1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lơ lửng trong hư không đen mịt mù, dường như nó chẳng còn xa lạ với anh nữa.

Long tỉnh giấc, mơ màng nhìn vô thức vào mảng đen tối bao trùm không gian, cảm giác như muốn ngạt thở. Long giật mình nhìn quanh quẩn, nỗi sợ bắt đầu kéo đến khiến anh phải hốt lên:" Lại là cái cảnh quái đảng nào đây?" . Nó như một thói quen hằng đêm khi Long chìm vào giấc ngủ, lạ thay gần đây các giấc mơ đều lập lại một chủ đề, trông thật ghê tởm đối với anh.

Không dừng lại ở màu đen, bối cảnh xung quanh mấy chốc chuyển sang con đường phố lớn vắng vẻ, từ trên cao, ánh trăng tròn chiếu xuống rọi soi hình dáng người đàn ông cao lớn mặc một chiếc áo choàng đen phủ kín người. Ông đứng giữa mặt đường nhìn về phía Long như đang chờ đợi điều gì đó, Long nằm la liệt trên đường, anh cố gắng ngồi dậy nhưng rất khó khăn.

" Chân mình bị cái đéo gì vậy?"

Long vừa bực tức vừa khó chịu, anh lấy tay bóp chân, dường như nó không còn cảm giác gì nữa.

Người đàn ông lạ mặt sau một khoảng thời gian yên ắng thì bất chợt mở lời, giọng ông ta nghe thì bình thường nhưng có chút trầm và bí ẩn:" Ngài đã được sao Diêm Vương chiếu ngôi, sứ mệnh của người đã được định sẵn, không lâu sau nữa thời khắc thanh trừng sẽ được diễn ra. Hoàng tử Helltern khi nào ngài mới thật sự thức tỉnh? Ngài đã ẩn náu ở thế giới loài người quá lâu rồi, đến lúc nên trở về Bufftulai, thưa ngài!"

Long hoang mang, anh suy nghĩ trong lo sợ:" Ông này mình chả gặp bao giờ mà nói làm như quen biết lắm, hoàng tử? Bufftulai? Ổng đang nói cái quái gì vậy?"

Lời nói của ông ta cho thấy rất kính trọng Long, riêng Long thì không quan tâm điều đó, đối với anh bây giờ là làm cách nào thoát mãi mãi ra khỏi những thứ nhảm nhí thế này.

Long trả lời:" Ông kia! Tôi không biết ông là ai, với lại tôi cũng chả thèm quan tâm ông nói về mục đích gì. Cái tôi cần biết là tại sao đêm nào tôi cũng mơ thấy ông? Ông là ma hay quỷ? Muốn ám tôi hả? Có phải ông khi sống bị vấn đề về thần kinh rồi muốn báo mộng tôi để đốt vàng bạc, cúng kiến cho ông đúng không?"

Nghe Long nói xong ông đơ người, bèn bật cười lớn:" Ha ha ngài thật hài hước, không lẽ ở trái đất lâu quá khiến ngài trở nên điên loạn thế rồi? Hãy gọi ta là Orn, cận vệ trung thành của đế quốc, ngài quên ta rồi sao, hoàng tử!?"

" Ông mới bị điên ý, cận vệ nào ở đây, tôi không có biết gì hết! Đừng có ám tôi nữa! Mau quay về chỗ của mình đi! Tôi đang nói trong sự kìm nén đấy, đừng để tôi phải điên lên!" - Long tức giận nói to.

Orn vẫn bình tĩnh, ông ta không thề để tâm tới cảm xúc của Long lúc này:" Có thể ngài quên ta là ai, Bufftulai là nơi ngài được sinh ra và lớn lên, nơi đó không thuộc trái đất mà là ở sao diêm vương."

Long nhanh miệng thướt từ:" Thôi thôi ông đừng có mà nói điêu với tôi! Cho dù ông ám tôi tới già thì cũng không thay đổi gì đâu, tôi nói rồi đấy!"

" Sắp hết thời gian rồi thưa hoàng tử, nếu ngài ở lại đây sẽ rất nguy hiểm, hãy mau cùng ta quay trở về! Ngài là người của sao diêm vương, đế chế dòng tộc Hailen hùng mạnh của vương quốc. Là người gánh trọng trách đất nước thay nhà vua, ta không thể để ngài ở lại đây lâu thêm được nữa, nhiệm vụ của ngài ở đây là tìm ra tên phản quốc Ambett nếu như không thấy tung tích nữa thì xin ngài hãy mau quay về, đất nước rất cần hoàng tử!"

