2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long chạy chiếc honda đến trường, mắt anh nhìn phía trước nhưng tâm trí lại ở trên trời. Lúc anh tỉnh ngộ lại thì thấy đường xá là lạ...

" Chết cha chạy lộn đường rồi, đm!"

Long không nghĩ đây là lỗi do mình bất cẩn, anh trách Orn vì ông ta khiến anh bận tâm. Sự lo âu chỉ mới xuất hiện gần đây, nó khiến Long mất tập trung vào những việc đang làm.

" Đậu phộng, trễ giờ là phải đi xuống xin giấy, mà xuống xin giấy thì gặp ông giám thị. Mà gặp ông giám thị thì phải đứng nghe ổng giảng đạo...haiz tất cả là tại ông già đó! "

*Orn lúc này: " Hắt xì! "

Phóng xe nhanh cho kịp giờ, đúng như dự đoán Long lên lớp trễ 10 phút. Bước trên hành lang Long thở dốc do chạy hụt mạng, áo anh ướt đẫm mồ hôi. Hồi hộp tới cửa lớp, Long chợt đứng im nhìn, không phải khuôn mặt cô giáo gây gắt khiến anh lo sợ chết đứng mà do sự xuất hiện của một cậu học sinh mới đang vui vẻ giới thiệu với cả lớp. Cậu học sinh đó rất đẹp trai khiến bao cô gái ngồi ở dưới đều mỉm cười, ánh mắt họ lóe lên hi vọng mong cậu ta đến ngồi cạnh mình.

" Em chào cô! "

Không đợi lâu Long lịch sự lên tiếng rồi đi về chỗ, anh không quan tâm người kia lắm chắc do cậu ấy là con trai. Cạnh Long là một cậu tên Tuấn, mới đặt mông xuống ghế Tuấn liền sáp lại Long hú hí:" Ê mày thấy hot boy mới vô lớp chưa? Tao thấy nó đẹp trai vl, nó định tranh giành gái với tao đây mà."

Biết tính Tuấn hay đùa nên Long cũng hí hửng đáp:" Giời! thằng này tuổi gì? Tao với mày cua gái bậc thách đấu rồi, dăm ba thằng lính mới sao bằng tụi mình được! Ha ha."

" Ờ đúng ha, dăm ba thằng nhóc này được cái sắc chứ văn vở sao bằng tụi mình há há!"

Long và Tuấn chế giễu Quốc Phong, Phong là tên cậu học sinh mới. Cả 2 ngồi nhìn Phong từ đầu đến chân xong soi mói rồi cười nham nhở.

Màn giới thiệu kết thúc, Phong cười niềm nở:" Dạ cô ơi em xin phép được ngồi cạnh bạn Long ạ, tại em và bạn ấy có quen biết nhau!"

Cả lớp nghe vậy liền xôn xao, mấy cô gái ganh tị nhìn Long lườm liếc đủ kiểu. Long bây giờ là đề tài cho bọn họ bàn tán, Tuấn ngạc nhiên:" Ủa mày quen nó thật hả Long?"

Long ngơ ngác, anh sốc đến độ không kịp phản ứng:" Có cái đầu buồi tao quen nó!"

Tuấn khó hiểu:" Ơ? Sao nó nói quen mày kìa?"

" Tao mới thấy mặt nó quen thế nào được?"

Một bạn nữ trong lớp lên tiếng:" Long sao im vậy? Người ta muốn ngồi với mày kìa, trả lời đi chứ!"

Long liền đứng lên mạnh dạng nói to:" Dạ cô ơi em không thề quen bạn này, chắc có lộn với ai đó, với lại em muốn ngồi với Tuấn!"

Thấy cánh cửa cơ hội hé mở, các bạn nữ đua nhau mời gọi Phong:

" Long nó nói vậy thì Phong lại ngồi với tui nè! "

" Không được! Phong lại ngồi đây với tui! "

" Phong đẹp trai ơi, chỗ này còn slot nè! "

Các bạn nam bị cho ra rìa, một số ít sinh lòng trắc ẩn nhìn Phong với ánh mắt viên đạn. Một vài người khó chịu lên tiếng đánh bay sự ồn ào:" Khoan, vậy cuối cùng 2 bây có quen nhau không? "

Nghe được câu này cả lớp liền nháo nhào đổi chủ đề:

" Ủa vậy cuối cùng không quen hay quen?"

