Trong Vắt / Yves

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng gợn sóng khí trên áng trời trong, mềm mại, lả lướt. Từng giọt nắng sớm, hiu hắt, đơn côi. Từng hạt thuỷ tinh còn bám lại trên tầng lá. Cố vươn qua làn bông gòn nhẹ tênh, chúng nhẹ đáp lên đôi gò má chàng thanh niên sớm đã ửng hồng. Thật đúng là biết cho con người ta cái khoái cảm căng tràn mà nổ tung lên trong lồng ngực. Chẳng rõ cái chất xúc cảm đang rạo rực bên trong em, luồn lách qua từng đoạn mạch bên trái tim là cái loại gì.

Chỉ biết rằng, hôm nay, ngài trở về rồi.

.


"Này, Yves, không định ra đón 'tình nhân hụt' của cậu sao? Ngài ấy về rồi đấy."

"Tôi không tính gặp lại gã đó, vả lại, dừng cái việc gọi Ngài ấy bằng cái tên đó với tôi đi!!"

Nhưng thâm tâm em vốn vẫn luôn trái ngược với ngôn từ thoát ra từ đôi môi, trái tim em thành thật hơn vậy.  Bởi em biết, cái ngữ từ miệng em sẽ được lắng nghe, khắc ghi lại nhưng nhịp đập trái tim em, vốn chẳng ai màng đến.

Nói năng vội vã là thế, nhưng làm sao được khi em không đi gặp lại ngài, người mình vẫn thầm mong ngóng. Đã bảy năm rồi, Dix. Nếu nói em hận ngài, em vốn chẳng thể, nhưng nói em nhớ ngài, vẫn là quá xa vời.  Em cồn cào, khao khát tình yêu từ ngài, rồi lại tự mình bước đến bên bờ tuyệt vọng, rơi vào chiếc hố lún sâu trong tâm trí mà biết rằng, em không tài nào có thể quay trở lại. Dix, không một khắc nào em thôi nhớ ngài, đại dương trong em chưa ngày nào lặng sóng. Em tự vẽ cho mình hàng vạn viễn cảnh bên ngài, khắc lên từng giây một chạm vào cơ thể cường tráng kia, hạ gương mặt lên đôi bờ vai hao gầy sương gió.

Nhưng rồi, thế giới ngoài kia một lần nữa giáng cho em một cú tát, điếng đến từng tế bào trong cơ thể. "Lũ đồng tính bệnh hoạn", "một trào lưu nhất thời"... Em tự hỏi,liệu ngài, có chấp nhận được em như thế này..? Liệu em, có phải là một người bình thường không?

Em cũng chỉ là một con người, biết yêu, biết nhớ, biết đau, chỉ là em yêu, nhớ và đau vì một người có cùng thứ gọi là giới tính.

Người ta sẽ nghĩ thế nào nếu thay vì một vị hôn thê môn đăng hộ đối, tài sắc vẹn toàn, ngài lại đính hôn, kết hôn rồi sống một đời viên mãn với một vị "hôn phu" bình thường nhỉ..? À, làm sao chuyện đó có thể xảy ra được, đúng là hoang đường mà.

Nhưng, em vẫn luôn muốn gào lên rằng: Em yêu ngài, em tha thiết muốn có được ngài, hơn tất thảy, em khao khát có được tình yêu từ ngài, dù cho cái giá phải trả có đắt đến giết chết em từng ngày.

Tâm hồn em giờ là một mớ hỗn độn, ngài một lần nữa quay lại cuộc đời em, bảo em phải làm thế nào đây, Dix dấu yêu hỡi?

.

Tiếng cộm của giày, tiếng còi xe inh ỏi, trong vô thức, khung cảnh đoàn xe quân đội trở về đã sừng sững trước mắt, lấp kín lối vào con hẻm nhỏ dẫn ra toà thị chính. Hàng trăm người cùng hàng tá những biểu cảm trên khuôn mặt. Những nét hồi hộp, lo lắng, những gương mặt đượm buồn, hay những nụ cười vỡ oà hiếm thấy và cả những tiếng gào khóc khi nhận xác người thân. Dường như có thể nghe được từng bước chân dồn dập, ráo riết, từng nhịp đập trái tim cũng thôi thúc và hấp tấp như muốn xé toạc đi khung cảnh trước mắt mà nhảy cẫng ra khỏi lồng ngực.

Em cố lách mình vào đám đông sớm đã nghịt người, vươn cánh tay về phía trước, như một lời khẩn cầu muốn tách đôi dòng người mà chạy đến tìm ngài. Những tiếng sụt sùi, gào thét có lẽ sẽ chẳng ám ảnh em được suốt đời, nhưng chỉ một giây nhìn thấy ngài thôi, em biết mình sẽ không thể nào quên được bóng dáng ấy.

Phải, ngay phút giây đầu tiên nhìn thấy, trái tim vỡ vụn của em như bị cán nát hoàn toàn, nổ tung lên trong cơ thể.

