Chương 88: Bàn tán xôn xao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi lại đập bay Grow, Ron không hề làm động tác nghỉ, tiếp tục vọt mạnh về phía Fir đang vận lực định thi triển phép thuật mưa lửa – triệu hoán hàng vài chục hỏa cầu với mồi là các quả bi lõi thép bọc gỗ, có gai, được đốt cháy cực nóng và phóng về phía địch thủ. Fir rất bất ngờ khi đồng bạn bị hạ quá nhanh chóng, nhưng Ron đã tiến sát rất nhanh, khiến hắn không có cách nào khác là cùng lúc phòng thích toàn bộ các viên hỏa cầu này về phía địch. Mỗi hỏa cầu đều có nhiệt độ lên đến hàng nghìn độ, bắt lửa rất tốt, với lõi sắt nặng cả ký lô, tốc độ rất cao, nếu đập trúng người chắc chắn sẽ gây thương tích cực lớn và nếu không khéo có thể bị bỏng sâu nguy hiểm đến tính mạng. Mưa lửa là một đòn phép dựa trên phép hỏa cầu kết hợp với vũ khí là các viên bi thép bọc gỗ tẩm dầu, là đòn thế ưa thích của các ma pháp sư chiến đấu, vì nó có tầm sát thương hiệu quả cao, gây thương tích lớn và nếu được điều khiển khéo có thể tạo hiệu quả cực tốt. Đối mặt với một tiểu đội thần lực sĩ thông thường, một chiêu này dư sức hạ gục bọn họ. TUy nhiên yêu cầu tố chất ma pháp sư thi triển phải đủ cao để có thể cùng lúc điều khiển rất nhiều hỏa cầu bay lượn trong không trung tập kích địch thủ. Một ma pháp sư phải luyện tập chiêu này hàng năm trơi trở lên mới có thể nắm giữ nó một cách cơ bản.

Tuy nhiên đối mặt với chum hỏa cầu đánh tới, Ron chẳng có bất cứ e ngại nào. Hắn vọt thẳng vào trận địa hỏa cầu, liên tục vung kiếm với tốc độ chóng mặt đến nỗi người ta nhìn không rõ cả tay lẫn kiếm của hắn, lao xuyên qua hơn hai chục hỏa cầu mà không để bị đánh trúng quả nào vào người, đập bay hơn mười hòa cầu rơi xuống đất. Ron chỉ tốn đúng một giây để hoàn thành mọi chuyện, và tiếp tục lao tới Fir.

Lúc này Fir hoảng sợ giờ khiên lên đỡ, không quên thêm một phép thuật làm cái khiên bốc hỏa phừng phừng, ngăn cản thế tới của Ron.

Chỉ thấy Ron lại huy kiếm bằng tay trái, dùng kiếm như chày, đập thật mạnh vào tấm khiên lửa của Fir.

Hình ảnh giống lúc nãy lại tái diễn, tấm khiên lửa bay thật cao lên trời, còn Fir thì cũng bị đánh bay về phía sau hàng chục mét, tạo thành một quỹ đạo parabol khoa trương, rồi tiếp đất bằng vai, lộng một vòng trước khi nằm sấp, không cựa quậy.

Ron vứt kiếm, chạy thật nhanh về phía đối thủ cuói cùng, Buck đang trụ khiên thủ ngọc đỏ. Buck chứng kiến toàn bộ quá trình chiến đấu của Ron với ba đồng đội của mình, cực kỳ hoảng sợ, nhưng vẫn quyết định cố thủ không chạy trốn – cho dù mất mạng, cũng không thể tỏ ra yếu đuối mà chạy trốn. Đồng bạn trọng thương không biết chết sống, nếu hắn bỏ chạy, như vậy coi như đời này hắn không còn có thể tiếp tục dấn thân vào kiếp sống bằng nắm đấm nữa, và có lẽ nên trốn đi một góc nào đó thật xa để khỏi bị người quen nhận ra và khinh bỉ.