" Là sao mấy ba? "

" Long mày quen mà xạo đúng không?"

" Chắc có xích mích gì đó nên 2 thằng bây nghỉ chơi rồi chứ gì? "

Làn sóng tranh cãi diễn ra dữ dội chờ sự lên tiếng của 2 nhân vật chính. Thấy sai sự thật, Long tức giận thanh minh:" Mình thề với các bạn là mình không biết bạn Phong này, ok chưa? Xạo làm chó!"

" Vậy Phong nói xạo à? "

" Ủa là sao mấy ba? Tao là ai? Đây là đâu?"

" Có khi nào lộn người không? "

" Tụi mày im cho 2 đứa nó nói đi!"

Cô giáo đứng hóng 2 bên tranh cãi, chỉ cười cho qua:" Các em nhỏ tiếng thôi!"

Phong vẫn im lặng, dường như anh đang mưu tính điều gì đó, trong đầu Phong nghĩ:" Chuyện này đi xa hơn mình tưởng, đến lúc khép màn lại rồi!"

Phong đưa tay lên búng một cái, mọi người đột ngột im bặc, Long hoảng hốt trước sự thay đổi bất ngờ này. Mặt khác, anh cảm thấy quen thuộc lạ thường.

" Sao im vậy? " - Dấu hỏi lớn được đặt ra trước sự ngỡ ngàng của Long.

Không gian yên lặng khiến Long sợ hãi, nhìn thấy mọi người ngồi ngay ngắn lại và ngước lên bảng, Tuấn cũng làm theo.

" Ê tụi bây bị sao vậy? Đừng làm tao sợ nha! "

Phong cười khẩy:" Là ta làm đó! "

Long ngạc nhiên:" Hả? Làm cái gì?"

" Ta đã biến mọi người phải nghe theo, đó là một phần sức mạnh của ta!"

Chất giọng rất khí phách có chút bản lĩnh của Phong khiến Long chợt nhận ra:" Không lẽ...bạn là ông Orn?"

Phong bật cười:" Chính xác! "

Long ngã ngửa:" Gì vậy cha? Sao ám tôi hoài vậy? "

" Hự..." - Phong ôm tim đau lòng:" Ta chỉ là lo lắng cho ngài nên mới quyết định ở cạnh giúp đỡ thôi mà!"

" Thôi hỏng mướn! "

Sự vô tâm của Long khiến Phong khóc tiếng chóa.

Long nảy sinh tò mò bước ra khỏi chỗ đi xung quanh lớp:" Sao họ không phản ứng gì hết vậy? Ông biến lại bình thường được không?"

Phong vỗ ngực đắc ý:" Tất nhiên, ta giỏi nhất về khâu tóm tâm trí người khác và điều khiển họ, hậm chí khiến họ quên đi quá khứ của mình."

" Ê khoan, ông đừng có làm bậy nhá, bạn tôi mà bị gì là tôi không tha ông đâu!"

Phong vội áy náy xua tay:" Ta chưa làm gì họ hết chỉ là điều khiển cho họ trật tự thôi!"

Long vừa đi vừa làm trò trước mặt mọi người:" Ha ha cũng vui đó chứ!"

Đi tới bàn đứa mình ghét, Long vỗ nhẹ vào má cậu ta đe dọa:" Mày ha, thường ngày thích đầu gấu với tao lắm ha, tin tao vã vêu mồm mày không?"

Xong anh đi lại chỗ nhỏ lớp trưởng, Long nghiến răng chỉ vào mặt cô:" Con Linh ha, thường ngày hay cầm thước quánh tao, tin tao móc mắt mày không? Mẹ mày, đánh đau như chó, tao cay đó giờ. May cho mày là con gái nhá!"

Phong tỏ thái độ bè giễu:" Ủa sao ngài lợi dụng trả thù bạn bè..."

Long trả lời:" Shut up! Bị như tôi đi rồi biết! "

Phong híp mắt suy nghĩ:" Ta sống 43 nồi bánh trưng rồi những chuyện vặt này ngài tưởng ta chưa trải hả?"

