Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên kia dòng sông Nearl có nàng công chúa Oriana yêu kiều, nàng là viên ngọc bích được cha mẹ nâng niu từng ngày. 

Có một chuyện không may đã xảy đến, vào mùa đông giá lạnh nàng đã đổ bệnh nặng.

Lúc ấy, các bác sĩ đều bó tay, hoàng đế vì thế mà suy sụp tinh thần.

Công chúa ngày ngày ở lì trong phòng không chịu ra ngoài nửa bước.

Hoàng đế tìm mọi cách để khiến nàng vui nhưng đều công cốc.

Vào một ngày nọ, một nữ hầu mới đến mang thức ăn lên cho công chúa.

Cô vừa vào thấy vẻ đẹp như hoa như ngọc của nàng thì chẳng thể rời mắt.

Oriana lấy tay phẩy phấy trước mặt cô thì cô mới giật mình.

"Thần xin... xin lỗi ạ."

"Không có gì đâu." Oriana vừa cười vừa nói.

Nàng vừa cười, khuôn mặt cô càng đỏ ửng lên vì ngượng ngùng.

"T-Thần có thể tiếp tục phục vụ người được chứ ạ?"

"Ồ, được chứ." nàng mỉm cười thật tươi.

Hai người họ tiếp tục trò chuyện với nhau như một người bạn.

Vì cô không có tên nên nàng đã đặt tên là Vivian.

"Công chúa thần có thể biết ý nghĩa của cái tên đó được không ạ?"

"Không đó là bí mật" Oriana cười mỉm.

Đã đến lúc rời đi, nàng tạm biệt cô.

"Ta quên nói, nếu có riêng hai ta chúng ta hãy gọi bằng tên thôi không cần phải câu nệ tiểu tiết."

"N-Nhưng, thần đâu nào dám ạ."

"Thôi không nói nữa, quyết định vậy đi."

Những ngày tháng qua, Oriana đã dần đỡ hơn, nàng dần dần lấy lại thanh xuân vốn có của mình.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, vào một đêm trăng thanh gió mát hai người họ trao nhau nụ hôn đầu.

"Oriana, em yêu người."

"Ta cũng vậy."

Đôi môi của hai cô gái ấm nóng như chuyện tình của hai người, nó chảy bỏng đầy nhiệt huyết.

Tình yêu ấy thật thuần khiết làm sao!

Họ yêu nhau trong bí mật vì hồi đấy người ta sẽ xử tử những người đồng tình vì nghĩ nó là thứ xui xẻo như phù thủy.

Ban ngày họ là chủ tớ nhưng ban đêm họ lại là người thương của nhau.

Hoàng đế vui mừng khôn xiết nhưng chỉ nghĩ đơn giản là chúa đã cứu rỗi con gái mình.

Nhưng có chuyện khủng khiếp đã xảy đến sau chuỗi những ngày yên bình.

Ở phía Nam có đất nước Porean hùng mạnh, được nhiều nước phải cống nạp phẩm vật quý giá. 

Có chàng hoàng tử đa tình tên Richard đã đem lòng yêu Oriana.

Công chúa vốn ghét hoàng tử kia nên luôn từ chối lời cầu hôn năm lần bảy lượt.

Richard được vua cha yêu thương nên từ nhỏ muốn gì có nấy nên lần này phải có được công chúa.

Chàng ta bèn bày biện sính lễ để đến cầu hôn công chúa lần nữa.

Lần này chàng đã phải chuẩn bị kĩ càng từng li từng tí một, không thể có sai sót.

Sau năm ngày thì chàng đã đến được đất nước của vị công chúa nọ.

Chàng muôn tâu đức vua xin gả cưới công chúa cho mình.

Hoàng đế vì muốn hôn nhân của con gái mình phải do chính con gái quyết định nên đã từng chối.

Richard tức tối khi không cưới được công chúa, chàng xin cha đem quân đến xâm lược.

Vua cha định từ chối nhưng nghĩ lại và cho con trai đem quân đến xâm lược.