Buck hạ quyết tâm tử thủ, gồng toàn lực, hét lên thật to, vận dụng kỳ năng thần lực gồng thật mạnh giữ chặt tấm khiên, sẵn sàng hứng trọn mọi công kích từ Ron đang phóng tời.

Lúc này Ron đã vứt đi cả hai thanh đại kiếm, nhưng hắn không có ý định sử dụng thanh hắc kiếm đeo sau lưng, mà vận lực vào tay, húc thẳng về phía tấm khiên của Buck!

Chỉ nghe đuỳnh!!! Một tiếng nện trầm đục như tiếng trống, Ron huy quyền cả người lao thẳng vào khiên của Buck. Khi quyền của Ron chạm vào khiên, cái khiên rung lên bần bật. Phía dưới phần chân khiên chạm đất, mặt đất bị nứt vỡ ra thành hình mạng nhện, cát đá bay tứ tung. Buck dù đã gồng toàn lực chống đỡ vẫn bị lực phản chấn hất lui về sau, rời tay khỏi tấm khiên, choáng váng ngã ngửa ra.

Ron nhân cơ hội này nhảy qua Buck, huy một quyền đập vỡ nát ngọc đỏ ở phía sau.

Toàn bộ quá trình chiến đấu của Ron với Croc kéo dài chưa đến một phút, trong đó khoảng khác chiến đấu chỉ kéo dải tổng cộng khoảng mười giây, và tổng cộng Ron cũng chỉ dùng chưa đến mười chiêu. Vậy mà phía Croc đã toàn quân bị diệt. Ass và Grow nằm ngay đơ, cả hai người đều có vẻ bị phế bỏ hoàn toàn hai tay, không biết có cứu chữa được không, thậm chí Ass sinh tử chưa rõ. Fir nhẹ hơn, có vẻ chỉ gãy tay và chân nhưng vẫn còn nhúc nhích, còn Buck nhẹ nhất, chỉ bị choáng váng, nhưng có lẽ sang chấn tâm lý đối với hắn cũng không nhẹ, khi là người chứng kiến gần nhất toàn bộ quá trình Ron làm thịt đội mình.

Ở các sân đấu khác, các đội còn đang vờn nhau và mới bắt đầu nếm thử khai chiến, thì sân đấu số hai đã xác định xong thắng bại. Ở vòng một và vòng hai, bình luận viên sẽ không tường thuật diễn biến trận đấu vì cùng lúc có tới bốn trận đấu diễn ra, chỉ công bố kết quả. Tuy nhiên lần này bình luận viên còn chêm thêm vài câu cảm thấn:

- Thưa quí vị, như vậy là trận đấu sân số hai giữa Rance và Croc đã kết thúc rất sơm với phần thắng thuọc về Rance. Vâng, đó là một cuộc so tài chóng vánh với chiến thắng áp đảo của đội Rance, hay đúng hơn là chỉ một mình Ron Rance. Vâng thưa quý vị, tôi xin lỗi và xin rút lại lời nhận xét vài phút trước đây. Đội Rance có vẻ rất, rất mạnh với một mình đội trưởng Ron Rance! Gặp Rance chưa chắc đã là may mắn thưa các bạn, ít nhất là khi Ron Rance còn đầy đủ sức chiến đấu! Và Rance vẫn còn một thành viên nữa, hoàn toàn chưa có bất cứ biểu hiện gì, là Yue "Rance" ở phía sau. Từ nãy đến giờ, anh ta vẫn chỉ ôm hai chiếc mũ và theo dõi cuộc chiến của đồng đội như một vị khán giả thưa các bạn! Thậm chí anh ta còn không thèm có ý định thủ ngọc xanh phe mình! Là Yue Rance quá tự tin vào năng lực của đội trưởng, hay là vì anh ta cho rằng mình dư sức thủ ngọc mà không cần bất cứ chuẩn bị nào? Liệu thực lực Yue đến đâu? CÓ lẽ chúng ta phải chờ vòng sau và có đội nào đó đủ mạnh để cản được sức tấn công của Ron để có thể chứng kiến được thực lực của Yue. Nhưng trước hết có một điều rõ ràng, đội trưởng Ron Rance, cực kỳ mạnh!