Xỉa xối hả hê, Long chống nạnh cười lớn:" Há há há sướng cái mồm ghê há há..."

Phong cảm giác hoàng tử của mình càng lúc càng điên, anh quyết định biến mọi chuyện trở lại như cũ.

Mọi người bừng tỉnh, trong không gian yên lặng chỉ nghe mỗi tiếng cười ghê gợn của Long, họ sợ hãi.

" Mày làm cái gì đứng đây vậy Long?"

" Trời má nó cười ghê quá tụi bây ơi, cíu bé á á! "

" Chết cha nó bị khùng rồi, thằng Tuấn hốt bạn mày về đi!"

Tuấn cũng ngơ ngác khó hiểu tại sao Long lại đứng đó cười, anh để tay dấu X lắc đầu:" Trường hợp này tôi không xử lí được!"

Long giật mình:" Gì zậy? Tự nhiên trở lại bình thường rồi?" - Anh xấu hổ chạy về chỗ.

Cô giáo bó tay:" Chậc, hết thuốc chữa, sao em cười to vậy Long?"

Long ngồi xuống gãi đầu cười cho qua, nụ cười chan hòa nước mắt:" Dạ em cũng không biết há há..."

Phong phụt cười, Long trợn mắt nhìn Phong như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng không hay ngay tầm nhìn của cô giáo, thái độ của anh khiến cô kinh sợ hơn:" Long tự nhiên nhìn Phong dữ vậy? Bộ thích nó hả? "

Tuấn quay sang Long trấn an nghĩ Long đang ghen tị định bụp Phong:" Có gì thì bình tĩnh bạn êy, chuyện đâu còn có đó..."

Tất nhiên sự đẹp trai của Phong, xui cho Long đã tự gieo rắc rối cho mình, không tránh được cái miệng của đám con gái:

" Thằng Long mày định làm gì?"

" À há mày dám đánh Phong không?"

" Tin tao cạo đầu mày không? "

" Hóng 2 thằng bụp nhau ha ha!"

Long cười đùa:" Có định làm gì đâu mà căng? Tao nhìn yêu thương thôi mà! Đúng không Phong?"

" Ừ đúng rồi! " - Phong nhẹ nhàng đáp

Thời gian dần trôi, cô giáo nhanh chóng thu xếp cho Phong vị trí ngồi, khi cô nhìn vào mắt Phong dường như anh đã điều khiển tâm trí cô.

" Tuấn xuống bàn cuối ngồi chung với Trúc Đào đi, Phong lại ngồi kế Long. Long, em hãy  giúp đỡ bạn dùm cô nha! Tại bạn là học sinh mới."

Câu nói bất ngờ của cô khiến Long và Tuấn bàng hoàng, Tuấn chột dạ lên tiếng:" Dạ cô ơi nhưng Long nó muốn ngồi với em mà?"

Long hùa theo:" Dạ em muốn ngồi với Tuấn baby của em!"

Bỗng Phong đưa tay búng một cái, Tuấn bèn thu xếp tập vở, Long sững sốt ngăn lại:" Gì vậy Tuấn? Mày định bỏ tao à? Tại sao, sao anh muốn chia xa em?"

Tuấn không phản kháng gì, anh đứng dậy rời khỏi chỗ, Long níu áo năn nỉ:" Tuấnnnn, đừng đi! Em xin anh, sao anh lại rời xa em!"

Tuấn nhỏ nhẹ đáp:" Tạm biệt Long, mày hãy thay tao giúp đỡ bạn mới nhé!"

Tuấn dứt áo ra đi, Long tiếc nuối kêu gào:" Khôngggg, anh yêu của tôi, huhuhu..."

" Có chuyển chỗ thôi mà làm gì ghê vậy? "

" Tụi mày gớm quá..."

" Chuyện tình này thặc củm động..."

" Tao khóc quá bây ơi! "

Cô giáo mỉm cười:" Được rồi, Phong về chỗ đi em!"

" Dạ! "

Phong lại ngồi cạnh Long, Long nhíu mày:" Ê ông đã làm gì Tuấn của tôi?"