***

"Tìm thấy em rồi nhé!"

"Sao anh lại giỏi trò này thế nhỉ?" - Yves nghệch mặt ra, nũng nịu.

"Do em dở trò này quá đấy" - cậu cười khúc khích, trêu ghẹo em.

"Thì tại anh luôn tìm thấy em trước mà"

Chơi mười vòng thì hết tám vòng em bị anh tìm thấy. Bao giờ cũng là dưới gầm bàn, sau gốc cây, hay sau tấm rèm chắn trước cửa. Rồi bao giờ em mới thắng được anh chứ. Em là một người dễ đoán, chỉ cần nhìn ánh mắt em trước khi quay đi trốn, có thể biết tỏng được em muốn chọn "hang ổ" nào để lánh khỏi chàng "Tư lệnh trẻ" sắp tìm đến. Nhưng anh vẫn thích thú chơi trốn tìm cùng em suốt mùa hè oi ả đầy nắng. Không phải vì hiếu thắng nên chỉ cần chơi với em sẽ thấy vui, cũng chẳng do em ngốc nghếch dễ tìm. Yves, gương mặt nũng nịu khi bị tìm thấy nhanh như vậy, níu vạt áo anh, bĩu môi cùng hàng vạn câu hỏi ngô nghê. Sao mà yêu đến vậy!

***

"Thương gửi Yves dấu yêu,

Là ta, Dix đây! Lần này, em tìm được ta trước rồi nhỉ?

Ta sắp sửa, ra trận rồi. Đây có lẽ là trận chiến quyết định với đối thủ. Nực cười làm sao cách ta hào hùng xung phong đi giúp nước mình "đánh chiếm" cuộc sống của hàng vạn người dân đất nước khác nhỉ? Em hẳn là giận ta lắm, làm ta chẳng dám lui về, kẻo em lại tẩn cho ta một trận ra trò đấy thôi.

Dù gì, có lẽ đây là lần cuối ta viết thư tay nhỉ? Vậy thì, không thể giấu em được nữa rồi. Ta mến em, không phải như một người bạn, một người em trai, ta say mê em như cái cách họ gọi những đôi trai gái khác, yêu. Làm ơn đừng hoảng hốt, khi ta trở về, khi em đọc được lá thư này, hãy ôm ta nhé. Dù chỉ là một cái ôm thương hại, hãy xem như đó là lời tạm biệt dịu dàng cuối cùng em dành cho ta. Hoặc hãy ôm ta thật chặt, và cho ta biết cảm xúc của em nhé. Ta biết điều này là trái tự nhiên, nhưng ta biết em sẽ không xem thường mà hắt hủi ta. Dẫu có đi chăng nữa, xin em, đừng rời xa ta nhé.

Ở những giây phút sinh tử bên bờ vực cái chết, con người ta lại thành thật với nhau hơn, buồn cười làm sao.

Giờ đây, ta có còn xứng đáng với tình yêu muộn màng của em không, Yves? Ta không tiếc nuối phút giây nào bên em, ta biết, cũng sẽ chẳng có câu "Giá như..." nào có thể cứu vãn nữa. Ta chỉ thành tâm muốn em nghiệm ra, rằng nếu thế giới chỉ tồn tại duy nhất một người yêu ta, đó có thể không phải là em. Nhưng nếu chỉ tồn tại một người duy nhất yêu em, đó sẽ mãi mãi là ta.

Nhớ lúc nhỏ, Ngao vẫn thường trêu ta là kẻ thẫn thờ yên lặng, nhưng ta không im lặng, trái tim ta vẫn luôn kêu lên thôi thúc vì em mà. Ta vẫn luôn sợ, em sẽ nghe được tiếng trái tim ta đập loạn nhịp như muốn nổ tung lên, nhưng giờ thì, nếu em còn nghe được dòng máu đỏ chạy bên ngực trái ta, ta yêu em.

Gặp lại ta sớm nhé, thiên thần nhỏ,

Dix "

Lá thư đã dần nhàu đi và ướt đẫm, tại sao ngài không nói điều này sớm hơn? Tại sao em không ngỏ lời yêu chàng trước? Đôi mắt em đỏ ngầu, sưng lên và ngấn lệ. Lần nào gặp ngài, đôi gò má em cũng ửng đỏ, nhưng lần này, chúng đỏ lên vì những giọt buồn lăn trên hàng mi em. Em lao đến, ôm chầm lấy ngài, gục mặt lên bờ vai mình vẫn thầm mong nhớ. Đáng ghét! Em cứ thế, thùm thụp đấm lên ngực ngài, nửa oán giận, nửa xót xa. Tay ngài sao mà lạnh thế này, cái thứ gọi là chiến tranh chết tiệt!

Rồi, như đã thấm mệt, em chỉ vùi mặt vào cơ thể cường tráng của ngài, ngất đi.

Tạm biệt nhé, Dix của em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net