Trên khán đài, rất nhiều khán giả cũng rất bất ngờ trước sức mạnh áp đảo của Ron trước Croc. Chiến thắng quá chóng vánh của Rance thậm chí khiến nhiều người có cảm giác hụt hẫng, như kiểu Croc và Rance đang diễn tuồng mà không phải đánh thật. Nhưng việc các ma đạo sư và bác sĩ khiêng cáng cấp cứu khẩn cấp Ass, Grow và Fir chứng minh độ khốc liệt của trận chiến vừa rồi, và chỉ rõ một sự thật, rằng sức mạnh vật lý của Ron quá khủng khiếp, chỉ một hai chiêu đã hạ gục một thần lực sĩ đến mức sinh tử không rõ.

Beck phấn khích tột độ, reo hò khan cả giọng cổ vũ cho Ron. Lyly và Lynx thì im lặng, nhưng biểu hiện trái ngược. Lyly hai gò má hơi ửng hồng, mắt tròn xoe long lanh, cánh mũi phập phồng hai tay nắm chặt rước ngực, biểu lộ xúc động mạnh (hứng tình?), và cực kỳ quyến rũ. Trong khi đó Lynx bên cạnh mặt tái mét, môi mím chặt, trên trán và thái dương rịn ra mồ hôi lạnh li ti, cả người căng cứng. Mãi một lúc sau, Lynx mới lấy lại bình tĩnh, thở dài, lẩm bẩm

- Hắn... quả thực... rất, rất mạnh!

Lúc này Beck sau khi la hét thỏa thích, quay sang Lyly:

- Cậu thấy không Lyly, Ron cực mạnh nhé! Đội Croc đúng ra mà nói là không yếu, ví dụ như Fir, phóng thích mua lửa lên tới gần ba mươi quả hỏa cầu, bay với quỹ đạo phức tạp xoắn ốc. Thế nhưng Ron chỉ cần dùng một giây để xuyên qua mưa lửa, hạ gần nửua số hỏa cầu, mà không hề giảm tốc độ chạy! Hahaha! Không trách Ron có thể một mình đối phó nhiều sư tử đen đến vậy! Lynx, chị đánh giá năng lực chiến đấu của Ron thế nào?

Lynx lắc đầu

- Chẳng có gì nhiều để nói. Nếu xét đơn thuần sức mạnh và kỹ năng thần lực sĩ, Ron đã là đỉnh cấp. Chỉ có các ma pháp sư xuất sắc hoặc ma đạo sư chiến đấu may ra mới có thể gây khó khăn cho Ron. Tuy nhiên hạn chế của Ron là chỉ giỏi cận chiến. Công kích từ xa chỉ có mỗi việc sử dụng hắc kiếm, nhưng có lẽ đó là lá bài tẩy của Ron đối phó với ma pháp sư, cho nên Ron sẽ không dễ dàng sử dụng. Chỉ có điều nếu gặp một đội toàn ma pháp sư và có các mác pháp sư hệ đặc biệt, chỉ sợ Ron cũng khó lòng một mình thủ thắng. Lúc đó chúng ta sẽ được chứng kiến tryền nhân của Marie có năng lực đến đâu. Chúng ta đều đã biết rõ năng lực khủng bố của Ron, cho nên Yue mới là người đáng giá tò mò.

Beck cười hì hì:

- Có lẽ phải vào đến vài vòng cuối cùng thì chúng ta mới có dịp đó, chứ mấy vòng đầu thì chỉ mình Ron là đủ rồi. Yue thậm chí còn không hèm thủ thế, từ đầu đến cuối vẫn cứ bình thản ôm mũ. Điệu bộ hắn còn bình thản hơn cả khán giả nữa, cứ như thể trận đấu hoàn toàn không liên quan đến hắn vậy!