Thấy Orn tỏ ra căng thẳng, suy cho cùng từ đầu đến đuôi Long nghe cũng chả hiểu ông ta đang luyên khuyên chuyện gì.

" À ha, ông xạo lắm. Ông nói tôi là hoàng tử mắc gì tôi phải đi xa xôi để bắt tên phản quốc mà không phải người của đế quốc đi? Giờ ông muốn gì? Ông làm cái chân tôi bị què chưa đủ hả? Biến nó trở lại bình thường đi tôi với ông nói solo!"

Orn lắc đầu bó tay, ông thở dài:" Đúng là hoàng tử có vấn đề thật rồi, ta phải gọi tiếp viện xuống đưa ngài đi..."

Long chặn họng:" Thôi thôi ông điêu nãy giờ đủ rồi đấy nhá! Ngon thì lại đây mà đưa tôi đi này!"

" Ta không đùa với ngài nữa..."

" Chắc tôi giỡn với ông!"

Lúc này, máu Orn bắt đầu dồn lên não, ông cố nghiêm chỉnh nhất có thể, ông thắn giọng:" À ừm...Quay lại vấn đề, Ambett trước kia là bạn thân thuở nhỏ của ngài. Hắn cũng từng là cận vệ trung thành nhất của hoàng tử nhưng vì lòng ham mưu tính từ trước, hắn đã ám sát em trai của ngài, Ailen..."

Orn nhìn Long có vẻ đang thắc mắc nên lịch sự hỏi:" Vậy ngài đã hiểu ra được chưa? Còn câu hỏi nào nữa không? Tôi sẵn sàng giải đáp cho ngài!"

Long gạt tay, nhíu mày:" Ông kể tiếp đi! Đang kể hay tự nhiên kêu tôi hỏi?"

Orn ngạc nhiên:" Ủa vậy hả? Vậy tôi kể tiếp...sau đó khi nghe được tin đức vua rất tức giận, cho người truy tìm Ambett ở khắp nơi nhưng vẫn không thấy tung tích gì. Bỗng một hôm, có người bẩm báo nghi rằng hắn ta không còn ở hành tinh này nữa, nên liền ra lệnh cho người đi khắp các địa cầu để tìm hắn..."

Long giơ tay:" Khoan khoan..."

" Sao vậy? Tôi chưa kể xong, còn phần kết! "

" Không có gì, chỉ là nãy giờ ông đứng có mệt không?"

Sự quan tâm này của Long khiến Orn cảm kích:" Mệt "

" Vậy thì tháo cái áo choàng ra rồi ngồi xuống đi, ăn mặc gì lượm khượm."

Lời nói của Long như vết dao đâm vào tim của ông, Orn khóc trong lòng:" Sao ngài lại nói như vậy? Không phải ngày xưa ngài khen ta mặc đồ rất phong cách, bản lĩnh sao?"

Long phủ nhận:" Tôi không nhớ gì cả, với lại đó là ngày xưa, giờ ông bớt màu mè giùm tôi cái! Nhìn mà nực giùm."

Orn như hóa đá...

Nghe theo lời Long, ông tháo áo choàng ra và lại gần trước mặt Long ngồi.

Ánh mắt Long lóe lên:" Cơ bắp ông đô dữ, chắc tập lâu năm lắm!"

" Ông này nhìn cũng trạc bốn mấy..." - Long thầm nghĩ.

Orn thích thú:" Ngài quá khen, tôi luyện tập từ nhỏ đấy! Haha"

" À mà tôi góp ý này, mốt ông lấy cái phong cảnh khác đi nha! Mỗi lần gặp ông là ông quất cái đường phố gì mà vắng hoe còn âm u thấy gớm. Như bị bỏ hoang vậy?"

" Bỏ hoang thật mà! "

Long lạnh sóng lưng:" Ông biến cái chân tôi đàng hoàng lại được không? Để có gì lát sảy ra biến cố tôi chạy được. Ở ngoài tôi có bị què đâu mà sao vô đây què vậy?"

" Ta sợ ngài đánh trả như lần trước thôi! "

" Ủa, ai biểu ông cứ phá giấc mở của tôi chi? Ông xuất hiện bình thường ai nói gì? Lúc nào cũng trùm kín mít, tôi đánh vì phòng thủ thôi! "

" Ha ha được rồi! "

Orn búng tay mấy chốc chân Long lành lặn trở lại, Long vui mừng:" Há há đôi chân thân yêu của mình."