Phong bình thản đáp:" Ta chỉ điều khiển tâm trí cậu ta một chút thôi và cả những người trong lớp này nữa, ta thay đổi diễn biến màn giới thiệu của mình trong đầu họ tránh để lại nghi ngờ..."

Long khó chịu:" Tôi không thích cái kiểu này! Ông bớt điều khiển tự tiện lại đi!"

" Tôi ngồi cạnh ngài dễ trao đổi hơn"

" Nhưng tôi không thích ok? Với lại ông bớt gọi tôi là ngài đi, xưng mày tao cho nó đúng với ngôn từ ở đây đi!"

Phong cười thích thú:" Nếu hoàng tử đã nói vậy thì ta đây không thể nào từ chối "

Long ủ rủ thở dài:" Haizz ông thích ngang hàng tôi từ lâu rồi à? "

Bị nói trúng tim đen, Phong gượng cười thân thiện:" Tôi nào dám, chỉ thấy hứng thú từ ngữ ở đây thôi, cậu đừng hiểu lầm!"

Cô giáo phá tan bầu không khí ồn ào:" Các em lấy sách ra lật trang 55 nào, nhanh lên, không nói chuyện nữa!"

Long không tranh cãi nữa, anh lấy sách ra học bài, trong đầu vướng bận nhiều suy nghĩ:" Vậy là giấc mơ là thật...không lẽ mình là hoàng tử? Làm gì có chuyện phi logic như thế, mình vẫn không tin được, vậy cuối cùng mình có sức mạnh hay không?"

Phong liếc nhìn Long, vừa ghi bài vừa nói nhỏ:" Cậu đừng có mà thắc mắc nữa, những chuyện tôi kể mấy ngày nay đều là thật!"

Long giật mình khi Phong nói đúng những khúc mắt trong suy nghĩ của mình:" Nhưng tôi vẫn không thể tin được, để tôi trấn an lại đã."

" Tôi sẽ ở cạnh cậu cho đến ngày trăng rằm tiếp theo, cậu đừng lo! "

Long liếc nhìn Phong ám khí.

Phong cảm giác bất thường:" Chuyện gì không ổn sao? Tôi có nói sai gì hả?"

Long hậm hực:" Mốt có biến thành người thì biến thằng nào xấu hơn tôi ấy! Ai cho ông đẹp hơn tôi!? Xí"

" Ha ha, xin lỗi mốt có cơ hội tôi biến thành người xấu xí..."

Long càng lúc càng ám khí hơn:" Hừ..."

" Chuyện gì nữa?"

Long hí mắt cảnh cáo, giọng anh trầm nhưng có phần cứng nhắc:" Tránh xa Yến Nhi của tôi ra nghe chưa? Nếu ông lén phén lại gần tôi cắt tiết ông! Ai mướn biến cho đẹp trai chi vậy? Nó mà thích ông...tôi không tha ông đâu!"

Phong đổ mồ hôi:" Ha ha tôi biết rồi, tránh xa cô gái của cậu...mà cậu phải lòng cô ấy khi nào vậy?"

" 2 năm rồi "

" Wao..."

Phong tò mò muốn xem mặt vị cô nương nào đang chiếm trọn trái tim hoàng tử, anh định hỏi Long chợt Long nói:" Nhỏ ngồi tổ 2 bàn 5, đang búi tóc cao đó, thấy không? Nhìn cho kĩ rồi lựa lời ăn nói làm sao đừng có thân quá nghe chưa?"

Long nghĩ bụng:" Tuy ăn nói vậy với người lớn hơi mất dạy mà mình là hoàng tử mà...thôi kệ."

Phong thất vọng:" Ủa bình thường mà, tưởng cô nào đẹp lắm..."

Long hừng hực ngọn lửa ám khí, anh nắm chặt tay lại. Phong thấy được liền sợ hãi bèn sửa lại lời thoại:" Ý tôi nói nhỏ ngồi sau Yến Nhi, còn Nhi thì xinh xẻo quá. Rất hợp với Long..."

" Tất nhiên hi hi " - Long vui mừng, thái độ thay đổi nhanh chóng như lật bánh tráng.

Phong lau mồ hôi thầm nghĩ:" Mém toi "

Vậy là vận mệnh của Lê Nguyễn Hoàng Long bắt đầu thay đổi từ đây.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net