- Uh, điều đó chỉ nói lên rằng Yue biết chắc Ron dư sức hạ gục Croc. Nói chung gặp bất kỳ đội nào có dưới hai ma pháp sư thì Yue gần như chắc chắn không cần động tay chân rồi, sớm muộn gì Ron cũng có thể chiến thắng. Nhưng Xuân Chiến có rất nhiều đội có lượng ma pháp sư đông đúc, thậm chí các đội từ Học Viện Ma Pháp đa số cả mười thành viên đều là ma pháp sư!

Lúc này Lyly bỗng xen vào câu chuyện:

- Này, mọi người đoán xem, vì sao Yue và Ron lại tham gia Xuân Chiến?

Beck nhún vai:

- Kiếm fame chăng? Đây là một con đường nhanh chóng để được mọi người công nhận thực lực và nổi tiếng.

- Nhưng Yue đâu thích nổi tiếng? Năm ngoái hắn còn đe dọa cả đế quốc ai dám mò thông tin cá nhân của hắn coi chừng sẽ bị trả thù mà? Hơn nữa rõ ràng Yue dùng tên giả.

- Uhm, có thể Yue không cần, nhưng Ron thì cần! Tuy Ron thực lực cao cường nhưng rút cục chỉ mình chúng ta biết, hậu thuẫn cũng không có. Nếu thông qua tham gia Xuân Chiến mà đạt được ngôi vị cao thì sẽ dễ dàng hơn đoạt được thăng tiến chóng mặt trong sự nghiệp...

- Nhưng chẳng phải Ron nói thích đi du lịch sao? Giờ lại chuyển sang phấn đấu sự nghiệp rồi?

Beck quay sang nhìn nhìn Lyly:

- Còn không phải tại cậu?

Lyly hơi ngớ ra, nhưng ngay sau đó cô nàng hiểu ý Beck, mặt đỏ lên như gấc, phất phất tay:

- ... cái cậu này! Ai bảo thế! Có khi cậu chỉ đoán mò thôi!

Beck nhún vai:

- Đúng là mình đoán mò, vì Ron cũng rất ít khi nói chuyện với mình, nhất là về chủ đề cậu. Nhưng có một điều mình biết, Ron hoàn toàn không có ý định theo đuổi sự nghiệp vì mục tiêu bản thân, hắn luôn muốn đi đây đó khám phá điều kỳ thú, rèn luyện chính mình trở nên ưu việt hơn. Nếu hắn tự dưng đi kiếm fame, chắc hẳn có lý do xã hội nào đấy khác thúc đẩy, vì dụ như... hắn cần danh tiếng và chỗ đứng xã hội để chứng tỏ với ai đó, hay thế lực nào đó. Và cậu là lý do duy nhất tớ nghĩ ra được.

Lynx mặt lạnh kịp thời chen ngang câu chuyện:

- Nhưng kể cả Ron có trở thành một chiến sĩ thần lực sĩ ưu tú, hắn cũng không có cách nào trèo cao tới tiểu thư Lyly. Khoảng cách hai bên vẫn còn xa lắm.

Lyly định nói gì với beck, nhưng nghe xong Lynx nói, lại thôi, cắn cắn môi im lặng.

Beck cũng gãi gãi đầu, nhún vai:

- Cụ thể thì mình cũng không rõ, muốn biết chỉ có thể hỏi Ron hay Yue trực tiếp. Chủ ý hẳn là Yue ra, chứ Ron thì chắc sẽ không lên kế hoạch kiểu này. Mà Yue là người thế nào thì mình cũng chịu. Chỉ có điều có một chi tiết mình biết được, đó là Ron cực kỳ nghe lời Yue. Mình không rõ quan hệ giữa hai người cụ thể là như thế nào, nhưng hẳn là Yue rất được Ron tin tưởng, có thể ở cấp độ nói gì nghe nấy.

Lynx cười lạnh:

- Có tin đồn thậm chí là Ron với Yue còn chơi gay với nhau đấy. Một vài kẻ rảnh rỗi ở học viện tổng hợp đồn.