Oriana đang ở trong phòng chưa biết chuyện vẫn ở trong phòng đọc sách.

AHHHHHH

Nàng hoảng hốt khi nghe tiếng hét, nàng sợ hãi không biết làm gì.

Chưa kịp trốn thì đã thấy một người đàn ông to cao lực lưỡng đang cầm kiếm định chém mình.

Bất ngờ xuất hiện phía sau thì Vivian cầm chiếc bình đập vào tên lính kia nhưng hắn lại tức giận sau đầu lại.

Định chém cô trước nhưng Oriana nhìn dưới đất có mảnh vỡ của bình liền cầm hai mảnh trên tay giết chết được tên kia.

Họ âm chầm lấy nhau cảm động.

Vivian cầm tay nàng đi ra ngoài nhưng vừa đi ra ngoài thì đã gặp Richard đang dẫn quân vào đây.

Hai người cuống quýt không biết chạy vào đâu thì tên hoàng tử kia lên tiếng trước.

"Công chúa nếu nàng chịu đến đây thì ta sẽ tha cho ả nữ hầu kia."

Oriana do dự sợ rằng nếu mình tiến bước đến chỗ hắn thì cuối cùng Vivian cũng sẽ chết.

Nàng nghĩ thông suốt rồi.

"Nhà ngươi phải trả tự do cho cô ấy, nếu không ta sẽ tự sát cho ngươi thấy." Nàng hét lớn lên cho tên hoàng tử kia nghe thấy.

"Được, ta chiều theo ý nàng."

Nàng tiến bước đến chỗ kia, nhưng Vivian ngăn cản không cho nàng đi.

Công chúa thì thầm vào tai Vivian: "Ta sẽ làm mồi nhử, ta nhân lúc hắn không để ý lấy thanh kiếm bên hông hắn rồi chém hắn, em nhất định phải tin ta. Trong cuộc chiến này em phải sống vì ta, ta chỉ là người sắp chết thôi."

Nước mắt của Vivian cứ trào ra, vì cô biết công chúa đã quyết thì không gì ngăn cản được, tình huống cấp bách chỉ có nước làm vậy thôi.

Oriana đến chỗ Richard nhanh tay lấy thanh kiếm đâm xuyên qua ngực hắn.

Ruchard trở tay không kịp nên đã chết.

Vivian vội vã kéo tay công chúa tạy nhanh nhưng quân lính đã dùng mũi tên có độc phi nhiều cái vào Oriana.

Nàng gục xuống vì đau đớn, máu cứ tuôn ra không ngừng.

Oriana ngã vào lòng Vivian trăn trối những lời cuối cùng.

"Em, ta yêu em. Em là cô gái hoạt bát, tốt bụng. Em đừng lo cho ta hãy trốn chạy đi. Hãy sống vì ta, ta chỉ là con người sắp chết nhưng em thì khác. Em là cô gái mà ta trao trái tim mình cho em. Đi đi, hãy đi đi...."

Nàng trút hơi thở cuối cùng .

Không 

Vivian hét lên vì  sững người không thể chấp nhận được sự thật, nước mắt cô cứ trào ra không ngừng. 

Cô có phải liều mạng với chúng, chúng đã cướp đi sinh mạng người cô yêu.

Cô hạ người Oriana xuống, rút thanh gươm trên người Richard lên.

Cô như con thú lao đầu vào chém giết mà không cần nhìn.

Quân lính đã chết hết nhưng đồng nghĩa với việc bao nhiêu mũi tên đâm vào người cô.

Cô đến bên Oriana, nhớ lại những kỉ niệm hai người bên nhau.

Vivian cầm tay Orian và từ trần.

Tình yêu của họ cảm động đất trời nhưng đâu thể vì thế mà sống lại.

Tuy không thể sống lại nhưng chúa đã nhân từ biến linh hồn họ thành những con bướm để họ vẫn thể tiếp tục ở bên nhau.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net