Orn đưa tay lên miệng chỉnh giọng:" Vậy...ta kể tiếp nha?"

" Ok! " - Long phấn khích, dù không nhớ trước đó chuyện này có xảy ra hay không nhưng nghe Orn kể khá hấp dẫn nên anh quyết định ngồi hóng hết chuyện.

" Tới đâu rồi ta?... À, sau đó hoàng tử xung phong đi đến trái đất tìm hắn, đức vua từ chối không cho ngài đi nhưng ngài nói rằng Ambett từng là bạn thân chí cốt của ngài, nỗi nhục này phải bằng chính tay ngài xóa sổ hắn không thì ngài chẳng đáng làm hoàng tử vì ngay cả đứa em trai của mình còn không bảo vệ được."

" Mà lúc Ambett giết em tôi thì tôi ở đâu?"

Orn phải lau mồ hôi trước mấy câu hỏi sốc não của Long:" Ai biết, hình như ngài đi săn hay sao ấy!"

" À à, mà sao Ambett giết em tôi?"

" Ai biết! "

Long khó hiểu, anh gãi đầu:" Vậy sao tôi không nhớ gì hết? Ông kể là thật không?"

Orn vò đầu bức tóc, ông bối rối:" Trời ơi ta làm sao mà biết được, mấy chuyện ta kể đều là thật 100℅ hết đó! Ngài biết mất vài năm ta mới tìm được ngài không? Sao ngài lại chui vào sống với con người được vậy?"

Long ngồi ngẫm lại:" Vậy thì tôi cũng nói 100℅ là tôi không nhớ gì đến thế giới sao diêm vương của ông rồi, tôi chỉ nhớ bố mẹ tôi sinh tôi ra, rồi tôi sống một cuộc sống bình thường, vui chơi bình thường, không cao sang như hoàng tử. Không biết săn bắt...tôi còn chả biết ông vua tên gì!"

Orn hoảng hốt:" Suỵt, nói be bé thôi coi chừng bị chặt đầu đấy!"

" Ở đây có ai đâu mà sợ?"

" Ờ ha! "

" Ông cho tôi một chút để suy nghĩ được không?"

" Được, ngài cứ tự nhiên, thời gian còn nhiều!"

Long nhẫn người ngồi khoanh tay nghiêm túc, anh nghĩ bụng:" Nếu lời ông già này nói là thật thì mình không phải là con của bố mẹ à? Vô lí, vậy tại sao lại có ảnh lúc mình còn nhỏ? Mình còn nhớ như in cái lúc mình còn bé đây này! Nhưng lại không có lí do để không tin được ông này, tại mấy nay cứ mơ thấy ổng hoài, hay là ổng bị điên thật? Chậc, nếu bị điên thì không thể như thế...sao đây ta, rối vl"

Bất chợt nhìn vẻ mặt Orn trông ngóng điều gì đó ở mình, Long liền xua tay:" Sao ông nhìn tôi dữ vậy? "

Bỗng Orn trầm mặt xuống, giọng nói cũng khác đi:" Ta rất lo cho hoàng tử, ngài đã đi đâu suốt 2 năm nay, giờ ngài còn không nhớ gì về vùng đất mẹ đẻ của mình nữa? "

Long hụt hẫng, cảm xúc anh hay bị chi phối bởi cảm xúc của người khác:" Vậy...tại sao ông dám chắc tôi là hoàng tử gì đó? "

" Tất nhiên là ta cảm nhận được nguồn sức mạnh đang chảy bên trong ngài rồi! Không lẫn vào đâu được, do ngài chưa thức tỉnh nên mới thấy vậy."

" À thế à! "

" Đúng vậy! "

Long thắc mắc:" Mà nãy ông nói 2 năm, tất là tôi rời khỏi sao diêm vương mới có 2 năm hả? Tính ra tôi ở đây được 16 năm rồi đấy!"

Orn khóc tiếng miên trong lòng:" Dạ thưa, thời gian ở 2 hành tinh khác nhau với lại ngài đã 21 tuổi rồi! Qua cái tuổi hái hoa bắt bướm rồi."

Long sửng sốt:" Wtf? 21? Tôi già đến vậy à? "

Orn đưa tay lên tráng thở dài, ông nghĩ:" Hoàng tử bị nghiêm trọng lắm rồi, biết làm sao đây... Ngài càng lúc càng nói bất ngôn"

Long nói tiếp:" Vậy ông chứng minh tôi là hoàng tử đi! Không thì tôi sẽ ở lại đây và không đi đâu cả!"