Beck phì cười:

- Yue có gay không mình không biết, nhưng Ron chắc chắn không. Lyly cậu biết không, kể cả khi nói chuyện với mình, mỗi lần nhắc đến cậu là Ron lại hành xử kỳ lạ lắm nhé, cứ như là người khác luôn ý! Cho nên mình biết chắc Ron không gay. Hơn nữa có lẽ chị Lynx cũng tin tưởng Ron không phải gay, nhìn điệu bộ căng thẳng của chị khi quan sát Ron là biết, Trên mặt chị ghi rõ luôn mấy chứ : "nếu giờ Ron xông vào Lyly thì mình phải làm sao" kia kìa.

Lynx hơi bối rối trước câu đùa của Beck, nhưng có vẻ bị nói trúng tim đen, cô nàng không có gì để phản bác.

Ly thở dài đánh sượt:

- Thôi bàn chuyện vớ vẩn này làm gì. Địa vị và hoàn cảnh của mình và Ron chênh lệch quá nhiều, vấn vương chỉ gây đau khổ dằn vặt Chi bằng coi nó như một kỷ niệm đẹp mà thôi.

Beck cũng thở dài

- Ờ, mình cũng khuyên Ron thế, và Ron cũng có vẻ nghe và hiểu, nên hắn lâu nay không hề chủ động tìm tới cậu, Lyly. Nhưng mình nghĩ với Ron cậu vẫn là người rất đặc biệt trong tim. Đúng rồi, hắn lúc nãy mới liếc về phía này đấy. Có vẻ như Ron biết chúngt a tới xem đấy. hắn dừng lại nhìn cậu phải một giây đấy Lyly, và biểu hiện cũng bắt đầu kỳ lạ lắm. hẳn là nhận ra cậu, vì Ron nhìn mình hay Lynx đều rất bình thản vô vị.

Lyly lại đỏ mặt lên, lúng túng nhìn ra phía sân đấu. Nhưng Ron và Yue đã đi vào bên trong.

...

Cùng lúc đó, trong khu vực dành cho tuyển thủ, Green và Nars đang nhìn nhau cười. Mắt Green long lanh như có hơi nước, tay cô bé nắm chặt. Vừa rồi biểu hiện của Ron thậm chí khiến cả Nars và Green đều choáng ngợp, sau đó Green thì cực kỳ phấn khích, cổ vũ cho Ron, còn Nars thì nheo mắt lại nghiền ngẫm.

- Nars, xem ra anh Yue không phải nói phét đâu, bọn họ có thực lực thực sự đấy! Mình hồi hộp quá, có khi nào làn này mình thực sự cược đúng rồi? Bọn họ thực sự chứng minh được thực lực, và thay đổi vận mệnh của mình, giúp mình quyết tâm theo đuổi đam mê phiêu lưu?

Nars lắc đầu cười:

- Trước khi nghĩ về chuyện đó, mình thấy có việc quan trọng hơn cần làm đấy. Green, chúng ta hãy quan sát Ron và Yue thật kỹ, và tìm phương án để đội ta có thể giành lợi thế trước Rance! Cù kết quả đánh cuộc của cậu như thế nào, chúng ta cũng cần phải chứng tỏ hết mình năng lực của bản thân đúng không?

- Nars, cậu nói đúng! Chúng ta sẽ cần nghiên cứu kỹ Rance! Bọn họ đã tạo đủ bất ngờ và khiến mình thực sự vui vẻ! Bây giừo là lúc tìm hiểu nghiêm túc để lên phương án đối phó họ. Cậu liên hệ người lấy thông tin về Rance và các chiến thắng của họ ở vòng loại nhé. Chiều nay sau khi đấu xong vòng một chúng ta sẽ cùng hợp nghiên cứu cách đối phó với Rance và Yue!

- Được!

Ở một góc khác, Nick cười vui vẻ trong sự khó hiểu của đồng bạn, đang chuẩn bị cho cuộc đấu sắp tới của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net