ngủ lại 1 giấc sẽ trở về thực tế thôi ". Triệu Mẫn khẽ lắc đầu nói. Nói rồi cô nằm xuống nhắm mắt lại.

" Hừ.. Tôi cho cậu 3 giây đi ra khỏi đây ngay. Trước khi tôi cho 1 mồi lửa đốt sạch cái bệnh viện này của cậu ". Phong Thần Vũ nhìn Thẩm Dương khí thế ngất trời nói. Tự nhiên lúc này anh thấy tên Thẩm Dương này đáng ghét thật.

" Tôi mới là người cho cậu 3 giây ra khỏi đây đó. Đây là bệnh viện. Tôi đứng đây với tư cách là một bác sĩ trẻ tài năng. Cô ấy là bệnh nhân của tôi, là người bị hại dưới tay của tên cầm thú như cậu. Còn cậu thì là tên cầm thú không có tính người, là tên đầu sọ gây ra mọi chuyện đau khổ cho gái trước mặt này. Phong Thần Vũ cậu nói xem ai là người ở lại, ai là người phải đi ". Thẩm Dương 2 tay bỏ vào túi khẽ cười châm chọc nói.

" Thẩm Dương.. Cậu được lắm ". Phong Thần Vũ tức đến nghiến răng nói. Nếu không vì anh mà Triệu Mẫn bị thương như vậy thì anh chắc chắn sẽ cho Thẩm Dương 1 trận má nhận không ra rồi.

" Quá khen.. Giờ thì mời anh Phong Thần Vũ ra ngoài. Tôi cần kiểm tra vết thương ở tử cung của cô ấy ". Thẩm Dương khẽ cười thắng lợi nói. Hiếm khi có dịp trên cơ Phong Thần Vũ nên anh bất ngờ nói 1 câu thiếu muối làm Phong Thần Vũ và Triệu Mẫn nhảy dựng lên làm anh giật mình.

" CÁI GÌ.. !!!!! ". Phong Thần Vũ và Cả Triệu Mẫn đang nhắm cũng phải mở ra nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net