" Vài ngày nữa sẽ đến trăng rằm, ở Bufftulai gọi nó là hiện tượng Huyết Bạch, lúc đó sức mạnh của ngài sẽ được bộc lộ mạnh mẽ hơn. "

Long chợt nhớ ra cách đây 5 năm trước lúc anh học lớp 6. Ngày đó cũng có trăng rằm, buổi tối đang đi học thêm về thì đám con trai lớp kế hùa nhau chặn đường anh. Chúng uy hiếp Long vì cái tội anh méc giáo viên bọn chúng đánh lộn ở ngoài trường. Tuổi trẻ mà, ai cũng ngây thơ và bồng bột, Long tuy sợ nhưng vẫn kiên quyết không quay đầu, anh mặc kệ tiếp tục bước đi. Một tên trong nhóm túm áo anh lôi mạnh khiến Long ngã nhào xuống đất, Long tức giận đứng dậy khiêu khích cả đám. Thế là một mình chấp 7 thằng, tất nhiên đánh không lại rồi. Bị đập tới tấp, Long đau đớn đến nỗi khóc như mưa. Bỗng cảm thấy trong người mình hừng hực, có cái gì đó nóng lên bên trong, nó như một luồng sức mạnh, mạnh khủng khiếp đến nỗi anh cảm nhận được. Như tiếp thêm ý chí, Long vùng lên đập tơi tả 7 thằng, từ đó trở đi anh được gắn mác " đầu gấu" , "trùm trường" và những người bị Long đánh đều làm tay sai cho anh. Nhớ lại thì thấy nó thật buồn cười và cũng chả logic.

Orn phá tan bầu kí ức của Long:" Hoàng tử, nếu ngài không quay về e rằng khi sức mạnh bộc lộ ngài sẽ làm hại đến người khác, chuyện này rất nghiêm trọng. Có lẽ Ambett không ở trái đất, nên ngài cứ yên tâm quay về Bufftulai! "

Long thẳng thừng từ chối:" Không được! Dù gì đi nữa tôi cũng còn cha mẹ và đứa em thơ, tôi không thể phụ lòng mà bỏ mặt họ được."

Thấy được sự kiên định qua ánh mắt Long, Orn bất lực:" Thôi được rồi, vậy ngài hãy nhớ kiềm chế cảm xúc, nếu ngài bị chi phối thì chắc chắn sẽ không điều khiển được sức mạnh bên trong vì nó ngày một mạnh hơn."

Long quyết tâm, anh gật đầu:" Ok, dễ mà! Vậy tôi không bị ông làm phiền kêu về nữa đúng không?"

Orn nghe Long nói như đấm vào tai:" Bộ ngài coi sự quan tâm của ta là làm phiền à? Thật là buồn quá đi mà!"

" Tôi nói đùa thôi, cuối cùng thì ông quyết sao?"

Orn im lặng một khoảng rồi mới đưa ra câu trả lời:" Được rồi, ngài sẽ được ở lại tuy nhiên ngài vẫn phải quay về Bufftulai khi đức vua cần ngài, người dân cần ngài. Nơi này không dành cho ngài đâu thưa hoàng tử!"

Long đắc ý:" Biết rồi biết rồi! Vậy ông còn ám tôi mỗi đêm nữa không?"

Orn như hóa đá..." Sao ngài ác khẩu quá vậy?"

Long bật cười:" Ha ha tôi không muốn gặp ông ngày mai hay ngày kia đâu, nên bớt ám tôi lại nha!"

" Vậy ngày mốt ta sẽ thăm ngài!"

" Không, không có thăm ngày nào hết! Ông ra ngoài đời nói chuyện dễ hơn không?"

Orn cắn răng chịu đựng:" Hoàng tử muốn sao tôi cũng chiều!"

" Ha ha gớm quá, mà câu chuyện của ông tôi nghe hiểu rồi chỉ có điều không nhớ thôi, để từ từ tôi vắt óc nhớ ra nha, với lại tôi còn đang đi học á nên lựa thời gian nào về Bufftulai thì phải thông báo trước với tôi để tôi chuẩn bị tinh thần nghĩ lí do xin phép bố mẹ!"

" Vâng! Tôi nhất định sẽ kề bên ngài!"

" Hả? Ý ông là sao?"

Chưa kịp nghe câu trả lời thì tiếng chuông báo thức lôi Long từ giấc mơ mệt mỏi ra thực tại. Anh lơ mơ tắt chuông rồi nằm thêm mười mấy phút nữa.

" Nay lại có kiểm tra toán..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net